Truyen3h.Co

guria/guke - ensnare plus

10

natty_duckie


.

minhyung mơ màng tỉnh dậy, đôi chân mày khẽ cau lại. đầu đau như búa bổ, chắc là do quá chén hôm qua.

lướt mắt nhìn xung quanh, đây không phải nhà mình. gã xoa trán, cố nhớ lại chuyện tối qua rồi lọ mọ bước xuống giường, đi xuống nhà.

"dậy rồi hả?"

hyeonjun đang ngồi dưới phòng khách, chơi với hai con mèo của hắn.

gã khẽ gật đầu, giọng khàn đặc. "mày đưa tao về đây à?"

"chứ còn ai ngoài tao?"

minhyung nghe vậy, bật cười nhạt. ừ, ngoài thằng bạn này thì còn ai đưa gã về nữa chứ. ngay cả em, cũng bỏ gã đi mất rồi...

"mày không nhớ gì chuyện đêm qua à?"

"chuyện gì?"

"mày ôm thằng nhóc kia khóc quá trời. sau đó mệt quá, còn gục luôn trên vai nó nữa."

"hả?"

gã đang chơi với moon, nghe vậy liền hoàn hồn. ký ức đêm qua bất chợt ùa về. minhyung xoa xoa thái dương, tự chửi chính mình. "mất mặt chết đi được! minhyung, sao mày lại khóc vậy hả?!"

hyeonjun ngồi bên cạnh, cố kề sát người bạn của mình để nghe lẩm bẩm, rồi bật cười phá lên. "thằng quần này."

minhyung bế moon lên theo phản xạ.

"ê ê, nói chuyện đừng có đụng tới con cái tao nha!"

gã trề môi, thả moon về với ông bố mất dạy của nó. "rồi... em ấy..."

gã muốn hỏi về minseok, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. nhưng hyeonjun nghe là hiểu, nên nhanh chóng kể lại hết chuyện đêm qua.

"cậu ấy ổn. trước khi về còn nhờ tao lo cho mày nữa."

"mặt mũi thế nào? có bị thương không?"

"có gầy đi không?"

"em ấy có nói tại sao mất tích hai tuần không?"

"hyeonjun! hyeonjun! kể tao nghe đi!"

hắn thở dài, nhìn gã bạn của mình mà không khỏi ngán ngẩm.

"mặt đẹp trai. dáng người cao ráo, trắng trẻo. còn chuyện mất tích thì tao không biết, nó không nói."

"sao không nói?"

tay gã đập mạnh lên ghế, bực bội.

"dạ thưa ngài, đêm qua chúng tôi người thì lo dỗ dành ngài, người thì dìu ngài ra xe. còn tôi thì đi thanh toán cái đống rượu mà ngài nốc cạn không chừa một giọt, rồi đưa ngài về đây đó ạ!"

minhyung nghe xong thì bối rối, gãi đầu theo phong cách "người nhà quê".

đang nói chuyện thì hyeonjun đột nhiên đứng dậy.

"đi đâu đấy?"

"rước người yêu tao đi học về."

minhyung cũng lập tức đứng lên. "tao đi với!"

"mày làm gì có người yêu mà rước?"

"đừng để tao bắt hai đứa con nhà mày đi nhé, hyeonjun!"

gã lườm một cái sắc lẹm, rồi bước lên phòng thay đồ.

"ê nè! không có đụng vô con tao!"

"mượn bộ đồ nào mặc tạm nhé."

"ờ lấy đi. nhưng đừng có đụng tới con tao!"

minhyung cố tình phớt lờ.

"nè có nghe không? mày mà đụng tới con tao là tao khô máu với mày á!"

...

khi hai người đến trường, học sinh đã tan hết. ngồi trong xe chờ một lúc thì thấy wooje chạy xe ra.

hyeonjun nhanh nhảu bóp còi, ra hiệu với wooje.

"anh đi đâu đấy?"

"đón em đi ăn."

"nhưng em phải đưa minseok về..."

minhyung nhanh chóng ra hiệu cho hyeonjun. hắn lập tức hiểu ý.

"em đưa minseok qua xe anh đi, minhyung đưa về cho. còn tụi mình đi xe em."

"ơ nhưng—"

không để ai phản ứng, hyeonjun lập tức rời khỏi xe mình, chạy đến gõ cửa phía minseok. em mở cửa xe bước xuống. như sợ em đổi ý, hắn nhanh chóng chui vào xe wooje, vẫy tay chào rồi bảo cậu chạy đi luôn.

minseok đứng yên tại chỗ, nhìn theo chiếc xe đã đi khuất. minhyung nhìn em, giọng trầm thấp, nhẹ nhàng.

"anh làm em khó xử à?"

"không có. không có đâu, anh đừng nghĩ vậy."

"vậy lên xe đi, trời nắng lắm đấy."

em không còn lựa chọn nào khác, đành phải lên xe.

suốt đoạn đường, không ai nói với ai câu nào.

minseok phải nói gì đây? nói rằng tất cả những chuyện trước giờ đều là kế hoạch của em? nói rằng gã bị em chơi một vố đau? không được... nếu gã biết, gã sẽ hận em mất.

bất giác, xe dừng lại.

em biết, đã đến lúc phải nói chuyện rõ ràng. đang quay sang định mở lời thì minhyung bất ngờ nghiêng người qua, đặt môi lên môi em.

một nụ hôn dịu dàng. không vội vàng, không gấp gáp. tất cả đều vừa đủ.

"anh yêu em."

"minhyung..."

"để anh nói hết đã."

gã nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt chân thành đến mức làm em nghẹt thở.

"anh yêu em. từ trước đến giờ, anh qua lại với nhiều người nhưng chưa từng nói yêu ai cả. vì anh không tin vào tình yêu. nhưng từ khi gặp em, anh tin rồi. ryu minseok, anh muốn nghiêm túc với em."

em đương nhiên muốn đồng ý. nhưng quá khứ của em thì sao? em phải giải thích thế nào đây?

minseok cúi đầu, nắm chặt vạt áo. em đã có quyết định của mình.

"vậy... em xin làm người yêu anh nhé?"

"thật hả?!"

minseok gật đầu.

gã lập tức ôm chầm lấy em, vui đến mức không ngừng cười.

"yêu em nhất luôn, thỏ con!"

em cũng ôm gã, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm.

'em xin lỗi... em không thể để mất anh được. cho em ích kỷ giữ lấy bí mật này nhé, minhyung.'

nhưng minseok à, sao em lại giấu gã chứ? nếu một ngày minhyung phát hiện ra, gã sẽ đau đến mức nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co