Truyen3h.Co

guria °❀⋆࿔ giới hạn roche

18;

mylmhrms

ryu minseok chưa từng ngờ đến, yêu một người là chuyện hạnh phúc như vậy.

tuổi mười sáu đứng giữa nhà đa năng ngập tràn nắng, chớp mắt có thể thấy những cánh hoa anh đào của mùa xuân lả lướt tít trên trần, bay lất phất, rồi chợt đậu xuống vai áo phẳng phiu của cậu trai bằng tuổi, đại diện tân học sinh đang đứng phát biểu trên bục.

bầu trời ngày hôm đó rất đẹp. ánh dương vàng xuộm xuyên qua trần kính, chậm chạp ngả trên mắt, trên môi, lại tựa như phủ mật lên giọng nói người, rót vào tai minseok đặc quánh vị ngọt.

lần đầu gặp, chỉ là một người bạn bằng tuổi đạt thủ khoa toàn khoá, hoá ra cũng có thể để ấn tượng trong lòng mình mãi thật lâu về sau.

dạ dày minseok từ bé đã yếu ớt.

ăn ít thì bệnh. ăn nhiều cũng ốm, cũng đau.

minseok chẳng mấy quan tâm, chỉ là chưa từng nghĩ, rồi sẽ xuất hiện ai đó cố chấp dỗ dành, chiều chuộng mình từng bữa cơm, rằng cái này tốt, cái kia không tồi, cứ vậy ngang nhiên đi vào cuộc đời mình như thế.

ryu minseok có cố gắng cũng chưa từng hiểu bản thân, lee minhyeong lại làm được.

cơ mà người quan trọng với mình đến vậy, mình lại chỉ vì cảm xúc nhất thời, đẩy người ấy đi thật xa, thật xa.

minseok chỉ nhớ, bản thân vì một cuộc gọi của mẹ có thể bỏ bê đến mức cơm không ăn, chợp mắt cũng chẳng được nửa phút, cứ thế mang bộ dạng nặng nề ấy tham gia vòng bảng của cuộc thi cello lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. đương nhiên là, kết quả tệ đến khó mà tệ hơn.

bác sĩ nói, do vấn đề tâm lý, mình tốt nhất là nên dừng kéo đàn một thời gian.

nực cười nhỉ.

thiên tài, danh xứng với thực được hay không còn chưa biết, chuyện duy nhất có thể làm tốt, lại trở nên dở tệ nhất trần đời.

rất hận.

và mình lại mang cái hận đó, trút cả lên người duy nhất dành cả tấm lòng để thương mình trên thế gian.

vào cái ngày mà căn hộ hai đứa cùng thuê thiếu mất một bóng hình, chẳng ai hay ryu minseok lại trốn trong nửa góc tủ đã vắng sạch hơi ấm, khóc đến hốc mắt xước đỏ, khóc đến mệt lả mà thiếp đi cùng mùi hương quen thuộc cũng dần hụt vơi.

dạ dày khó khăn lắm mới miễn cưỡng khoẻ mạnh, lơ là nhiều chút, rồi sẽ thành vết thương vô phương xoá nhoà.

người ơi, hối hận thì đã muộn.

thời gian đâu chờ đợi bất cứ ai, cũng sẽ không có cỗ máy thần kỳ nào cho phép mình được quay trở lại.

minseok biết bản thân chưa từng nói yêu cậu ấy.

có lẽ là bởi tên nhóc chưa bao giờ có cho mình một mái ấm, nên tiếng yêu đến bên miệng cũng chẳng biết làm sao để cất thành lời.

tiếng yêu hoà cùng vào gió, lại thoảng lên bầu trời cao ơi là cao.

hai mươi mốt tuổi, minseok quyết định khoá chặt trái tim mình.

là một hình phạt, cũng là sự giải thoát cho người, cho chính bản thân tôi.

ryu minseok chưa từng ngờ đến, yêu một người lại là hồi ức đau lòng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co