19
cánh cửa xe vừa đóng lại, không gian bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn hai người và hơi thở nóng rực quẩn quanh. ánh đèn đường lờ mờ rọi qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt minhyung những đường nét sắc lạnh nhưng cũng đầy cám dỗ.
minhyung dựa lưng vào ghế, đôi mắt trầm xuống, bàn tay vô thức siết nhẹ lại. một lúc sau, gã thở dài, giọng nói trầm khàn vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"xin lỗi em."
minseok giật mình, quay sang nhìn gã. ánh mắt gã mang theo chút mệt mỏi, nhưng nhiều hơn cả là sự chân thành và day dứt.
"tại sao anh lại xin lỗi?" minseok lắc đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. "người có lỗi là em... em đã không nói với anh ngay từ đầu. nếu em nói sớm hơn, nếu em không trốn tránh... có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như vậy."
"không, minseok." minhyung cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm. "dù thế nào đi nữa, anh vẫn là người sai. anh không nên để em phải chịu đựng một mình, cũng không nên... buông tay em quá dễ dàng như vậy."
minseok cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. em chưa kịp lên tiếng thì minhyung đã tiếp tục.
"từ lúc bắt đầu, anh đã nguyện làm con mồi trong cái bẫy của em." gã nghiêng người, ánh mắt như một cơn sóng sâu thẳm, cuốn lấy em.
minseok cảm thấy tim mình nhói lên. em hít một hơi sâu, cố giữ cho giọng nói không bị run rẩy. "vậy... bây giờ thì sao? chúng ta có thể... bắt đầu lại không? minhyungie em thích anh"
minhyung không trả lời ngay. gã chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt mang theo muôn vàn cảm xúc.
một lúc sau, gã cười khẽ, rồi chậm rãi vươn tay chạm vào gò má em, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua làn da mềm mại.
"làm quen lại đi, thỏ con."
trước khi minseok kịp phản ứng, đôi môi nóng bỏng của gã đã áp lên môi em, mạnh mẽ và chiếm đoạt. nụ hôn ấy không vội vã, mà chậm rãi, càn quét từng chút một, như thể muốn khắc ghi hương vị của em vào tận sâu tâm trí. đầu lưỡi gã len lỏi vào khoang miệng em, quấn lấy em một cách chiếm hữu. hơi thở minseok rối loạn, hai tay vô thức bấu lấy áo gã, như thể nếu buông ra thì sẽ rơi vào vực sâu vô tận.
minhyung buông em ra một chút, ánh mắt rực cháy, giọng nói khàn đi vì ham muốn bị dồn nén bấy lâu.
"em nhớ tôi không?"
minseok không thể trốn tránh được nữa. em thở hắt ra, hơi thở gấp gáp giữa những nụ hôn đan xen.
"nhớ anh... rất nhiều..." giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không gian chật hẹp.
minhyung khẽ cười, ánh mắt rực lửa. gã cúi xuống, kéo khóa áo khoác của em, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn mờ nhạt trong xe. ngón tay gã lướt chậm qua cổ, dừng lại ngay nốt ruồi nhỏ dưới mắt em, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.
"tôi cũng nhớ em, phát điên lên được." gã khàn giọng, bàn tay siết chặt eo em hơn nữa, kéo em vào sâu trong lòng.
minhyung ngay lập tức áp môi mình lên môi em lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn. lưỡi gã luồn vào sâu hơn, như muốn khắc ghi tất cả những gì thuộc về em.
bàn tay minhyung trượt dần xuống eo em, siết chặt, kéo em lại gần hơn. hơi thở nóng rực phả lên cổ minseok, môi gã lướt nhẹ từ vành tai xuống xương quai xanh, để lại những dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng mịn. minseok khẽ rùng mình, đầu óc trở nên mơ hồ giữa cảm giác tê dại và khao khát bị khiêu khích đến tận cùng.
ngón tay thon dài của minhyung lần tìm đến cúc áo của em, chậm rãi cởi từng nút một. mỗi lần da thịt bị lộ ra, gã lại cúi xuống hôn lên, để lại những dấu ấn mờ ám, như muốn khẳng định chủ quyền.
"em đẹp lắm, minseok." giọng gã khàn đặc, ánh mắt như thiêu đốt da thịt em.
minseok cắn môi, hai tay bấu chặt vào bờ vai rắn chắc của gã, cảm giác cả người như bị bao trùm trong sức nóng mãnh liệt. từng động chạm của minhyung đều có sức mạnh khiến em tan rã, không cách nào chống cự.
"minhyung..." giọng em khàn đi, mang theo chút run rẩy.
"suỵt." gã đặt một ngón tay lên môi em, ánh mắt tối sẫm. "đừng nói gì cả, chỉ cần cảm nhận tôi thôi."
bàn tay gã trượt xuống thấp hơn, hơi thở minseok lập tức trở nên dồn dập hơn. cơ thể em run lên, cảm giác như bản thân đang rơi tự do vào một vòng xoáy đầy nguy hiểm nhưng không hề muốn dừng lại. minhyung không vội vàng, gã chậm rãi khiêu khích từng chút một, như đang chơi một trò chơi mà chỉ có gã mới là kẻ kiểm soát.
môi gã tiếp tục trượt dọc theo làn da em, hơi thở nóng bỏng hòa quyện với cơn run rẩy của em. mỗi nụ hôn gã để lại đều như một dấu ấn, một sự khẳng định chủ quyền rõ ràng và không thể chối bỏ.
không gian trong xe dần trở nên ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và âm thanh lặng lẽ của những nụ hôn sâu cuồng nhiệt. mọi thứ bên ngoài đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn hai người họ và sự khao khát không thể kìm nén.
minseok nhắm mắt, để mặc bản thân trôi theo cơn sóng mãnh liệt này.
cuối cùng mọi chuyện đã được hóa giải.
'minseok à, em may mắn lắm, em biết không? vì ngay từ đầu, con mồi của em đã tình nguyện sa lưới rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co