3. suddenly
sau hôm ấy, mối liên hệ giữa ryu minseok và gumayusi chỉ dừng lại ở việc follow instagram lẫn nhau và ở trong cùng một nhóm chat với ba người bạn cùng nhóm khác.
chúng nó không có bất kỳ tương tác riêng nào với nhau, không nhắn tin, không trò chuyện, nếu có thứ gì đó giữ cho ryu minseok khỏi quên bẵng đi sự tồn tại của người này thì hẳn là việc thi thoảng gumayusi lại thả tim cho những tấm ảnh chụp bầu trời mà nó tiện tay chụp trên đường đi học rồi up lên story instagram.
chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, moon hyeonjoon có hẹn ryu minseok đi starbucks để trả kèo ly matcha latte size venti như đã hứa.
gần ba giờ chiều, ryu minseok bước xuống khỏi xe buýt.
cũng khá lâu rồi, cỡ khoảng hai ba tháng nay nó chưa bước chân lên khu cbd nên nhìn đường xá trước mắt trông cứ vừa quen vừa lạ. nó cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đang mở google maps, xác nhận điểm đến, nhét lại điện thoại vào túi áo rồi đi theo chỉ dẫn.
đi bộ thêm khoảng hai mươi mét, cửa hàng với biển hiệu màu xanh nổi bật hiện ra ở ngay góc đường. đó là một quán starbucks nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, tầm nhìn hướng thẳng ra mặt đường xe cộ tấp nập.
ryu minseok đẩy cửa bước vào quán, hôm nay là ngày cuối tuần nên quán tương đối đông khách, dòng người ra vào liên tục, nhưng nó vẫn dễ dàng nhìn thấy thằng bạn thân moon hyeonjoon đang ngồi ở một góc quán, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
cũng phải thôi, cái đầu màu bạc của moon hyeonjoon nổi bần bật đến thế cơ mà, không thấy cùng uổng.
dường như cảm nhận được ánh nhìn của minseok, moon hyeonjoon đột ngột ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy nó đã nhe răng ra cười rồi giơ tay vẫy vẫy với nó.
'ê, ở đây này!'
ryu minseok cười, đi tới, rồi kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện cậu.
'anh hyeonjoonie chưa tới à?' minseok hỏi.
'anh hyeonjoonie' trong miệng nó tất nhiên không phải là moon hyeonjoon ngồi đối diện mà là choi hyeonjoon, một người anh đồng hương cùng trường chơi chung hội với hai đứa nó.
'chưa' moon hyeonjoon lắc đầu, 'ảnh bảo sẽ tới muộn khoảng năm phút. ảnh còn nhờ tao order hộ một ly iced americano rồi đấy.'
'thế mày order chưa?' minseok nhìn sang quầy order đang khá đông người xếp hàng chờ gọi món.
'rồi.' moon hyeonjoon đáp, ' à, tiện tao cũng order cho cả mày luôn rồi.'
moon hyeonjoon ngừng một chập, lấy hơi rồi bắt đầu xả ra một tràng dài ngoằng như tụng kinh.
'một iced matcha latte size venti, thay sữa sang oat milk, thêm 2 scoop matcha powder, 3 pump vanilla syrup, caramel dizzle với vanilla sweet cream cold foam, đúng chưa.'
'...'
'đúng rồi, cảm ơn nhé.'
học thuộc được cái đống đó, cũng khó cho mày quá.
đúng lúc này, giọng nhân viên gọi lấy đồ vang lên từ phía quầy pickup.
'một iced matcha latte, một iced americano và một cookie and cream cho oner.'
'đi lấy đồ thôi.'
moon hyeonjoon nói rồi đứng dậy, đi về phía khu vực pickup. minseok cũng kéo ghế đứng dậy đi theo. trên bàn là mấy cốc nước được xếp gọn gàng, không chỉ có order của bọn họ mà còn cả đơn của những người khác nữa. moon hyeonjoon cúi đầu kiểm tra nhãn dán trên mấy cốc nước, nhanh chóng tìm thấy ly matcha với phần note dài ngoằng của minseok giữa những ly matcha khác trên bàn rồi dúi vào tay nó, còn cậu thì cầm lấy ly nước của mình và choi hyeonjoon.
hai đứa quay trở lại bàn. ryu minseok xé vỏ ống hút rồi cắm vào ly matcha màu xanh đẹp mắt với lớp foam màu trắng ngà bên trên của mình, hút thử một ngụm.
vẫn là vị matcha và hương vanilla thơm ngọt lẫn với một chút vị caramel quen thuộc.
'để tao nhắn hỏi anh hyeonjoonie xem khi nào ảnh tới.' moon hyeonjoon nói rồi cầm lấy chiếc điện thoại đặt úp trên mặt bàn, 'nếu muộn quá thì đá sẽ tan mất đấy.'
đúng lúc này, cánh cửa quán lần nữa mở ra.
một dáng người dong dỏng cao quen thuộc, vẫn khoác chiếc áo hoodie zip màu xám in logo trường đã bị mặc cho sờn cả cổ tay áo, trùm mũ kín đầu, xuất hiện trong tầm mắt họ.
người ấy gần như lết từng bước qua cánh cửa, chậm rãi và mệt mỏi, thi thoảng lại ngáp một cái. sắc mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt rõ rệt đến mức cách xa hai mét vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. còn ai khác ngoài choi hyeonjoon nữa chứ?
anh đảo mắt một vòng xung quanh rồi đi thẳng tới bàn hai đứa đang ngồi, chẳng buồn chào hỏi gì, kéo ghế ngồi phịch xuống. anh ngả hẳn lưng ra ghế, trông như thể xương cốt đã nhũn ra hết cả, ngửa mặt lên trần nhà, vẻ mặt như không còn thiết sống.
'anh hyeonjoonie.' minseok vội vàng gọi, giọng nói thoáng chút lo lắng. 'anh ổn không?'
'ờ, không ổn lắm.' choi hyeonjoon đáp, 'hơn bốn mươi tiếng rồi anh mày chưa được chợp mắt một giây nào.'
'iced americano của anh này.' moon hyeonjoon đẩy cốc cà phê đã cắm sẵn ống hút lên trước mặt choi hyeonjoon, cất giọng hỏi han, 'thực tập vất vả lắm ạ?'
ryu minseok lấy ống hút khuấy nhẹ ly matcha của mình. khoảng một tháng nay nó chưa gặp choi hyeonjoon lần nào. anh là sinh viên năm cuối chuyên ngành thiết kế đồ họa, từ khi bắt đầu học kỳ này đã bận tối tăm mặt mũi, mới được nhận vào thực tập ở một công ty nhỏ có chút ít tiếng tăm trong ngành, vừa phải thực tập vừa phải lo cho đồ án tốt nghiệp, ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi.
như bị câu hỏi han của moon hyeonjoon chạm trúng công tắc, choi hyeonjoon lập tức bật dậy.
'má, dạo này công ty đang nhận một quả dự án thiết kế bao bì cho dòng sản phẩm mới của một hãng bán đồ ăn cho chó.' choi hyeonjoon vừa nói vừa cắn ống hút, như thể đang trút một phần uất ức của mình lên chiếc ống hút tội nghiệp, 'lẽ ra cái dự án này làm chó gì đến lượt anh mày. bình thường đến cũng toàn bắt anh mày đi chạy vặt mua cà phê in cái này vứt cái kia thế mà kèo nào thối phát là đổ ngay lên đầu anh mày.'
'chỉ bánh vẽ là giỏi, nào là đây là cơ hội cho em trải nghiệm, nào là xong dự án này mà làm tốt thì cho lên chính thức.'
choi hyeonjoon xả một tràng phẫn uất như bắn súng liên thanh. giữa chừng anh tạm ngừng một chút, có vẻ là thấy hơi khát nước, hút một hơi hết một phần ba ly cà phê, rồi lại tiếp túc xả nộ
'đồng nghiệp thì hãm cành cạch, tiền bối cái gì mà hở tí là giở thói ma cũ bắt nạt ma mới, bảo là tham gia hỗ trợ dự án để học hỏi mà cái quần què gì cũng bắt tao làm, là hỗ trợ dữ chưa á?'
'lương thì đíu có mà hoạnh họe thì lắm. mẹ nó sửa bản thiết kế sáu lần rồi vẫn bắt sửa tiếp kêu chị thấy nó chưa đúng tinh thần thương hiệu. bắt tao chạy task như designer full time mà lương thực tập còn không có. khôn như quý công ty.'
'nếu không phải cố nốt thêm hai tháng nữa vì cái báo cáo thực tập để tốt nghiệp thì anh mày đã cho nổ mẹ bồn cầu của công ty rồi xin nghỉ việc rồi.'
choi hyeonjoon chốt hạ cho bài văn tế của mình bằng một câu như thế.
ryu minseok dở khóc dở cười nhìn choi hyeonjoon với vẻ cảm thông. choi hyeonjoon trong mắt cậu vốn là người khá ôn hòa, tuy đôi khi có hơi ba gai với anh em một chút nhưng nhìn chung tính cách vẫn rất hiền lành và dễ chịu, có chút giống một con thỏ, dù rằng chẳng có con thỏ nào chân dài như anh hết. vậy nên để một người vốn tính nết dễ thương như choi hyeonjoon phẫn nộ đến mức tuôn hết lời vàng ý ngọc ra như thế này thì hẳn là đã quá sức chịu đựng rồi.
ở phía đối diện, moon hyeonjoon cố nén cơn buồn cười tràn ra từ đuôi mắt cong cong và khóe miệng không kiềm chế được mà hơi nhếch lên, ra chiều thông cảm mà vỗ vỗ vai anh.
'thôi không sao, cố lên, còn hai tháng nữa thôi.'
rồi cậu tự nhiên nhớ ra chuyện của mình, cũng thở dài.
'nhắc mới nhớ, môn chuyên ngành của em kỳ này có vẻ cũng hơi toang rồi.'
'sao thế?' minseok hỏi.
'thì đấy, cái môn mà tao không giành được lớp để học cùng mày ấy.' moon hyeonjoon xị mặt đáp, 'tao không chọn được nhóm ngon, bị ném vào với bốn đứa người trung. tao là thằng duy nhất không phải người trung quốc.'
'chúng nó hình như quên là tao không biết tiếng trung, hoặc có thể là quên béng sự tồn tại của tao luôn.' lại thêm một tiếng thở dài não nề. 'chúng nó thảo luận với nhau bằng tiếng trung trên lớp, ở trong nhóm chat cũng nhắn bằng tiếng trung. tao có nhắc chúng nó là chúng mày làm ơn thảo luận bằng tiếng anh giúp tao rồi nhưng mà cũng chỉ được mấy phút rồi đâu lại vào đấy.'
'thôi, có thể là môn này của tao sẽ một đi không trở lại luôn.'
đoạn, moon hyeonjoon quay sang hỏi ryu minseok, người nãy giờ chỉ chăm chăm ngồi uống nước và hóng hớt nỗi đau của người khác.
'mày thì sao? nhóm mày ok không?'
hình bóng của gumayusi bỗng lướt qua trong đầu ryu minseok khiến nó vô thức hơi ngừng lại một chút, rồi cúi đầu, xoay xoay cái ly matcha đã vơi đi phân nửa trên tay, rồi đáp.
'cũng khá tốt.'
moon hyeonjoon đang nhìn chằm chằm ryu minseok, tinh mắt bắt được một thoáng khựng lại trong đôi mắt nó, bèn hỏi.
'mày có làm nhóm cùng ai quen không?'
'không.' minseok ngẩng đầu, thấy moon hyeonjoon hơi nhướng mày, nét mặt thoáng vẻ ngờ vực, bèn bổ sung, 'không hẳn là quen, nhưng có biết.'
'ai thế?' trực giác của moon hyeonjoon đánh hơi được điều gì đó khác lạ.
quả nhiên, sau một thoáng im lặng, ryu minseok đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh dòng xe cộ đông đúc nối đuôi nhau dừng đèn đỏ nơi ngã tư đường, rồi chậm rãi đáp lời.
'cái người tên gumayusi ấy.'
'shiiiiiii-' chỉ sau đúng ba giây im lặng, moon hyeonjoon gần như bật dậy khỏi ghế ngồi, buột miệng phát ra một âm thanh khá lớn rồi nhanh chóng tự bịt miệng mình lại.
cũng may là trong quán khá ồn ào nên không ai chú ý đến phản ứng có phần kích động của cậu. moon hyeonjoon nhìn quanh, thấy không ai có phản ứng gì, vội thở phào một hơi rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm ryu minseok với ánh mắt gần như phát sáng, ba phần tò mò, bảy phần như ba.
'thật?'
'ừ.' ryu minseok dời mắt khỏi khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài ô cửa sổ, gật đầu với cậu.
'gumayusi là ai cơ?' choi hyeonjoon vốn đang vật và vật vờ, thấy phản ứng kỳ lạ của moon hyeonjoon, máu hóng hớt bỗng trỗi dậy khiến anh như được hồi sinh, quay sang hỏi ryu minseok.
ryu minseok không trả lời, chỉ cúi đầu hút matcha. moon hyeonjoon khoát tay, cười nhăn nhở nói với người anh cùng tên:
'ầy, anh nhớ hồi hai tuần trước em rủ anh đi pitch your pals nhưng anh kêu bận không đi được không?'
choi hyeonjoon híp mắt ngẫm nghĩ, lục lại ký ức của mình, hình như đúng là có chuyện này thật.
'nhớ, sao thế? có vụ gì à?'
'thì đấy.' moon hyeonjoon vỗ đùi cái đét, 'hôm đó anh không đi, em rủ minseokie đi.'
'hôm đấy, lúc em vừa đem bán chó con nhà mình xong, em đứng trên bục thấy có bạn nam nhìn nó chăm chú lắm.' moon hyeonjoon vừa nói vừa khoa tay múa chân, có thể nói là ngôn ngữ hình thể cực kỳ phong phú. 'khá đẹp trai đấy, trông cũng cao to, cao hơn em một chút, chắc cũng sêm sêm anh. thân hình trông cũng được phết. minseokie nhà chúng ta cũng công nhận người ta đẹp trai đó, phải không?'
minseokie từ chối cho ý kiến, nó cố gắng duỗi chân đá vào cẳng chân moon hyeonjoon một cái.
'thế là em đã hy sinh thân mình, đuổi theo người ta vào tận toilet để xin được infor cho nó đấy.'
'vãi.' choi hyeonjoon giật mình, 'mày thật sự làm đến mức đó luôn hả moon hyeonjoon? trong mắt mày em trai anh là lão già 60 tuổi bụng bia ế chỏng ế chơ hay sao mà cần làm đến mức đó vậy?'
'chậc.' moon hyeonjoon thở dài, ngao ngán, 'thế mà chó con nhà mình mặc kệ em năn nỉ gãy lưỡi cũng không thèm nhấn follow người ta luôn.'
'nhưng mà không sao cả, dù sao thì giờ cũng phải follow người ta rồi, à không, là hai người follow lẫn nhau chứ, nhỉ?' mặc cho ryu minseok lườm cậu muốn cháy mắt, moon hyeonjoon vẫn nhìn nó cười nhăn nhở.
nghe xong đầu đuôi câu chuyện, choi hyeonjoon không khỏi gật gù.
'thế là hai đứa có duyên đấy chứ.'
'nhỉ!' moon hyeonjoon tràn đầy vẻ đắc ý khi có người đồng thuận với ý kiến của mình.
ryu minseok thật hiếm khi không phản bác mà bắt đầu vô thức nghĩ ngợi. hình như đúng là nó và gumayusi khá có duyên với nhau thật, dù nó chẳng mấy tin vào những thứ như duyên phận thế này.
ryu minseok đã nghĩ rằng, ngôi trường đại học của nó, lớn đến mức chỉ cần bạn quyết tâm không muốn gặp một ai đó thì có khi thật sự suốt ba năm không chạm mặt. nhưng nó chưa từng nghĩ đến ngôi trường này cũng có thể nhỏ đến mức hai người, học hai chuyên ngành hoàn toàn khác nhau, chỉ tình cờ gặp nhau đúng một lần trong một sự kiện nhỏ, lại có thể lần nữa tình cờ học chung một lớp, ngồi cạnh nhau, rồi làm việc trong cùng một nhóm.
xác suất để những sự tình cờ này diễn ra độc lập vốn đã thấp, xác suất để chúng đồng thời xảy ra lại càng thấp hơn.
ryu minseok cũng không biết mình có nên cảm thấy may mắn vì mình lại là một phần của xác suất thấp đến đáng kinh ngạc này không.
ryu minseok vốn là người khá thiếu cảm giác an toàn. nó không thích những yếu tố quá bất ngờ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình. nó không thích cái cảm giác mình không thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra, giống như thể chỉ cần một chút gì đó chệch khỏi quỹ đạo quen thuộc cũng khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên lạ lẫm. điều đó làm cho minseok cảm thấy quyền kiểm soát đối với cuộc đời của chính mình đang bị đe dọa.
nhưng ít nhất ở thời điểm này, nó cảm thấy việc gumayusi tình cờ xuất hiện trong tầm mắt của nó, với một tần suất khá bất thường, cũng là một điều không tệ lắm.
'mày cười cái gì đấy?'
moon hyeonjoon đột nhiên quay sang nhìn ryu minseok, hỏi nó.
'tao có cười à?' minseok ngơ ngác hỏi lại.
'mày có. trông ngốc lắm.' moon hyeonjoon đáp thẳng, và nhận lại là một cú dẫm lên đôi giày nike mới cóng của nó.
'má mày!'
mặc kệ vẻ xoắn xuýt xen lẫn ấm ức của moon hyeonjoon, ryu minseok dời mắt nhìn sang ô cửa sổ kế bên. nó nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trên lớp kính, khóe môi hơi cong, ý cười cũng chưa tan hết nơi đuôi mắt.
bên ngoài, đèn tín hiệu dành cho người đi bộ vừa mới chuyển xanh.
__________________________________________________
author's note:
... ờm tui cũng không biết mình đang viết cái gì nữa vì tui viết nửa sau của chap này lúc một giờ sáng, ngay sau khi tui vừa nhận được tin assessment due vào thứ 4 tuần sau của tụi tui được release =)))))) và tui đã viết nó trong trạng thái không thực sự nhiều cảm hứng và suy nghĩ lắm, tui cố viết nốt để up sau đó sẽ rest khoảng một tuần để chạy deadline =))))))))))))))
tui bị deadline đánh úp, lẽ ra ngày mai tui sẽ bắt đầu viết chương sau với tình tiết rms mang thuốc với trà thanh yên cho lmh cơ nma không kịp rồi, deadline dí đến đít tôi rồi =)))))))))))))))))))))))))
sớm thôi, rồi lmh và rms trong truyện cũng phải còng lưng chạy deadline ra như tui thôi, rồi sẽ có cả tình tiết burn out vì deadline nữa kkkkkkk
hẹn gặp lại mọi người sau khi tui đã chạy xong deadline nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co