Truyen3h.Co

| guria | hải vương

5.

himawarinoyume

Lee Minhyeong mở mắt ra, rèm cửa khách sạn chắn sáng cực kỳ tốt, căn phòng tối đen như mực. Lần cuối theo anh trai lén uống rượu là chuyện từ đời nào rồi, còn bây giờ rất có thể cậu đã vì ngủ một giấc mà lỡ mất hai ba tiết học. Shibal, danh sách vắng mặt còn bao gồm Moon Hyeonjun giường bên cạnh. Thằng đầu bạc cuộn tròn trong chăn, chỉ thò ra vài cọng tóc, đang ngáy ngon lành, ngủ say như chết.

Lee Minhyeong tìm điện thoại mở ra xem — mới năm rưỡi sáng.

Bầu trời bên ngoài rèm cửa cũng đen thui.

Vào toilet rửa mặt rồi lại nằm xuống, Lee Minhyeong tỉnh như sáo. Đồng hồ sinh học như cứt. Cũng vì đưa người phòng bên đi học nên mấy chục ngày nay cậu phải liên tục dậy sớm, một bữa say xỉn chả đủ sức thay đổi chiếc đồng hồ quả lắc đã được lên dây.

Ngọn lửa giận dữ dâng trào trước khi đi ngủ tối qua còn chưa tắt hẳn, chỉ có điều lý trí đã hoàn toàn trở lại. Cậu bắt đầu phác thảo trong đầu, suy tính những tình huống có thể xảy ra tiếp theo và kế hoạch ứng phó: nửa tiếng nữa cậu sẽ lay Moon Hyeonjun dậy, mất mười phút để nó nguôi cơn gắt ngủ — có nên trực tiếp lôi Moon Hyeonjun đến trước cửa phòng bên cạnh gọi luôn không nhỉ? Gọi được cả người trong phòng bên dậy luôn là đẹp nhất, dẹp loạn một con hổ giấy đã rất phiền phức rồi, còn chưa biết người phòng bên khó tính ra sao...

Có khi nào phòng bên đã mất dạng từ đời tám hoánh rồi không?

Ryu Minseok có tự rời đi không? Sau khi ngẫm lại thì thấy xấu hổ với chuyện tối qua, cún con say xỉn biến thành rùa rụt cổ, bỏ của chạy lấy người, cần thời gian và khoảng cách để lấy lại mặt mũi, khi gặp lại sẽ giả bộ quên sạch sành sanh, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

Sáu giờ mười phút, Moon Hyeonjun gào thét vào tai cậu, "điên mẹ rồi, sao có thằng suốt ngày chỉ biết sai khiến bạn bè vậy chứ" "ngủ thêm một tí thì đã làm sao, mới được mấy tiếng chứ mấy" "tao đếch muốn đi học, đứa nào thích thì tự mà đi". Lee Minhyeong một tay cầm balo một tay xách người lôi ra ngoài hành lang, bấm chuông cửa phòng bên cạnh. Chẳng có động tĩnh. Đi thật rồi ư? Bấm thêm ba lần, rồi sau đó cậu sẽ không thèm quan tâm nữa.

Đính Đoong — Đính Đoong — Đính Đoong.

Không phản ứng.

Khi ký ức tối qua hiện về, Moon Hyeonjun cũng dần trở nên yên ắng. Hắn nhìn cánh cửa trước mặt lại nhìn cái gáy của Lee Minhyeong rồi nhăn mũi với biểu cảm khó tả.

Bấm thêm ba lần nữa.

Đính Đoong - Đính Đoong - Đính Đoong.

Ba lần cuối cùng.

Đính Đoong - Đính Đoong - Đính Đoong.

Cửa mở.

Lee Minhyeong ngây người.

Tóc mái của Ryu Minseok dựng ngược lên vì ngủ, dụi dụi mắt với vẻ ngây thơ trẻ con nhất, chẳng kịp né tránh hay bày mưu, đơn giản là bạn đang ngủ tít mù khơi mà thôi.

Ryu Minseok đơ ra mất hai giây rồi nói, "Chờ tớ năm phút."

Năm phút sau bạn rửa mặt xong bước ra, nheo mắt lẩm bẩm, "Tối qua uống nhiều thế không biết... mình điên mẹ rồi, lần sau xin chừa, mình ghét bia bọt, mắc mẹ gì phải uống, **, ***, ******, thật luôn, lần sau đếu uống nữa, không bao giờ... uống nữa."

Bạn tiếp tục nũng nịu với Moon Hyeonjun — cũng không hẳn là cố tình tỏ ra dễ thương, có lẽ bạn thật lòng muốn đối xử ngọt ngào với người đã giúp mình. Bạn mềm giọng xin lỗi Moon Hyeonjun, nói lời cám ơn, "Mày cõng tao về đây à? Tối nay tao bao ăn, gọi cả Wooje đến nhé. Mấy hôm trước Wooje bảo muốn đến Seongsu chơi, qua đó ăn thịt nướng luôn đi. Tối nay mày có phải luyện tập không?"

Lee Minhyeong tính sai rồi. Sai hoàn toàn.

Ryu Minseok lấy lại bình tĩnh bằng cách nói chuyện, bạn thậm chí còn nhìn thẳng vào cậu hỏi, "Minhyeong à, tối qua tớ có làm gì quá đáng không?"

...khoác tay cậu, coi cậu như công cụ thử lòng người khác có coi là quá đáng không? Bắt cậu uống bia cùng trong lúc diễn trò có coi là quá đáng không?

Bảo cậu đừng thích bạn có coi là quá đáng không?

Nhưng tất cả những điều đó đều được Lee Minhyeong ngầm chấp thuận.

Là cậu đồng ý đi ăn chung, là cậu tự nguyện uống cùng.

Là cậu tỏ tình với bạn.

Nếu Lee Minhyeong không tự mình chấp nhận, chẳng ai trên đời có thể bắt ép cậu làm những việc này.

Đồng tử trở nên linh hoạt, ánh mắt vụn vỡ chẳng còn đâu, nốt ruồi của Ryu Minseok không còn giống như nước mắt nữa mà hệt như một điểm kỳ dị ẩn trong hố đen.

"...không có." Lee Minhyeong trả lời.

Ryu Minseok mỉm cười với cậu.

"Thế thì may quá."

Vậy rốt cuộc ai mới là người đang cố gắng trốn tránh?

Ryu Minseok còn nhớ hỏi cậu tiền phòng bao nhiêu, tốc độ chuyển khoản hệt như vận tốc gõ phím và nói chuyện của bạn. Điện thoại Lee Minhyeong rung lên mấy cái, cậu chẳng buồn nhìn, giữ im lặng suốt dọc đường, sông Hàn về đêm vẫn đang cuộn trào trong lòng cậu.

Một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác chưa từng có.

Cảm giác kỳ lạ ấy đảo lộn tâm trí Lee Minhyeong, nên cậu không hề nhận ra nãy giờ Ryu Minseok vẫn luôn giấu tay sau lưng.

Bàn tay nắm chặt vì căng thẳng và lo lắng.

Lee Minhyeong không nhớ mình đã trải qua ngày hôm nay như thế nào. Không đến mức bị thầy gọi tên vì mất tập trung, bài tập cũng như công việc hội học sinh đều xử lý ổn thỏa.... nhưng cậu cứ cảm thấy mọi thứ diễn ra một cách mơ hồ.

Sao lại ngây ngốc đi theo Ryu Minseok nữa rồi, mà từ khi nào Ryu Minseok thân thiết với Choi Wooje như vậy? Thằng nhóc cấp hai bên kia đường vừa thấy Ryu Minseok đã phóng vù tới, cười híp cả mí, hớn hở vì tan học, hào hứng vì sắp được ăn thịt nướng, nhìn thấy Minseok hyung càng phấn khích gấp bội. Nhóm ba đứa trước đây trở thành hội bốn người, Lee Minhyeong cảm giác đây chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, sự quý mến Ryu Minseok dành cho Choi Wooje in đậm trong mắt. Thời điểm Ryu Minseok không ngại bị người khác đọc được thì rất dễ hiểu.

Đó là chuyện tốt sao?

Theo mục đích ban đầu khi cậu tiếp cận bạn, trở nên thân thiết là chuyện tốt.

"Thế mục đích là gì?"

"...hả?"

Lời thì thầm bị lấn át bởi tiếng còi ô tô. Hai đứa ríu rít phía trước bước đi thoăn thoắt, bọn cậu đi chậm một chút nên bị vài người đi đường ngăn cách. Moon Hyeonjun trợn mắt nhìn cậu, "Mày thế này là không phải giỡn chơi đâu. Sao đấy? Mày thích Ryu Minseok thật đấy à?"

"Tao làm sao?"

"Tự nhìn vào gương đi, bạn tôi ơi! Coi ánh mắt mày nhìn nó kìa, trông... ấy lắm." Thằng bạn thể thao xoa xoa cánh tay, tỏ ra kinh tởm đến mức nổi cả da gà, "Tao không quan tâm hai đứa mày đang chơi trò gì, nhưng nếu mày thất tình quẫn trí làm mấy chuyện quái đản thì người ăn đủ là tao, vô lí không?"

"Tao chả làm chuyện gì kỳ quặc đâu. Đúng là tao có mục đích phải đạt được. Để đạt được mục đích đó tao cần phải thân thiết với cậu ấy."

Hai đôi chân dài chậm lại, giữ khoảng cách đủ xa với hai cái đầu phía trước.

"Nói coi, mục đích là gì?"

"Tao nói cho mày xong kiểu gì tối nay Wooje chả biết ngay, rồi chưa đến hết tuần Ryu Minseok cũng sẽ biết. Nghĩ sao tao nói được?"

"Shibal. Tao đéo kể đâu!"

"Ờ."

"Thật đấy! Tao trả lại 200k won cho mày! Nói nhanh coi thằng tró này!"

Bọn con trai cấp ba mà đã nhiều chuyện còn dai dẳng hơn cả bọn con gái. Moon Hyeonjun đã xắn sẵn tay áo lên, Lee Minhyeong cảm thấy cậu mà còn không khai thật thì rất có thể thằng bạn cơ bắp này sẽ dùng vũ lực để nói chuyện. Cơ mà bình thường mặc cho đối phương uy hiếp dụ dỗ cỡ nào Lee Minhyeong vẫn nhất quyết không hé răng, giờ đây lại mở mồm tiết lộ sạch sành sanh.

Phải nói một lần, để tự nhắc nhở bản thân.

Cậu kể ra.

Toàn bộ câu chuyện chỉ cần ba câu đã có thể tóm tắt hết, chả cần đôi lời báo trước, tất cả những người liên quan Moon Hyeonjun đều biết là ai.

Nghe xong Moon Hyeonjun sửng sốt mất mấy giây, lần này hắn thực sự dừng chân lại.

"...?"

Moon Hyeonjun ngỡ ngàng với vẻ mặt khó tin, "Mày, bị điên à?"

"Vì chuyện đó mà theo đuổi nó?"

"Yah! Lee Minhyeong, đầu óc mày có vấn đề không đấy?"

Giọng điệu của Lee Minhyeong bình thản như đang đọc một bài diễn văn, "Vấn đề gì cơ?"

Cậu không lừa tiền lừa tình, thậm chí Ryu Minseok còn có thể hưởng được nhiều lợi ích hơn sau khi cậu đạt được mục đích. Còn xét về tình cảm... hai đứa đều không thực sự dành tình cảm cho nhau, thế thì có vấn đề gì đâu?

Moon Hyeonjun bóp chặt cánh tay cậu, cậu học sinh thể thao lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như đang ném cú vào rổ quyết định, "Đừng để nó biết."

Lee Minhyeong chẳng cần lo lắng đến chuyện hắn có tố giác cậu hay không, nghe xong hắn đã biết mình tuyệt đối không thể nói ra.

"Đừng để Ryu Minseok biết."

—nếu không mày sẽ hối hận đấy.

Lee Minhyeong tạm thời không có tâm trạng đào sâu sự nghiêm túc của Moon Hyeonjun, đơn giản nghĩ rằng những kẻ chỉ biết chạy cự ly 400 mét sẽ không tán thành cách thức quanh co của cậu. Để đạt được mục đích con người phải có kế hoạch và hành động chứ nhỉ? Lee Minhyeong thầm nghĩ, ngày nào cũng phải thức dậy sớm để lấy lòng người ta, đứa trả giá là tao mới đúng.

Chưa kể Ryu Minseok đang chớp mắt nhìn cậu nữa. Do cách trang trí của nhà hàng, góc treo đèn vô tình phản chiếu khiến mắt Ryu Minseok sáng lấp lánh, tựa hổ phách lại tựa pha lê. Bạn nói, "Minhyeong ơi, đưa cho tớ dĩa thịt ba chỉ."

Bảo là đưa, nhưng không có ý định tự nướng thịt. Lee Minhyeong tự hiểu, bắt tay vào việc. Vừa nướng thịt vừa ngờ vực, có thật là Ryu Minseok chưa từng yêu đương không đấy? Sao thành thạo quá vậy? Bất kể đã từng yêu đương hay chưa, trên đời có vô số người sẽ vì gương mặt này mà đánh đổi cả tính mạng. Nếu như Ryu Minseok có bạn gái, làm sao cô nàng có thể đáng yêu hơn bạn đây? Hay là tình chị em? Bạn có thích người hơn tuổi không? Quen con trai vẫn có lý hơn, hai chiếc vòng lấp lánh đủ màu được đeo trên cổ tay nhỏ nhắn mịn màng đung đưa trước mặt cậu, hoàn toàn là sở thích của bọn con gái.

Nếu như có bạn trai, Ryu Minseok sẽ được cưng chiều hết mực, cũng sẽ bị bắt nạt rất thảm — theo nghĩa của người lớn. Lee Minhyeong nhớ lại cảnh tượng sớm hôm đó, Ryu Minseok có một vết hằn màu đỏ trên cổ, chắc bị thứ gì đè lên, có lẽ là điện thoại, đè cả đêm nên để lại dấu vết.

Nếu không phải điện thoại thì là gì mới được. Lúc đưa Ryu Minseok vào phòng nhét bạn vào chăn, bạn đã ngủ không biết trời trăng, đời nào có chuyện canh ba nửa đêm thức dậy tìm gái gọi. Nhưng vết hằn đỏ không ngừng ám ảnh Lee Minhyeong, cậu nhìn vào miếng thịt trên vỉ sắt, than hồng trong bếp lò, cảm thấy nóng rực như phải bỏng.

Đầu óc rối như tơ vò, Lee Minhyeong bỗng giật mình. Liệu cậu bạn trai vô địch thể thao điện tử Ryu Minseok nhắc tới có tồn tại thật không?

"Minhyeong hyung? Minhyeong hyung!"

"....Hả, sao thế?"

Choi Wooje phồng má hét lên khiến cậu hoàn hồn, Moon Hyeonjun liếc cậu một cái rồi mắng, "Yah Choi Wooje, nuốt thức ăn trong mồm xong hẵng nói chuyện."

"Minhyeong hyung cứ ngẩn ngơ miết, chả thèm nói chuyện với bọn em. Bị sao thế anh?"

"Có gì đâu, hyung mải nghĩ đến bài tập thôi. Hôm nay gặp phải một bài toán khá là hóc búa."

"Ố ồ." Ryu Minseok cảm thán, "Không hổ là chủ tịch hội học sinh."

"Đã bảo không phải rồi. Trên trường làm ơn đừng gọi tớ như vậy nhé Minseok."

"Thật mà, tớ cảm thấy chủ tịch hiện tại kênh kiệu thấy bà, Minhyeong mau hạ bệ anh ta đi."

"Học kỳ sau rồi tính. Học kỳ này chưa được."

"Sao lại chưa?"

"Làm chủ tịch bận rộn lắm, chưa muốn gánh sớm vậy đâu."

"Woa, không hổ là..."

Quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó, bạn học ngu ngốc, bài tập ngu ngốc, trường học ngu ngốc. Bạn mong đợi nghe được bao nhiêu điều bổ ích từ miệng những đứa học sinh trung học mười bảy mười tám tuổi đây? Lee Minhyeong lấy cớ đi vệ sinh đến quầy lễ tân thanh toán hóa đơn, chẳng phải muốn ra vẻ gì cả, chẳng qua là do Choi Wooje và Moon Hyeonjun ăn quá nhiều. Dù gì cũng là bạn cậu dắt đến, về khoản này da mặt cậu không được dày cho lắm, Sanghyeok hyung cũng nên học hỏi cậu đi.

Nhắc mới nhớ, có vẻ Kim Hyukkyu đã thanh toán hóa đơn của ngày hôm qua.

Đương nhiên là không đến phiên cậu, nhưng Lee Minhyeong luôn cảm thấy bức bối. Đáng lẽ cậu nên dùng thẻ của Lee Sanghyeok để thanh toán. Lee Sanghyeok kiếm được lắm tiền như vậy dùng vào việc gì chứ? Để dành mua nhà thôi à?

"Ồ, bàn của quý khách đã được thanh toán rồi." Chị lễ tân cười cười bảo, "Cậu bé có nốt ruồi dưới mắt đã đăng insta để nhận mã giảm giá. Quý khách có muốn chụp thêm một tấm để nhận mã sử dụng vào lần sau không ạ?"

"Không cần đâu, cám ơn ạ."

"Cám ơn đã ghé qua~"

Không biết người đã thanh toán trước cậu một bước có nhìn thấy cảnh này hay không. Lee Minhyeong lách qua những lão già xấu tính cất cao giọng trong cơn say, đi qua căn bếp đầy khói dầu, trở lại chỗ thằng bạn và nhỏ em ăn thùng uống vại cùng bạn bé để lại ấn tượng khó phai cho nhân viên nhà hàng. Cậu ở dưới bàn mở khóa di động, đương nhiên cậu biết tài khoản Instagram của Ryu Minseok, nằm ở đầu danh sách theo dõi của Lee Sanghyeok, chỉ cần liếc một cái là thấy ngay. Vậy nên cậu từng phản đối kịch liệt, bảo rằng đến cả em hyung còn chưa thèm follow, mà hyung cũng có quen biết cậu ta đâu.

Lúc đó Lee Sanghyeok nhẹ nhàng bảo, rồi sẽ biết thôi.

Sự tự tin của nhà họ Lee có lẽ đã được mã hóa trong gen, chỉ là cách thức biểu hiện khác nhau mà thôi. Lee Minhyeong nhìn khuôn mặt Ryu Minseok thầm nghĩ, Ryu Minseok đúng là thiên tài mà họ nói đến, sớm muộn gì Lee Sanghyeok cũng sẽ làm quen với bạn.

"Minhyeong hyung."

Choi Wooje lại gọi cậu.

Cậu nhìn sang, muốn coi nhóc con này định nói chuyện quan trọng gì.

Chỉ thấy Choi Wooje lau miệng, ngây thơ tò mò hỏi, "Mắc gì Minhyeong hyung cứ nhìn Minseok hyung hoài thế? Trên mặt ảnh có gì lạ à?"

Moon Hyeonjun phun ra một ngụm nước ngọt.

Khóe miệng Ryu Minseok cứng đờ, rồi nhanh chóng giãn ra, "Ồ? Cứ nhìn anh miết hả? Chắc là tại sắc mặt anh xấu quá, tối qua anh ngủ không ngon, hôm nay không có tinh thần cho lắm."

"Làm gì có, bây giờ hyung vẫn đẹp mà!"

"Ôi, không được rồi, không thể ăn thêm nữa, dạo này béo như ổ bánh mì rồi này..."

"Hyung bây giờ đã đẹp lắm rồi!"

"Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng vẫn có gì đó — tiếc ghê."

Ánh mắt đảo quanh ba trăm sáu mươi độ, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong cười trừ, tắt điện thoại dưới bàn.

Như thể làm vậy có thể che giấu khuôn mặt trên màn hình, là bạn giơ điện thoại chụp cả nhóm trong lúc cậu đang cúi đầu nướng thịt nên không để ý. Trong khung hình có bốn người, cậu chiếm diện tích nhỏ nhất nhưng lại nằm ở giữa trung tâm. Ryu Minseok giơ ngón tay hình chữ V trước camera, mỉm cười ngọt ngào.

Liked by faker and 119 others

keria_minseok Tới đây ăn BBQ! Trông hấp dẫn quá ha ㅋㅋ #Seongsu-dong #Khám-phá-ẩm-thực

xxx ôi tôi từng đến đây rồi, ăn ngon lắm

xxx nhìn tóc phát biết ai luôn, bên cạnh là moon hyeonjun ㅋㅋ

xxx ở giữa là lee minhyeong kìa. chả nhẽ tin đồn là thật?

xxx tin đồn gì đấy?

xxx có phải minhyeong đang theo đuổi minseok của tụi mình không? nghe đồn ngày nào cũng đi học cùng nhau

xxx không phải đâu, trông hai người đó đâu có thân nhau

keria_minseok trông không thân nhau thật 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co