Truyen3h.Co

[GURIA] Forget Me Not

3.

yumiyumiii


Đã một tháng trôi qua kể từ hôm Minseok rời khách sạn, Minhyeong không cách nào liên lạc được với em. Anh như phát điên lên, không thể tập trung vào công việc. Mỗi đêm chợp mắt lại thấy Minseok đứng giữa trời tuyết, dáng người đơn độc, đôi mắt đỏ hoe vừa khóc vừa gọi tên anh. Hình ảnh đó ám ảnh đến mức anh không thể ngủ lại.

Kể từ khi em biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào, đồng loạt các tài khoản mạng xã hội của em rơi vào khoảng lặng, không một dòng trạng thái, không một thông báo hoạt động. Minhyeong mở KakaoTalk mỗi ngày, nhìn những dòng tin nhắn mình gửi đi cứ nằm im lìm với dấu tích đơn xám xịt. Khung chat tràn đầy chữ nghĩa, nhưng im lặng phía bên kia giống như hố đen nuốt chửng mọi hy vọng của anh. Em gần như hoà vào không khí, tan biến vào hư không.

Anh đã gọi đến sân bay dò hỏi danh sách hành khách đêm hôm ấy và cả những ngày sau, nhưng tuyệt nhiên không có tên em. Vậy em đi đâu? Không lẽ em nán lại đây, âm thầm dõi theo anh từ một góc khuất nào đó? Nghĩ vậy thôi, anh thấy mình quá hoang tưởng rồi. Em không quen biết ai ở nơi này, không có chỗ dựa nào ngoài anh. Một tháng qua, chắc bạn bè và gia đình em lo lắng cho em lắm? Nhưng lạ thay, khi anh thử liên lạc, bên họ hàng tỏ ra dửng dưng, dường như sự biến mất của em đối với họ chẳng mấy quan trọng.

Điều này không làm Minhyeong ngạc nhiên. Anh vốn biết ba mẹ Minseok ly dị trước khi em chào đời. Hai người đều tái hôn, người thì chuyển ra đảo Jeju, người thì sang Mỹ định cư, để lại em cho ông bà nuôi dưỡng. Rồi khi lên trung học, em lại được gửi sang nhà họ hàng xa ở Busan. Anh không dám hỏi kỹ, nhưng ngầm hiểu tuổi thơ của em không mấy êm đềm. Chẳng lạ khi vừa thi đỗ đại học, em lập tức dọn ra ở riêng, vừa học vừa bươn trải để sống qua ngày.

Minhyeong gặp em trong giảng đường Đại học Quốc gia Seoul. Ngày đó, anh đã là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh Doanh. Chẳng biết từ khi nào, ánh mắt em đã găm sâu vào tim anh. Chỉ là một khoảnh khắc ở thư viện, nhìn em chăm chú vẽ vời gì đó trong cuốn sổ tay, thỉnh thoảng lại lắc đầu nhè nhẹ như đang suy nghĩ. Nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt em hệt như hạt lệ lấp lánh trong ánh nắng mai, càng nhìn càng cuốn hút.

Anh không muốn biến thành kẻ dị hợm lén lút theo dõi em, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng kiềm chế được mà đi theo em đến lớp. Anh ngồi sau em, nhìn em rất lâu, trong đầu không ngừng tự hỏi nên bắt chuyện thế nào. Trông em nhỏ nhắn, xinh xắn, vẻ ngoài ngọt ngào đến mức anh chỉ mong mỗi ngày đều được nhìn thấy em.

Như thể ông trời cố tình tác hợp, chính em lại là người chủ động mở lời trước. Em quay lại, nhẹ nhàng hỏi anh có thể cho em mượn điện thoại được không, vì em không có điện thoại. Thành thật mà nói, anh đã nghĩ chắc chắn em có ý với mình. Thời buổi nào rồi còn có người không dùng điện thoại? Nhưng về sau khi thân với em rồi anh mới hiểu, em thật sự chẳng đủ điều kiện để sắm sửa cho bản thân. Cũng nhờ lần đó, anh mới có cớ để tìm gặp em nhiều hơn. Từ những lần trò chuyện ngắn ngủi khi "vô tình" chạm mặt nhau trong sân trường, đến những buổi chiều muộn anh "cố tình" chờ em đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, khoảng cách giữa hai đứa dần rút ngắn, để rồi từ bạn bè, chúng mình trở thành một đôi không thể tách rời...

...

(Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co