Truyen3h.Co

GURIA | HÃY ĐI TÌM EM

3.

lawa_panwa

Chiếc taxi vàng vừa trờ tới bên vệ đường đã bị âm thanh gọi nhau vang vang của vị khách chui tọt vào xe, tiếng đi trước người. Tiếng nhạc vẫn còn xập xình và dồn dập từ bên trong không gian đủ thứ đèn kia.

"KERIA?! MÀY KHÔNG ĐI CÙNG CHỊ SAO? KERIAAA!"

Tiếng gọi nối tiếp bằng tiếng đóng cửa đánh sầm một cái rất dứt khoác, ra chiều không vui. Lee Minhyeong còn tưởng mình sắp phải thay cửa tới nơi.

"Xin chào quý khách, cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tôi xin bắt đầu chuyến xe ạ."

Hắn tròn chữ đọc khẩu hiệu của dịch vụ.

Cô gái vừa lên xe rít nhanh điếu thuốc trên tay rồi thảy đầu lọc còn cháy dở qua cửa sổ, vừa nhả những làn khói cuối cùng vừa hỏi hắn.

"Hôm nay anh không tìm người nữa hả? Hay là đã gặp rồi?"

Hắn vừa mở đèn xin đường để chuẩn bị hòa vào dòng xe bận rộn của Seoul cuối tuần, vừa bình tĩnh đáp lời.

"Tôi vẫn chưa tìm được nhưng tôi có nhớ lần trước đã hỏi quý khách rồi."

Đèn đường thay nhau chạy về phía sau lưng thẳng tắp. Gió đêm lùa vào khe cửa sổ kêu vù vù. Thật là một đêm không thích hợp để buồn, vậy nhưng hắn không thể tránh được cảm giác chạnh lòng khi phải nói ra câu vừa rồi.

Đêm qua, Lee Minhyeong mơ một giấc chiêm bao.

Hắn thấy mình đứng trước cửa căn nhà cũ của Ryu Minseok, ở đó có một dáng hình bé nhỏ đang xoay lưng về hắn. Cái gáy có tóc đã dài đến cổ áo, thân hình hông phải tí hin như ngày chia ly mà đã lớn khoẻ, chỉ có điều vẫn thấp bé hơn hắn mấy phần.

Hắn càng tiến đến gần, Ryu Minseok trong giấc mơ càng bước đi xa. Hắn càng đuổi, người trước mặt càng chạy nhanh. Cả hai chạy mãi, chạy mãi, khi kiệt sức lại thấy mình quay về đúng điểm xuất phát.

Xung quanh, tiếng gọi "Hãy đi tìm em" vẫn không ngừng vang lên.

Cảm giác bất lực và lạc lối dần nuốt chửng hắn.

Lee Minhyeong tỉnh lại trong làn nước mắt đã ướt cả nơi gối đầu.

Đêm qua chiếc taxi của hắn đón được mười hai khách mới, cả mười hai người họ đều lắc đầu nguầy nguậy khi nhìn thấy gương mặt đứa nhỏ trên tấm ảnh.

Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà Lee Minhyeong cảm thấy cuộc tìm kiếm của mình thật vô vọng. Hắn cũng không biết bản thân lấy đâu ra ngần ấy động lực để tiếp tục cuộc hành trình này.

Có lẽ, trong trái tim của đứa trẻ năm ấy, ngoài thứ cảm giác đau đớn và quặn thắt còn chứa đựng một nỗi niềm khác. Ở nơi ấy, hắn biết rõ, nếu tìm được em, tất cả những nhớ nhung khắc khoải ngày đêm, những tháng năm vô vọng tàn nhẫn rồi cũng sẽ như một cái chớp mắt. Khoảnh khắc giữ được em trong tay, mọi chờ mong đều là xứng đáng.

Tiếng chuông leng keng báo hiệu vừa có khách bước vào cửa tiệm kéo Lee Minhyeong về lại với thực tại. Một chút viễn vông trước ca làm việc buổi sáng tại quán cà phê chính thức khép lại.

"Small World Cafe xin chào! Mời quý khách order tại đây ạ."

Chàng trai thấp bé trong chiếc áo hoodie hồng rộng thùng thình nhanh chóng đưa tay sửa lại cái mũ lưỡi trai màu đen kỹ càng rồi mới bắt đầu xem qua menu. Một lát sau, Lee Minhyeong nhận được câu hỏi từ vị khách mới.

"Anh có gợi ý món nào không? Tôi không rành các thức uống lắm."

Hắn nhìn lại menu rồi chỉ vào một số món, kỹ càng tư vấn.

"Tôi thường sẽ uống Latte sữa yến mạch vào buổi sáng. Đây cũng là món signature của Small World. Quý khách có thể gọi thêm một cái croissant để dùng kèm cho trọn combo "It's Good" sẽ có giá tốt hơn. Bánh được nướng tươi mỗi ngày nên rất ngon ạ."

"Ồ, vậy ra anh thích uống Latte sao..."

"Sao ạ?"

Lee Minhyeong cho là mình nghe nhầm nên lên tiếng hỏi lại, nhưng rồi vị khách đã nhanh chóng đồng ý với lời giới thiệu của hắn, kết thúc dòng suy nghĩ băn khoăn bất chợt.

Hắn nhanh chóng xin thêm tên khách để gọi đến nhận món khi pha chế xong.

"Là Keria, K-e-r-i-a."

Một cái tên rất quen. Hình như hắn đã từng nghe qua ở đâu rồi.

Lee Minhyeong nhận tiền từ người khách còn đang lựng khựng trước mặt. Tay cậu ta hơi khẽ run. 1 tờ 10,000won thơm mùi xà phòng đến kỳ lạ. Ban đầu hắn còn tưởng là từ đôi tay thường xuyên rửa ly tách của mình.


Chiếc kẹo mơ vàng ruộm bắt đầu toả hương thơm khi lớp vỏ óng ánh bên ngoài được sột soạt bóc ra. Hũ kẹo trên kệ bếp đã vơi đi quá nửa.

Viên kẹo vừa được cho vào miệng đã lập tức tan chảy chua chua ngọt ngọt ngay trên đầu lưỡi. Nó thật sự rất cần hương vị an ủi vào lúc này khi cổ họng trở nên đắng ngắt.

Sau mỗi trận khóc, nó đều tự bóc cho mình một viên.

Lúc đứng trước mặt Lee Minhyeong và lắng nghe giọng nói trầm ấm của hắn, nó những tưởng bản thân đã gục ngã trong nước mắt ngay tại chỗ.

Nó mất mấy hôm nhờ vả đầu này đầu kia để lần theo bảng số xe của hắn, rồi thêm 30 phút chần chừ ngoài cửa để có thể lấy can đảm tiến vào.

Nỗi lo sợ bị nhận ra khiến nó chốc chốc phải kéo mũ xuống che đi khuôn mặt ửng hồng.

Chiều cao vượt trội của hắn làm nó có chút choáng ngợp. Ngày đó, nó và hắn rõ ràng là vẫn còn đứng bằng nhau.

Bàn tay trước mặt cũng rất to lớn, chăm chỉ lướt trên màn hình order. Đôi bàn tay đã từng chăm sóc nâng niu nó, cũng từng bóc kẹo mơ cho nó ăn vào những ngày nỗi buồn gõ cửa.

Nó không nhớ rõ vị của ly Latte lắm, cũng không chắc mình đã uống hết hay không.

Ở một góc xa, nó kín đáo quan sát hắn làm việc, thật tâm hạnh phúc khi tận mắt nhìn thấy hắn vẫn khoẻ mạnh và còn đóng góp sức lao động sạch sẽ, đường hoàng cho xã hội.

Rồi nó nghĩ lại về phần mình.

Đó là lúc nước mắt bắt đầu trào ra không kiểm soát, lăn qua nốt ruồi nho nhỏ ở đuôi mắt rồi tràn vào bờ môi đã sớm đỏ lên vì bị chủ nhân dằn vặt quá mức.

Những giọt nước mắt đầy tủi hổ và xót xa.

Vậy nhưng, bản tính của con người là tham lam. Khi đã vượt qua được một ranh giới, khao khát phá vỡ một ranh giới khác sẽ luôn hiện hữu và chực chờ.

Khi tìm được địa chỉ quán cà phê nơi hắn làm việc nhờ một số thông tin đổi lấy bằng vài bí mật, nó đã hạnh phúc biết bao. Một niềm hạnh phúc ấm áp, thân thuộc và hoài niệm. Niềm hạnh phúc khi có một điều gì đó để mong chờ.

Không phải là ấp ủ về một cuộc hội ngộ đầy xúc động. Nó không nghĩ bản thân mình xứng đáng với điều đó.

Từ rất lâu rồi, nó đã chấp nhận "gia đình" và "tình yêu" là 2 thứ sẽ không dành cho nó ở kiếp này, nhưng được nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt, kề cận hơn, gần gũi hơn, thân mật hơn, dù chỉ là trong chốc lát, là điều mà nó đang thật tâm mong mỏi.


"Chị Mun, chị có nhớ cái taxi hôm bữa không? Em đã đặt dịch vụ dài ngày với họ rồi đó."

Bụi phấn phủ trắng hồng bay nhè nhẹ trong không gian trước gương. Cô gái đang liền tay hoàn thành lớp trang điểm cho ca làm việc đêm nay. Lại một buổi tối khác ở quầy bar bay bổng nơi trung tâm siêu đô thị Seoul chuẩn bị đón khách.

Nó cũng ngồi xuống trước gương chỉnh lại tóc. Điện thoại vẫn còn mở ứng dụng đặt xe theo dõi giờ đón.

"Sao tự nhiên lại đặt thế? Lần trước chị bảo đi cùng còn chạy biến đâu mất."

Cô Mun đặt cây cọ trên tay xuống bàn, có vẻ khá hài lòng với layout hôm nay. Nhìn cô như trẻ ra 5 tuổi với màu son mới, một niềm vui nho nhỏ chốn huyền ảo nhân gian.

Nó vuốt thêm một chút sáp tóc, rẽ mái ra thành hai phần lệch nhau giúp lộ rõ vầng trán vừa cao vừa trắng trẻo.

"Không có gì. Em nghe chị nói tài xế đẹp trai thì tò mò thôi. Nhưng em muốn đi thử dịch vụ đưa về một số ngày cho an toàn. Dạo này đám khách hay bám càng quá. Mà tài xế đi tìm người thân kiên trì như thế chắc không phải người xấu đâu nhỉ?"

"Xì, mày đúng là mê trai."

Hai chị em lại cùng nhau cười khúc khích.

Trong thế giới của họ, nụ cười sau bức màn đa phần đều chua chát, nhưng cũng không phải là không có những lúc vui vẻ đơn thuần. Điều giúp họ gắng gượng đi tiếp, có lẽ chính là những giây phút như thế này.

Nó vừa cười vừa nhìn vào gương, đã chỉn chu lắm rồi. Nó muốn tối nay nếu gặp được hắn phải đẹp trai nhất có thể, ấn tượng rõ mặt ban đầu là rất quan trọng.

Nụ cười kéo dài chưa được bao lâu, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt lại làm nó nhộn nhạo trong lòng.

Dù từ lâu đã sống trong sự bất cần, và nó cũng không chắc hắn còn nhớ hay không, nhưng nốt ruồi mà nó luôn yêu thích bỗng dưng lại có thể trở thành manh mối vạch trần nó trước mặt Lee Minhyeong.

Đắn đo một hồi, nó dậm thêm một chút kem che khuyến điểm để dấu nhẹm nốt ruồi kia đi.

Vì  đó là nốt ruồi thuộc về Ryu Minseok, còn bây giờ, nó là Keria.


Lee Minhyeong đỗ xe bên vệ đường, tay bấm màn hình kiểm tra số điện thoại do dịch vụ vận chuyển cung cấp. Hắn được thông báo có khách đặt xe trong khung giờ cố định mỗi ngày bắt đầu từ khuya nay.

Thực lòng mà nói, hắn không thích lịch trình này vì sẽ phải bớt đi một vị khách mới mỗi ngày, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội hỏi han tìm Minseok, nhưng thà là đồng ý còn hơn phải đôi co và mất việc.

Hoa anh đào bên ngoài rụng lả chả vì một cơn gió hơi mạnh vừa lướt qua. Cánh hoa đáp xuống bên kính và mui xe một ít, để lại nhiều vệt lấm tấm hồng. Lee Minhyeong với tay nhặt một chấm nhỏ còn bám lại, xoa nhè nhẹ. Những sự vật đẹp đẽ thường rất mong manh.

Hắn lặng lẽ lấy tấm ảnh trong ví ra ngắm nghía một hồi. Không thể nhớ rõ đã ngắm nó bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần lấy ra là mỗi lần thổn thức. Hắn nhớ gương mặt của em và cũng nhớ nốt ruồi nho nhỏ nơi đuôi mắt. Đẹp đẽ và mong manh như cánh hoa rơi ngoài cửa.

Trời đã về khuya, lịch xe cố định cũng sắp đến.

Lee Minhyeong cất lại tấm ảnh cẩn thận vào ví tiền rồi nổ máy, xoay vô lăng và khởi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co