Truyen3h.Co

୨ Guria On2eus ৎ Chồng nhầm

ʚ47ɞ

muathutokyo

Choi Wooje ngồi nhìn bốn người kia vừa ăn vừa nói
về công việc còn em thì chẳng hiểu cái mô tê gì

Hyeonjoon dù bàn việc nhưng vẫn không quên chăm
chồng nhỏ mà gắp hết món này đến món khác vào chén cho em

cuộc bàn luận diễn ra khá suôn sẻ bởi vì Minhyung và Hyeonjoon cũng đã nói chuyện với nhau từ trước

dẫu sao đây cũng không phải vấn đề chính khiến họ ngồi ở đây mà lí do chính là ở người nhỏ đang ngồi phía đối diện Minhyung

sau buổi ăn thì ai về nhà nấy, bởi vì Minseok ở gần với Minhyung nên anh có đề nghị sẽ đưa cậu về và Minseok đồng ý

"lâu lắm rồi tụi mình mới gặp nhau nhỉ" Minhyung lên tiếng bắt chuyện trước để tránh khỏi bầu không khí ngượng ngùng

Minseok cũng nhẹ gật đầu rồi trả lời lại anh

"vâng, cũng một tuần rồi còn gì"

Minhyung nghe vậy thì thở dài than vãn

"công ty lấy hết thời gian gặp gỡ của anh với em Minseok rồi"

"xin lỗi em vì đã không gọi lại cho em nhé"

người ngồi cạnh lại lắc đầu tỏ ý không sao, ít nhất cậu cũng biết, do anh bận chuyện công việc nên mới không có thời gian dành cho cậu

Minhyung suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp

"hay để cám ơn chuyện của Hana cuối tuần này anh mời em đi chơi nha"

"đi chơi ấy ạ?"

"ừm, đi xem phim hay em muốn đi đâu đó cũng đều được"

"dạ thôi không cần đâu mà anh"

Minseok câu trước nói bảo không cần câu sau đã tính luôn chuyện cuối tuần này cậu và anh sẽ đi những đâu

cả hai đã cùng nhau tính toán rất kỹ

ước gì con đường về nhà của anh và cậu có thể xa hơn để cả hai có thể tâm sự nhiều hơn

Minseok chào tạm biệt Minhyung rồi hẹn gặp lại anh vào chủ nhật tới đây

cả hai đều háo hức khi nghĩ về ngày chủ nhật

Hyukkyu ở đầu dây bên kia cười bất lực không quên buông lời chọc ghẹo em nhỏ khi nghe Minseok kể lại câu chuyện của bản thân

"có khi là Minhyung tỏ tình em luôn không chừng"

Minseok cũng vui vẻ hùa theo anh

"nếu vậy thì anh mau chuẩn bị tiền mừng cưới đi"

"chuẩn bị từ lâu rồi"

"được được vậy em phải cưới nhanh một chút để nhận quà mừng của anh"

"anh chờ tin tốt của Minseok"

"vậy được rồi em cúp máy nha, thông báo cho anh vậy thôi"

"chúc em may mắn, ngủ ngon"

"anh ngủ ngon"

ngày chủ nhật cuối cùng cũng đã đến, Minseok dậy sớm để sửa soạn chăm chút cho bản thân

cả đêm hôm qua cậu đã rất nóng lòng mong chờ ngày mới nhanh tới

dù cuộc hẹn bắt đầu từ lúc một giờ chiều nhưng Minseok quần áo tươm tất đã mặc xong, tóc tai gọn gàng túi đồ đẩy đủ hết cả rồi chỉ chờ Minhyung thôi

người tính không bằng trời tính

Minseok chán nản lăn qua lăn lại trên giường cứ cách ba bốn phút lại kiểm tra điện thoại một lần

Minhyung vậy mà lại cho cậu leo cây, quá đáng không thể chấp nhận được

nhắn tin anh không trả lời gọi điện anh cũng không bắt máy, sự tức giận của Minseok đổi sang thành lo lắng rồi, đúng hơn thì cậu đang là vừa bực vừa lo

uổng công bản thân sửa soạn xinh đẹp kỹ lưỡng cuối cùng chuyện đi chơi lại chẳng đâu vào đâu

Hyukkyu một lần nữa bất đắt dĩ lại trở thành bao cát để Minseok xả giận

"anh thấy em nói có đúng không? anh ta giờ vẫn mang tâm hồn con nít chắc, không muốn đi thì có thể nói với em một tiếng mà"

"Lee Minhyung là đồ đáng ghét từ xưa đến giờ vẫn đáng ghét đáng ghét"

"em trai ơi anh thật sự không uống nổi nữa rồi" Hyukkyu quơ quơ tay từ chối nhận ly bia từ người nhỏ, anh đã say lắm rồi

"nhưng mà em tức cái tên kia quá em thề là em sẽ không bao giờ nói chuyện hay liên lạc gì với anh ta nữa đâu"

vừa nói dứt câu điện thoại Minseok vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, cái tên Lee Minhyung với vài icon đang yêu hiện lên trên màn hình

Minseok cúp máy để qua một bên chẳng thèm trả lời cuộc gọi, tiếng nhạc chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên

Hyukkyu thở mạnh một hơi cười bất lực nhìn Minseok

"không định bắt máy thật à?"

cậu do dự rồi cũng quơ lấy chiếc điện thoại, không để người kia kịp mở lời cún nhỏ phải mắng người trước rồi tính, cho chừa cái tội dám cho cậu leo cây

"Lee Minhyung sao anh không biến mất luôn đi"

"cái đồ quá đáng nếu anh không muốn đi anh phải nói với tôi một tiếng chứ! điện thoại anh mua về làm cảnh à"

"anh còn lương tâm không? có biết tôi chờ đợi anh bao nhiêu tiếng đồng hồ không?"

Minseok còn đang định chửi tiếp thì Hyukkyu lấy tay ngăn cản cậu lại

đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới cất tiếng nói

"alo Minseok à"

"ừm...anh xin lỗi em, bà nội anh mất nên anh phải rời đi đột xuất, chuyện này anh cũng không lường trước được, ở đây vừa mới cúp điện sóng thì chập chờn nên anh không thể nhắn tin hay gọi điện cho em"

"cho anh chân thành xin lỗi"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co