Truyen3h.Co

୨ Guria On2eus ৎ Chồng nhầm

ʚ48ɞ

muathutokyo

"đến mức vậy luôn à?"

"không vậy thì như nào?"

Minseok chất chiếc vali lên xe rồi đóng sầm cửa lại

"em phải đi gặp anh ấy"

"dù sao..cũng phải đến thắp một nén hương cho bà, bà ấy cũng từng gọi em là cháu mà"

"ừm" Hyukkyu gật nhẹ đầu "đi cẩn thận nhé, gửi lời chia buồn tới gia đình dùm anh"

——

Minhyung ngồi thẫn thờ nhìn vào dãy số vừa liên lạc, Lee Sanghyeok đi tới đặt tay lên vai anh như một lời an ủi

"có ổn không?"

Minhyung cười nhẹ, tỏ ý rằng mình vẫn ổn

"tiếc quá, chưa kịp gặp mặt nội lần cuối"

"tôi cũng vậy thôi"

"chuyện với Ryu Minseok kia thế nào rồi?"

"kể ra thì dài dòng, mà người ta chắc đang giận con lắm"

chuyện của Minhyung với Minseok ngay từ đầu vốn đã như một sợi giây rối, vừa gỡ được nút thắt này lại vướng vào một nút thắt khác

Sanghyeok cũng chẳng biết được nhiều chuyện liên quan, chủ yếu là do em yêu của hắn kể. Mà hắn cũng chẳng thèm cấm cản

người kia khẽ "ừm" một tiếng rồi lại vội đi tiếp khách. Coi như chuyện nhà cháu thì tự cháu giải quyết lấy thôi 

——

Ryu Minseok nhờ tài xế lái xe ngay trong đêm để đi đến chỗ của Minhyung

hiện giờ cậu đã đứng ở trước cửa nhà nhưng lại không dám bước vào bên trong

may là Wangho ra ngoài hóng mát vô tình bắt gặp được cậu thế là nhanh chóng dẫn Minseok đi vào

"em có muốn uống nước không để anh đi lấy"

"một chút ạ.."

"vậy ngồi ở đây nhé, đi đường dài chắc cũng mệt rồi nhỉ..A! Minhyung"

nghe tiếng Wangho gọi người kia cậu lại giật mình, anh nhỏ rời đi để lại một Minseok hoang mang tột độ

"sao em lại ở đây"

người nhỏ im lặng không trả lời, bầu không khí lại càng gượng gùng hơn khi mà Minhyung tiến đến ngồi cạnh cậu

"em đói bụng không"

"..mới ăn"

"cho anh xin lỗi nhé"

"không, người xin lỗi là em mới phải...lẽ ra em nên hỏi rõ đầu đuôi trước khi mắng anh"

"ừm..đi thắp cho bà một nén nhang nhé?"

Minseok hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu

cậu cùng Minhyung bước vào bên trong, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người

thái độ như vậy có hơi rõ ràng quá không nhỉ?

Minhyung đặt tay lên lưng Minseok đẩy nhẹ cậu tiến về phía trước

"có anh ở đây mà"

thắp hương xong, Minseok cũng xin được ở lại đây vài ngày, đương nhiên là chẳng ai từ chối

——

tang lễ kết thúc một cách trọn vẹn

Sanghyeok cùng Han Wangho đã đi về từ sáng sớm để giải quyết chuyện công ty

mọi người trong nhà cũng nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi ngay sau đó, cuối cùng cũng chỉ còn Minhyung và Minseok ở lại

"anh tính bao giờ thì về?"

"chắc là ngày mai, anh cảm thấy mình nên ở lại thêm một ngày nữa"

"ừm"

"còn em? ở lâu như vậy, không đi làm sẽ không bị sao chứ?"

"xin nghỉ phép rồi, cùng lắm bị đuổi thì ăn bám anh"

câu nói đùa này làm cho Minhyung phì cười

ngồi trên ngọn đồi, Minhyung lại nhớ về giấc mơ mà bản thân vẫn thường hay gặp phải, về người con trai mà anh vẫn luôn mơ đến

"Minseok này"

"hửm?"

"anh vẫn thường mơ những giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ đó anh luôn gặp một người con trai"

"đối với anh, người đó giống như là thiên sứ vậy. Nhưng khi anh nhìn kĩ, anh lại thấy người đó rất giống em"

"gì chứ?" Minseok bật cười "anh định tán tỉnh em theo kiểu sến súa này đó hả"

"anh nói thật đó"

bỗng chốc, Minhyung lại choáng váng, đầu óc quay cuồng

Minseok lo lắng, xích lại gần đỡ anh về phía mình

"Minhyung anh làm sao thế"

"đầu anh đau quá"

Cậu ôm chặt Minhyung vào người cố gắng trấn an anh

"Minhyung bình tĩnh, anh đừng làm em sợ"

"ư..Minseok à"

cả hai giữ tư thế đó trong một khoản thời gian khá lâu cho đến khi Minhyung ổn định lại

hàng loạt hình ảnh chạy qua sóng não từng chút từng chút một

Minhyung muốn đứng lên, kết quả lại trượt chân kéo theo cả Minseok lao xuống đồi

người lớn dùng thân mình che chắn cho cậu, cả hai đáp xuống thảm cỏ may mắn là chẳng ai bị thương

"Minhyung à anh có sao không"

"Ryu Minseok...anh không ngốc"

"anh bị ngã đến ngốc lại rồi à..?"

Minseok ngơ ngác chẳng hiểu lắm lời anh nói

Minhyung ôm chặt cái người đang nằm trên người mình

"chồng nhỏ, lần này em đừng bỏ anh đi nữa nhé?"

nghe đến đây Minseok liền giật mình, chẳng lẽ?

"anh nhớ lại rồi à?"

"ừm...một chút, đủ để biết em quan trọng với anh như thế nào"

"để em chờ lâu rồi, năm đó anh không giữ được em, giờ thì anh sẽ không buông em ra nữa đâu"

không gian bỗng chốc im ắng đến lạ thường, hai con người cứ thế nằm đè lên nhau giữa đồng cỏ

Minseok cảm nhận được từng chuyển động lệch nhịp đến từ trái tim của Minhyung, và cả cậu cũng thế

nếu đã chọn đến đây, đương nhiên câu trả lời đã rõ sẵn

"Minhyung này, ta bắt đầu lại đi"

"Ừm, lần này chắc chắn đúng tên của em rồi nhỉ, Minseok"

end

——

cảm ơn vì đã đọc đến chương cuối cùng nhá

phần kết này có hơi trống vánh không nhỉ ^^ nhưng thật sự thì đây là phần kết mà tui đã bỏ tủ nó mấy tuần nay, kiểu tui nghĩ mình nên viết cái gì đó đủ wow hơn nhưng mà tui cạn ý tưởng ( ý tưởng cẩu huyết thì may ra có ~~ )

tui xin lỗi

chương extra đương nhiên sẽ có rồi một cho gấu cún một cho chíp chớp chắc tui bù phần ngọt vào đây quá~~ hay mình làm tí món nóng nhỉ

không biết sao nhưng mà tui hay bị mắc lỗi với mấy con hàng đầu tay...từ acc này qua acc khác, tui sẽ cố gắng fix lỗi từ từ, sẽ cố gắng, tui hứa ^^

mong các cậu thứ tha với những lỗi vặt mà tớ hay gặp phải nhé

bình thường ít nói lắm chủ yếu chương cuối thì t lại mắc nói nhiều, tới đây thôi ạ

chưa qua 12h thì vẫn tính là tối mà ha...

chúc ngủ ngon có duyên gặp lại ở truyện khác nhé ^⌯𖥦⌯^੭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co