20
Trong bảy mươi tám lá bài Tarot, The Tower mang hàm ý về sự lụi tàn tất yếu.
Toà tháp sừng sững giữa bầu trời vần vũ u ám, tia chớp lạnh lẽo xé toạc không trung, biển lửa hung hãn nuốt chửng những viên gạch sứt mẻ, nhấn chìm công trình hào nhoáng nguy nga trong sức nóng hoang tàn. Hai bóng người chơi vơi rơi xuống, vương miện vàng son trên đầu chẳng còn sức nặng, cánh tay buông thõng trong phó mặc. Sự suy tàn của nền móng xưa cũ lung lay, hiện thực ngỡ ngàng và tàn nhẫn giáng xuống không báo trước, con người mang theo bản năng trốn chạy, vẫn chẳng thể né tránh bài học số mệnh đầy khắc nghiệt.
Rất lâu trước đây, Ryu Minseok cảm thấy thế giới nội tâm của Lee Minhyung cũng giống như một toà tháp. Sự tồn tại hiên ngang ngay trước ánh mắt ngưỡng vọng thèm muốn của vạn người, đồng thời đã luôn thần bí tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới, được canh giữ cẩn mật phía sau cánh cổng sắt cao vút vấn vít dây leo đầy gai nhọn. Một lời mời gọi mơ hồ khiến người ta trở nên tham luyến, cũng là một giới hạn quá rạch ròi khiến người ta nhanh chóng thoái lui.
Cũng như hàng vạn người đã từng khao khát và đã từng từ bỏ, Minseok luôn cho rằng cho dù có cảm thấy bản thân đã ở gần đến mức nào, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ thực sự được đứng trên những dãy hàng lang dài dằng dặc của toà tháp ấy, cũng sẽ chẳng bao giờ thực sự biết được gần bốn mươi năm ròng rã những bí mật của người đàn ông này liệu có hình hài ra sao.
- Minhyung-ssi, anh có bao giờ nghĩ tới chưa?
Cho đến khi mặt đất dưới chân cậu bắt đầu chao nghiêng nứt lở, Minseok mới bàng hoàng nhận ra, mình hình như không chỉ đã bước vào trong, mà còn đã trở thành một phần của thành trì kia từ lúc nào không hay.
- Rằng em không lảng tránh vì muốn rời khỏi anh, mà là vì em đã luôn lo sợ, người rời đi trước sẽ là anh mới đúng. - Cậu mím môi. - Rằng trong hiện thực của em, đã chẳng có lý do gì để em tin rằng anh sẽ có bao giờ yêu em cả.
Giây phút nơi ấy bắt đầu sụp đổ, toàn bộ lý trí và đức tin Ryu Minseok đã vật lộn gìn giữ bấy lâu nay, dường như cũng đồng loạt tan rã.
Cậu đặt cốc cà phê xuống bàn, lòng bàn tay run rẩy, ánh mắt nhạt nhoà mông lung.
- Em thừa nhận, có một khoảng thời gian em đã thực sự tự mãn.
- Chúng ta khi ấy đã không chỉ ở cạnh nhau vài ngày hay vài tuần, mà là tám tháng. Dĩ nhiên, tám tháng thật ra không có gì quá nhiều nhặn, nhưng anh biết đấy, Minhyung-ssi, với danh tiếng của anh, khi ấy đã có rất nhiều người thổi gió bên tai em rằng, bằng một cách quái quỷ nào đó, em đã tạo ra được một kì tích.
Họ còn thổi tới tai cậu nhiều thứ khác, đều là những chuyện xấu xí đến mức đã gián tiếp đẩy họ đến tình cảnh hiện tại, nhưng Minseok không nhắc tới. Cậu thường không thích đổ lỗi cho ngoại cảnh về những vấn đề xuất phát từ cá nhân.
- Em cũng đã cố tự dặn chính mình rằng đừng quá chìm đắm vào mấy lời khách sáo đó, nhưng mà rồi, hoá ra chuyện đó cũng không dễ như em tưởng. - Nói đoạn, cậu vươn tay uể oải chỉ vào chiếc tách sứ. - Anh có biết cái gọi là "hiệu ứng buồng vang"* không?
Lee Minhyung lắc đầu.
- Đó là một kiểu ảo giác về hiện thực. - Minseok giải thích bằng giọng đều đều. - Khi một âm thanh lặp lại dội vào anh đủ lâu, trí não anh sẽ bắt đầu coi những gì âm thanh ấy nói chính là sự thật, cho dù ban đầu anh hoàn toàn biết rõ nó không hề đúng.
- Chuyện anh không có nhu cầu với quan hệ tình cảm, làm sao mà em có thể không biết cơ chứ? - Cậu thở dài. - Nhưng mà có lẽ ở một đoạn nào đó, em đã quen nhìn thấy đồ đạc của mình ở trong nhà anh đến nỗi bắt đầu tự mình nảy sinh suy nghĩ, rằng có vẻ như em đã có cơ hội thuộc về nơi này.
Ở điểm bắt đầu, Minseok đã luôn ý thức rất rõ ràng rằng, một phần đáng kể lý do khiến cậu không thể dứt bỏ được người đàn ông mang theo đầy rẫy biển báo nguy hiểm này, chính là thứ lập trường vững chãi đến mức bảo thủ khiến cậu e dè, rồi lại khiến cậu triền miên tương tư. Có một điều gì đó rất đáng sợ, đồng thời cũng kích thích lạ lùng ở việc chủ tịch Lee chưa từng thuộc về bất kì ai. Cơ hội có được trái tim anh là vô cùng nhỏ, nhưng nếu may mắn đạt được, cậu sẽ không chỉ là người chiến thắng, mà còn là người chiến thắng đầu tiên, thậm chí là duy nhất ở thời điểm đó. Mặt khác, nếu không thể có được thì cũng không hẳn là vấn đề, bởi vì cậu cũng sẽ chẳng phải là người đầu tiên, hay là người duy nhất đã không thể bước qua cánh cổng sắt cao vời vợi đó.
Đánh cược cảm xúc của mình vào một người như Lee Minhyung là một canh bạc hoàn toàn rủi ro, nhưng đối với cách biệt ở mọi mặt giữa bọn họ, đó đã là một thứ rủi ro Ryu Minseok cảm thấy bản thân có thể gánh vác, cũng là cách duy nhất cậu cảm thấy có thể giữ cho bản thân tỉnh táo và an toàn.
Mối quan hệ này đã luôn là một cuộc đuổi bắt vô hạn định, không điểm đến, cũng không có mục đích thực sự. Nguyên tắc của Lee Minhyung là không yêu đương, còn nguyên tắc của Ryu Minseok là không bao giờ oán trách những điều mình đã chấp nhận. Giây phút Lee Minhyung nắm lấy tay cậu rồi nói rằng anh không thể lựa chọn, cả hai người bọn họ có lẽ cũng đã thành toàn một giao ước ngầm trong im lặng, rằng giữa thân mật và xa lạ, bọn họ sẽ không đưa ra bất cứ đáp án cụ thể nào cả.
Ngay từ đầu là như vậy, và có lẽ đã luôn nên như vậy.
Cho đến khi Minseok tự phá vỡ giao ước ấy trước, bằng cách phải lòng chủ tịch Lee.
- Anh đã luôn là người nguyên tắc đến mức nào, chính anh chắc chắn biết rất rõ. Em không có tham vọng xoay chuyển con người anh hay những nguyên tắc đó, Minhyung-ssi. Chúng ta đều biết anh sẽ không bao giờ thay đổi vì ai, còn em thì không muốn, cũng không thể làm những việc vô nghĩa như vậy.
- Thế mà cuối cùng, em lại vẫn bắt đầu yêu anh.
Minseok nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi tầm nhìn càng lúc càng mờ mịt, xung quanh đầu chỗ nào cũng đau.
- Em không thể nói là em đã không nên phải lòng anh. Em cũng không thể nói rằng chúng ta đã nên và không nên làm những gì, bởi vì giống như anh đã nói ngày hôm ấy ở nhà anh Hyukkyu, tất cả những thứ xảy ra, đều đã là song phương tự nguyện. - Cậu hít vào một hơi, âm thanh phát ra hơi nghèn nghẹt. - Hoặc ít nhất thì đã luôn là song phương tự nguyện, cho đến khi em bắt đầu đeo đuổi một thứ chính mình biết rõ anh không có hứng thú, rồi lại quanh quẩn hy vọng rằng anh sẽ vì em mà thay đổi ý định.
- Và đoạn kết thì chúng ta đều biết rồi, anh đã không thay đổi ý định.
Nói đoạn, cậu cau mày lần tay vào tóc rồi vò mạnh mấy cái, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ, mình cần một thứ gì đó để cầm nắm, vì cảm giác râm ran lúc này quá đỗi khó chịu. Hai cánh tay của Minhyung khoanh chặt trước ngực, biểu cảm trên mặt giống như đang phải xử lý một luồng thông tin nào đó quá sức chịu đựng. Tâm trí của Minseok lúc này đã hoàn toàn rã rời, cậu không muốn phán đoán tình hình, cũng chẳng còn nhu cầu xoa dịu tâm trạng của người trước mặt nữa.
Cậu chỉ nghĩ, hình như đã lâu rồi mình chưa được cầm tay anh. Và rất có thể sẽ chẳng bao giờ được cầm tay anh nữa.
Cảm giác tiếc nuối gần như ngay lập tức xâm chiếm lồng ngực làm đầu óc Minseok thanh tỉnh đôi chút, cũng mang theo sự yên tâm lạ lùng, rằng cậu vẫn đang ý thức khá rõ ràng được những gì đang xảy ra. Cậu hít thêm một hơi nữa, lại phát hiện ra khoang xoang đã tắc nghẹt từ lúc nào. Hốc mắt nóng đến mỏi nhừ, nhưng không giống như trước đây, Minseok thật lòng không còn quan tâm chuyện mình liệu có khóc hay không nữa.
- Minhyung-ssi, em đã biến mất nhanh chóng và thẳng thừng, bởi vì anh không những đã không thay đổi ý định, câu trả lời của anh cũng rất rõ ràng. - Cậu hạ tay xuống dụi mắt, nhưng cảm giác đau nhức vẫn không hề thuyên giảm. - Khi anh nói anh không chỉ không định yêu em, mà cũng không định yêu bất cứ ai cả, thì đối với em chỉ có nghĩa là, dù em có cố làm thêm bất cứ điều gì, hay thậm chí là biến thành một người khác, thì câu trả lời của anh vẫn sẽ là không.
- Em còn có thể làm gì nữa bây giờ? Chúng ta khi ấy đã không chỉ ở cạnh nhau vài ngày hay vài tuần, mà là tám tháng. Tám tháng, nhưng khi em ngỏ lời, câu trả lời của anh vẫn là không, cũng sẽ luôn là không. Thậm chí em còn chẳng thể vui mừng hay ích kỉ nghĩ rằng điều đó cũng có nghĩa là sẽ không có ai có được anh cả. Em không những đã yêu anh dù biết thừa rằng anh không cần, em còn đã yêu anh đến mức không thể giả vờ là em không tiếc hay không hối hận vì đã thổ lộ với anh được nữa.
Thế rồi đột nhiên, Minseok đứng bật dậy.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lee Minhyung, cậu đi rất nhanh ra phía sau băng ghế đối diện bọn họ như thể đang tìm kiếm một lá chắn, bước chân xiêu vẹo đụng cả vào cạnh bàn đau điếng, nhưng cậu cũng không kịp để tâm nữa. Minseok cũng chẳng rõ mình đứng dậy rồi định đi đâu, cậu cũng chẳng thể đi đâu, xung quanh cậu lúc này chỉ có nhà riêng của Lee Minhyung và đường chân trời típ tắp của thành phố. Vả lại, là chính cậu đã lôi anh ra đây, là chính cậu muốn nói chuyện, rồi lại không thể chịu đựng được những gì mình đã nghe, và những gì mình buộc phải nói.
Trong đầu cậu lúc này có tất cả mọi thứ, đồng thời cũng chẳng có gì cả. Cậu chỉ không thể ở gần Minhyung, lẫn sự mâu thuẫn khủng khiếp đang hình thành trong lòng lúc này nữa.
- Anh nói em can đảm ư? Người can đảm thì không được phép tự gặm nhấm thất bại ê chề của chính mình ở nơi không ai nhìn thấy ạ?
Minseok có thể nghe thấy giọng mình bắt đầu lạc đi.
- Người can đảm thì không được phép vật vã sống qua từng ngày một với cảm giác ngực mình đã thủng thành một cái hố, tuyệt vọng cầu nguyện rằng bản thân sẽ quên anh đi thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được, không dám gặp mặt, không dám nhìn thẳng vì sợ cái hố kia sẽ không lấp lại được nữa ạ?
- Người can đảm thì không được phép đau lòng khi nhìn thấy anh ở bên cạnh người khác vào một ngày kinh khủng đến gần như phát điên, cũng không được phép nghi ngờ khi anh bỗng nhiên xuất hiện rồi nói những lời hoàn toàn không giống với bất kì điều gì anh từng thể hiện ra ngoài, hay sao ạ?
- Người can đảm thì phải nói yêu anh hết lần này này đến lần khác dù chưa một lần được đáp lại, phải moi tim mình ra cho anh xem bất cứ khi nào anh muốn, phải khẳng định rằng bản thân sẽ vĩnh viễn chờ đợi dù còn chẳng biết mình đang phải chờ cái gì hay sao?
Cậu nói liền tù tì một tràng không nghỉ, nói đến nỗi cổ họng cũng nghẹn lại, không nhịn được mà bật ra một tràng ho. Minhyung dợm đứng dậy muốn vươn người về phía cậu, Minseok lại giơ tay ra hiệu anh đừng lại gần.
- Nếu vậy thì em không phải là người can đảm rồi, Minhyung-ssi. Bởi vì suốt thời gian qua, khi anh cho rằng em chỉ là muốn lảng tránh anh, khi anh nghĩ rằng em đã tiếc anh một dấu hiệu vặt vãnh để anh yên tâm tiến tới, em cũng đã phải sống với cảm giác bấp bênh không biết đến khi nào anh sẽ nhớ ra chuyện mình vốn chẳng cần cái đám cảm xúc kì quái phiền phức này mà ạ?
- Anh đã chỉ có thể đối xử tốt với em ư? Em cũng chưa bao giờ trách anh tệ bạc hay đòi hỏi anh phải thay đổi cách cư xử mà ạ? Ngay cả trước đây, anh đã luôn tốt với em, quá tốt với em, đến nỗi em đã hiểu lầm rằng như vậy có nghĩa là anh cũng đang đáp lại tình cảm của em, để rồi làm ra hàng tá những chuyện bung bét như thế này.
- Anh có bao giờ nghĩ không, Lee Minhyung-ssi? Rằng khi anh đã tốt với em đến vậy nhưng vẫn từ chối tình cảm của em, thì em làm sao phân biệt được lần thứ hai này có gì khác biệt so với lần đầu?
Cậu cay đắng nuốt xuống một tiếng thở hắt bải hoải.
- Anh có bao giờ nghĩ không, Lee Minhyung-ssi, rằng điều duy nhất em đã từng yêu cầu ở anh chỉ có một lời nói, bởi vì thứ duy nhất em có thể trông cậy rằng sẽ trở nên khác biệt so với lần trước, cũng chỉ là một lời khẳng định từ anh.
- Nhưng ngay cả điều đơn giản như vậy, anh cũng đã không cho em. Tất cả mọi thứ đã xảy ra, ngay cả cái cách anh đột nhiên xuất hiện ở nhà em rồi đòi hỏi một cái hôn mà chẳng có bất kì lời giải thích nào, đều chỉ làm em cảm thấy chuyện của chúng ta sẽ chẳng có gì thay đổi.
- Vậy thì em còn có thể nghĩ gì ngoài chuyện, nó cũng sẽ kết thúc như lần đầu đây ạ?
Những âm tiết cuối cùng vỡ tan trên đầu môi Minseok, nét đạo mạo lãnh đạm thường trực trên gương mặt điển trai của Lee Minhyung co quắp nhăn nhúm lại, trở thành dáng vẻ đau thương xa lạ.
- Những điều này, em đều chưa từng nói với tôi. - Anh nói với vẻ khổ sở không che đậy. - Tại sao em chưa từng nói những chuyện này với tôi? Tại sao em lại cứ luôn hành động như tất cả mọi thứ đều ổn?
Tầm nhìn bỗng nhoè hẳn đi, Minseok chật vật hít vào, cổ họng thô ráp và đau rát.
- Bởi vì Minhyung-ssi, kể cả nếu như em thật sự là người can đảm như anh nói, thì em cũng có tự trọng, và cũng biết đau lòng mà ạ?
Những lời chậm rãi rút ruột rút gan của Lee Minhyung hay ánh mắt quyến luyến trần trụi nơi anh không thể xoa dịu Ryu Minseok nữa, ngược lại còn khiến cho cơn bão tiềm tàng trong lòng cậu âm ỉ sôi sục.
- Nhưng kinh khủng hơn cả, anh có biết là gì không? Đó thậm chí còn không phải điều tệ nhất.
Cậu lảo đảo nắm chặt lấy lưng ghế, cố gắng giữ cho bản thân đứng vững.
- Điều tồi tệ nhất, là khi anh ở ngay trước mặt em rồi nói yêu em, em chỉ cảm thấy quá sức hoang đường.
Chân tâm của Lee Minhyung cuối cùng cũng lộ diện, từng từ từng chữ lại giống như móng vuốt sắc nhọn, cào xé vào cõi lòng đã bấy bá vết thương từng vệt đau buốt.
Sự thật, trái với kì vọng ngông cuồng của Minseok, đã không giải thoát được trái tim họ.
- Có vẻ như em đã chờ anh lâu đến nỗi lỡ chân bước vào một buồng vang khác mất rồi, Minhyung-ssi.
- Em đã chờ anh lâu đến nỗi, khi anh cuối cùng cũng cho em điều em muốn, âm thanh duy nhất dội lại trong tâm trí em chỉ có, chúng ta, đã quá muộn mất rồi.
Dấu hiệu thứ ba của một cơn bão, chính là những cơn mưa.
Ryu Minseok cúi đầu khó khăn hít thở, bỗng thấy trên mu bàn tay vương đầy những giọt nóng hổi.
Cậu ngơ ngác ngẩng lên nhìn bầu trời xanh ngắt, thế rồi lặng người phát hiện chẳng có cơn mưa nào cả.
Chỉ có hai hàng nước mắt của cậu, vào một ngày Chủ nhật hoàn hảo như vậy, bắt đầu lã chã tuôn rơi.
(0)
Một người cũ từng nói với Lee Minhyung, anh rồi sẽ bị chính những nguyên tắc của mình giết chết.
Anh chợt nhớ đến Budapest, đến tấm rèm nhung nặng nề che khuất cơn bão tuyết cuồng quay, đến mái tóc đỏ rực và ánh mắt buộc tội thản nhiên, đến những lời nói anh chưa bao giờ hiểu, cũng đã luôn cho rằng chỉ toàn là vô nghĩa.
Cho đến khi đối diện với anh, lại một lần nữa là những tiếng nấc nghẹn ngào của Ryu Minseok.
Ryu Minseok, người anh yêu đến nỗi chẳng có bất cứ thứ nguyên tắc chết tiệt nào có thể ngăn cản nổi nữa, người mà, vào giây phút anh nhận ra rằng mình đã yêu, lại cũng đã bị lớp rào chắn ngang ngược và tàn nhẫn bao quanh trái tim anh huỷ hoại mất rồi.
Cơ thể lập tức dịch chuyển mà chẳng cần chờ não bộ ra lệnh, Lee Minhyung thấy mình bật dậy.
- Anh đừng có lại đây!
Minseok kêu lên rồi cuống quýt lùi lại mấy bước, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Chủ tịch Lee nắm lấy cổ tay đang yếu ớt muốn chặn mình lại, chẳng mất mấy sức kéo một cái, rồi cứ như thế ôm chặt nhóc con vào lòng.
Thân người nhỏ nhắn run lẩy bẩy như đã mất hết kiểm soát, cậu không ôm anh, hai cánh tay trái lại bắt đầu kịch liệt vùng vẫy muốn thoát ra khỏi gọng kìm cứng rắn đang vòng quanh người mình. Thế nhưng Minseok càng giãy giụa, Minhyung lại càng siết chặt hơn, anh để mặc cho cậu đánh liên tục lên lưng, lên mạng sườn mình, ngực áo anh chẳng mấy chốc ướt sũng nước mắt.
Sức lực của Ryu Minseok không tồi, mỗi cú đánh đều dùng sức thực sự rất đau, nhưng Lee Minhyung nhất định không buông tay. Cảnh tượng có chút nực cười, hai người đàn ông trưởng thành một lớn một nhỏ dính chặt một chỗ trên sân hiên trống trải, một người vừa khóc nức nở vừa quờ quạng vùng vẫy, một người đứng yên như trời trồng mím môi hứng chịu từng đòn tấn công, giống như sợ rằng chỉ cần lơi là một chút, người trong ngực mình sẽ lập tức vỡ tan thành cát mịn.
- Tôi sai rồi. - Anh vùi mặt vào mái tóc mềm, lời nói như thác đổ lộn xộn chen nhau tuôn ra, bàn tay anh học theo chính cậu cách đây không lâu, vụng về vuốt ve sống lưng gầy nhỏ. - Tôi xin lỗi, Minseok à, là tôi đã sai rồi. Xin em đừng khóc, là lỗi của tôi cả, xin lỗi em. Thật lòng, xin lỗi em.
Tóc Minseok thơm mùi dầu gội của anh, quần áo thấm đẫm hương xạ và cam bergamot quen thuộc, chiều cao, dáng người cho đến cả những cái run rấm rứt, giống như đêm hôm ấy, giống như rất rất lâu rồi, tất thảy đều vừa vặn với anh đến hoàn hảo.
Ryu Minseok đã sai rồi, cậu đã không chỉ có một cơ hội, cậu vốn dĩ từ đầu đã thuộc về nơi này, thuộc về vị trí độc tôn trong lòng anh. Lee Minhyung cũng sai rồi, anh đã không chỉ mất quá lâu để nhận ra điều ấy, mà còn đã mất quá lâu để nói điều ấy ra một cách đường hoàng.
Nhóc con khóc mãi không nguôi, giống như đem tất thảy những ấm ức suốt một năm ròng biến thành nước mắt. Chủ tịch Lee ôm lấy cậu, một bàn tay đặt sau đầu cẩn trọng áp gương mặt xinh đẹp lên ngực mình, lẳng lặng gom hết những tiếng nức nở của người kia vào lòng, anh cứ lẩm bẩm mãi những lời xin lỗi như cuốn băng cassette bị hỏng, lặp đi lặp lại đến khi giọng cũng lạc cả đi. Minhyung biết một cái ôm này chẳng giải quyết được chuyện gì, những thương tổn anh đã gây ra cho nhóc con đã nhiều đến mức có lẽ sống thêm vài kiếp nữa cũng khó lòng trả đủ, chỉ là thật sự chẳng còn cách nào khác, mỗi một tiếng nấc thoát ra từ trong lồng ngực ướt đẫm đều khiến trái tim anh tê dại, mỗi một lần cậu dùng sức muốn đẩy anh ra, Minhyung đều cảm thấy như mình vừa bị đâm bằng lưỡi dao cùn rỉ.
Anh bỗng tự hỏi, nếu ngày hôm đó anh kịp thời chạy đến ôm lấy cậu nơi vệ đường vắng lặng, chuyện của bọn họ liệu đã có thể cứu vãn được hay chăng. Giá như khi ấy anh đã dứt khoát một chút, can đảm hơn một chút, thì những gì đã xảy ra sau đó, bao gồm cả tình cảnh tan nát lúc này, có lẽ đều đã có triệt để rút gọn.
Nhưng rồi, trên đời vốn làm gì có giá như. Con người quả nhiên chỉ luôn hối hận với những việc bản thân đã không làm.
Lee Minhyung cuối cùng đã hiểu ra rồi.
Rằng thế nào, là nỗi đau tồi tệ hơn cả cái chết.
(0)
Một lúc lâu sau, khi Ryu Minseok đã không còn sức để vùng vẫy nữa, từ trong ngực anh bỗng phát ra một tiếng nói rất nhỏ nhuốm đẫm mệt mỏi.
- Buông em ra đi.
- Không thể. - Chủ tịch Lee đáp lời bằng tông giọng khàn khàn.
Anh có thể cảm nhận được cậu thở hắt ra một hơi.
- Em không đùa với anh, buông em ra.
- Tôi cũng không đùa với em, tôi không làm được. - Anh lắc đầu, cằm khẽ sượt qua đỉnh đầu cậu. - Em đừng bắt tôi rời khỏi em nữa, Ryu Minseok, tôi yê...
- Nếu anh nói tiếp, thì kể cả có phải bốc hơi khỏi mặt đất này, em cũng nhất định sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa đâu.
Trái tim của Lee Minhyung trong một thoáng đó sững lại, hơi thở cũng lập tức ngưng trệ.
Chỉ trong khoảng lặng rất nhanh ấy, Ryu Minseok đã đẩy được anh ra.
- Đừng biến em thành kiểu người khóc lóc đòi hỏi danh phận như vậy, em thật sự không chịu nổi.
Giống như đêm hôm ấy trên vỉa hè không một bóng người, cậu lặng lẽ dùng tay quệt quanh má giữa những tiếng sụt sịt chưa dứt hẳn, đôi mắt vẫn còn ậng nước chậm rãi se sắt lại, chỉ thoáng chốc, đối diện với anh đã lại là một Minseok vừa chật vật lại vừa điềm nhiên. Minhyung nhớ mình đã từng trầm trồ trước tốc độ điều chỉnh tâm trạng kì khôi của Minseok đến nhường nào.
Hiện tại đối với anh, nó chỉ mang lại cảm giác như tra tấn.
- Tôi không có ý như vậy. - Anh cau mày. - Chưa bao giờ.
- Nhưng nếu như anh nói ra những gì em nghĩ anh đang định nói, thì tình huống nhất định sẽ trở thành như thế đấy.
Câu chuyện còn chưa ngã ngũ đường hoàng đã lại lần nữa có dấu hiệu lao vào ngõ cụt, đường xương hàm của Minhyung căng thẳng đanh lại.
- Được rồi, vậy thì lần này em sẽ chỉ cho tôi biết tôi nên làm gì chứ?
Bọn họ đều là người lớn, Ryu Minseok ngừng khóc, Lee Minhyung cũng nhanh chóng khôi phục nét bình tĩnh thường khi, dù không hẳn là toàn bộ. Anh vươn tay về phía cậu, Minseok lẳng lặng nép sang một bên tỏ ý né tránh, thế nhưng chủ tịch Lee cũng không chịu thua, dứt khoát tóm lấy cổ tay đang bị giấu phía sau lưng. Cậu nhăn nhó muốn vùng ra, chỉ thấy tay bị siết rất chặt, nếu cậu còn ngọ nguậy, gần như chắc chắn sẽ để lại vết tích.
Minseok khó chịu nhắm chặt mắt.
- Nếu em nói chúng ta tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa thì sao?
Quả nhiên.
- Thế nào thì gọi là "tốt nhất"? - Anh hạ giọng chất vấn.
- Đối với em thì, tối nhất là đừng nên cố gắng làm những việc bản thân vốn dĩ không thể, chỉ vì nghĩ rằng đó là điều đối phương muốn nữa.
Chủ tịch Lee không đáp, nhưng ánh mắt sững sờ của anh chẳng che giấu được điều gì. Minseok cũng không vội vàng, cậu nâng cổ tay đang bị gắt gao nắm lấy lên, chậm rãi gỡ từng ngón tay thô ráp ra khỏi da thịt mình.
- Hôm nay em chợt nhận ra, vấn đề giữa hai chúng ta hoá ra không phải là yêu hay không yêu, mà là hình như cả hai chúng ta đều yêu chính mình hơn tất thảy những thứ khác, bao gồm cả đối phương. - Đầu ngón tay nhóc con giống như tự nảy sinh tri giác, bắt đầu lưu luyến hơi ấm nhàn nhạt của bàn tay to lớn, cậu khẽ chạm nhẹ lên khớp tay của Lee Minhyung, ánh mắt cũng trở nên miên man. - Anh và tự do của anh, em và tự tôn của em, chúng ta gần như cái gì cũng đã đánh đổi hết rồi, nhưng có đúng hai thứ này là không buông được.
- Tất nhiên, ở cái tuổi này rồi, làm gì thì cũng phải lưu lại chút chính kiến mà, em biết chứ. - Minseok cười buồn bã, rồi lại lắc đầu. - Nhưng em đoán là, ranh giới giữa "kiên định" và "bảo thủ" đã mong manh hơn tưởng tượng của em nhiều quá. Đến nỗi mà, ở một đâu đó, hình như chúng ta đã bắt đầu nhầm lẫn giữa bao dung và vị kỷ mất rồi, anh ơi. Chúng ta cứ lao tới rồi tự cho rằng mình đang làm điều tốt nhất cho người còn lại, nhưng sự thật là, chúng ta đã chỉ luôn làm những điều đó cho chính mình thôi mà.
Ryu Minseok cho rằng bản thân đã yêu Lee Minhyung đến nỗi có thể vì tự do của anh mà chấp nhận từ bỏ trái tim của chính mình, Lee Minhyung cũng cho rằng mình đã yêu Ryu Minseok đến nỗi có thể vì tự tôn của cậu mà lùi về phía sau ngóng đợi cậu đổi ý. Bọn họ dường như đã dùng hết sức bình sinh để dung túng cho người còn lại nhưng vẫn chẳng nhận được kết quả như ý muốn, đối phương vẫn triền miên đau khổ, bản thân mỗi ngày đều chìm trong dằn vặt không có giải pháp.
Khúc mắc, cáu giận rồi tranh cãi, cảm xúc bị đè nén quá lâu đanh cứng thành ngôn từ vụng về sứt mẻ rồi vỡ tung thành muôn ngàn giọt nước mắt, giữa vòng tay quen thuộc ấm êm chen lẫn những dịu dàng xa lạ của anh, cậu cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện.
- Em yêu anh, nhưng em không thể vì yêu anh mà kiên trì với những thứ em không nhìn thấy được kết quả. Anh có lẽ cũng đã yêu em, nhưng anh đã không thể vì yêu em mà bước ra khỏi trạng thái tự do an toàn quen thuộc từ lâu. Giữa chúng ta có lẽ đã tồn tại gì đó giống như là tình yêu, nhưng chúng ta đồng thời đều chưa từng là kiểu người sẽ thay đổi lập trường của mình để phục vụ cảm xúc của người khác.
Cái gọi là song phương tự nguyện không chỉ có nghĩa là đôi bên cùng đồng thuận, mà còn là, đôi bên chấp nhận tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của bản thân, không hối không oán.
Cậu xoa lên cổ tay hằn vệt hồng mờ nhạt.
- Không phải chúng ta đã chọn nhau vì nghĩ rằng chuyện này chắc hẳn sẽ không đi đến đâu hay sao? Em đã cố gắng hết sức để mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu rồi mà, chúng ta cũng đâu nhất thiết phải làm khổ chính mình thế này cơ chứ?
Kim Hyukkyu nói đúng, Ryu Minseok không nỡ.
Cậu không nỡ từ bỏ người đàn ông mình không định yêu nhưng cuối cùng vẫn yêu đến điên đầu loạn trí, đồng thời cũng không nỡ nhìn tình yêu ấy dằn vặt và phá huỷ đôi bên.
Ryu Minseok đã mệt rồi, rất rất mệt rồi.
Cậu không nỡ, nhưng cũng không có cách nào để cố gắng thêm nữa rồi.
(0)
- Vậy ý của em là, nếu như đó là việc tôi muốn làm và có khả năng làm, thì em sẽ không phản đối tôi đúng không?
Chủ tịch Lee chợt hỏi.
- Sao cơ ạ?
- Vậy thì giờ tôi muốn yêu em và tôi hoàn toàn có thể yêu em, em sẽ để yên cho tôi yêu em chứ?
Lee Minhyung nhìn thái độ của Ryu Minseok để cư xử đã lâu, cậu hình như đã quên mất, anh thực chất là người đã luôn chỉ nghe những gì muốn nghe, cũng chỉ thích làm theo ý mình.
Minseok ngẩn ra, thế rồi chán chường thở dài.
- Minhyung-ssi, em đang nói là, em không muốn tiếp tục nữa.
- Tôi hiểu ý em rồi. - Anh bình thản đáp. - Tôi đang hỏi là, nếu em không muốn tiếp tục nữa, thì tức là tôi có thể yêu em tuỳ ý muốn, em sẽ không quản nữa, đúng không?
Cậu sửng sốt lắc đầu.
- Anh đừng có vô lý như vậy nữa, em thật sự...
- Thế nào thì gọi là vô lý? Nhóc con, em đâu phải người duy nhất được phép làm theo ý mình?
Tình thế trong chớp mắt lại một lần nữa hoàn toàn thay đổi, Minseok muốn thận trọng đánh giá tình hình một chút, lại bị dáng người cao lớn cứ mỗi lúc lại càng tiến gần về phía mình làm cho hoảng hốt mà lùi về phía sau.
Từ người kịch liệt xả hết uất ức giữ trong lòng không thèm nề hà câu chữ, đến người chật vật gào khóc khản cả giọng, chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, Ryu Minseok hiện tại lại trở thành người đang dần dần bị dồn vào thế không thể chạy trốn.
- Cứ cho là vấn đề của chúng ta chính là như em nói đi. - Anh nhìn thẳng vào, nét đạo mạo thường khi đã trở lại từ lúc nào, trước mắt Minseok lúc này không còn là Lee Minhyung ngơ ngẩn bối rối, mà chính là chủ tịch Lee có cả thế giới trong lòng bàn tay. - Tôi thừa nhận, tôi đã cẩn trọng thái quá với em vì nghĩ rằng chỉ như thế em mới cảm thấy an toàn, mới cảm thấy có thể tin tưởng tôi. Là tôi đã hiểu sai mong muốn của em, cũng là tôi đã không đủ năng lực để bảo vệ em toàn vẹn, tôi không có gì để bào chữa cả. Nếu như hậu quả là em không cần tôi nữa, thì đó là hậu quả tôi sẽ phải chấp nhận mà thôi.
- Em nói đúng, tôi không phải kiểu người sẽ dễ dàng thay đổi vì bất cứ ai, nhưng tôi cũng không phải kiểu người thấy sai mà không sửa. Thứ lỗi cho tôi vì đã không biết làm thế nào để yêu em đúng cách, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chưa từng hay sẽ không bao giờ có thể yêu em, hay là, tôi sẽ vì cảm thấy khó khăn quá mà không yêu em nữa.
Minseok muốn mở miệng đáp trả, khí tức trên người chủ tịch Lee lại quá áp đảo. Mặt trời trên đỉnh đầu sấp bóng hoàn toàn gương mặt anh, trước mặt cậu lúc này chỉ là một người đàn ông ngang ngược lạnh lùng cứ liên tục bước tới.
Sân hiên rộng rãi nhưng không phải vô hạn, Minseok lùi thêm vài bước nữa, lưng bỗng chạm vào lan can cao bằng kính. Cậu giật mình mở miệng còn chưa kịp kêu lên, Lee Minhyung đã không một động tác thừa vòng tay ra đằng sau kéo cậu về phía mình, thế rồi lại không thành thật mà tiến thêm bước nữa, thành công một lần nữa giam chặt nhóc con trong tay, không một lối thoát.
- Minhyung-ssi, em đã nói là...
- Đây không phải là lời tỏ tình, tôi biết em không muốn cảm thấy tôi nói yêu em chỉ vì chúng ta đã cãi nhau. - Anh thủng thẳng cắt ngang lời cậu. - Đây là tôi đang thông báo với em, rằng cũng giống như em đã có thể yêu tôi cho dù tôi ngu ngốc cự tuyệt, chuyện em còn muốn tiếp tục nữa hay không chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi vẫn hy vọng, và sẽ tiếp tục cố gắng để chúng ta có thể ở bên nhau hết.
- Tôi chỉ muốn em hiểu được rằng, tôi không yêu em bởi vì em nói rằng tôi phải làm như thế. Tôi yêu em vì tôi muốn yêu em thôi. Tôi chưa từng nghi ngờ tình cảm của em, cho nên, chuyện tôi đã bắt đầu yêu em và nhất định sẽ tiếp tục yêu em, xin em đừng nghi ngờ hay ngăn cản nữa.
Kim Hyukkyu và cái EQ chết tiệt của cậu ta, giống như rất nhiều những chuyện khác mà anh không đếm nổi nữa, cuối cùng vẫn đã đúng. Phàm là chuyện cần nhiều hơn một người tham gia, thì không nên, cũng chẳng thể để mặc cho một người duy nhất lo toan hay kiểm soát.
Khúc mắc, cáu giận rồi tranh cãi, cảm xúc bị đè nén quá lâu đanh cứng thành ngôn từ vụng về sứt mẻ rồi vỡ tung thành muôn ngàn giọt nước mắt, nhưng để vòng lặp cũ kĩ có thể triệt để kết thúc, thứ khuyết thiếu cuối cùng lại sẽ là một người đủ kiên định để nhất quyết không từ bỏ.
- Nhóc con, nếu em mệt rồi, thì không cần phải tự mình cáng đáng nữa.
- Em không muốn yêu tôi nữa cũng được. Để tôi yêu em thôi, là được.
Trong bảy mươi tám lá bài Tarot, The Tower mang hàm ý về sự lụi tàn tất yếu, cũng là dấu hiệu của thức tỉnh, tháo gỡ và tái thiết.
Toà tháp tiếp theo vươn lên từ tro than, nền móng mới mẻ bồi đắp từ sai lầm của quá khứ, sẽ vững chãi và quyết liệt hơn đến nhường nào.
-----
(*) Hiệu ứng buồng vang, hoặc The Echo Chamber Effect, là một thuật ngữ thường được dùng phổ biến trong giới truyền thông, mô tả hiện tượng khi một cá nhân chỉ tiếp xúc với các thông tin, quan điểm và niềm tin giống hoặc tương đồng với niềm tin sẵn có của họ, giống như khi đứng ở trong một buồng kín và lắng nghe độ vang của âm thanh dội ngược lại vậy. Hiệu ứng này thường dẫn đến sự khuếch đại niềm tin cá nhân, bài trừ hoặc bác bỏ thông tin trái chiều, cực đoan hoá các thái cực sai - đúng.
Thật ra tác giả nghĩ đọc được đến đây thì quý vị của cô ấy cũng đã vì sao cô ấy lại đề cập đến nó như vậy rồi, xin nhường sân khấu lại để mọi người suy tư he
-----
1. Top 1 dấu hiệu tác giả đang chạy deadline trối chết? Cô ấy đăng chương mới nhanh bằng 1/5 thời gian ra chương trước. Oops.
2. TMI hôm nay: Chân thành cảm ơn sân vườn nhà khách hàng ở phố Trúc Khê, 300 bông hoa loa kèn và sảnh đại tiệc khách sạn Sheraton Hotel Hanoi đã bằng một cách nào đó push được cô ấy xong chương trong ngày.
3. Cô ấy thực sự có thể hét lên được, THẤY CHƯA, RMS KHÔNG-HỀ-XANH như quý vị tưởng.
4. Còn anh chủ tịch thì, ai nói anh hèn bước ra đây nói vài câu được không?
5. TMI số 2: dạo này đang trend bài Tháp rơi tự do, và nó hợp với cái fic này muốn điên lên được. Cảm ơn cả Tháp rơi tự do + 400 phiên bản freestyle đến từ giới underground Việt Nam đã giúp tôi hoàn thành chương truyện này.
6. Also, quý vị có thấy cách cô ấy đã chờ 8 chương liền để make a point không? CÓ THẤY KHÔNG Ạ?
7. Không thấy thì không sao cô ấy sẽ hét lên ở phần comment của cái point đó ngay sau khi đăng chương này, vì cô ấy mãn nguyện quá. TÂM ĐẮC VÔ CÙNG ĐẤY, 74 ngày đau khổ của chương trước thực sự đã chỉ để chờ được viết cái đoạn này xuống ở chương này =))))
Và sau đây là một số THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ EVENT:
8. Như có thông báo ở trên trang cá nhân, cô ấy có kế hoạch sẽ end fic vào ngày 21/4, tức là tròn 1 năm ngày bắt đầu Mr. Big.
9. Tuy nhiên thì, một số những chú chim thân yêu đã tiêm và đầu cô ấy một ý tưởng điên rồ, đó là, nếu như 30 khách mời event ngày 27/4 của cô ấy sẽ được đọc trước chương cuối cùng, trước khi cô ấy đăng tải chính thức ở đây khoảng vài tiếng đồng hồ (event buổi chiều, đăng chương cuối buổi tối), thậm chí là qua bản IN TRÊN GIẤY, thì sao?
10. Không ý là cô ấy hỏi thật đó, thì có được không ạ? Có kích thích không ạ?
11. Cô ấy sẽ chờ câu trả lời của quý vị một lát, trước khi đăng thông báo & form đăng kí chính thức nha. Dù thú thật thì, cô ấy cũng kiểu kiểu chủ tịch Lee thôi. Thích cái gì thì sẽ làm cái đó ấy mà. Chỉ là muốn nghe thấy vài tiếng hét.
12. Ngoài việc đó ra thì, 20/4 SẼ CÓ FORM ĐĂNG KÍ EVENT NHÉ, NGAY TẠI ĐÂY LUÔN Ạ! Cô ấy sẽ mở hẳn một part mới chỉ để thông tin event thôi, sau khi xong xuôi hết rồi thì sẽ xoá. Hoặc là không xoá.
Zị nha, 6000 words này là dành cho quý vị, và chỉ mất có 17 ngày. Không tiến bộ lắm mà cũng tàm tạm, cũng khá là khóc đấy, cô ấy biết lỗi rồi, sẽ làm cho khóc tiếp, gắng lên nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co