Truyen3h.Co

guria | một đời

nói dối

nyuegn

01.
Lee Minhyung yêu Ryu Minseok từ rất lâu.

không phải tình yêu nhất thời hay tình cờ. mà tình yêu của Minhyung dành cho Minseok là kiểu chỉ cần em cười cũng đã khiến một ngày của anh từ những đám mây u tối trở thành cầu vòng rồi. anh luôn nghĩ rằng, chỉ cần bản thân biết chân thành thêm một tí, biết nhường nhịn một tí, rồi sẽ có ngày em đáp lại tình cảm của mình.

còn với Minseok thì lại khác.

đối với em, anh chỉ người khiến em cảm giác có thú vị mà thôi. đơn giản vì em thích cảm giác được yêu được chiều mà anh đã mang lại cho em, cảm giác mà chả ai có thể trao cho em ngoài anh. và em thích cảm giác người khác nhìn vào cảm giác ngưỡng mộ em, vì em có người yêu chiều em như cách anh yêu em vậy.

hai người yêu nhau trong 2 năm, đối với anh là khoảng thời gian không ngắn, cũng chẳng dài. vì đơn giản những khoảng thời gian đó, chính anh cũng biết rằng em không yêu anh nên quyết không công khai, khi có ai hỏi em về anh thì em chỉ phủ nhận mọi thứ về mối quan hệ này.

" anh muốn công khai Minseokie à " anh từng nói.

"  xin lỗi Minhyung, nhưng chưa phải lúc " em cũng từng từ chối.

trong suốt 2 năm yêu nhau không công khai ấy. Minhyung là người biết rõ, em là dạng em bé hút người, rất hút người là đằng khác. và cũng biết rằng em gieo hi vọng cho những người ấy.

chỉ là những lần vô tình, anh thấy được những dòng tin của em và một người khác tên Kim Heno, người bạn mà em bảo rất thân nhưng tiếc là anh không biết bạn ấy là ai. nhưng anh biết rõ, hắn ta yêu em như thế nào mà Minseok.

' em yêu ai cũng được, nhưng chắc chắn chẳng ai yêu em nhiều như anh đâu Minseok à ' anh thầm nghĩ mỗi khi điện thoại em sáng lên và hiện tên Kim Heno.

đến một ngày, anh chẳng chịu được cái tính đầy ong bướm của em, nên CŨNG ĐÃ TỪNG nhắn nhủ em rất nhiều.

" Minseok à, hắn ta thích em đấy. em cứ như vậy, hắn sẽ nghĩ em cũng thích hắn "

" anh ghen à? "

em nhăn mặt nhìn anh khi anh cất tiếng, trong lòng em biết rõ anh ghen nhưng biết sao giờ Minhyung nhỉ, em đâu yêu anh.

" hơ .. anh không "

anh cười nhẹ khi thấy cái nhăn mặt ấy. vì đơn giản, anh biết em cũng thích hắn ta rồi. em chỉ là đang tiếc cảm giác được yêu này thôi.

đỉnh điểm là khi, những cuộc gọi vào buổi đêm bắt đầu xuất hiện dày hơn, nhưng cuộc gặp gỡ bắt đầu với tần suất nhiều hơn. hay những nụ cười mà anh từng xem là ánh dương đời anh lại xuất hiện nhưng lí do không còn là anh nữa.

anh hiểu.

đó không phải ngoại tình thể xác hay ngoại tình về mặt chính thống nhỉ?

dù sao anh và em nói là người yêu nhưng cũng chỉ như mập mờ không danh không phận.

nhưng khi ấy, trái tim em không còn nghiêng về phía anh nữa, mà nghiêng dần về phía Kim Heno hơn.

nói chính xác hơn,
là ngoại tình trong suy nghĩ,
là sự mập mờ đủ để giet chet đi lòng tin mà Lee Minhyung từng dành cho Ryu Minseok.

anh biết,
biết hết mọi thứ,
nhưng
không hỏi
không làm lớn
không chất vấn
không vạch trần.

vì anh sợ,
sợ mất em,
sợ khi không có em,
anh chẳng còn gì cả.

thật lòng, tận sâu trong trái tim của anh.
anh yêu em rất nhiều.

anh muốn giành lại em
Lee Minhyunh muốn giành lại Ryu Minseok.

anh bắt đầu yêu em nhiều hơn,
nấu ăn, đem cơm cho em
đưa đón em
những gì có thể làm, anh đều làm cho em.

hay những dòng tin nhắn:

" anh nhớ em lắm, em rảnh không? chúng ta đi chơi nhé "

" ăn uống đủ nhé, anh để cơm hộp trên bàn ăn "

" anh nhớ em Minseok "

nhưng chỉ đổi lại những dòng tin ngắn:

" bận "

" biết rồi "

" ừ em cũng vậy "

đến một ngày, ngày mà anh không chịu nổi nữa. anh không muốn ép buộc em bên cạnh anh nữa.

khi ấy, anh chẳng thể làm gì ngoài khóc. nực cười nhỉ, tuy không phải lần đầu khóc vì mối tình này nhưng chẳng hiểu sao, lần này lại đau đến mức không thở nổi thế này.

phải chăng vì do, vì phản bội ?

không, mà vì người mình yêu, người mà mình trao họ tất cả trong suốt 2 năm qua, chưa từng thật sự yêu anh.

" chia tay nhé "

" anh chắc ? "

anh nhìn em, khoảng khắc ấy, nhiều kí ức hay kỉ niệm ùa về, anh không trả lời ngay mà cười nhẹ, im lặng một hồi lâu.

" ừ "

chỉ một từ ' ừ ' nhưng cũng đủ để cắt đứt đi tình cảm 2 năm qua.

02.

Chỉ hơn ba tháng sau,

anh hiện tại đã ổn định cảm xúc hơn nhiều so với lúc trước, tập trung bản thân và công việc hơn.

vào một đêm mưa.
điện thoại anh sáng lên, anh bất ngờ với dòng chữ hiện lên ' yêu ' - là biệt danh mà anh đã trao cho người mà anh từng yêu nhất.

khi ấy, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. bàn tay vô thức bấm nghe máy.

" Minhyung à "

" ... "

" cho em một cơ hội nữa được không ? "
" em sẽ bù đắp cho anh "
" em với tên Heno kia, chẳng là gì nữa "

" ... "

" sau từng ấy thời gian "
" giờ em mới nhận ra, em yêu anh "
" anh cho em cơ hội được không ? "

" ... "

anh chỉ im lặng, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại trên tay.

' đúng là hận em, vì những gì em đã làm '
' hận em, nhưng làm sao quên em được '

em thấy anh vẫn im lặng, thầm cảm giác có lỗi hơn nữa.

" em biết em sai rồi "
" ban đầu em chỉ định nhắn tin qua lại bình thường thôi, chứ không hẳn là phản bội "
" em xin lỗi vì đã làm anh đau "
" anh .. quay lại với em nha ? "

anh im lặng rất lâu.

" em có chắc chắn không ? "

" em chắc "

và nực cười, anh lại tin em một lần nữa.
dù biết người đó làm mình đau, vẫn đâm đầu.

bốn tháng trôi qua.

mọi thứ lại trở về với xuất phát điển.

khác ở chỗ em giấu còn kỹ hơn cả lần trước. những cuộc hẹn đi chơi, đi ăn, hay những ' cuộc họp đột xuất ' của em cũng đã đủ khiến anh hiểu. anh chỉ bất ngờ khi cái tên ấy lại lần nữa xuất hiện, Kim Heno.

có lẽ em nghĩ anh không biết hoặc biết thì cũng chỉ chọn im lặng.

và đúng, anh im lặng chịu hết những ấm ức nhưng chẳng dám nói ra.

cho đến ngày sinh nhật của anh.
06/02/202x

anh thấy im lặng cả ngày, anh còn nghĩ chắc em đang tổ chức bất ngờ cho mình. anh đem tâm trạng hào hứng về với người mình yêu.

lại chả biết, ông trời đang cố tình hay vô tình mà để anh cận cảnh thấy em đang tay trong tay với người mà em nói đã cắt đứt rồi.

em nở nụ cười trên môi, tay đan tay. một khung cảnh rất đẹp và lãng mạng nhỉ? khung cảnh ấy khiến cho anh tự cảm thấy lạc lõng trong chính thế giới của bản thân mình.

anh đứng nhìn rất lâu,
không gọi tên
không bước đến
càng không chất vấn.
anh nhìn và lặng lẽ rời đi.

đơn giản có những chuyện chỉ nên có một lần xuất hiện, nếu có lần hai là do mình quá khờ khạo.

ông trời thích trêu Lee Minhyung này nhỉ?

cuộc sống chẳng tí nhẹ nhàng nào,
công việc thì trục trặc,
gia đình thúc giục kết hôn,
tình cảm thì lại bị người mình yêu phản bội lần nữa.

mọi thứ cùng lúc đổ xuống. Lee Minhyung dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chịu nổi cái áp lực vô hình này.

tối hôm sinh nhật, sau khi thấy cảnh đôi trẻ đan tay nhau đấy. anh về chỉ lặng lẽ cầm điện thoại và nhắn tin với em.

" hôm nay sinh nhật anh, em không ăn cùng anh à? "

" nay sinh nhật anh à ? "
" em xin lỗi, em bận quá không nhìn lịch "

" không sao "
" chúng ta dừng lại nhé "

" anh đùa à? "
" em xin lỗi vì em bận nên không nhìn lịch rồi "
" anh làm quá vậy ? "

" anh thấy em đi với tên kia rồi "

anh không để em giải thích gì, mà chỉ thẳng tay block mọi thứ về em.

không phải vì hết yêu em,
mà vì anh hiểu, nếu còn tiếp tục, người thua cũng chỉ là anh thôi.

sau chia tay,

anh cắt đứt mọi liên lạc với em,
đổi số,
chặn mạng xã hội,
không một tin nhắn,
không còn những hộp cơm trưa,
không còn những lời nhắc nhở.

khi ấy, em mới hiểu
anh có tầm quan trọng như thế nào với em,
hay Lee Minhyung quan trọng như thế nào với Ryu Minseok.

những kỉ niệm luôn ở đó,
còn người thì không.

thời gian cứ trôi qua,

những người thích cậu vẫn luôn ở đó.

có người hỏi han mỗi sáng,
có người ngỏ lời hẹn gặp,
có người chỉ cần em đồng ý sẽ lập tức cho em tất cả.

nếu là ngày trước, em sẽ không từ chối hẳn mà giữ lại một khoảng cách nào đó cho họ tự nuôi hi vọng.

nhưng lần này thì không, những tin nhắn ấy bị em bỏ xó, không để tâm đến nữa.

từ ngày Lee Minhyung rời đi, Ryu Minseok mới hiểu được.

được nhiều người yêu thích chưa bao giờ là điều đáng tự hào.
điều đáng quý nhất, là có một người đã yêu mình bằng tất cả.
mà người ấy ...
cậu đã tự tay đánh mất.

03.

thời gian thoáng qua đã một năm sau khi anh cắt đắt liện với em.

vô tình họ gặp lại nhau trong một hiệu sách cũ.

không hẹn trước.

cũng chẳng ai nghĩ sẽ có ngày đối diện nhau sau ngần ấy thời gian.

Ryu Minseok lướt ngang qua những kệ sách thì thấy bóng ấy, bóng dáng mà em hằng mong ước được kề bên thêm lần nữa.

Lee Minhyung đứng ở cuối dãy sách, trên tay là một cuốn tiểu thuyết còn đang đọc dở. anh cảm giác như đang bị theo dõi thì mới nhìn xung quanh, phát hiện ra bóng người nhỏ bé ở kệ sách đối diện.

dù em có khác bao nhiêu chăng nữa thì, Lee Minhyung cũng sẽ nhận ra em.

vẫn là dáng người ấy.

nhưng có vẻ gầy đi nhiều rồi, có vẻ ăn uống không đủ.

anh nhìn em, chủ động tiến tới gần em lần nữa. lúc bấy giờ, em chỉ mong thời gian ngưng đọng, để cho em có thể ôm anh thêm lần nữa. anh trông có vẻ không khác mấy, nhưng có vẻ chăm vẻ ngoài nhiều hơn so với khi ở bên cạnh em. và thứ đặt biệt khác chính là ánh mắt từng dịu dàng nhìn em giờ đây đã bình thản như nhìn một người cũ.

Minhyung là người lên tiếng trước.

" lân rồi không gặp "

minseok khẽ gật đầu.

" .. đúng rồi, lâu rồi "
" anh ... "

" em dạo này thế nào ? "

" em ổn "
" anh thì sao? "

" anh cũng ổn "

chỉ vài câu hỏi thăm ngắn ngủi.
không ai nhắc đến quá khứ.
không ai nhắc đến những lần cãi vã, những lời hứa, hay cuộc chia tay đã từng khiến cả hai đau đến kiệt quệ.

mọi thứ bình lặng đến đáng sợ.

như thể quãng thời gian họ từng yêu nhau chưa từng tồn tại.

Minseok siết chặt những ngón tay.
có quá nhiều điều muốn nói,
muốn xin lỗi anh thêm một lần nữa,
muốn nói rằng suốt một năm qua, chưa có ngày nào em thôi nhớ anh,
muốn kể rằng em đã từ chối tất cả những người bước đến
rằng những bó hoa, những lời tỏ tình, những cuộc hẹn... chẳng còn khiến cậu rung động.

bởi sau tất cả, điều em cần chưa bao giờ là một người mới.

mà là người cũ, không hẳn là người cũ

là Lee Minhyung
một Lee Minhhyung yêu em hết lòng,
cho em tất cả em muốn
yêu chiều em.

nhưng chỉ tiếc người đứng trước mặt,Minseok bỗng hiểu ...

có những lời xin lỗi, khi nói ra chỉ để khiến bản thân nhẹ lòng
còn người nghe ...
đã chẳng còn cần nữa.

Minhyung khép cuốn sách trên tay, nở một nụ cười rất nhẹ,
vẫn dịu dàng,
vẫn ấm áp.

chỉ tiếc, sự dịu dàng ấy không còn dành riêng cho em nữa, mà sự dịu dàng ấy chính là phép lịch sự mà người cũ dành cho nhau thôi.

" nếu không có gì, anh đi trước "

em vô thức gọi theo.

" Minhyung ..."

anh dừng lại.

nhưng không quay đầu.

"...em xin lỗi "

giữa không gian yên tĩnh của hiệu sách, lời xin lỗi ấy rơi xuống thật khẽ.

Minhyung mỉm cười.

" không sao "

" ... "

chỉ 2 từ rất nhẹ, nhẹ đến mức như chưa từng mang theo oán trách.

nhưng cũng đủ để khép lại tất cả.

vì " không sao " đôi khi không có nghĩa là tha thứ.

mà là ...

mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa.

" đôi lúc nói lời xin lỗi nói đúng lúc sẽ là sự tha thứ "
" nhưng lời xin lỗi nói sai thì sẽ biến thành hận thù đấy Minseok à "
" đừng lo, anh không hận em, không trách em. nên đừng nói lời xin lỗi với anh "

anh lúc nào cũng nói với giọng nhẹ nhàng với em, bây giờ cũng thế, nhẹ nhàng từng lời nói và cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi đời em.

bóng lưng ấy vẫn cao lớn như ngày nào.

chỉ khác rằng, lần này Minseok không còn là người có thể chạy theo để níu lấy.

em đứng yên giữa dãy sách.

nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa.

lần đầu tiên trong đời, Minseok hiểu thế nào là mất đi.

không phải vì người ấy biến mất.
mà vì người ấy vẫn còn tồn tại, vẫn sống rất tốt...
chỉ là cuộc đời của anh, từ nay không còn chỗ cho em nữa.

đến lúc ấy, em mới nhận ra ...

được nhiều người yêu thích chưa bao giờ là điều đáng tự hào.
điều đáng tự hào nhất, là đã từng có một người yêu mình bằng tất cả những gì họ có.

người ấy từng nhẫn nhịn mọi cơn ghen.

từng giả vờ không biết những lần em mập mờ với người khác.
từng cho em hết cơ hội này đến cơ hội khác.

để rồi cuối cùng ...
lại bị chính em dạy cho cách từ bỏ.

Minseok từng nghĩ, nếu một ngày nào đó hối hận, chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy minhyung vẫn đứng đó.

nhưng em đã nhầm.

trên đời này, không phải ai cũng chờ mãi một người.
và cũng không phải lời xin lỗi nào đến muộn cũng được chấp nhận.

có những người, chỉ khi đánh mất mới biết họ là duy nhất.
đáng tiếc ...
đến khi hiểu ra, người ấy đã không còn thuộc về mình nữa.

lần này, người mang theo cả đời để nhớ ...
không còn là Lee Minhyung.
mà là Ryu Minseok.


viết trong trạng thái buồn ngủ nên có thể sẽ sai chính tả mà k nhận ra 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co