Truyen3h.Co

[GURIA] Forget Me Not

4.

yumiyumiii


Sau khi tốt nghiệp, Lee Minhyeong tỏ tình với em trước sự chứng kiến của ba mẹ và bạn bè anh. Hai người chính thức quen nhau, và Minseok đồng ý dọn về sống cùng anh.

Tuy mới ra trường, nhưng Minhyeong vốn độc lập từ sớm, anh có nhà riêng và cả một nhà hàng nhỏ ở quận Gangnam. Anh không muốn nhìn em tiếp tục làm việc vất vả ở những chỗ làm thuê trả lương theo giờ, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng và để em tự quyết. Anh từng nói, nếu em muốn nghỉ việc để chuyên tâm vào việc học, anh sẵn sàng lo liệu mọi chi phí sinh hoạt. Nhà cửa đã có sẵn, ăn ở em không phải lo, chỉ còn tiền học và vài chi tiêu lặt vặt. Vậy mà em vẫn tìm lý do, bảo muốn đi làm thêm để học hỏi kinh nghiệm. Minhyeong coi sự bướng bỉnh của em như một nét đẹp cá tính, đành thuận theo ý em. Ngày nào anh cũng chờ em tan ca để đến đón em, dẫu giờ giấc của em chẳng cố định. Dần dần, mọi thói quen của anh đều xoay quanh việc chăm sóc em thật chu đáo. Anh nhớ những ngày đó, tan làm cùng nhau về nhà, ăn bữa cơm giản dị, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, rồi ngồi trên sofa nghe em ríu rít kể chuyện nơi làm việc... Hoá ra, hạnh phúc đời anh chỉ đơn giản là vậy.

Đến khi em gần ra trường, cũng vừa lúc anh được người quen giới thiệu vào một tập đoàn lớn. Ban đầu, anh chẳng mảy may nghĩ tới. Cho đến một lần dẫn em đi xem phim, trên màn ảnh rộng là cảnh Canada mùa thu, lá phong đỏ trải dài bất tận, anh nghe em thủ thỉ ước mong được đi du lịch nước ngoài. Với điều kiện của hai đứa lúc đó thì đúng là chưa thể, nhưng anh tin mình có thể biến điều đó thành hiện thực.

Nghĩ vậy, anh quyết định ký giấy chuyển nhượng nhà hàng của mình, rồi nộp đơn xin việc vào tập đoàn lớn ngay trung tâm thành phố như bạn bè gợi ý. Năm đó, việc kinh doanh của nhà hàng cũng không còn thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua anh không hứng thú với công việc văn phòng, nên mới dồn hết tâm huyết vào xây dựng tên tuổi nhà hàng, tuy mặt bằng đắt đỏ nhưng bù lại quán của anh luôn tấp nập khách vãng lai.

Ngày anh đặt bút ký giấy bán nhà hàng, em đã không ngừng trách móc. Em giận anh sao không suy nghĩ thêm, bởi em biết bao nhiêu công sức anh bỏ ra để gầy dựng nơi đó. Minhyeong chỉ cười dịu dàng, ôm em vào lòng, rồi kể cho em nghe về công việc mới của mình. Anh nói, tập đoàn lớn này chuyên đầu tư vào chuỗi nhà hàng và khách sạn ở Canada và Bắc Mỹ. Anh sẽ có nhiều cơ hội đi đây đi đó, học hỏi thêm, nhỡ đâu còn có thể dẫn em theo.

Minseok phụng phịu trong lòng anh, em bảo không muốn anh quá vất vả, hơn nữa em vẫn còn đang đi học, làm sao có thể theo anh đến những vùng trời mới. Nhưng em không hề phản đối quyết định của anh. Ngược lại em còn tự hào khẳng định, anh dư thừa năng lực để làm việc ở nước ngoài. Và đúng như lời em nói, chẳng bao lâu sau khi nhận việc, Minhyeong được cấp trên điều phối sang công tác tại một khách sạn lớn ở thành phố Toronto, Canada.

Em khéo léo giấu hết nỗi buồn vào trong, vui vẻ sắp xếp mọi thứ để anh có thể yên tâm lên đường.

Ngày em làm lễ tốt nghiệp cũng là một ngày trước khi anh bay. Đêm đó, em cứ quấn lấy anh, không chịu rời đi nửa bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn cứ dụi vào lòng ngực anh, miệng líu lo căn dặn đủ điều. Minhyeong thương em, thấy em bám người, lòng anh cũng dâng lên nỗi lưu luyến không nỡ xa em.

Anh ôm em suốt đêm, hôn lên mái tóc mềm và rót vào tai em những lời hứa, những mong ước của đôi ta.

"Minhyeongie, em sẽ chờ anh về."

.

"Nhất định anh sẽ thành công trở về đón em."

.

"Em tin anh làm được. Minhyeongie của em là tuyệt vời nhất."

.

.

.

Minseok-ah...

Anh nhớ em.

Nhớ em trong từng mảnh ký ức.

•••

(Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co