Truyen3h.Co

[GURIA] Forget Me Not

2.

yumiyumiii


Lee Minhyeong lao vội qua đại sảnh khách sạn. Sáng nay anh nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp thân cận, Moon Hyeonjun nói đã bắt gặp Minseok nhà anh nhận phòng đêm hôm qua. Anh lập tức huỷ cuộc họp để chạy qua. Nhưng vừa bước vào căn phòng của em, sự trống trải vô cực ập đến, đóng băng tâm trí anh. Người dọn phòng đang cúi mình thu dọn vài món đồ bỏ lại trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Như có tảng đá đè nặng lồng ngực, anh đứng lặng người một lúc lâu.

Em đã đi rồi sao?
KakaoTalk đã bị em chặn. Anh đã hỏi tiếp tân và họ bảo rằng em không để lại lời nhắn gì... Tệ thật, anh hoàn toàn không biết còn cách nào để tìm thấy em.

Trong giây phút hoảng loạn, ánh mắt anh khựng lại nơi chiếc máy ảnh Instax mini nằm lẻ loi trên bàn. Chiếc máy ảnh này là vật vô giá với em, là món quà đầu tiên anh tặng em nhân dịp 100 ngày yêu nhau mà...

Sao em nỡ bỏ lại?...

Bên cạnh là những tấm hình còn mới toanh. Anh nhìn thấy chính mình trên từng khung ảnh nhoè màu - ngồi đối diện một người phụ nữ với diện mạo xinh đẹp.

Đây là... lý do sao? Những bức hình chưa kịp vứt đi... lại trở thành bằng chứng khiến em bỏ đi không lời từ biệt?

Đêm qua, anh có buổi ăn tối với giám đốc điều hành công ty thực phẩm - đơn vị chuyên phân phối cho chuỗi nhà hàng dưới quyền quản lý của khách sạn. Người phụ nữ trong hình, chính là đối tác quan trọng trong dự án đầu tư ấy. Quả thật, cô ta có những cử chỉ quá đà. Từ cái cách đưa khăn giấy, chạm nhẹ vào tay, đến cả ánh nhìn ngụ ý... Anh hiểu nhưng không muốn tỏ rõ thái độ. Một phút hồ đồ, một chút sơ suất... đủ để biến thành nhát dao đâm thẳng vào niềm tin của em.

Sao đứa trẻ ngốc Seokie không chạy lại trách móc anh, không làm ầm lên để anh năn nỉ, dỗ dành? Sao em chỉ lặng lẽ rời đi, cứ như vậy mà biến mất...?

Lẽ ra, anh phải trở về gặp em như đã hẹn. Lẽ ra, anh không nên để em đợi mình quá lâu, đến mức niềm tin trong em mòn dần theo thời gian. Lẽ ra, anh phải là người sắp xếp thời gian, mua vé để về thăm em thường xuyên. Lẽ ra, không nên để em phải đi một quãng đường xa xôi tới tìm anh. Lẽ ra, không nên để em một mình tủi thân vì những dòng tin nhắn hỏi thăm không lời hồi đáp từ anh. Lẽ ra...

Tất cả "lẽ ra" đều đã quá muộn để trở thành "anh đã về rồi!"

Minseok-ah, em đang ở đâu giữa cơn mưa tuyết này...?

...

(Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co