Truyen3h.Co

[Guria] Mr. Big

21.1

guria_epiphany


Lee Minhyung ngả sâu hơn nữa vào chiếc ghế bành da bóng trơn láng, cơ thể theo quán tính hơi trượt xuống, thắt lưng lơ lửng giữa khoảng trống nơi đệm và lưng ghế giao nhau tạo thành một góc gập không mấy dễ chịu, vai áo vest bị đẩy lên sát cổ, bộ dạng bỗng chốc trở nên bệ rạc.

Căn phòng trước mặt người chật như nêm, cả trăm nốt nước hoa nồng mùi quyện cùng khói xì gà và rượu mạnh bện chặt lấy nhau đặc quánh, gió điều hoà và oxi tươi phả xuống từ hệ thống ống xả dày đặc cũng không khiến không khí dễ thở hơn. Khắp nơi từ tường cửa cho tới nội thất đều dùng màu tối, chùm đèn pha lê diễm lệ toả xuống ánh sáng vàng ám muội. Tiếng nhạc jazz bay bổng từ dàn nhạc sống nơi góc phòng hoà cùng giọng hát khàn khàn của nữ ca sĩ giống như một bản thu được phát từ đĩa vinyl cũ, tiếng cười nói rì rầm đan xen khắp phía khiến mọi âm thanh và đường nét đều méo mó mờ mịt. Chủ tịch Lee ngước mắt nhìn lên trần nhà cao vút, chậm chạp hít vào từng hơi thở nông, lồng ngực trong thứ tư thế không tự nhiên tựa như đeo đá, nặng nề nâng lên hạ xuống theo những ngụm không khí loang lổ đủ thứ mùi vị kì quặc.

Bữa tiệc ra mắt gentleman's club* đầu tiên của Bae Junsik ở Seoul, không ngoài dự đoán, lập tức trở thành sự kiện được cả giới thượng lưu săn đón. Đúng vậy, chính là loại gentleman's club đó, với đầu bếp Michelin's, bartender với hằng hà sa số Spirited Awards**, những tủ rượu đắt giá được sưu tầm về từ khắp nơi trên thế giới, xì gà thủ công nhập khẩu nguyên kiện từ Cuba, và phí thành viên một trăm hai mươi triệu Won mỗi năm dành cho chỉ những người đàn ông thành đạt và tiếng tăm nhất, thông qua hệ thống giới thiệu và cân nhắc lý lịch tuyệt đối khắt khe. Địa điểm giải trí và gặp gỡ mới nhất, thời thượng nhất, sáng giá nhất của một phần rất nhỏ trong 1% tinh hoa vốn đã ít ỏi của đất nước này, cánh cửa đầu tiên mở ra hàng vạn cánh cửa đắt giá khác mà người ta sẽ sẵn sàng xu nịnh và đấu đá để bước được qua.

Nửa năm trước ngày khai trương chính thức, danh sách đăng kí đã lên tới năm nghìn người. Trong số đó, chỉ vỏn vẹn một trăm năm mươi người nhận được thư mời viết tay từ Bae Junsik. Buổi tiệc ra mắt vốn dĩ chỉ dành cho hội viên, lại rộng rãi cho phép mỗi người mang theo ba vị khách, giống như chân thành hào sảng lại cũng tựa như một lời khiêu khích quá rõ ràng. Đây chính là đặc ân chỉ xuất hiện một lần duy nhất, nhưng là thứ đặc ân với đầy đủ tự tin sẽ làm những kẻ đã nếm thử phải lưu luyến đến điên cuồng tìm đường quay trở lại; và những kẻ vẫn chẳng được phép bước vào càng thêm đỏ mắt khát khao.

Mà khung cảnh náo nhiệt trước mắt lúc này, cùng hàng người dài dằng dặc vẫn đang ngoan cố chờ đợi bên ngoài cửa chính là minh chứng rõ ràng nhất, rằng mọi thứ đều đang đi chính xác với tính toán của Bae Junsik. Đủ xa hoa, thừa thãi lộng lẫy với khuynh hướng tàn bạo không buồn che giấu, hệt như lối chơi nổi danh trước nay của người đã từng khuấy đảo giới du học sinh châu Á một thời.

Có tên trong danh sách nhà sáng lập danh dự vì đã cao hứng đóng góp số tiền khổng lồ trong một bữa tối nào đó, nắm giữ một trong số những chiếc thẻ hội viên đầu tiên của nơi này, chủ tịch Lee hiển nhiên có mặt ở khu bàn VIP tách biệt hẳn khỏi đám đông nhộn nhạo.

Nhưng chỉ là đang có mặt mà thôi.

Những người thân cận nhất với Bae Junsik đều là khách quý với nhiều đặc quyền hơn bất cứ ai, mỗi người đều có một danh sách khách mời dài hơn hẳn những thành viên thông thường khác. Ngay cả Lee Minhyung ngại phiền phức cũng phải tới đây với những cái tên bản thân không thực sự muốn giao du, nhưng bọn họ lại đi kèm những thương vụ làm ăn chưa đến hồi ngã ngũ cần một cú hích cuối cùng. Chỉ có điều là, trong tất cả những ngày cần phải trưng ra bộ mặt hoà nhã lịch thiệp của một doanh nhân tiêu chuẩn, hôm nay là ngày duy nhất chủ tịch Lee thấy chính mình chỉ có vừa đủ sức lực để nói vài câu chuyện phiếm không thể kéo dài quá mười lăm phút. Toàn bộ thời gian còn lại, anh chỉ có vừa đủ sức để ngồi yên tại chỗ, đều đặn dốc từng ly whisky xuống cuống họng đã sớm tê rần vì rượu. Ở đây không mời khách nữ, anh tạm coi như tránh được sự vồ vập phiền phức thường thấy ở những bữa tiệc xã giao, thế nhưng ý nghĩ phải tiếp chuyện những kẻ cơ hội đang hau háu chờ chủ tịch Lee đứng dậy để xộc tới tay bắt mặt mừng chỉ khiến anh thêm rã rời.

Cư xử thế này thật không phải phép, Lee Minhyung biết rõ. Đồng thời anh cũng chẳng biết chính xác thì mình nên làm gì nữa, bởi vì cảm giác nặng nề nơi lồng ngực, hay sự tê tái phủ trùm lên các giác quan lúc này, thực chất không phải chỉ mới xuất hiện vì anh đang ngồi trong một tư thế xấu xí, hay bởi vì tối nay họ đã mở quá nhiều rượu ngon.

- Ôi chao, thì ra Minhyung nhà chúng ta đang ở đây hả?

Trước cả khi anh kịp phản ứng, một cô gái nhỏ nhắn trong bộ tây trang nữ màu olive và mái tóc búi thấp rất tự nhiên ngồi phịch xuống chiếc sofa bên cạnh, đoạn vung chân đá bay đôi giày gót nhọn mang độ dốc gần như thẳng đứng. Cô vừa lẩm bẩm "mệt chết tôi rồi" vừa nhoài người túm lấy một người phục vụ với khay đồ uống đầy ắp đang đi ngang qua, dứt khoát tóm lấy hai ly champagne lạnh ngắt đặt mạnh xuống chiếc bàn vốn đã chẳng còn nổi một chỗ trống tử tế.

Park Jeesun, vợ của Bae Junsik, chị dâu của Lee Minhyung, người phụ nữ duy nhất không nằm trong đội ngũ nhân viên có mặt ở đây ngày hôm nay.

Anh nâng mắt dõi theo màn xuất hiện có phần khoa trương của người chị gái, nhưng chỉ lẳng lặng vươn tay kéo một chiếc giày bị văng ra ngoài lối đi về lại dưới chân bàn, rồi lại tiện tay đẩy đám ly thuỷ tinh ngổn ngang vào trong, chừa thêm không gian cho hai ly rượu đầy đang đứng chênh vênh.

- Hyung đã cho chị ăn gì chưa thế? – Anh nửa đùa nửa thật hỏi.

- Tất nhiên phải ăn tối xong xuôi rồi chị mới cho anh cậu ra khỏi nhà chứ. – Cô uể oải vươn vai. – Nhưng mà vẫn mệt quá đi mất, trong này bí muốn chết, cơ hàm cũng thấy muốn liệt luôn rồi.

Lee Minhyung khẽ bật cười. Anh không chắc điều gì đáng kinh ngạc hơn, chuyện cô đồng ý cho chồng mình mở một gentleman's club, nơi đồng phục của tất cả những nữ phục vụ đều là corset bó sát và quần tất lưới; hay chuyện cô đã cùng Bae Junsik tiếp khách suốt buổi tối trên một đôi giày gót nhọn cao chới với, uống không sót một giọt rượu nào, miệng không ngừng nói, môi cũng không ngừng mỉm cười.

Bạn đời của tất cả những người bạn thân nhất của Lee Minhyung, từ trước đến nay đều là những người ưu tú, tháo vát và cực kì quảng giao như vậy. Cho nên, dù chính anh chưa bao giờ nghiêm túc muốn để bất cứ ai ở bên cạnh, khái niệm mặc định trong đầu chủ tịch Lee về một người đồng hành lý tưởng đã luôn gói gọn trong ba tính từ miêu tả kia.

Nghĩ đến đây, Minhyung bỗng nhiên thất thần.

- Ngược lại thì, trông em mới giống như ba ngày rồi chưa ăn gì ấy. - Sự chú ý của Park Jeesun bỗng chốc nhảy phắt sang người ngồi bên cạnh, cô ngồi thẳng người dậy, biểu cảm thoáng căng thẳng. – Em có ổn không thế, Minhyung?

Lee Minhyung trong một thoáng đó đột nhiên rất muốn thừa nhận, anh cũng không thực sự nhớ lần cuối cùng mình có một bữa ăn ngon miệng, hay ngủ được một giấc liền mạch là khi nào. Rằng là, anh không có sức đi xung quanh bắt chuyện với bất kì ai, bởi vì đã rất nhiều ngày rồi trí não anh không thể sắp xếp được bất kì loại câu chữ nào một cách mạch lạc. Lee Minhyung thậm chí còn không nhớ nổi mình đã tới đây bằng cách nào, trước đó đã làm gì, ngày làm việc hôm nay đã có chuyện gì xảy ra. Tâm trí anh, theo mọi nghĩa, giống như một ao nước đọng đục ngầu, càng khuấy đảo càng mù mịt.

Đồng thời, anh cũng không biết phải đáp lại câu hỏi ấy ra sao.

Quan hệ giữa Lee Minhyung và Park Jeesun là kiểu em chồng - chị dâu cơ bản, không có gì quá đặc biệt hay sâu sắc. Họ không phải là người lạ, đã quen biết nhau ngót nghét mười năm, trong đám cưới của Park Jeesun năm đó Lee Minhyung là phù rể chính, cũng là người duy nhất đủ tỉnh táo tới cuối cùng để giúp cô đối phó với vị chú rể uống say đến mức ngất xỉu, phải đưa về phòng bằng xe lăn. Thế nhưng, quan hệ của họ luôn chỉ dừng lại trong nhóm bạn chơi chung, những cuộc gặp mặt luôn có nhiều hơn hai người, cùng những chủ đề Lee Minhyung chỉ đóng vai trò lắng nghe là chính. Anh kính trọng cô như một người chị gái, cô cũng quan tâm anh vừa đủ đúng với chức năng của một người chị gái. Mười năm quen biết, Lee Minhyung chưa từng nghĩ mình sẽ có bất cứ lý do gì để nói về những vấn đề riêng tư của mình với người chị gái thân-nhưng-không-đủ-thân này.

Park Jeesun không phải là Kim Hyukkyu. Anh không thể chỉ đơn giản là ngồi xuống và nói ra bất cứ thứ gì đang có ở trong đầu, mà không cần lo lắng rằng người đối diện có hiểu hay không được.

Ngược lại thì, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, chính bởi vì Park Jeesun không phải là Kim Hyukkyu - người đã lên đường hộ tống chồng sắp cưới đi châu Âu đấu Chung kết thế giới, và vẫn hoàn toàn chưa hề hay biết những gì đã xảy ra – cô sẽ lắng nghe anh, và lý giải được những khúc mắc trong lòng anh một cách, nói thế nào nhỉ, khách quan hơn? Hoặc chí ít thì, hẳn là cô sẽ không nổi điên lên và gọi anh bằng đủ thứ tên khó nghe, như cách mà Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ làm nếu biết được nỗ lực của cậu ta lại một lần nữa bị anh làm cho bung bét.

- Khoan, ổn hay không ổn cũng được, đi khỏi đây đã. – Nhưng trong lúc chủ tịch Lee còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, phu nhân Bae vẫn là người phản ứng nhanh hơn. Cô vơ lấy chai rượu gần nhất trong tầm tay mà không thèm nhìn tem nhãn, tay còn lại với xuống cầm lên hai chiếc giày, đoạn hất hàm tuyên bố. – Chị sắp không thở được nữa rồi, Minhyung đứng dậy đi em, chị gọi đầu bếp làm steak cho cậu ăn, nhé?

(0)

Rượu Park Jeesun cầm theo là một chai Clase Azul***.

Lee Minhyung rất muốn cười, đồng thời, cơn cồn cào trong dạ dày khiến anh chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng.

Trong vòng ba mươi phút, người chị dâu thẳng một đường lôi tuột anh đi qua rất nhiều những dãy hàng lang nhằng nhịt bao xung quanh sảnh chính của câu lạc bộ, tay cầm giày, tay cầm rượu, miệng đọc một loạt tên đủ loại đồ ăn thức uống cho người quản lý đang hối hả theo sau. Cô dẫn anh vào một căn phòng riêng tiêu chuẩn bài trí xa hoa hoàn toàn cách âm với bên ngoài, kéo tung rèm cửa để lộ ra bức tường kính một chiều có thể nhìn xuống toàn bộ bữa tiệc bên dưới. Dàn phục vụ lập tức ùa vào rồi bày kín chiếc bàn trà nằm giữa phòng với đồ ăn và thức uống không cồn, Park Jeesun đứng một bên gọi điện cho chồng nói em đang ngồi với Minhyung, anh tự lo liệu dưới đó một lúc nhé.

Nói đoạn, cô lại thong thả ngồi xuống ghế, một mặt ra hiệu cho anh mau ăn đi, một mặt bắt đầu bâng quơ đặt những câu hỏi không đầu chẳng cuối. Công việc dạo này ra sao, mùa thu năm nay nóng lạnh thất thường nhỉ? Lũ trẻ ở nhà ốm lặt vặt lên xuống, cậu cũng đừng chủ quan đấy nhé, tốt nhất nên đi tiêm một mũi ngừa cúm đi. Căn nhà ở UN Village lần trước cậu nói rằng muốn bán đi sao cuối cùng lại giữ, hai tuần nữa chị định đi Art Basel Paris**** tìm quà cưới cho Hyukkyu, anh trai cậu lại muốn tới Bologna***** xem mấy cái xe kì cục, cậu có rảnh đi cùng anh ấy không, chị không thể quan tâm nổi ba cái thứ mã lực nhùng nhằng đó.

Mọi thứ diễn ra với tốc độ kinh người, hoặc chỉ là hệ thần kinh của Lee Minhyung đã mệt mỏi tới mức không thể theo kịp ngay cả những tiết tấu bình thường nhất nữa. Anh máy móc trả lời từng vấn đề bằng đám từ ngữ ít ỏi còn sót lại trong đầu, công việc vẫn vậy thôi, hình như thư kí đã gọi bệnh viện tư tới tiêm cho em rồi, tự nhiên em thấy căn nhà đó cứ để đấy cũng được, em sẽ nói chuyện với hyung về lịch trình Bologna sau, noona cứ đi Paris trước đi.

Cuộc đối thoại diễn ra ngắt quãng và tẻ nhạt đến mức anh phải chột dạ tự hỏi mình có đang quá lỗ mãng hay không, nhưng Park Jeesun dường như không mấy bận tâm. Một tay cô khoanh trước ngực, tay còn lại tao nhã đỡ cằm, vẻ nghiền ngẫm đoan trang treo trên đuôi mắt mang theo chút thích thú kín đáo. Những câu hỏi vẫn đều đặn tới, chủ đề mỗi lúc một tuỳ hứng, giống như cô chỉ đang vui miệng nói ra bất cứ suy nghĩ nào nảy ra đầu tiên, mà không thực sự quan trọng câu trả lời sẽ là gì.

Giống như là, cô đang chờ đợi.

Động tác ăn uống vốn đã uể oải của Lee Minhyung dừng hẳn lại.

Park Jeesun quả thật luôn rộng rãi tốt bụng, thế nhưng sẽ không dưng lôi tuột anh vào một không gian kín đáo chỉ để ăn steak và nói vài ba câu chuyện tầm phào. Nếu chỉ là vì chất lượng không khí tệ hại ở phòng tiệc, cô hoàn toàn có thể một mình tuỳ ý rời đi. Nếu chỉ là vì anh trông không khoẻ, cô hẳn sẽ thúc giục anh mau về nghỉ ngơi, thay vì mang theo một chai tequila và yêu cầu một bàn tiệc nhiều đến thừa mứa chỉ cho một người ăn.

Trực giác của phụ nữ có thể tinh tường đến mức nào, Park Jeesun không phải là Kim Hyukkyu, đồng thời chính cô là người đã từng chỉ ra cho anh rằng Ryu Minseok khi ấy đã bật đèn xanh chờ anh bước đến, cũng là người đã chứng kiến tận mắt dáng vẻ ủ rũ trên bàn tiệc báo hỷ hôm đó, lẫn ánh mắt xao động khi cái tên Ryu Minseok được nhắc đến. Trong lúc Lee Minhyung vẫn còn đang quay cuồng với suy nghĩ rằng bản thân đã đủ tuyệt vọng để buông thả nốt chút ngạo mạn cuối cùng còn lay lắt sót lại hay chưa, người ở trước mặt đã kịp nhìn thấu tâm can sứt mẻ của anh rồi.

Biên độ phản ứng lại một lần nữa quá chậm trễ, anh quả nhiên đã luôn mất thời gian suy tính những việc vốn dĩ không hề cần thiết như vậy.

Trái tim Minhyung chùng xuống.

- Noona. – Anh cúi đầu, mắt nhìn mông lung vào dòng nước huyết đỏ nhạt chảy ngoằn ngoèo trên đĩa thức ăn, bộ dao dĩa bằng bạc trên tay nặng nề lạnh lẽo. – Dạo gần đây em nhận ra mình đang yêu một người.

Những câu chữ anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có bao giờ thừa nhận với bất cứ ai, hoá ra lại không khó thổ lộ như tưởng tượng. Hoặc cũng có thể chỉ là anh đã gặp may, vì vị thính giả của anh không hề có chút gì kinh ngạc hay bất ngờ.

- Ồ, tuyệt vời đấy chứ?

Anh không ngẩng lên, bên tai vọng tới tiếng cảm thán bình thản. Park Jeesun tất nhiên biết, cô thậm chí có lẽ còn đã biết chính xác anh đang nói về ai. Lee Minhyung chợt nghĩ, anh hình như là người luôn biết tin cuối cùng, ngay cả trong câu chuyện của chính mình.

- Em đã nói cho người ấy biết chưa?

Thịt bò được làm rất khéo, độ tái vừa phải, gia vị rất tiết chế, mỗi miếng cắn xuống đều tứa ra vị ngọt thịt vừa vặn. Thế nhưng đọng lại nơi cuống họng lúc này, qua một câu hỏi không hề mang chút nào công kích bỗng dấy lên vị đắng khét lạ lùng, anh húng hắng ho rồi buông tay khỏi bàn ăn, tiếng kim loại bị thả rơi chát chúa cụt lủn.

- Em đã nói rồi, nhưng mà, noona.

Bàn tay căng thẳng vuốt ngược mái tóc lộn xộn, vị đắng trong họng nuốt bao nhiêu nước bọt vẫn không trôi đi. Minhyung bất giác loay hoay trong cảm giác quẫn bách như kẻ xấu bị bắt quả tang, mười đầu ngón tay run lên không xác định được bản thân đang muốn làm gì trước. Châm một điếu thuốc, rót một chén rượu, hay là tự cào xé da thịt mình, cho đến khi cảm giác gai gai đang phủ quanh người hoàn toàn biến mất.

- Người ấy thậm chí còn không muốn phải biết về tình yêu của em nữa. Và em không biết phải làm thế nào với chuyện đó cả.

(0)

Buổi chiều dài đằng đẵng ngày hôm ấy, Ryu Minseok đã chỉ lặng người rất lâu.

Cậu đứng im như phỗng, hơi thở nặng nề trong cơn cãi vã điên cuồng thoáng chốc nhẹ bẫng, hai cánh tay dường như cũng quên cả phản kháng. Giống như đột nhiên bị câu mất hồn phách, nhóc con chỉ nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của anh, ánh mắt bàng hoàng rồi lại trống trải, biểu cảm phức tạp không thể đọc thấu. Lee Minhyung rũ mắt cẩn trọng dõi theo từng cử động nhỏ nhất của người trước mặt, chăm chú tới mức lồng ngực anh bắt đầu vô thức chuyển động theo nhịp thở của người nhỏ hơn, chậm chạp và thấp thỏm.

Bên dưới dáng vẻ phách lối thẳng thừng như thể đã nắm chắc phần thắng kia, chủ tịch Lee thực chất cũng chỉ đang chờ đợi. Những lời cần nói đều đã nói hết, những lời không nên nói cũng đã chẳng thể giữ lại cho riêng ai nữa, bầu không khí như trái bóng cao su bị bơm quá tay chỉ chực chờ phát nổ, căng tức lại quá đỗi mong manh. Minhyung không có bất cứ một hình dung cụ thể nào về những điều nên xảy ra kế tiếp – toàn bộ tình huống này từ lâu đã hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết hạn hẹp lẫn sự quan tâm hời hợt của anh với lĩnh vực tình cảm.

Anh chỉ là đang đánh cược tất cả vào sự thật rằng, Ryu Minseok vẫn còn đang ở đây.

Cậu đã có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, ngay từ khi anh vẫn còn đang trong trạng thái mất nhận thức giữa cơn say đêm qua. Thậm chí, cậu đã có thể hoàn toàn không xuất hiện – Kim Hyukkyu đương nhiên sẽ không bao giờ làm những chuyện vượt ngoài đạo lý thông thường, huống chi, đây cũng không phải là loại tình huống mà cậu ta có thể dùng thân phận cấp trên để ép buộc Minseok. Thế nhưng cậu vẫn đã tới, vẫn đã đưa anh về nhà, vẫn đã chọn lưu lại, và trên hết, vẫn còn muốn đối diện với anh ngày hôm nay. Chỉ cần như vậy thôi, cho dù mục tiêu cuối cùng của cậu lại là một cuộc đối chất chẳng ai kịp chuẩn bị tâm lý, trực tiếp đẩy bọn họ tới bờ vực chông chênh khiến cho ngay cả việc hít thở cũng trở thành chật vật, thì cũng chẳng sao cả.

Những thứ anh đã hạ quyết tâm muốn có, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vì thế, dù Lee Minhyung có thể vẫn chẳng rõ ràng nổi về nhiều thứ, dù đã phải phí hoài một quãng đường quá mức xa xôi, lại gập ghềnh tới đôi khi chẳng cần thiết, chắc chắn có một điều duy nhất không thể bàn cãi thêm nữa, lựa chọn của anh, chỉ là Ryu Minseok.

Bọn họ đã đi quá xa khỏi điểm rơi thích hợp để có thể quay đầu, cho nên, cũng giống như vạn vật tồn tại theo tuyến tính của dòng thời gian, hướng chuyển động duy nhất chỉ có thể là tiếp tục tiến về phía trước.

Và lần này, giữa vô vàn quanh co được mất, anh không hề có ý định buông tay.

- Chúng ta cứ như thế này...

Thế rồi, ngay khi sự yên lặng giống như đôi bàn tay lạnh ngắt bắt đầu siết quanh cổ họng Lee Minhyung, Ryu Minseok bỗng lên tiếng.

- ... thật sự không thể ở cạnh nhau được nữa rồi.

Đường chân trời xa xôi tít tắp, ráng chiều màu đỏ cam bao bọc lấy dáng hình gầy nhỏ, Ryu Minseok cuối cùng cũng phản ứng, cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, nắng hanh nơi đáy mắt quay cuồng lung lay. Ở cự ly gần như vậy, Lee Minhyung mới chợt nhìn rõ quầng thâm rất nhạt dưới bầu mắt, viền mi nhóc con sưng tấy ửng đỏ, ánh nhìn của cậu mông lung ngưng đọng đâu đó trên gương mặt anh, nhẫn nại và vụn vỡ.

- Minseok... - Chủ tịch Lee cau mày.

- Anh có nhìn thấy không, đây chính là những gì em vừa nói. Đây chính là chúng ta. - Giọng nói của nhóc con đều đều như đang lạc lối đâu đó giữa những dòng suy nghĩ ngột ngạt lặng thinh. – Đem mong muốn của bản thân ướm lên người còn lại, tự cho là chuyện đúng không quan trọng tốt xấu, giằng co vô nghĩa như thế này, em thật lòng không làm nổi nữa.

Gương mặt xinh đẹp vẫn luôn thành thật như thế, cánh cửa dẫn tới nội tâm đầy phức tạp đã từng khép lại ngay trước mắt anh, hiện tại cũng dưới chính ánh nhìn vô phương tựa như khi đó, lại một lần nữa rệu rã hé mở. Mọi tâm tư đã luôn được cất giấu gọn gàng kín kẽ, hỉ nộ ái ố chỉ trong thoáng chốc tuôn trào nơi khoé mắt đầu môi, toàn vẹn và chân thật.

Thế nhưng, ở bên trong thế giới đã từng muôn ngàn rực rỡ ấy, giây phút này chỉ còn lại điêu tàn xơ xác.

- Tôi đã nói, em không cần phải bận tâm đến bất cứ điều gì nữa. – Anh căng thẳng lắc đầu. – Cứ để tôi lo liệu mọi thứ thôi, khó đến vậy sao?

- Lee Minhyung, anh biết rõ em không thể không bận tâm.

Minseok buông một tiếng thở dài thiếu kiên nhẫn, tông giọng cũng tự động nâng lên vài phần.

- Cả anh và em đều hiểu, một lời như vậy nói ra miệng rồi, làm sao có thể giả vờ như không biết, không phải việc của mình cho được. Ngay cả anh cũng đã chẳng làm nổi, bây giờ lại đẩy em vào tình thế này, có hơi bất công với em quá rồi hay không?

Cậu trở mình đứng thẳng người, ánh mắt cuối cùng bắt lấy tầm nhìn của anh rồi cứ như vậy kiên định không rời đi nữa, khoá chặt anh trong sự nghiền ngẫm chẳng thấu nổi vui buồn. Những giọt nước mắt dồn nén chưa bao lâu trước thoáng chốc đã chỉ còn là kí ức nửa hư nửa thật, dáng vẻ bình tĩnh của người nhỏ tuổi khiến anh bất giác rùng mình.

- Những điều anh có lẽ đang nghĩ bây giờ, không phải là em chưa từng thử. Có tình cảm với anh mặc dù biết rõ chuyện sẽ chẳng đi tới đâu em cũng đã làm, vờ như chưa bao giờ để ý sự né tránh của anh em cũng đã làm, ngay cả bất chấp thổ lộ dù biết rõ bản thân không có cơ hội, kết cục của những suy tính hoang đường đó, không phải vẫn chính là chúng ta, ngay bây giờ, trên cái sân thượng này hay sao?

Mọi lời lẽ của Lee Minhyung đứng sững lại nơi đầu môi.

- Cái gọi là tình yêu là chuyện của hai người còn có nghĩa là, nếu chỉ có một người cố gắng, một người đuổi theo, thì chuyện yêu hay không yêu thực ra cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Là em, là anh hay là bất cứ một ai khác cũng đều như vậy cả, chúng ta đâu cần phải đổi vị trí chỉ để tiếp tục dằn vặt nhau như thế?

Giống như một năm về trước, Ryu Minseok với khung cảnh huy hoàng phía sau lưng, không to tiếng cũng chẳng tức giận nữa, tất cả những thứ đọng lại, cuối cùng vẫn chỉ có bình thản.

Từng câu chữ thoát ra nhẹ nhàng và bình tĩnh, lại phảng phất một nỗi thất vọng Minhyung muốn đưa tay bắt lấy, nhưng không thể tìm thấy điểm chạm để nắm vào. Lý trí mạnh mẽ mà anh từng hết lời tán thưởng, hiện tại chỉ còn là vực thẳm xé toạc mặt đất, hung hăng hất bọn họ mỗi lúc một xa xôi. Tính cách rắn rỏi độc lập từng khiến anh yên lòng, lúc này trở thành lời nhắc nhở lạnh lùng rằng, kiểu người không có thói quen phụ thuộc vào kẻ khác, vốn dĩ chỉ cần hạ quyết tâm, người bị vứt bỏ thực sự tuyệt đối sẽ không bao giờ là họ.

- Anh nói không sai, em không phải là người duy nhất được phép làm theo ý mình. Nhưng mà, em còn phải giải thích với anh thêm bao nhiêu lần nữa đây, chính vì cả hai chúng ta đều đã luôn luôn chỉ làm theo ý mình, mối quan hệ này, dù anh hay em có cố gắng lôi kéo nó đi bao nhiêu xa nữa, chúng ta rồi sẽ lại quay trở lại chính xác điểm chết này mà thôi. Chúng ta cứ phải mắc đi mắc lại cùng một sai lầm như thế này để chứng minh điều gì chứ? Rằng chúng ta thật ra cũng không coi trọng người còn lại đến mức đó, nên có thể sẵn sàng mang chính bản thân mình lẫn đối phương ra tuỳ tiện hết lần này tới lần khác ư?

- Em biết tôi chưa bao giờ có ý đó. – Lee Minhyung nuốt khan, khó khăn nói từng chữ. - Tổn thương em, từ bỏ em, những điều đã làm tôi không thể biện minh cũng không thể rút lại nữa, nhưng vì những chuyện đã không thể sửa chữa mà chối bỏ hiện tại, không phải em cũng đang quá tàn nhẫn với tôi hay sao? 

Hoang mang đã chẳng còn giấu nổi dưới đáy mắt nữa, ào ạt trào ra rơi đầy trên gương mặt điển trai, cẩu thả giày vò đường nét nam tính thành một vẻ khổ sở đã từng rất hiếm thấy, dạo gần đây lại vô tình xuất hiện với tần suất hơi quá thường trực. Minseok hiển nhiên nhìn thấy toàn bộ, thế nhưng cậu chỉ ngước mắt nhìn lên những cụm mây xám ngày một dày đặc, nét mặt lạnh nhạt lại buồn bã.

- Em biết chứ. - Cậu thở hắt ra. – Nhưng mà, Minhyung-ssi, anh có hiểu không. Em không muốn phải biết nữa.

Trong một thoáng, hiện thực rơi xuống như một nhát búa tạ trực diện, hất văng anh khỏi những mường tượng chủ quan đầy ngạo mạn.

- Em cũng là người thấy sai nhất định sẽ sửa, lỗi sai của em từ trước tới nay luôn là tự cho rằng bản thân có thể rạch ròi trong những chuyện liên quan tới anh. - Cậu hít vào. – Ban nãy em cũng rất muốn nghĩ, bản thân thoải mái dằn vặt anh một chút thì đã sao, để anh thử cảm giác khổ sở đó một chút thì cũng đã sao, chúng ta như vậy sẽ coi như là hoà, không ai còn nợ ai gì cả.

- Nhưng mà em không làm được, Minhyung-ssi. Em quá thích anh để có thể trơ mắt nhìn anh chịu đựng, vì hơn ai hết em biết rõ bản thân em cũng sẽ vì anh mà khổ sở. Nhưng mà, em cũng không còn đủ thích anh để cho sự chịu đựng của anh kết quả mà anh đang mong muốn nữa, cũng không đủ thích anh để chịu đựng những điều chắc chắn sẽ xảy tới, nếu chúng ta vẫn còn cố chấp với nhau nữa.

Sự bấp bênh đã luôn âm ỉ trong lòng Lee Minhyung cuối cùng vẫn chẳng thể đè nén thêm, dữ dội bùng lên rồi vỡ tung thành nỗi sợ hãi méo mó vặn xoắn, tựa như sợi dây thừng thô ráp thít chặt lấy buồng phổi. Tâm can thoáng chốc trầy trụa những vết cắt hằn học rát bỏng, trái tim anh run lên từng hồi, ngôn từ rối loạn vương vãi khắp tâm trí, đùn đẩy lẫn nhau không muốn thoát ra ngoài, dồn dập nghẹn lại trong cổ họng.

- Vấp ngã lần đầu sẽ biết được hình dạng của nỗi đau, mọi lần va vấp tiếp theo đều chỉ là trải nghiệm đã nằm trong tầm hiểu biết. Cho nên, sai một lần là bài học, sai đến lần thứ hai thì chỉ đơn thuần là trả giá thôi. Em đã ngã đến hai, ba lần rồi, nếu vẫn còn cười cợt như chẳng có chuyện gì xảy ra, thì chỉ có thể là em đã phát điên rồi.

- Thế nên là, chuyện anh yêu em, chuyện anh hối hận, anh đau lòng, đừng bắt em phải biết nữa. Chúng ta không ai là nạn nhân cũng chẳng ai được đắc ý cả, nhiêu đó đã là quá đủ rồi.

Lee Minhyung không hề có ý định buông tay, nhưng trong một khoảnh khắc ấy khi nhìn vào mắt Ryu Minseok, anh chợt nhận ra, hình như đã chẳng còn gì ở đó để anh nắm lấy nữa.

- Lee Minhyung-ssi, nếu như anh thực sự yêu em như anh nói.

- Thì xin anh, hãy để tình yêu đó buông tha cho chúng ta đi thôi.

Đứa trẻ đã luôn bao dung với anh như một điều hiển nhiên, ngày hôm ấy, hình như đã quyết tâm buông rơi anh mất rồi.

(0)

Lời khước từ đầy mỏi mệt vừa rơi khỏi đầu môi nhóc con, những hạt mưa lạnh lẽo đầu tiên cũng lẳng lặng đáp xuống.

Bốn bề chìm trong ánh sáng màu vàng cam héo úa nhợt nhạt, Lee Minhyung chớp mắt một cái rồi lại hai cái, đỉnh đầu tê dại, những thanh âm của câu chia tay thẩm thấu vào từng tấc da thịt, khiến cho mọi giác quan đều đình trệ. Động tác vây hãm không còn chút khí lực nào nữa, Minseok dễ dàng khom người thoát khỏi vòng tay anh. Cậu toan cứ như vậy bỏ đi, thế rồi giống như vẫn chẳng nỡ, lại lần nữa xoay người, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy khuỷu tay rồi kéo anh vào nhà, trước khi màn mưa kịp nuốt chửng lấy thân hình cao lớn đã hoàn toàn bất động.

Nhưng rồi, ngay khi bọn họ đã ở trong không gian ấm áp khô ráo của căn phòng khách, lực nắm của nhóc con lập tức dứt khoát buông lơi. Lee Minhyung giật mình theo phản xạ vội vàng vươn tay, thế nhưng tất cả những gì anh tóm được, chỉ là một cái sượt rất nhẹ qua làn da ấm nóng, và bóng lưng khách sáo lạnh lùng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Minseok không quay đầu lại.

Cậu quả nhiên đã luôn là kiểu người sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại.

Trong phút chốc, Lee Minhyung dường như biến thành người xa lạ ngay trong chính căn nhà của mình. Bước chân anh trì trệ nặng trĩu tâm tư không còn cách nào nói ra thành lời, rồi chỉ biết tần ngần đứng nơi khung cửa nhìn Minseok chậm rãi thu dọn từng món đồ đạc cá nhân với mái đầu cúi thấp, mười đầu ngón tay căng thẳng bấu chặt vào vải vóc và gốm sứ như đang giữ cho bản thân không quỵ ngã, trong sự tĩnh lặng quá đỗi ồn ào. Chẳng còn dáng vẻ hiên ngang cứng rắn thường khi, cả hai người bọn họ đều đã đánh đổi toàn bộ kiêu hãnh của mình, cho một cuộc đối chọi lý trí hoàn toàn thất bại. Tàn dư sau cuối còn lại, chỉ là một chiếc vali đầy ắp nhọc nhằn khép miệng, một căn nhà bỗng nhiên đầy rẫy những ô trống, và hàng triệu câu hỏi sẽ không có được lời hồi đáp.

Đây có lẽ là lời nguyền rủa của mối quan hệ này, Lee Minhyung chợt nghĩ. Bởi vì đã chẳng có ai nghiêm túc với nó ở điểm bắt đầu, cho nên, bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể có được một cái kết trọn vẹn như mong muốn.

Những hạt mưa trái mùa hiếm hoi phủ lên thành phố một tầng hơi nước bóng loáng ướt át, ánh đèn đô thị tan rã thành những vệt nước loang loáng đủ màu đọng trên cửa kính, cảnh tượng bên ngoài biến dạng chẳng rõ hình thù. Hoàng hôn đỏ như máu hắt vào trong nhà khiến khung cảnh lại càng thêm tiêu điều, gương mặt Minseok bị bao phủ bởi vẻ mòn mỏi trống rỗng, nhóc con cúi đầu bước vào buồng thang máy, khuỷu tay lại một lần nữa bị níu lấy.

- Thật sự phải kết thúc như thế này sao, em?

Đầu vai của Minseok xuôi xuống, cậu ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt xa xôi, thế rồi bỗng nhiên xoay người, hai bàn tay nhỏ nhắn đưa lên ôm lấy sườn mặt anh tú nhẹ nhàng vuốt ve như an ủi, toàn bộ quá trình vẫn chẳng nói một câu. Minhyung nghiêng đầu đặt vào lòng bàn tay nhóc con một cái hôn phớt, hơi thở tha thiết quấn lấy những đầu ngón tay thanh tú như nài xin.

Nói với tôi đi, rằng đây sẽ không phải là lời từ biệt.

Minseok không né tránh, cậu chỉ mỉm cười.

- Chào anh, Lee Minhyung-ssi.

Cánh cửa kim loại nặng nề đóng lại, điều cuối cùng Lee Minhyung nhìn thấy, chỉ là dáng vẻ gầy nhỏ chơi vơi.

Thân hình cao lớn lảo đảo lùi lại rồi dựa hẳn lưng vào bức tường lạnh lẽo, lặng người lắng nghe tiếng thở cô độc của chính mình chìm nghỉm trong không gian trống trải.

-----

* Gentleman's club: CLB tư nhân dành cho nam giới, nơi hội viên gặp gỡ, ăn uống, làm việc hoặc giao lưu kinh doanh.Khái niệm này còn có một nghĩa khác là CLB thoát y, nhưng không có ai thoát y trong club của Bae Junsik cả.

** Được thành lập từ năm 2007, Spirited Awards được xem là một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành cocktail, tương tự như "Oscars" dành cho giới bartender và quán bar. Các quán bar đạt giải thường được công nhận trên phạm vi toàn cầu và có ảnh hưởng lớn đến xu hướng pha chế và trải nghiệm cocktail.

*** Clase Azul là một thương hiệu rượu cao cấp của Mexico, thành lập năm 1997, nổi tiếng nhất với các dòng tequila và mezcal thủ công, cùng những chai gốm được vẽ và trang trí hoàn toàn bằng tay. Là một trong những thương hiệu tequila xa xỉ nổi tiếng nhất thế giới, Clase Azul thường có mức giá từ vài triệu đến hàng chục triệu mỗi chai, tùy phiên bản. Các bản giới hạn hoặc đặc biệt có thể có giá lên tới hàng nghìn USD. Những năm gần đây, chai rượu này đột nhiên nổi lên và gắn liền với hình ảnh tiệc tùng của giới "phố" châu Âu và Mỹ, cho nên, ở một mặt nào đấy, việc Park Jeesun cầm 1 chai tequila kiểu dân chơi đi tâm sự chuyện tình cảm với chủ tịch Lee khá là buồn cười (chắc vậy)

**** Art Basel Paris là một trong những hội chợ nghệ thuật đương đại danh giá nhất thế giới, được tổ chức hằng năm tại Grand Palais với hơn 200 gallery, giới thiệu các tác phẩm hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, sắp đặt và nghệ thuật số của cả nghệ sĩ nổi tiếng lẫn tài năng mới. Đây cũng là điểm hẹn của các nhà sưu tập, bảo tàng, nghệ sĩ, nhà đấu giá và nhiều thương hiệu như Hermès, Louis Vuitton hay Chanel, khiến Art Basel Paris trở thành một sự kiện quan trọng không chỉ của giới nghệ thuật mà còn của ngành thời trang và luxury.

***** Auto e Moto d'Epoca là triển lãm quốc tế lớn nhất châu Âu dành cho xe hơi và xe máy cổ (classic & vintage vehicles), được tổ chức hằng năm tại BolognaFiere ở Bologna, Ý, quy tụ hơn 5.000 mẫu xe cổ mỗi năm, với sự góp mặt của Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, Alfa Romeo... lẫn xe đua Formula 1, xe concept, phụ tùng, đồ sưu tầm (automobilia) và các xưởng phục chế xe cổ.

----

Bây giờ là 2h44 sáng ngày 9/7. Năm 2026.

Đây là phany, và kia là một nửa của chương 21.

Một nửa, bởi vì khi số lượng từ ngữ đã lên tới 9000++ (chưa kể gần 20 nghìn từ khác đã bị loại bỏ từ trước) nhưng vẫn chưa đi đến được điểm kết luận cần thiết để chuyển sang tình tiết tiếp theo, thì cô ấy cảm thấy, vì độc giả và vì chính bản thân mình, cô ấy cần phải tách nó ra làm đôi trước khi tất cả mọi người cùng mất trí.

Và như vậy cũng có nghĩa là – you guessed it – Mr. Big sẽ có nhiều hơn 21 chương. Ú oà? Voilà? Hi?

Vì đây mới chỉ là một nửa chương, nên cô ấy chưa muốn tâm tình quá nhiều, vì xét về tuyến tính thì những độc giả về sau này, lẫn cả những độc giả bỗng dưng bị triệu hồi vào một ngày buồn tháng nhớ năm thương cực kì random chỉ vì tác giả cần một lối thoát để có thể viết tiếp, chúng mình xứng đáng có một sự liền mạch nhất định, chứ không phải là 2000 từ extra kể lể 1 năm 4 tháng đi nghĩa vụ quân sự của cô ta.

Nên là chuyện gì đã xảy ra với chương 21 này, với chiếc fic này, với cô ấy, xin được hẹn ở phiên điều trần 21.2 vào cuối tuần nhé.

Không hẹn không về, vì giờ mà về thì lại đi nghĩa vụ bổ sung nữa quá?

Vậy nha. I've missed you dò ro bun, miss you kinh khủng!

Cảm ơn vì đã đợi cô ấy nhé.

Chương này buồn bình thường, ai khóc thì lêu lêu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co