Truyen3h.Co

[guria] pitching...

2. đồng đội

bbbyeollllll

ryu minseok thực sự không ngờ moon hyeonjoon lại hết mình với sự nghiệp se duyên cho nó đến thế.

đến mức đuổi theo người ta vào tận nhà vệ sinh để xin infor?

thế nhưng, ryu minseok đành phải làm moon hyeonjoon thất vọng rồi.

rốt cuộc nó vẫn không nhấn nút theo dõi tài khoản instagram có tên 'gumayusi' kia, mặc cho thằng bạn thân bày ra dáng vẻ hận không thể giật điện thoại nó mà nhấn follow giùm.

đơn giản là nó cảm thấy không cần thiết, thế thôi.

nhưng ryu minseok càng không thể ngờ được, tránh được mùng một nhưng cũng không tránh được ngày rằm, rốt cuộc thì nó vẫn phải follow cái người tên gumayusi ấy.

...

bẵng đi một tuần sau, ryu minseok có tiết thực hành đầu tiên trong kỳ này của một môn chuyên ngành bắt buộc. nó bước chân vào lớp vào lúc mười một giờ kém mười lăm phút trưa với tâm trạng khá háo hức, dù sao thì đây cũng là một môn mà nó khá có hứng thú.

nếu có gì đó không được trọn vẹn thì đó chính là việc moon hyeonjoon không thể đăng ký cùng lớp này với nó. bất kể là học ở đâu thì giành giật slot đăng ký lớp học vẫn luôn luôn là một cuộc chiến khốc liệt, những lớp có giờ đẹp và giảng viên dạy hay thường kín chỗ chỉ trong vòng vài phút, thậm chí là vài giây ngay sau khi mở đăng ký. như bao sinh viên khác ryu minseok đã rất cố gắng để đăng ký được những lớp ưng ý nhất, nhưng moon hyeonjoon thì không được như thế, chỉ chậm tay vài phút thôi, lớp mà hai đứa hẹn nhau cùng chọn đã kín chỗ mất rồi, thế là minseok đành phải đi học một mình thôi.

còn mười lăm phút nữa mới đến giờ vào học, trong lớp mới chỉ có lác đác vài người. chỗ ngồi trong lớp được thiết kế theo dạng giật cấp với những dãy bàn liền nhau, chỉ chừa một lối đi ở giữa và hai bên, nếu như ngồi ở những hàng đầu thì với chiều cao có phần khiêm tốn của mình, nó sẽ phải ngửa đầu lên nhìn slide, rất mỏi cổ. minseok nhanh chóng tia được một chỗ ngồi ưng ý ở hàng cuối cùng, hàng cao nhất, ở chính giữa lớp học, một vị trí mà nó cho rằng rất đẹp và thuận tiện để quan sát bài giảng.

ở bên cạnh chỗ ngồi mà nó nhắm đến, có một bạn đang gục đầu lên bàn mà ngủ. dù đã thu mình lại, nhưng vóc người to lớn ấy vẫn chiếm phần lớn diện tích bàn xung quanh. khuôn mặt vùi sâu vào cánh tay săn chắc khoanh ngang trên mặt bàn, chỉ để lộ mái tóc có phần hơi rối bời và bờ vai rộng thật khó để không chú ý.

thoạt trông khá giống một chú gấu ngủ đông, minseok nghĩ thế.

nó rất biết ý, ngồi xuống, rất cố gắng để mọi động tác của mình thật khẽ khàng, từ việc mở máy tính đến đặt bình nước lên bàn, đến cả nhịp thở cũng vô thức trở nên nhẹ hơn.

khoảng ba phút trước giờ vào lớp, người ngồi bên cạnh cậu thức dậy rồi.

là một người có vóc người khá khiêm tốn, ryu minseok có sự nhạy cảm và dè chừng bẩm sinh với những người xa lạ cao lớn hơn mình.

khi người bên cạnh ngồi thẳng lưng dậy, cảm giác hiện diện trở nên rõ rệt hơn nhiều, dường như cả không gian xung quanh đều được lấp đầy, thậm chí ryu minseok không cần phải nhìn sang đã có thể cảm nhận được sự chênh lệch áp đảo về mặt hình thể giữa hai người.

ánh nhìn của ryu minseok vô thức rơi vào màn hình laptop tối đen của mình, vô tình bắt gặp bóng dáng bên cạnh được phản chiếu trên đó. hình ảnh không quá rõ ràng, cứ như được phủ thêm một tầng sương, không đủ để nhìn rõ gương mặt của người đó, chỉ có thể quan sát được những cử động vụn vặt. nó thấy người kia hơi ưỡn thẳng lưng, đưa tay lên xoa mặt cho tỉnh táo, rồi vuốt ngược mái tóc có phần rối bời ra phía sau.

một tiếng 'hừm' rất khẽ truyền tới từ bên cạnh, trầm thấp và mang theo chút ngái ngủ chưa tan hết. sau đó là tiếng chân ghế cọ xát với sàn nhà được tạo ra khi cậu kéo ghế dịch về phía bàn, khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà thu hẹp lại đôi chút.

không quá gần, nhưng đủ để minseok cảm nhận được có thêm một mùi hương cam chanh chua ngọt nhàn nhạt lởn vởn nơi đầu mũi.

không để minseok dành quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi, tiết học đã chính thức bắt đầu.

...

lee minhyeong tỉnh dậy trong những tiếng xì xào vụn vặt của lớp học và cảm giác tê rần nơi cổ và cánh tay.

đây là tiết học thứ hai trong buổi sáng nay của cậu, trước đó là ba tiếng lý thuyết của một môn chuyên ngành khá khó và giảng viên đứng lớp thì lại được trời phú cho một chất giọng đều đều có khả năng ru ngủ, khiến cho minhyeong phải vất vả chống chọi hết ba tiếng dằn vặt ấy rồi tranh thủ chợp mắt một lúc trước khi vào tiết tiếp theo.

sau vài giây ngơ ngác, lee minhyeong từ từ ngồi thẳng người dậy. ánh mắt vẫn còn thoáng chút mơ màng chậm rãi lia một vòng xung quanh, rồi khựng lại khi trông thấy một bóng người nhỏ nhắn ngồi bên tay phải mình.

người ngồi bên cạnh hơi cúi đầu, từ góc nhìn của lee minhyeong chỉ có thể nhìn thấy phần gáy trắng trẻo lộ ra khỏi cổ áo sơ mi, cùng với một sườn mặt nghiêng nghiêng có cảm giác rất quen.

một nốt ruồi lệ nằm ngay đuôi mắt trái.

lee minhyeong hơi sững một nhịp, chỉ vài giây thôi, rồi khẽ dời mắt, cảm thấy như cả cơn buồn ngủ đã bay sạch sẽ. cậu vô thức ưỡn thẳng lưng hơn một chút, đưa tay xoa xoa một bên má, nơi vẫn còn hằn một vết đỏ mờ mờ do tì quá lâu trong lúc ngủ, rồi tiện tay vuốt ngược mái tóc có phần hơi rối ra sau.

minhyeong rất tự nhiên kéo dịch ghế lại gần bàn thêm một chút, như vô tình mà thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người.

lúc này, tiết học cũng đã bắt đầu.

giảng viên bắt đầu giới thiệu về môn học, còn lee minhyeong thì bắt đầu lơ đãng.

môn này vốn không phải môn chuyên ngành bắt buộc của lee minhyeong, chỉ là một môn tự chọn được chọn bừa theo review trên reddit để học cho đủ số tín.

ấy vậy mà lúc này, không hiểu tại sao, cậu lại không khỏi có chút biết ơn cái sự chọn bừa ấy.

trên bục giảng, giảng viên hướng dẫn đang giới thiệu về cấu trúc bài tập của môn này, ngoài bài cáo cáo cá nhân đầu tiên, tất cả còn lại đều là bài tập nhóm.

lee minhyeong không khỏi thoáng cau mày.

ai cũng biết, chọn nhóm làm bài tập ở đại học vốn dĩ là một cuộc chiến, nếu may mắn chọn được bạn cùng nhóm tốt, có ý thức, có trách nhiệm thì sẽ ổn, còn lỡ xui rủi chọn trúng đứa học hành chẳng ra sao lại còn vô trách nhiệm với nhóm thì coi như cả kỳ học đều đi tong.

tuy lee minhyeong không quá coi trọng môn này, nhưng cũng chỉ là không quá áp lực với việc phải được điểm cao thôi, cũng không phải thực sự buông xuôi.

tin tốt là, sau khi giới thiệu xong cấu trúc cơ bản của môn học, giảng viên gõ nhẹ lên bàn, thông báo:

'được rồi, đối với môn học này, các em có thể tự do lập nhóm.' cô ngừng một chút, liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay, 'các em có hai mươi phút làm quen và nói chuyện với nhau để tự lập nhóm. các em không nhất thiết phải chốt xong nhóm trong hôm nay, nhưng hạn chót là chủ nhật tuần này mỗi nhóm phải cử một bạn nhóm trưởng email cho cô về danh sách thành viên nhé.'

không khí trong phòng học lập tức trở nên xôn xao.

lee minhyeong đưa mắt nhìn một vòng xung quanh lớp học.

khoảng một nửa lớp trông ngoại hình có vẻ là người châu á, trong đó có hai nhóm toàn bộ thành viên là người trung quốc, thi thoảng lại trao đổi với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Có một nhóm khác, có vẻ là người bản địa, vừa nhìn qua là biết đã quen biết nhau từ trước hoặc rủ nhau đi học chung, khả năng tham gia được vào hai nhóm này là gần như bằng không. Số người còn lại, có vẻ lẻ tẻ, trông như chẳng quen biết ai và cũng chưa có vẻ gì là đã tìm được nhóm, thì đủ để tạo thành hai nhóm.

đang lúc lee minhyeong còn suy nghĩ xem nên bắt chuyện với ai trước thì bên cạnh chợt vang lên một giọng nói.

'xin chào'

một giọng nói rất dễ nghe, đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu lee minhyeong.

minhyeong quay sang.

đập vào mắt cậu là gương mặt của keria, người ngồi ngay kế bên cậu. vẫn là vẻ ngoài sáng sủa và đáng yêu như minhyeong đã nhìn thấy trên màn hình vào hôm 'pitch your pals' ấy, thậm chí là đối diện với người thật ở khoảng cách gần như thế này, cậu cảm thấy keria ở ngoài trông còn dễ thương hơn trên hình nữa.

tuy có hơi bất ngờ, minhyeong vẫn cong khóe môi, lịch sự chào lại.

'chào cậu.'

không biết có phải do ảo giác không mà minhyeong thoáng thấy keria có vẻ hơi khựng lại khi đối diện với cậu.

chắc là nhìn nhầm thôi, vì ngay sau đó keria đã chủ động giới thiệu.

'mình là keria, rất vui được gặp cậu.'

'mình là gumayusi.'

keria gật đầu rồi bắt đầu tự giới thiệu về bản thân, từ việc học chuyên ngành gì, học năm thứ mấy, đến việc trước đó đã từng học qua những môn tương tự và cả điểm gpa năm gần nhất.

giọng nói của keria khá trong trẻo và có âm vực cao hơn trung bình giọng nam giới thông thường, thoạt nghe thì có vẻ khá mềm mại, nhưng từng chữ phát ra đều rất rõ ràng, mang theo sự chắc chắn và tự tin, khiến người ta vô thức tập trung lắng nghe.

minhyeong cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với kiểu người như thế, cuộc trao đổi giữa cả hai diễn ra khá tự nhiên, và cậu cảm thấy có lẽ keria cũng khá hài lòng về mình.

hai người trao đổi về chuyên ngành, điểm số rồi đến một vài quan điểm trong việc làm việc nhóm, rồi cuối cùng chuyển sang mục tiêu điểm số.

'điểm số mà cậu mong muốn đạt được cho bài này là bao nhiêu?' keria hỏi.

lee minhyeong suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn trả lời.

'thành thật mà nói, đây không phải môn chuyên ngành của mình, chỉ là môn tự chọn thôi. mình sẽ cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể nhưng mình sẽ không quá áp lực chuyện phải được điểm cao.

keria chỉ khẽ 'ừ' một tiếng, rồi một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra giữa hai người.

minhyeong mỉm cười, nói thêm:

'nếu cậu cảm thấy mình không phù hợp với tiêu chí chọn đồng đội của cậu thì cứ cân nhắc những người khác nhé.'

keria đột ngột hỏi.

'thế còn cậu thì sao?'

minhyeong khựng lại, dường như không hiểu lắm.

'cậu thì sao?' keria lặp lại, rồi bổ sung thêm. 'cậu thấy mình có phù hợp để làm đồng đội của cậu không?

minhyeong thoáng sửng sốt, rồi bật cười.

'đương nhiên, mình nghĩ là ai cũng muốn nhóm của mình có một người giỏi như cậu mà.'

'ừ.'

keria hơi gật đầu, dừng một nhịp.

'vậy cậu có muốn làm đồng đội của mình không?'

lee minhyeong khẽ chớp mắt, rồi mỉm cười.

'được thôi.'

'vậy sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé.'

...

khi ryu minseok quyết định bắt chuyện với người ngồi bên cạnh mình, nó không hề biết người đó là gumayusi, cái anh bạn đẹp trai mà moon hyeonjoon đã cất công đuổi theo vào tận nhà vệ sinh để xin bằng được infor cho nó.

lý do nó chọn gumayusi, rất đơn giản, gumayusi là người duy nhất ngồi cạnh nó, cũng là người ở gần nó nhất.

là một người hướng nội toàn thời gian, bắt đầu làm quen từ người ở ngay cạnh mình là quyết định dễ dàng nhất.

giây phút người đó quay đầu lại, ryu minseok thoáng sững người.

một thoáng khựng lại ấy không chỉ bắt nguồn từ việc cậu nhận ra gumayusi, mà còn là sự bối rối xen lẫn một chút hốt hoảng đột ngột hiện hữu trong tâm trí.

một cảm giác giống như là phản ứng tự nhiên của một loài động vật nhỏ khi đối diện với một thực thể to lớn hơn mình gấp nhiều lần.

khi ngồi trên ghế, ngay cả khi không cần đối diện gumayusi, ryu minseok đã cảm nhận được sự chênh lệch, nhưng khi cả hai đều đang đứng, sự áp đảo về mặt vóc dáng ấy trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

ryu minseok từng chơi với rất nhiều người cao lớn hơn mình, nhưng ở lee minhyeong mang đến một cảm giác áp đảo hoàn toàn khác.

nhưng ryu minseok không để mình bối rối quá lâu, cậu nhanh chóng lấy lại trạng thái ổn định và bắt đầu giới thiệu về bản thân.

học hành vẫn là quan trọng nhất.

trong quá trình nói chuyện, vì chênh lệch chiều cao khoảng chừng hai mười centimet, ryu minseok thường xuyên phải hơi ngửa đầu để nói chuyện với gumayusi, dù sao thì cũng không thể nói chuyện mà không nhìn vào mặt người ta được.

gumayusi, dường như cũng rất biết ý, hơi cúi người xuống để thuận tiện đối thoại với nó.

nếu ban đầu bắt chuyện với gumayusi chỉ là vì đây là một sự lựa chọn dễ dàng, thì sau khi trao đổi được một hồi, nó bắt đầu có ấn tượng khá tốt về cậu bạn này.

tất nhiên, một phần thiện cảm này đến từ vẻ ngoài ưu tú của gumayusi, dù sao thì minseok cũng là một thiên bình tháng mười tiêu chuẩn.

ryu minseok nhận thấy gumayusi có một ưu thế trời sinh về mặt ngoại hình là vóc dáng cao lớn, nhưng lại không vì thế mà khiến cho người đối diện có cảm giác bị áp bức hay uy hiếp. trái lại, ở cậu toát lên một vẻ dịu dàng và ấm áp, mang lại cho người ta cảm giác yên tâm và có thể tin tưởng được.

nhưng sự đáng tin cậy của gumayusi không chỉ nằm ở vẻ ngoài điềm đạm mà phần nhiều hơn là đến từ cách cậu nói chuyện.

khi đối thoại với gumayusi, người ta vô thức bị thu hút bởi dáng vẻ tự tin và vững vàng của cậu, cùng với khả năng giao tiếp lưu loát, ngôn từ gãy gọn, rõ ràng, và đặc biệt là cách nói chuyện thẳng thắn, không ngôn từ hoa mỹ, cũng chẳng cố gắng để thể hiện bản thân, chỉ diễn đạt suy nghĩ của mình một cách trực tiếp và có chừng mực, vừa không tạo cảm giác áp đặt lại vừa đủ chân thành để khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng.

minseok có hơi suy nghĩ, phải chăng ông trời đã ưu ái người này quá không khi ban tặng cho cậu cả một chất giọng trầm và ấm, vừa khiến cho từng lời nói ra đều trở nên chắc chắn và rất có trọng lượng, lại rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người nghe.

ryu minseok cho rằng điểm mạnh lớn nhất ở gumayusi có lẽ là sự ổn định.

đối với ryu minseok, một người vốn dĩ thiếu cảm giác an toàn, sự ổn định là thứ khiến nó an tâm hơn bất cứ điều gì.

và ryu minseok nghĩ mình đã thực sự cảm nhận được sự an tâm đó vào giây phút nó bắt tay gumayusi.

bàn tay to lớn hơn nhiều của gumayusi dễ dàng bao trọn lấy những ngón tay nhỏ nhắn của nó. lòng bàn tay cậu khô ráo và ấm áp, nhiệt độ chậm rãi lan sang, xua đi cái lạnh còn vương nơi đầu ngón tay nó.

đó vốn chỉ là một cái bắt tay rất bình thường, như một lời chào, cũng là một lời xác nhận cho mối quan hệ đồng đội vừa thành lập, nhưng không hiểu sao trong một thoáng ngắn ngủi ấy, ryu minseok cảm thấy như nó thứ nó vừa nắm lấy không chỉ là bàn tay của một người khác, mà còn là một cảm giác yên tâm rất đỗi rõ ràng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co