Truyen3h.Co

guria/guke - ensnare plus

20

natty_duckie

căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ rèm cửa len lỏi vào. trong không gian vương vấn chút dư vị của đêm hôm trước, hơi thở của cả hai vẫn còn hoà lẫn vào nhau. minseok vùi đầu vào ngực minhyung, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi sau một đêm cháy bỏng. từng dấu vết trên làn da trắng mịn của em vẫn còn hằn lại, minh chứng rõ ràng cho những gì đã diễn ra suốt đêm dài.

reng—

tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. minseok nhăn mặt, khẽ cựa quậy nhưng vẫn không chịu mở mắt. minhyung cau mày, đưa tay quờ quạng trên tủ đầu giường, bắt máy mà không cần nhìn màn hình.

"cái gì?" giọng gã vẫn còn ngái ngủ, hơi khàn hơn bình thường.

"ồ, có người thức dậy rồi kìa~" đầu dây bên kia vang lên giọng trêu chọc của wooje. "hai người hăng quá đấy, định ngủ quên luôn lễ tốt nghiệp à?"

minseok giật mình mở bừng mắt, trong đầu vẫn còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì.

"lễ tốt nghiệp...?"

"ờ, lễ tốt nghiệp đó. tao biết là hôm qua nóng bỏng quá trời quá đất, nhưng không định giả vờ mất trí nhớ đấy chứ?" wooje cười khúc khích. "mà không sao, lần đầu tiên thấy học bá ryu minseok đi trễ, cũng đáng để ghi vào lịch sử nhỉ?"

minseok bật dậy khỏi giường ngay lập tức, nhưng lại bị một cánh tay rắn chắc kéo ngược về. minhyung vẫn còn uể oải, chẳng buồn rời khỏi giường, chỉ lười biếng quàng tay qua eo em giữ lại. "gấp gì chứ? đến trễ một chút cũng đâu có sao."

"anh thì không sao chứ em thì có đấy!" minseok cuống cuồng, cố gắng thoát khỏi vòng tay của minhyung. "bỏ em ra, em còn phải chuẩn bị nữa!"

"phiền quá." minhyung hừ nhẹ nhưng cuối cùng vẫn thả em ra. trước khi em có thể chạy vào phòng tắm, gã còn không quên kéo cằm em lại, hôn nhẹ lên môi một cái như một lời nhắc nhở rằng đêm qua không phải là mơ.

...

sảnh lớn của trường đại học đã đông kín người. khi minseok bước vào hội trường, ai nấy đều đã ổn định chỗ ngồi. wooje nhướng mày nhìn em, tặc lưỡi. "wow, cuối cùng cũng đến. tao còn tưởng hôm nay mày biến mất luôn rồi chứ."

minseok lườm wooje một cái, vội vàng chỉnh lại lễ phục rồi tìm chỗ ngồi. buổi lễ diễn ra một cách trang trọng, từng sinh viên lần lượt được xướng tên lên nhận bằng. rồi khoảnh khắc quan trọng cũng đến—

"ryu minseok, sinh viên xuất sắc nhận danh hiệu học sinh danh dự, đại diện phát biểu trước toàn trường."

tiếng vỗ tay vang lên rần rần. minseok hít sâu một hơi, bước lên bục phát biểu. ánh mắt em quét qua khán đài, bắt gặp minhyung và hyeonjun đang đứng ở góc xa, thản nhiên dựa vào tường quan sát với vẻ mặt chẳng có chút nào nghiêm túc. em lờ bọn họ đi, tập trung vào bài phát biểu của mình.

"hôm nay là một ngày rất đặc biệt, không chỉ vì chúng ta chính thức kết thúc một chặng đường, mà còn vì những người bên cạnh chúng ta. những người đã cùng chúng ta trải qua những năm tháng này, dù vui hay buồn, dù mơ hồ hay chắc chắn, họ vẫn luôn ở đây. tốt nghiệp không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới. vậy nên, hãy sống hết mình và trân trọng những gì chúng ta có."

tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, nhưng khi minseok bước xuống, em có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. đúng như dự đoán, vừa ra khỏi hội trường, minhyung và hyeonjun đã đứng chờ sẵn.

minhyung nhếch môi, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự trêu chọc quen thuộc. "bài phát biểu hay đấy, học bá."

hyeonjun khoanh tay, ánh mắt đảo một lượt qua minseok rồi wooje, khóe môi nhếch nhẹ.

"mà này, hai em nhỏ, chúng ta có thể đi hẹn hò chưa?"

wooje bật cười, vỗ vai minseok một cái. "ờ, cuối cùng cũng đến bước này à? vậy thì đi thôi, em đói quá"

minseok bật cười, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp. em đã từng nghĩ bản thân là người điều khiên trò chơi này, rồi lại bị dẫn dụ vào một cái bẫy ngọt ngào không có đường lui. nhưng cuối cùng, hoá ra kẻ giăng bẫy mới là người cam tâm tình nguyện mắc kẹt.

--end--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co