09
kể từ cái hôm em bỏ gã cùng thằng "con trai" cương cứng một mình trong khách sạn đến nay cũng đã gần một tuần.
mỗi ngày, lee minhyung đều cùng người bạn chí cốt đến bar, chỉ mong có thể gặp em. nhưng những gì nhận lại chỉ là wooje và những cử chỉ ân ái của cặp đôi này.
thấy minhyung cứ dáo dác nhìn quanh, wooje thản nhiên ngồi lên đùi hyeonjun, ngón tay lướt nhẹ qua cổ áo hắn rồi cất giọng.
"minseok không đi cùng tôi."
"em ấy đâu rồi? đã mấy ngày rồi không gặp..."
"tôi chỉ thấy nó ở trường thôi. điện thoại còn tắt nguồn nữa mà."
mỗi lần ôn thi, minseok đều có thói quen tắt điện thoại, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. em chỉ đi từ trường về nhà, từ nhà đến trường. trước đó, em cũng đã dặn wooje đừng nói gì cho gã biết.
nhìn mày gã cau chặt, hyeonjun vỗ vỗ vai, cười nhạt.
"thôi, chắc nó bận."
"vài bữa lại tự tìm đến mày thôi mà."
dù vậy, gã vẫn lo.
nâng ly rượu uống cùng đôi tình nhân trước mặt, minhyung cảm thấy trống rỗng. buồn thật, vẫn chiếc bàn đó, vẫn không khí này, nhưng giờ chỉ còn ba người. em thực sự bỏ gã một mình như vậy sao?
càng nghĩ, tâm trạng càng trùng xuống. từng ly rượu cứ thế được gã nốc cạn, chẳng hề chần chừ.
mà trong khi đó, minseok chẳng suy nghĩ gì ngoài đống tài liệu dày cộm trên bàn.
em phải học, phải có kết quả tốt, phải rời khỏi nơi này thật nhanh.
ryu minseok muốn đi thật xa, sống một cuộc đời khác. ở nơi đó, không ai gọi em là thiếu gia nhà giàu, không ai đặt lên người em những kỳ vọng nặng nề. em muốn tự đứng trên đôi chân mình mà không cần bố mẹ chống lưng.
nhưng dù có cố tách khỏi tất cả mọi thứ, thì nỗi nhớ vẫn cứ gặm nhấm em từng ngày.
sáng hôm sau, minhyung đến nhà em. vừa thấy bóng dáng em mở cửa, gã vội vàng xuống xe. nhưng chậm rồi, em đã lên xe và đi mất.
cả ngày hôm đó, gã vẫn kiên nhẫn đợi trước nhà. thế nhưng chiếc xe chỉ chạy thẳng vào gara mà không hề dừng lại. dạo này em không còn đi cùng wooje nữa sao?
một cảm giác khó chịu ập đến, minhyung tức giận đá bay cục đá trên đường.
"mẹ nó! em sẽ làm anh phát điên mất, thỏ con à."
đã một tuần không có em.
rồi lại hai tuần...
đêm đó, minhyung vẫn đến bar, nhưng không còn trông chờ gì nữa. dù sao thì... cũng đã thất vọng nhiều rồi.
"baby~"
wooje vừa xuất hiện, ai đó đã nhanh chóng vẫy tay gọi lớn.
"làm như không biết ngồi đây vậy, bày đặt kêu với chả réo."
"im đi cái thằng không có người yêu."
gã chán chường ngả lưng ra ghế, ngửa mặt nhìn những chùm đèn lập loè màu sắc. tránh cảnh ân ái sắp diễn ra của đôi kia.
nhưng đúng lúc ấy—
"ồ hổ, xem thỏ con của ai đến kìa."
tim minhyung khựng lại.
"thỏ con?"
gã bật dậy, ngồi ngay ngắn. và rồi... em thật sự đến.
minseok đứng đó, nhìn gã, cười e dè.
chưa kịp nói gì, em đã bị minhyung kéo đi.
gã lôi em vào một góc tối, hai tay giữ chặt cổ tay em, ép chặt em vào tường.
"ở đây không được..."
chưa nói hết câu, em đã bị hơi thở nóng bỏng của gã áp sát. minhyung vùi mặt vào cổ em, hít lấy hương thơm quen thuộc một cách tham lam.
"anh điên rồi."
minseok dùng hết sức lực đẩy gã ra.
"phải! anh điên rồi! nhớ em đến phát điên!"
"em vui lắm phải không? làm tôi thê thảm thế này, em thấy thoả mãn chưa? sao cứ tìm đến tôi, rồi lại bỏ tôi đột ngột vậy hả? hả?!"
giọng gã nghẹn lại.
tim em siết chặt.
ngay lúc này đây, em cảm thấy bản thân mình thật tệ. em ghét nhìn thấy ai đó khóc trước mặt mình, nhưng lại chính tay đẩy gã đến mức này.
"xin lỗ..."
chưa kịp nói hết, minhyung đã ôm chầm lấy em.
gã khóc, vai run lên bần bật.
"em muốn chơi đùa tình cảm với anh cũng được... muốn vờn nhau, hành hạ anh thế nào anh cũng chịu. chỉ là... xin em... đừng biến mất khỏi cuộc đời anh như thế... anh lo..."
nghe những lời này, em chợt nghẹn lại.
em cứ nghĩ mình chỉ đang đùa giỡn, cứ nghĩ đây chỉ là trò chơi, nhưng tại sao giờ lại thấy hối hận đến vậy?
minseok... em cũng yêu gã mà.
có lẽ, đã đến lúc dừng trò chơi này lại rồi. đừng làm gã tổn thương thêm nữa.
giọng nói của minhyung đứt quãng, vẫn còn vùi mặt trên vai em.
"thỏ con... anh đã rất nhớ em."
"anh đã đến nhà em mỗi ngày, chỉ để đứng từ xa nhìn em. có những ngày em chẳng thèm xuống xe để anh ngắm một chút nữa cơ."
"em đáng ghét lắm, biết không hả?"
"nhưng anh vẫn yêu em."
"yêu... em..."
wooje và hyeonjun cũng vừa tìm đến. cả hai ngồi chờ nãy giờ mà không thấy gã với em quay lại, nên lo lắng đi tìm.
nhưng may thay, chẳng có chuyện gì cả.
thứ đập vào mắt họ chỉ là cảnh minhyung gục đầu vào vai minseok, để em dịu dàng xoa lưng dỗ dành.
hyeonjun khẽ cười. thằng bạn mình, cuối cùng cũng biết yêu rồi.
wooje nhìn bạn thân, người đang đứng yên để cho gã tựa vào, rồi nhẹ thở dài.
end game được rồi. tao hy vọng mày sẽ không bị cuốn sâu vào trò chơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co