Truyen3h.Co

| guria | hải vương

6.

himawarinoyume

Hai đứa đều là những người nổi bật, cùng nhau bước vào cổng trường mỗi ngày bị chú ý và bàn tán cũng chẳng có gì lạ. Tất nhiên Ryu Minseok nhìn thấy bình luận dưới bài đăng trên Instagram của mình, cũng thấy thông báo "gumayusi started following you". Chả cần phải vào trang cá nhân để biết đó là ai, hồi trước "thăm dò tình địch" nó đã bới tung cả hai tài khoản sns của đối phương.

Tuy trông giống một kẻ thích khoe khoang, nhưng số lượng bài đăng trên Instagram không nhiều, chiếm hơn nửa trong số năm mươi bài đăng là hình chụp chú cún nhỏ trong nhà. Doongie nằm gọn trong lòng Lee Minhyeong hệt như chiếc bánh cupcake, siêu cấp đáng yêu, được chăm sóc kỹ lưỡng, sự khỏe mạnh và hạnh phúc hiện rõ trên từng biểu cảm của cún con. Việc yêu thích chó có thể coi là sở thích chung của tụi nó — chỉ nhiêu đó thôi. Những bài post khác của Lee Minhyeong đều mang tính hình thức, ghi lại các hoạt động ở trường học, những giải thưởng cậu đạt được. Hình ảnh cậu đứng trên bục phát biểu năm ngoái trông hơi béo, không ngờ Lee Minhyeong lại không để ý quản lý phương diện này cho lắm. Theo quan điểm của Ryu Minseok, những hình ảnh như vậy hoàn toàn là quá khứ đen tối phải xóa cho bằng được.

Bây giờ giảm cân trông dễ nhìn hơn nhiều.

Câu bình luận nảy lên trong đầu lại bị xóa phắt đi.

Mấy giây sau nó lại nghĩ, để ý thì đã làm sao, yêu cái đẹp có gì sai, không sửa soạn bản thân tươm tất lấy tư cách gì theo đuổi người ta?

Để theo đuổi nó, Lee Minhyeong có thể kiên trì được bao lâu?

Ryu Minseok bị chen lấn ở cửa tàu điện ngầm, mỗi trạm đều bị hành khách lên xuống va vào cánh tay. Người sẽ che chở nó như con gấu sau bữa ăn không đề nghị đưa nó về nhà. Nó thở phào nhẹ nhõm, bốn mươi tám tiếng qua tụi nó đã dành quá đủ thời gian cho nhau rồi.

Nhớ đến những gì xảy ra vào đêm hôm trước, nó xấu hổ muốn hét lên, nhưng trong lòng tự nhủ là do dính đến rượu bia mới hỏng việc, nên rốt cuộc nó chả thấy hối hận vì đã làm ầm ĩ như vậy. Tựa như làn gió bên bờ sông thổi tới làm nó tỉnh táo, bờ vai rộng của thằng bạn mới, đến bàn tay không kiềm được vuốt tóc nó sau khi đắp chăn cho nó cũng dịu dàng. Dù không nhớ rõ lắm, nhưng nó biết mình đã có một giấc mơ đẹp.

Cuộc đời nó từ trước đến giờ luôn tràn ngập những điều tốt đẹp.

Ngón tay lơ lửng trên màn hình nhấn nút quay lại, Ryu Minseok thoát Instagram, mở KakaoTalk. Tin nhắn mới nhất trong group nhỏ được ghim ở đầu vẫn là một loạt dấu chấm hỏi của nó gửi, chẳng ai nói chuyện thêm nữa.

Tìm thời gian gặp mặt xin lỗi trực tiếp thôi.

Tàu điện ngầm đã đến ga, những người trẻ thăm thú Seongsu-dong xong xuôi tản mác khắp chốn đến nơi xa hơn. Nó ôm chặt bảng vẽ, bố cục mới nảy ra trong đầu: Một đoàn tàu hướng về phía bầu trời, không bao giờ quay lại. Phải vẽ bằng phong cách Cyberpunk, những đường ray kim loại trải dài đến tận ngoài vũ trụ, xuyên qua mặt trời và mặt trăng, chỉ trong tích tắc đã nhảy vọt qua nhiều năm ánh sáng.

Trên hành trình hoành tráng này, chủ nhân tuyến đường có thể là một chàng trai mới ngoài đôi mươi, trước ngày tận thế không kịp hoài niệm quá khứ hay tiếc nuối hiện tại. Tất cả những người lướt ngang qua con đường này đều là những lữ khách, họ đang hướng đến những vùng đất mới. Trước khi những vệt sao chồng chéo lên nhau, chẳng ai biết ai mới là người đúng đắn nhất.

Cảm hứng ùa đến, sau khi xuống tàu điện ngầm Ryu Minseok chạy một mạch về nhà. Vội vàng chào hỏi người nhà, nó cởi giày lao vào phòng bắt đầu vẽ. Bóng đêm của sông Hàn biến thành phông nền của vũ trụ, ánh đèn neon của Seoul tạo ra những cỗ máy ba chiều, đường ray trên bầu trời phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo âm u... mãi cho đến khi tiếng chim hót líu lo trên bầu trời, nó mới nhận ra mình đã vẽ suốt cả đêm thâu.

"Woa... thật là Keria."

Ryu Minseok đứng dậy đi vài vòng trong nắng sớm, quay lại nhìn bức tranh trên bàn làm việc tấm tắc ngợi khen, thầm nghĩ mình siêu thật đấy.

Đương nhiên chẳng thể nào vẽ xong trong một đêm, dù hình ảnh trong đầu nó sống động như thể thực sự tồn tại ở một chiều không gian khác, nó vẫn mắc kẹt với hình tượng của người lái tàu. Lúc đầu nó muốn vẽ bản thân, nhưng đến khi tỉnh táo nhìn kỹ lại, nó nhận ra mình đã vẽ người đó quá cao lớn.

Bức tranh chưa được đặt tên tạm dừng ở đây, Ryu Minseok hối hả tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi học.

Lại sắp gặp Lee Minhyeong nữa rồi. Dạo này có phải tần suất xuất hiện của Lee Minhyeong cao quá rồi không?

Nghĩ tới đó nó đã sấy xong mái tóc bồng bềnh, lao xuống cầu thang như một cơn lốc nhỏ, chào tạm biệt cún con đang cào ống quần và ông anh trai ngái ngủ. Anh trai cảm thán tuổi trẻ thích thật nhỉ, thức trắng đêm mà vẫn còn sôi nổi thế kia. Nó bảo đây là chút sức sống cuối cùng của em rồi, em tính đến trường ngủ bù một giấc ngon lành cơ.

Lại đến sáu giờ ba mươi mốt phút sáng, nó đứng ở ngã tư đường giữa dòng người đi làm sớm, cúi đầu nhìn điện thoại nhưng thực ra đang liếc sang phía bên kia đường. Vị trí quen thuộc giờ đây trống rỗng, chỉ còn lại cột điện đứng đó.

Đèn xanh bật sáng, nó đi qua đường, bước chậm lại.

Dù sao cũng đang đi trên tuyến đường cố định, kiểu gì lát nữa chả có một cậu chàng bự con hớt hải chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa bảo mình lỡ ngủ quên.

Chắc chắn sẽ gặp nhau như vậy.

Nó đi ngang qua những chồi non của cây anh đào, qua ga tàu và nhà sách, qua một trăm tám mươi người xa lạ, đến cổng trường rồi vẫn không gặp được Lee Minhyeong.

Hôm nay Lee Minhyeong không đến đón nó.

Cả một tuần sau, cậu ta cũng không hề xuất hiện.

Sau một ngày làm việc vất vả, tình hình giao thông Seoul vào tối cuối tuần kinh khủng đến mức khiến người ta lắc đầu ngao ngán. Cả con đường cao tốc hướng về Incheon tắc nghẽn tới nỗi không thể nhúc nhích, Kim Kwanghee tắt động cơ, "Shibal, đáng nhẽ không nên đi đường này, ** chỉ đường nhé."

Nhìn sang thằng nhóc bên cạnh, Ryu Minseok im ắng lạ thường. Cái miệng líu lo mọi ngày giờ đây mím chặt, càng làm nổi bật sự buồn chán trong tình trạng kẹt xe.

"Ryu Minseok?"

Ryu Minseok ngoan ngoãn ôm cặp sách ngồi đó, giật mình quay qua nhìn anh.

"Nếu em thực sự buồn đến thế... thì để một thời gian nữa hẵng gặp nhau nhé. Nếu biết em phản ứng mạnh như vậy anh đã không nói cho em nghe rồi."

Phải mất mấy giây Ryu Minseok mới nhận ra Kim Kwanghee đang ám chỉ điều gì.

"Đâu phải, làm gì có. Em không buồn vì Hyukkyu hyung đâu. Thiệt đó. Em suy nghĩ xong xuôi rồi mới bảo muốn gặp mặt để xin lỗi mà."

"Thế thì nhóc rớt ví à? Thi trượt? Táo bón?"

"Hyung nói gì đấy?"

"Nói mặt nhóc hôm nay khó coi quá."

Khó coi ư? Ryu Minseok lấy màn hình điện thoại soi khuôn mặt mình, hình như có lẽ đại khái chắc là, có hơi khó coi đi.

"Sao đấy, xảy ra chuyện gì à? Nói cho hyung nghe chơi."

Nếu là bình thường đã xù lông vặc lại, nhưng hiện tại cún con buồn bã chẳng muốn hé răng. Kim Kwanghee thấy lạ, bình thường Ryu Minseok luôn chia sẻ mọi thứ với bọn anh.

Aiguuu. Anh thở dài. Em trai lớn rồi.

Chẳng cần phải phiền muộn mới giống người lớn, có những tâm tư không thể nói với bất cứ ai đã coi là trưởng thành.

Đến nhà hàng gặp Kim Hyukkyu, Ryu Minseok biết mình phải giả vờ mỉm cười, bán thảm không còn nằm trong lựa chọn của nó nữa. Kim Kwanghee hỏi có cần anh tránh mặt không, Ryu Minseok đáp không cần đâu. Dưới ánh mắt Kim Hyukkyu nó nói, "Mấy bữa trước em gián đoạn buổi hẹn hò của hyung, em biết lỗi rồi ạ, chỉ là em không muốn hyung bị một người từ trên trời rơi xuống cướp mất thôi..."

"Dù gì Hyukkyu hyung cũng là anh trai thân thiết nhất của em mà, nếu hyung muốn hẹn hò thì em cũng, ừm, thấy không đến nỗi nào, chỉ là, mong hai người hạnh phúc—"

Mình đang nói cái quái gì thế không biết. Ryu Minseok muốn cắn đứt lưỡi của mình.

Kim Kwanghee quay mặt đi nhịn cười, Kim Hyukkyu mỉm cười với nó.

"Hẹn hò gì đâu, chưa tới mức đó. Chỉ là gặp mặt trò chuyện thôi. Minseokie phản ứng mạnh như vậy, anh cũng..."

Ngạc nhiên ư? Không hẳn.

Bảo không ngạc nhiên chút nào thì có hơi quá đáng, thậm chí sự dung túng và nuông chiều bấy lâu nay sẽ mang thêm một tầng ý nghĩa tàn nhẫn khác. Kim Hyukkyu do dự trong chốc lát. Nhưng anh không cần nói thêm gì nữa, Ryu Minseok đã đỏ bừng mặt la lên "sang trang, sang trang" rồi cầm đũa chuẩn bị ăn cơm.

Đi ăn với mấy ông anh thân thiết vẫn là hạnh phúc nhất, vui hơn nhiều so với sự tiếc nuối đó, như vậy là đủ rồi. Xui xẻo là nó chả được thoải mái được lâu, thông báo Instagram hiện lên trên màn hình làm nó chộp lấy điện thoại.

Ryu Minseok quan tâm thấy rõ, Kim Kwanghee nghiêng người liếc nhìn một cái, phát hiện thứ thằng nhóc đang nhìn chằm chằm chỉ là một đoạn reel quay cảnh chú cún đáng yêu đang chạy lòng vòng trên sàn nhà mà thôi.

"gumayusi... là ai đấy?"

Bộp một tiếng, Ryu Minseok úp điện thoại xuống bàn.

"Người chết."

Gần hai tuần không gặp, Lee Minhyeong coi như đã chết — không phải theo nghĩa đen. Lee Minhyeong vẫn sống khỏe mạnh, không xin nghỉ phép cũng chả ốm đau, vẫn đi học bình thường, chỉ là đã chết trong lòng Ryu Minseok. Nó chả cần hỏi ai cũng biết tình hình của đối phương, dù gì trong lớp cũng có một chiến sĩ đang yêu đơn phương cậu ta. Cô nàng hoạt bát nức nở khen ngợi, mới gặp Minhyeong xong, học kỳ này cậu ấy gầy quá trời, trước đây đã thấy đường nét cậu ấy đẹp lắm rồi, giảm cân xong càng đẹp trai bạo, nhất là đôi mắt ấy...

Đúng vậy. Ryu Minseok cười lạnh.

Đôi mắt nhìn chó cũng thấy thâm tình, sao nó có thể nghĩ ánh mắt chuyên chú ấy chỉ dành cho riêng mình nó cơ chứ?

Ngoài đời chả thấy đâu, nhưng lại đụng nhau trên mạng. Moon Hyeonjun rủ nó chơi LOL team năm người trong quán net, với Choi Wooje và hai thằng bạn cùng đội bóng của hắn. Ryu Minseok ở vị trí support chờ gánh, trước đây lúc mới chơi cùng nó đã rất ngạc nhiên, trình độ chơi game của Moon Hyeonjun khá ổn áp, Choi Wooje cũng vậy. Top rừng vừa cãi lộn vừa phối hợp. Đang hiến mạng cho bên kia, hai mươi phút sau đã có thể cùng nhau xông vào nhà chính đối phương tàn sát không thương tiếc. Có những đồng đội như vậy ai cũng vui vẻ chơi game, cho đến một trận Moon Hyeonjun thấy ID đối phương lập tức gõ dấu hỏi chấm.

Moon Hyeonjun chat all: 「**, sao mày bảo không rảnh chơi game?」

ADC bên kia là gumayusi.

Ryu Minseok đứng phắt dậy, nói với ông bạn ngồi bên, "Trận này tôi chơi AD cho, đổi chỗ nhé."

Ông bạn ù ù cạc cạc, thấy Ryu Minseok đằng đằng sát khí cũng không tiện từ chối. Bọn nó đổi vị trí ngay tại trận, Caitlyn dưới sự điều khiến của Ryu Minseok như thể nuốt phải thuốc súng, còn mỗi chấm máu cũng lao vào liều chết với Varus bên kia cho bằng được. Rừng thấy thế không thèm gank top nữa, kêu thằng đường trên xuống dưới lấy bốn đánh hai, cứ dí Varus mà giết, đến nỗi thành aram dưới bot, cuối cùng đối phương đành phải chat all.

gumayusi: ㅋㅋ

gumayusi: đủ rồi

gumayusi: xin lỗi

Chẳng biết câu xin lỗi là đang nói với ai.

Bức tranh đường ray dẫn đến bầu trời của Ryu Minseok đã vẽ xong hơn nửa, cũng bắt đầu tô màu, nhưng khuôn mặt của người lái tàu vẫn chưa hoàn thiện.

Thứ hai lại đến, mệt kinh khủng, khổ thấy mẹ, đếu muốn đi học, buồn ngủ chết được. Tối qua Ryu Minseok mơ thấy ác mộng, nhìn thấy sóng thần và quái vật. Nó ngủ không ngon giấc, ngẩn ngơ bước ra khỏi nhà, lê lết tới trường. Vô tình dừng lại ở ngã tư quen thuộc, trời chuyển ấm rồi ư, chồi hoa sắp nở, thế giới rực rỡ hơn cả tranh vẽ, chỉ có mình nó xám xịt lẻ loi.

Nhưng trên con đường đời của tuổi mười bảy mười tám chẳng có đèn đỏ nào không chuyển xanh, dù thế nào nó cũng phải bước tiếp. Đi đến góc phố đối diện, mùi thơm của bánh trứng thoang thoảng, có người đứng chờ ở đó, do dự chưa đầy nửa giây vẫn quyết định chìa tay về phía nó.

Ryu Minseok khựng lại mất hai giây, vòng qua người nọ đi tiếp.

"...Minseok."

"Đừng theo tôi."

"Minseok, đợi đã—"

Ryu Minseok không muốn la hét xô đẩy với tên bự con ngay giữa đường, nó cắm đầu lao về phía trước, chạy đến mức cặp sách và bảng vẽ long ra, quai đeo liên tục trượt xuống, phiền chết đi được.

Dây giày vốn lỏng lẻo bung ra hết sạch, nó không buồn buộc lại, đi được mấy bước lại dẫm phải. Chẳng hiểu sao những chi tiết nhỏ bé đến nỗi không thể nhỏ bé hơn gom góp lại, biến thành quả chanh và hành tây, làm chua mũi và cay mắt nó.

Cuối cùng cũng không chạy nổi nữa, nó nghĩ hay là gọi taxi nhỉ, bàn tay rắn rỏi kéo lấy cánh tay nó, đẩy nó lên tường kính của quán cà phê chặn kín mít. Lông tơ trên người Ryu Minseok dựng đứng hết cả lên. Lee Minhyeong chẳng giống cô bạn cùng lớp miêu tả, là chú gấu ấm áp và đáng tin cậy nhất trần đời. Shibal, mấy người bị điên rồi à, gấu là động vật hoang dã đấy, ăn thịt người xong chưa chắc đã nhả xương ra đâu.

Khoảnh khắc này Lee Minhyeong thực sự mang theo khí thế muốn ăn tươi nuốt sống nó, khuôn mặt cậu lạnh như tượng điêu khắc. Ryu Minseok bị cái bóng của cậu ta bao phủ, người xung quanh cũng bắt đầu đảo mắt đến, chả phải giống hệt một cảnh bắt nạt sao?

Sau đó gấu bự thở dài đánh thượt, quỳ một chân xuống.

Cậu buộc dây giày lại cho nó.

"Đừng chạy trên đường như thế, nguy hiểm lắm."

"Minseok không muốn đi cùng tớ cũng được. Nhưng có thể nghe tớ nói vài lời không?"

"Minseok viết những bình luận mơ hồ như vậy trên insta, tối đó có người hỏi tớ về mối quan hệ của hai đứa mình, điều này nhắc nhở tớ, hình như cậu chưa bao giờ trả lời tớ một cách đàng hoàng."

"Những lời nói khi say không tính, tớ muốn nghe cậu trả lời rõ ràng khi tỉnh táo, hoặc chấp nhận hoặc là từ chối, hoặc nói cho tớ biết, tớ vẫn còn trong giai đoạn xét duyệt."

Buộc xong dây giày đứng dậy, Lee Minhyeong lùi lại hai bước, để cho con vật nhỏ bé đang co rúm không còn hoảng sợ vì bị cậu áp chế nữa, chừa ra khoảng trống đủ để nó có thể trốn thoát.

Nhìn đôi mắt thâm tình khi nhìn chó, lúc nhìn nó lại càng sâu đậm hơn, hệt như muốn nói, cậu có muốn chạy không, giờ chạy vẫn còn kịp.

Thực ra trong rất nhiều khoảnh khắc trước đây, Lee Minhyeong luôn nhìn nó như vậy, ánh mắt còn sâu hơn cả nét mặt, gần như hữu hình, chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến những dây thân kinh của nó co giật. Lee Minhyeong thích diễn xuất, tám trăm phần trăm diễn xuất tỉ mỉ cũng có thể bị nó bỏ qua, chỉ có ánh mắt chăm chú lặng lẽ ẩn trong làn khói của quán thịt nướng ồn ào mới làm nó hoảng sợ. Hơn một lần nó nghi ngờ mục đích Lee Minhyeong tiếp cận nó là vì cái gì, chẳng lẽ nó đã vô tình gây thù kết oán với ai mà không biết ư? Vậy thì nên mô tả cảm xúc mãnh liệt đó thế nào đây, nếu không phải hận thù, lẽ nào thật sự là tình yêu?

Lee Minhyeong diễn xuất cực giỏi, biết cái gì nên thể hiện nên giấu đi. Nó bị lôi cuốn bởi quán tính suy diễn đó, bị bàn ủi có nhiệt độ thích hợp là phẳng phiu — thế không phải là toi đời rồi sao.

Chẳng rõ có gây thù chuốc oán gì không, nhưng hai đứa đã từng gặp gỡ khi còn chưa quen biết. Nó nhớ ngày cuối cùng của cấp hai trời đột ngột đổ mưa, nó ôm bảng vẽ ngồi thu lu dưới gốc cây si lo lắng, đang mở danh sách KakaoTalk tìm người cầu cứu thì có một bóng đen che phủ, nó ngước mắt lên bị người khổng lồ dọa sợ. Một người qua đường tốt bụng muốn che ô đưa nó về lại khu lớp học, đối phương đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt, chỉ có đôi mắt to lộ ra ngoài, mắt cười cong cong với hai mí hiếm gặp, thấy cún con tội nghiệp nên dù giữa bầu trời âm u vẫn cười rạng rỡ và dịu dàng.

Người qua đường tốt bụng không bao giờ cầm ô thẳng, tán ô luôn nghiêng về phía nó, thoải mái vô tư nói với nó rằng mình đang đi đến cửa hàng tiện lợi mua bánh mì, nhân dâu tây là loại khoái khẩu của cậu. Nhìn thấy mây đen kéo đến nên mới mang theo ô, không ngờ trời lại mưa thật.

Nước trong túi bánh mì có thể múc ra được vài vá, Ryu Minseok không bị dính lấy một giọt mưa.

Lúc đó nó cũng chẳng biết phải nói gì, quên mất phải hỏi tên người kia, người qua đường tốt bụng vẫy tay rồi đi mất.

Ngày tốt nghiệp, giáo viên chủ nhiệm nói rằng sau khi ra khỏi cánh cổng trường này rất nhiều người cả đời sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nhau nữa, Ryu Minseok chẳng có mấy tình cảm với trường cấp hai thầm nghĩ thế thì hay quá. Tiếc nuối ít ỏi dành hết cho người qua đường tốt bụng kia. Dù là bạn cùng khối hay đàn em, có thể tụi nó sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Nó nghĩ như vậy, cũng quên đi như vậy.

Cho đến xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, cô bạn bàn bên kể với bạn thân rằng, thực ra — tuần trước bị mắc mưa được một người tốt bụng che ô giúp, tớ yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên mất rồi, hôm nay cuối cùng tớ cũng biết được tên cậu ấy, tên là...

Ryu Minseok đang gục đầu trên bàn ngủ bù mở bừng mắt.

Cuối cùng nó cũng biết được tên của đối phương.

Nhưng tiếc là, hình ảnh cao thượng của người ấy bị nó giẫm nát ngay lập tức.

—hóa ra với ai cũng vậy.

Chỉ là một người tốt bụng qua đường, còn có thể là một thằng đểu có thể làm điều hòa trung tâm thì mong chờ điều gì chứ?

Không thể mong chờ, nhưng nó lại chìm đắm trong đôi mắt đó.

Chín chắn nhưng bướng bỉnh, tự tin đến mức đanh thép, đều là những thứ Ryu Minseok không có, là ánh sáng mà nó khát khao.

Bây giờ đối mặt với cảm giác áp bức này, Ryu Minseok thấy rất rõ.

Nếu bây giờ nó chạy trốn, rất có thể sẽ không còn cơ hội nữa.

Ryu Minseok như bị đóng đinh tại chỗ, Lee Minhyeong đưa tay nhấc dây đeo bảng vẽ tuột xuống khuỷu tay đặt lại lên vai, xác định bạn không chạy nữa vẻ mặt mới dịu xuống.

"Sau đó tớ lại suy nghĩ, nếu hỏi thẳng Minseok chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời — ít nhất là không nhận được câu trả lời thật lòng. Cho nên tớ muốn thử xem, nếu tớ ngừng xuất hiện trước mặt cậu, Minseok sẽ phản ứng như thế nào?"

Ryu Minseok đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn cậu, chính là phản ứng này.

Lee Minhyeong cười híp mắt bảo, "Hôm qua thằng Hyeonjun rủ tớ chơi game, đúng lúc Sanghyeok hyung cũng nói muốn duo nên tớ mới chơi. Caitlyn hôm qua là cậu đúng không? Minseokie chơi hổ báo lắm, Sanghyeok hyung còn check lịch sử đấu của cậu nữa cơ, hỏi tớ có phải tớ chọc giận cậu rồi không."

"Minseokie giận tớ à? Vì tớ không xuất hiện nữa ư?"

Minseokie Minseokie Minseokie. Cậu thẳng thắn nói tất tần tật những gì muốn nói, khiến huyết áp của Ryu Minseok tăng vọt mà nhịp tim cũng loạn xạ. Đều là những điều nó đã hình dung, nhưng khi sờ tận tay day tận mắt những lý do đó thì nó vẫn rất tức giận, giận đến mức sắp nổ tung, nghiến răng tới nỗi thái dương cũng nhói đau.

Nhận ra mình thực sự tức giận khiến nó càng tức giận hơn.

Ryu Minseok nín nhịn cơn giận suốt nãy giờ, cuối cùng cũng bùng nổ dưới ánh mắt trầm trồ từ những người xung quanh, "Ồ hóa ra không phải bắt nạt mà là gà bông cãi nhau".

Nó tháo bảng vẽ vừa cồng kềnh vừa nặng nề xuống, đập lên người Lee Minhyeong.

Sau đó nó nói — nó nói.

Sao mình có thể nói ra những lời như vậy được, rốt cuộc Ryu Minseok cũng nhận ra thứ còn đang sợ hơn cả cồn chính là ánh mắt nó ngưỡng mộ.

Nó nói, "...cậu đạt yêu cầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co