' hiếu '
năm ấy, làng chí khương vẫn còn nằm yên bình dưới bóng những hàng dừa nước.
người trong vùng đi đến đâu cũng nghe bàn tán tiếng lành về nhà phú ông họ lý và nhà phú ông họ liễu. một bên ruộng lúa thẳng cánh cò bay, một bên vườn cây tươi tốt cành nào cũng nặng trĩu quả, sản nghiệp đồ sộ đến mức người đời vẫn bảo nhau con cháu ba đời ăn xài cũng chẳng hết.
hai nhà vốn có thâm tình từ thuở cả hai bên còn tay trắng, hai nhà chỉ cách nhau một con rạch nhỏ, sớm chiều mở cửa là đã chạm mặt người quen.
lý minh hùng và liễu mẫn tích đều là cậu ba, là viên ngọc quý trong lòng hai dòng họ.
từ thuở để nhỏ, hai đứa trẻ đã quấn quýt bên nhau như hình với bóng. minh hùng tính tình nhẹ nhàng, ít cười; mẫn tích lại dịu dàng, hay cười, có thú vui ôm sách ngồi đọc dưới gốc thị già. dân làng đã quá quen thuộc với bóng dáng hai cậu ba vai kề vai đến lớp, chiều về lại rủ nhau chèo xuồng thả lưới, hay đơn giản là lặng im ngồi trên bến sông ngắm hoàng hôn buông xuống.
thế nhưng, khi thời gian phủ lên bờ vai họ nét trưởng thành, thứ tình cảm ngỡ là tình anh em chí thiết ấy bỗng lặng lẽ chuyển mình, mang một cái tên khác.
chẳng một lời hẹn ước, cũng không một câu tỏ bày.
chỉ là mỗi khi mẫn tích lại đổ bệnh, sẽ xuất hiện hình ảnh minh hùng mang thuốc sang hỏi thăm chăm sóc cho. còn những ngày minh hùng có việc lên tỉnh, mẫn tích lại ra bến sông ngồi thẫn thờ đến tận đêm muộn, ngóng trông một chiếc ghe dẫu biết chẳng hẹn ngày về.
bóng gió xa gần bắt đầu râm ran khắp đầu làng cuối ngõ. người ta xì xào rằng hai cậu ba thân thiết quá mức bình thường.
ở cái thời đại mà bổn phận của một đấng nam nhi là phải cưới vợ, sinh con, nối dõi tông đường, thì những ánh mắt tình tứ, sâu nặng họ dành cho nhau còn đáng sợ và đồng thời là thứ châm ngòi cho những sóng gió sau này.
một đêm thanh vắng, dưới gốc đa già sau ngôi đình cổ kính, mẫn tích nhìn vầng trăng khuyết, khẽ thở dài.
" nếu một ngày, người ta dùng lễ giáo để chia cắt tụi mình thì sao? "
hùng đưa mắt nhìn dòng nước đen thẫm, cuồn cuộn trôi ngoài sông lớn, thanh âm trầm buồn.
" nước chảy xuôi dòng còn tìm được đường ra biển lớn. phận người trôi nổi, biết về đâu hả tích? "
đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng trong đời, họ can đảm chạm đến hai chữ tương lai.
mùa gặt năm sau, giông bão thực sự kéo đến khi hai gia đình đồng loạt định đoạt chuyện chung thân đại sự.
cậu ba nhà họ lý được đính ước với thiên kim tiểu thư của một phú hộ làng bên,
cậu ba nhà họ liễu cũng phải chuẩn bị thành thân với cô ba nhà bá hộ ngoài tổng.
chẳng một ai hỏi xem hai người có bằng lòng hay không.
bởi ở cái xã hội trọng hiếu nghĩa hơn trọng tình, con cái sinh ra trước hết là để làm tròn bổn phận với đấng sinh thành, sau cùng mới đến lượt sống cho tâm nguyện cá nhân.
ngày vui của hai nhà diễn ra cách nhau vỏn vẹn ba hôm. khắp làng rộn rã tiếng trống xuân, rạp cưới dựng cao, xác pháo đỏ rực nhuộm thắm cả một khúc đường quê.
thiên hạ ai nấy đều hân hoan chúc tụng, chỉ có hai tân lang là chưa từng nở một nụ cười.
đêm trước ngày hùng sang nhà gái rước dâu, mẫn tích một mình đứng lặng yên bên bến rạch trống trải, hiểu thấu lòng người thương, minh hùng lặng lẽ chống xuồng sang.
họ ngồi cạnh nhau suốt mấy canh giờ liền dưới màn đêm tịch mịch,
không một cái nắm tay,
không một cái ôm siết,
và tuyệt nhiên không ai thốt lên lời từ biệt.
khi ánh trắng chìm sau những tán lá dừa nước, minh hùng mới khẽ cất lời, phá tan khoảng lặng giữa hai người.
" kiếp này, hai ta đều thua trước chữ hiếu "
mẫn tích cúi đầu, nhìn bóng mình nhạt nhòa trên mặt nước phẳng lặng.
" không phải đâu chàng "
" chúng mình không sai "
" chỉ là thời điểm hiện tại chưa chấp nhận hai ta "
chiếc xuồng nhỏ từ từ rời bến, rẽ nước quay về.
đó là lần cuối cùng trong cuộc đời này, cậu ba minh hùng và cậu ba mẫn tích được nhìn nhau bằng ánh mắt chứa chan của những kẻ si tình.
nhiều năm tháng qua đi, họ đều yên bề gia thất.
đều có con cháu đề huề,
đều trở thành những bậc gia trưởng uy nghiêm, đức cao vọng trọng được người đời kính nể.
thế nhưng, suốt phần đời còn lại, mỗi khi có dịp đi ngang con rạch cũ ngăn cách hai nhà, cả hai vẫn vô thức dừng bước, đứng lặng người trong giây lát. như thể ở bờ bên kia, bóng hình người thương năm nào vẫn đang đứng đợi.
hóa ra trên đời này có những mối lương duyên, chỉ cần sinh nhầm một thời đại, thì dẫu có thương đến khắc cốt ghi tâm, cũng chẳng thể một lần được đường đường chính chính gọi tên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co