Truyen3h.Co

GURIA | HÃY ĐI TÌM EM

4.

lawa_panwa

Điện thoại rung lên bần bật trên bàn trang điểm, tạo ra âm thanh rè rè hình như còn lớn hơn tiếng nhạc xập xình ngoài kia. Nó lật đật lấy liền mấy hơi thật sâu rồi chầm chậm vuốt qua phải để bắt máy, cả hai bàn tay đang run cầm cập phải giữ lấy nhau để không đánh rơi thiết bị.

"Xin chào quý khách, tôi là tài xế đến từ dịch vụ xe. Khoảng 5 phút nữa tôi sẽ đến nơi, quý khách vui lòng chờ một chút ạ."

Trái tim nó hẫng nhẹ một nhịp khi giọng nói của hắn vang lên từ đầu dây bên kia. Lúng túng và lập cập, nó còn chưa thể mở miệng trả lời. Hai tay lại tiếp tục run lên vì cơn phấn khích và lo lắng bỗng dưng ập đến cùng một lúc.

"Alô ạ? Quý khách vui lòng chờ tôi một chút ạ?"

"À, vâng. Anh đến thì gọi lại tôi nhé. Tôi chờ được."

Em chờ được, Lee Minhyeong dĩ nhiên là em chờ được. Nó đã rất muốn hết thật to vào điện thoại như thế đó, nhưng mà dũng khí thừa nhận và bước ra ánh sáng đối với nó lúc này thật không khác nào món hàng xa xỉ.

Nó sẽ nói gì với hắn nếu phải gặp nhau bằng thân phận thật sự?

"Chào anh, em là Ryu Minseok đây. Hiện em đang làm việc ở quán bar này. Đàn ông đàn bà chỉ cần trả tiền là có thể làm đủ loại tư thế với em. Hy vọng là anh không phiền, hoan hỷ nối lại tình xưa."

Sau đó chờ mong sự chấp nhận và yêu thương?

Viễn vông và hoang đường.

Danh tính Keria nhìn vào gương, khẽ thấm đi 1 giọt nước mắt sắp tràn mi rồi khoác áo bước ra ngoài, ngang qua nhiều hàng ghế với rất nhiều nhân dạng đang quấn chặt lấy nhau, xuyên qua tiếng nhạc xập xình inh ỏi, bỏ qua những cái nhìn thèm khát trải khắp cơ thể nó.

Khi cửa mở, nó nhìn thấy chuyến xe đặt trước đã đến rồi.

Trong một khoảnh khắc, nó cảm tưởng, hình như mình vừa bước về miền quá khứ xa xôi cũ kỹ, nơi chỉ có Minhyeong chờ nó đi học và dấm dúi vào tay nó mấy chiếc kẹo mơ.

"Xin chào quý khách, cảm ơn quý khách đã dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bắt đầu chuyến xe, tôi có thể hỏi vài thông tin không ạ?"

Cửa vừa đóng lại, tiếng nói trầm ấm đã cất lên, vang vào tai nó thật rõ ràng. Không gian yên ắng của xe làm sự riêng tư như được nhân đôi, khiến nó vội vàng quay mặt ra cửa sổ để che đi đôi gò má đã sớm ửng hồng như hoa đào đêm xuân.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi sẽ bắt đầu chuyến xe ngay ạ."

Lee Minhyeong không thấy nó trả lời, lập tức nhận ra bản thân đang làm phiền khách hàng, hơi luống cuống trở về vô lăng.

Lúc này nó mới chợt nhớ mình có khả năng nói chuyện, nhanh chóng đáp lại giúp bầu không khí đỡ gượng gạo một chút.

"K-không sao đâu, anh hỏi đi."

Tài xế đã lấy sẵn bức ảnh trong ví tiền ra, đưa về ghế hành khách ở phía sau rồi hỏi nó có biết ai nhìn giống đứa trẻ đang được cõng là ai hay không.

Mảnh giấy nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn như cách cả trái tim nó có thể nằm vừa vặn trong sự nâng niu mà hắn dành cho tấm ảnh. Rõ ràng là ảnh in trên giấy vật lý, hoàn toàn không có âm thanh và không có khả năng chuyển động, nhưng những cuộc đuổi bắt trên đường đi học và tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ cứ vọng lại bên tai.

Nó hoàn toàn chìm vào quá khứ mà quên mất có một người đang chờ đợi.

"Quý khách?"

Một thế kỷ sau, nó mới từ từ trả lời.

"Tôi... không biết ai giống đứa trẻ trong ảnh cả."

"À vâng... cảm ơn ạ."

Nét thất vọng thoáng qua trên gương mặt hắn làm lòng nó xao động. Tâm tình đang dồn nén xuýt chút nữa đã không thể kiểm soát được mà xé vỏ tràn ra ngoài. Nó nhanh chóng vùi mặt vào đôi tay để nhắc nhở bản thân về tình thế hiện tại.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng già cỗi vẫn lầm lũi dõi theo chiếc xe. Gió đêm xuân luồn qua khe hở trên kính, chơi đùa với mái tóc của hành khách phía sau. Nó nhắm mắt cảm nhận cơn gió mơn man trên đỉnh đầu, tự huyễn hoặc mình đây là cảm giác mà Lee Minhyeong vỗ về nó - an toàn và yên tâm.

Chuyến xe đầu tiên du hành về quá khứ đã bắt đầu như thế, đầy những hoài niệm và ngượng ngùng, nhưng cũng không thiếu những mộng tưởng và niềm vui.


Thời gian thật chậm chạp và vô vị, trước đây ngôi sao quán bar đã từng nghĩ như thế, nhưng sau hai tuần sử dụng dịch vụ xe, nó lại cảm thán thời gian sao lại chóng qua như thế.

Thông thường phải mất gần 30 phút để di chuyển từ quán bar về nhà nó, nhưng mỗi chuyến xe hắn cầm lái, nó đều cảm tưởng chỉ vỏn vẹn 10 phút mà thôi. Dĩ nhiên hắn không phóng nhanh vượt ẩu, nhưng niềm vui được ở gần nhau khiến cho nó thấy bấy nhiêu đây thật chẳng thấm thía gì.

Nó luôn muốn biết thêm về hắn, ở đâu, như thế nào, cùng với ai. Có được một chút thời gian rảnh là lại ngồi tưởng tượng những điều ngọt ngào, dù có hơi viễn vông.

Quay đi quay lại, nó mới chợt nhớ ra, quỹ đặt dịch vụ xe thì sắp hết, còn nó thì chưa nói thêm với hắn được mấy câu.

Mỗi lần nó trêu đùa một chút, hắn luôn trả lời với tất cả quy cách lịch sự của một tài xế. Điều đó bỗng dưng lại làm nó có chút không vui.

Nhân dịp tối nay trong người vừa chớm men rượu, danh tính Keria liều mạng bắt chuyện, những chuyện mà một người ngồi ghế hành khách ít khi nào có nhu cầu hỏi người ngồi sau vô lăng.

"Anh làm công việc này lâu chưa?"

Lee Minhyeong đang tập trung lái xe thì nhận được một câu hỏi từ người khách không thường hay trò chuyện nên có chút bất ngờ.

"À, tôi làm cũng được một vài năm rồi."

Dáng vẻ tập trung nhìn đường phía trước của hắn làm nó có chút động tình, liều lĩnh buông thêm một tiếng trêu ghẹo nữa.

"Tài xế tiếp xúc nhiều người như vậy, ắt hẳn là nhiều người yêu lắm."

Hắn khì cười, âm thanh trầm ấm cất lên, không khí trong xe bỗng sáng sủa và nhẹ nhàng hiếm thấy.

"Không phải vậy đâu. Tài xế chúng tôi nhìn đèn hiệu và biển báo là nhiều nhất thôi. Vả lại..."

Ánh mắt vui vẻ in lên gương chiếu hậu của hắn phần nào chuyển dần sang xa xăm.

"Vả lại tôi cũng đã có người trong lòng rồi, không cần thêm ai khác nữa."

Vô lăng đánh lái về bên phải, rẽ vào trước cổng khu chung cư cũ.

Câu trả lời của hắn như làm nó chìm sâu vào chiếc ghế da ở hàng sau. Dường như có một tảng đá rất nặng đang chèn ép lên trái tim nó, và như có điều gì đó sắp không thể chịu đựng nổi, vỡ vụn bên dưới khuôn ngực.

Mấy chữ "người trong lòng" như con dao bén ngọt, chọc thẳng vào vết thương chỉ vừa kịp đóng vảy non, hãy còn hơi rỉ máu của nó.

Nó ngồi thừ người ra một chút rồi nhanh chóng mở cửa rời đi. Phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng cảm ơn của tài xế dịch vụ xe.

Gương mặt sáng sủa, giọng nói trầm ấm, công việc ổn định, đương nhiên sẽ có nhiều người theo đuổi, và cũng sẽ có nhiều người xứng đáng, hơn là một kẻ như nó — đó là sự thật hiển nhiên. Rõ ràng nó nên nghĩ đến điều này sớm hơn.

Hủ kẹo mơ bất thình lình bị đổ ra mặt bàn, lăn lóc một góc, không còn bao nhiêu gói sót lại bên trong. Nó gỡ hết cái này đến cái khác, cho tất cả vào miệng. Vừa nhai vừa khóc, vị ngọt thanh của kẹo sớm hoà cùng nước mắt mặn đắng, vậy mà nó vẫn trông mong mấy miếng kẹo nhỏ sẽ giúp mình xoá đi cái gai nơi cổ họng.

Hương ngọt thanh của kẹo, vì bị áp bức miễn cưỡng ăn cùng lúc quá nhiều bỗng trở nên cực đoan và gắt gao, sứt mẻ và kỳ cục, vậy mà vẫn không đủ để lấp đi cái tủi thân của nó lúc này.

Trong mớ cảm xúc hỗn độn và lạc lối, nó lấy điện thoại quay số công ty taxi, yêu cầu hủy dịch vụ xe trước ngày hết hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co