19;
lee minhyeong chưa từng ngờ đến, yêu một người là chuyện đau lòng như vậy.
khoảnh khắc lời chia tay phủ lên không gian tĩnh lặng của căn phòng thứ sức ép nặng nề như đòn gánh trĩu trong phổi, minhyeong khó khăn hô hấp mà chẳng dám tin vào tai mình, chỉ biết đờ đẫn đứng nhìn bờ vai gầy khẽ run lên cùng đôi bàn tay nắm chặt muốn bật máu của người đối diện.
mình hỏi cậu ấy, có phải chưa từng tính đến tương lai của hai đứa không. cậu ấy chẳng hề đáp. sự yên ắng chảy vào trái tim sứt mẻ lại hoá thành lời khẳng định tựa giọt nước tràn ly, từ lâu đã chực chờ đổ xuống.
thế là mình, bằng tất cả mong đợi vụn vỡ, hỏi cậu ấy lần nữa, rằng cậu thật sự muốn chia tay sao. cậu ấy chỉ bảo, minhyeong à, tớ cần chúng ta cho nhau một chút thời gian để ổn định lại.
nhưng minseok ạ, liệu cậu có biết, rằng tớ vốn đã gửi ở chỗ cậu quá nhiều lần "một chút", để rồi tâm hồn tớ cạn khô. giờ đây, tớ chẳng còn gì hết.
chỉ cần cậu.
mà cậu lại không cần lee minhyeong nữa rồi.
lee minhyeong từng nghĩ bản thân cả đời không thể tách khỏi ryu minseok được. hoá ra ngọn đuốc đã đẫm dầu vốn chỉ thiếu một mồi lửa nhỏ, liền có thể cháy bừng rực rỡ, đốt sạch sợi chỉ đỏ giữa hai ta.
đứt đoạn, tình đành chia.
vậy nên minhyeong mới có thể quay lưng dứt khoát, đầu cũng chẳng ngoảnh lại, cứ thế rời khỏi đất nước chứa chọn ước mơ của tuổi thiếu niên đơn thuần.
ấy thế mà, dù đã ép bản thân tới mức cực hạn, dùng không gian và thời gian để tẩy xoá hình ảnh của người ra khỏi lòng tôi, dùng bận rộn để đè lên những đêm mất ngủ vì nỗi nhớ nhung cồn cào trong tâm trí, lee minhyeong vẫn chẳng thể ngừng nghĩ về ryu minseok.
vẫn chẳng thể ngừng yêu.
lee minhyeong đã một lần không màng đớn đau mà cố níu lại đôi tay cậu ấy, kết quả chỉ đổi lấy mảnh tình nát tan, vỡ thành từng mảnh vụn gồ ghề, nhọn sắc.
ừ, thì thôi.
người còn quá đỗi thương chưa biết cách yêu sao cho đúng. mình đành phải dạy.
người còn quá đỗi thương không biết cách chăm lo bản thân. mình đành tới mà nuông chiều.
chiều đến khi cậu ấy chẳng thể thiếu được mình nữa, mình sẽ lại ôm cậu ấy vào lòng, chầm chập lên án từng tủi hờn đã làm mình buồn thật là buồn luôn.
cậu ấy nói chưa từng tính đến tương lai hai đứa. vậy mình tính là được.
dù sao thì, cậu ấy chỉ cần toả sáng ở nơi đó, mình sẽ mãi là khán giả trung thành của cậu, là người bình thường thương cậu ấy nhất trên đời.
lee minhyeong vẫn luôn biết rằng, yêu một người là hồi ức xinh đẹp như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co