8. nhiều hơn
lee minhyeong không thể ngờ được rằng mình lại bắt đầu cảm thấy hào hứng một cách khó hiểu với một môn học vốn dĩ không thuộc chuyên ngành của mình. thậm chí, cậu còn cảm thấy việc chỉ có một tiết tutorial mỗi tuần hình như là hơi ít.
minhyeong cho rằng vấn đề nằm ở môi trường học. so với việc ngồi trong lớp tài chính, ở trên là giảng viên cứ ra rả về bảng cân đối tài chính với cả lãi suất phi rủi ro, xung quanh là mấy thằng nếu không ngáp ngắn ngáp dài thì cũng lầm lầm lì lì thì ngồi cạnh một cậu bạn trông cũng dễ thương có vẻ khiến mấy bài giảng ở lớp marketing dễ vào đầu hơn hẳn.
cậu bắt đầu vô thức mong chờ đến tiết học tuần sau, rồi lại chợt nhớ đến cái deadline đến hạn vào thứ tư tuần sau của môn học đó.
cái bài tiểu luận năm nghìn chữ mà cậu vẫn chưa rặn ra nổi nửa câu ấy.
biết là môn tự chọn rồi nhưng mà cũng phải để ý nhau một tí.
lee minhyeong thở dài, quyết định rằng cuối tuần này phải bắt tay vào mà làm thôi.
thế nhưng ông trời không chiều lòng người, chín giờ sáng thứ bảy, lee minhyeong bị đánh thức bởi tiếng loa thông báo hôm nay tòa ký túc xá sẽ tổng duyệt phòng cháy chữa cháy.
ngay sau đó, tiếng chuông báo cháy ing ỏi xuyên thẳng vào màng nhĩ cùng với tiếng người chạy huỳnh huỵch ngoài hành lang khiến đầu minhyeong ong lên, cậu nghĩ mình không thể nào học hành tử tế trong cái hoàn cảnh này được, có khác gì hành xác không chứ.
thế là, cậu đành nhét laptop vào balo, tiện tay vơ hết dây sạc với tai nghe vào chung một ngăn rồi kéo khóa lại, lững thững đi sang tòa thư viện cách đó chỉ chừng một trăm mét.
từ ngày chuyển vào ký túc xá, lee minhyeong rất hiếm khi lên thư viện làm bài, trừ khi là có hẹn với bạn cùng nhóm, bởi cậu thấy việc ngồi trong phòng học cũng chẳng khác gì với việc lên thư viện cho lắm.
chính vì thế, cậu không thể lường trước được việc thư viện sẽ đông nghịt người như thế này.
đã là cuối tuần học thứ ba, thư viện bắt đầu rơi vào tình trạng quá tải.
lee minhyeong dạo qua một vòng ở tầng trệt, đi xuyên qua những kệ sách cao ngất, tạt qua những dãy bàn đơn dày đặc được phân cách bởi vách ngăn như bàn ở quán net, nhưng không còn một chỗ trống nào.
cậu tặc lưỡi bước lên cầu thang, lòng thầm mong có một chỗ để trú chân.
may mà đúng lúc minhyeong vừa đặt chân lên tầng một, một nhóm bốn người ở booth số 1-014 vừa thu dọn đồ đạc rời đi.
cậu nhanh chóng bước nhanh lại, đặt balo xuống ghế trước khi có ai kịp tăm tia thấy chỗ này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ có lẽ hôm nay vận may của mình cũng không đến nỗi tệ.
minhyeong nhanh nhẹn mở laptop, cắm sạc rồi vừa đeo headphone vừa cúi đầu đọc đề bài. đề bài là một case study dài khoảng năm trang giấy, minhyeong chỉ mất chừng năm phút đọc lướt qua để nắm được nội dung chính.
khi cậu định quay người lấy ipad trong balo để bắt đầu note lại những ý chính trong yêu cầu đề bài thì chợt ánh mắt lướt qua một bóng người quen thuộc đứng cách đó chừng hai ba mét, dường như người ấy cũng đang nhìn về phía này.
còn ai ngoài ryu minseok kia chứ?
hôm nay bạn mặc một chiếc hoodie oversized màu hồng nhạt với quần bông màu trắng ngà, trên chân là một đôi crocs màu trắng với đủ những chiếc charm nhỏ xíu và chiếc balo được đeo hờ trên một bên vai khiến dáng người vốn đã nhỏ nhắn lại càng trông bé nhỏ hơn.
trông cứ như học sinh cấp hai bỏ nhà đi bụi ấy, minhyeong nghĩ thầm, khóe môi khẽ cong lên.
trong giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, minhyeong thoáng thấy sự ngạc nhiên lướt qua trên khuôn mặt dễ thương của bạn, với đôi mắt cún long lanh mở lớn hơn và bờ môi nhỏ xinh hơi mím lại.
một tay bạn cầm điện thoại, tay còn lại cầm một cốc matcha latte màu xanh nhạt, nhìn logo in trên cốc nhựa thì có vẻ là mua ở quán cà phê dưới chân tòa ký túc xá.
minhyeong giơ tay vẫy nhẹ với minseok.
'minseok à.'
'trùng hợp ghê'
'...ừ'
minseok khẽ gật đầu, nhưng thay vì bước lại gần, bạn vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt thoáng vẻ do dự, liên tục đảo giữa tấm bảng ghi tên booth và chiếc điện thoại trên tay.
'có chuyện gì à?' minhyeong cất giọng hỏi.
chỉ thấy ryu minseok im lặng một vài giây rồi cầm điện thoại chỉ vào tấm bảng ghi số 1-014.
'xin lỗi.'
'nhưng mà mình book chỗ này rồi.'
minhyeong chớp mắt, thoáng sửng sốt.
đã quá lâu không đến đây, minhyeong cũng quên khuấy mất là chỗ ngồi ở thư viện có thể được đặt trước bằng mã số sinh viên trên trang web.
'mình xin lỗi nhé.'
minhyeong gần như đứng bật dậy ngay, nhìn minseok với vẻ áy náy.
'cậu đợi một chút, mình dọn đồ ngay đây.'
vừa nói, cậu vừa gập laptop lại, rút dây sạc rồi vơ vội mấy thứ lặt vặt mà mình đã kịp bày bừa ra chỉ trong mấy phút vừa rồi.
...
ryu minseok khá là thích bầu không khí học tập ở thư viện.
không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lọc cọc gõ phím và tiếng giấy sột soạt khiến nó cảm thấy vô cùng có cảm hứng làm bài, cảm giác như bản thân bị đặt trong một môi trường mà ai ai cũng đều chăm chỉ học hành khiến chính mình cũng phải cố gắng hết sức để không lạc lõng với không khí ở đây.
vì thế nên nó thường xác định trước lịch trình chạy deadline của mình và book chỗ ở thư viện sớm nhất có thể. trong những tuần cao điểm, thư viện thường kín chỗ từ sáng sớm đến đêm khuya, và lịch book chỗ cũng thường full trước một tuần rưỡi, bất chấp việc một người chỉ có thể book tối đa bốn tiếng một ngày.
tất nhiên là nó đã quen với việc chỗ ngồi đặt trước của mình thường bị chiếm bởi những người khác vì nhiều lý do, có thể do họ không có thói quen book trước chỗ, hoặc không để ý đến, nhưng thường thì chỉ cần đến và nói với họ rằng chỗ này đã bị đặt trước là họ sẽ nhanh chóng rời đi, chẳng có vấn đề gì cả.
chỉ là nó không ngờ người tình cờ ngồi vào chỗ của nó lại là gumayusi, à không, lee minhyeong.
đúng như bạn nói, trùng hợp thật đấy.
có vẻ lee minhyeong cũng rất áy náy khi vô tình chiếm chỗ của nó, minseok thấy vẻ bối rối lộ rõ trên gương mặt bạn, thậm chí khi bạn thu dọn đồ đạc còn luống cuống đến nỗi đánh rơi vài thứ xuống gầm bàn, phải cúi xuống nhặt lên.
ryu minseok nhìn một vòng quanh tầng một, trông chẳng có vẻ gì là còn chỗ trống cả, mọi vị trị trong tầm mắt của nó đều đã được lấp đầy, thậm chí là có những người còn ngồi bệt xuống sàn nhà được lót thảm nỉ, đặt laptop trên chân mà cặm cụi làm bài.
do dự một chút rồi nó cũng cất giọng ngập ngừng.
'nếu...'
'nếu cậu không ngại.'
'thì ngồi đây cũng được.'
booth này vốn là dạng có bàn hình chữ nhật ở giữa, hai bên là dạng ghế dài đối diện nhau, đủ cho bốn người ngồi, hai người ngồi quả thật chẳng có vấn đề gì.
mặc dù ryu minseok không quen ngồi đối diện người khác.
nhưng nghĩ đến việc lee minhyeong sẽ phải vật và vật vờ ở đâu đó, lòng nó bỗng mềm đi đôi chút.
'hả?'
động tác thu dọn của minhyeong khựng lại, rồi ánh mắt nhìn nó toát lên vẻ mừng rỡ.
'thật à?'
'ừ.' minseok gật đầu, vô thức cụp mắt né tránh ánh nhìn có phần nồng nhiệt ấy của lee minhyeong.'
'vậy cảm ơn cậu nhé.'
minhyeong cong mắt cười.
'lại làm phiền cậu nữa rồi.'
'không có gì đâu.'
ryu minseok ngồi xuống phía đối diện, thuần thục rút laptop ra khỏi bao chống sốc, đeo headphone lên rồi rất nhanh chìm vào đống deadline của mình.
...
suốt một tiếng sau đó, chẳng ai nói thêm câu nào.
chỉ có tiếng bàn phím gõ đều đều vang lên, hòa với những tiếng lạch cạch khác trong thư viện.
thi thoảng, ryu minseok dời mắt khỏi màn hình để uống nước, ánh mắt nó chạm phải lee minhyeong đang một tay chống cằm nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hàng mày rậm rạp nhíu chặt lại, tay còn lại khẽ khàng gõ nhịp trên mặt bàn, nhưng vì tiếng nhạc kpop đang dội đùng đùng trong headphone mà nó chẳng nghe được âm thanh ấy.
khi khác, minhyeong xoay nhẹ phần cổ mỏi nhừ vì ngồi quá lâu trong một tư thế, bắt gặp một minseok đang vô thức cắn môi, lực ngón tay gõ phím backspace mạnh hơn hẳn, như thể đang trút bỏ mọi uất ức của mình lên cái nút tội nghiệp ấy.
hai đứa cứ duy trì bầu không khí hòa hợp ấy, mỗi người chìm trong khoảng trời riêng của mình, rồi vô thức chú ý đến người đối diện trong những khoảng nghỉ ngắn ngủi chỉ kéo dài vài chục giây.
thêm mười lăm phút nữa, cây bút trên tay minhyeong cảm tưởng như có thể chọc thủng màn hình ipad dưới tay, còn đôi môi chịu quá nhiều sự giày vò của minseok bắt đầu hơi rỉ máu.
minseok nếm được vị rỉ sét nơi đầu lưỡi, nó đưa tay quẹt thử thấy vệt máu nhàn nhạt trên mu bàn tay. minhyeong cũng như cảm nhận được cái gì đó, ngưng động tác chọt chọt đầu bút lên màn hình, tạm tha cho chiếc ipad tội nghiệp của mình mà nhìn về phía minseok.
thấy đôi môi của minseok hơi rướm máu, minhyeong hơi cau mày, rồi đưa tay lấy mấy tờ giấy ăn nhét trong ngăn balo, đưa cho nó. minseok nhỏ giọng nói cảm ơn, cũng chẳng biết lee minhyeong có nghe thấy hay không, rồi nó nhận lấy tờ giấy, bặm bặm môi vào giấy để thấm cho khô máu.
nó thò tay vào túi áo hoodie lấy cây son dưỡng rồi quẹt tạm vài đường lên môi, mùi thơm thoang thoảng của quả mọng át đi cái mùi máu hơi tanh trên môi.
lại thêm ba mươi phút nữa, khi những dòng chữ trên màn hình của ryu minseok đã chạy đến trang word thứ ba và lee minhyeong cùng bắt đầu gõ chữ với tốc độ nhanh hơn, minhyeong bắt đầu ngáp đến cữ thứ ba, ryu minseok tìm được trong túi áo khoác mấy cái kẹo bạc hà, nhẹ nhàng đẩy sang đầu bàn bên kia cho cậu, rồi nhận được một nụ cười cảm ơn.
đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, chiếc bụng của lee minhyeong đột ngột réo lên, cùng với tiếng chuông báo thức trên điện thoại của ryu minseok.
cả hai đồng thời tháo tai nghe xuống.
'cũng trưa rồi.' lee minhyeong liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại. 'đi ăn trưa không?'
'ừ.' ryu minseok gật đầu, đúng thật là nó cũng cảm thấy hơi đói rồi.
'cậu muốn ăn gì?' lee minhyeong hỏi.
'mình à.' ryu minseok hơi cau mày ngẫm nghĩ, chứng khó chọn lựa điển hình của bọn thiên bình tháng mười nom lại tái phát mất rồi.
đoạn nó lắc đầu, nói.
'mình sao cũng được, tùy cậu thôi.'
'hừm... ăn mì thì sao?' minhyeong hỏi với vẻ ngập ngừng, thứ hiếm khi xuất hiện trên gương mặt của một người sành ăn như cậu khi nói về chủ đề ăn uống. 'mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi trên upper campus ấy.'
'mì à?' ryu minseok hỏi lại với vẻ thắc mắc.
'ừ...' lee minhyeong gãi đầu, 'nếu mà cậu không thích thì để mình nghĩ thêm nhé...'
'mì cũng được.' minseok xua tay, 'mình ăn gì cũng được mà.'
'ok, vậy mình đi thôi.'
...
vừa bước ra khỏi cánh cửa thư viện, một luồng gió lạnh ập đến khiến ryu minseok khẽ rùng mình. hôm nay nó không mặc áo khoác, chỉ mặc độc một cái áo giữ nhiệt ở trong với tròng thêm một chiếc hoodie bên ngoài, và bây giờ nó thực sự rất hối hận về quyết định ấy. nó đã trùm mũ lên đầu và cố gắng vùi mình vào chiếc áo hoodie nhưng cái lạnh vẫn cứ thế len lỏi vào khiến cả người nó đều run cầm cập.
lee minhyeong để ý thấy ryu minseok bước đi có hơi chậm, mặc dù cậu đã cố thả chậm bước chân mình để sánh vai với bạn. rồi cậu nhanh chóng nhận ra bờ vai bạn đang khẽ run lên, đoán chừng là vì lạnh.
'cậu lạnh à?' minhyeong hơi nghiêng người hỏi minseok.
'ừ. có hơi.' minseok đáp, cả người rụt lại vì lạnh.
ngay lập tức, lee minhyeong cởi chiếc áo khoác bomber mình đang mặc, hơi cúi người khoác lên vai ryu minseok.
'cậu khoác tạm cái này nhé.'
gương mặt minseok thoáng vẻ sửng sốt rồi lại chuyển sang bối rối.
'cái này...không cần đâu mà. mình không sao đâu.'
'không sao gì chứ, trông mặt cậu tái đi rồi kìa, người cũng run cầm cập nữa.' lee minhyeong cười, tranh thủ lúc ryu minseok chưa kịp rút tay ra khỏi túi áo hoodie mà cúi đầu kéo khoá áo khoác lên cho bạn, bao trọn vóc người nhỏ nhắn của bạn trong chiếc áo khoác size XXL của mình.
kích thước chênh lệch quá lớn, chiếc áo khoác thường ngày cậu mặc vừa vặn khoác lên người ryu minseok lại trở nên rộng thùng thình, phần vai áo trễ hẳn xuống tận bắp tay, vạt áo phủ quá nửa bắp đùi, trông bạn như lọt thỏm trong chiếc áo.
'mình không muốn đi ăn với mình mà cậu lại bị ốm đâu, nên là mặc đi, nhé?'
lee minhyeong vỗ nhẹ lên đầu vai ryu minseok.
chiếc áo quá cỡ ấy như nuốt trọn lấy ryu minseok, lớp vải dày vẫn còn sót lại hơi ấm từ khổ chủ, cùng với mùi hương cam quýt đậm nét, mạnh mẽ bao phủ lấy khứu giác của nó. tất thảy hơi lạnh như bị ngăn cách bên ngoài, để lại đằng sau lớp áo một khoảng ấm áp đến mức khiến nó có cảm giác như cả đôi gò má lẫn vành tai mình đang bị hun nóng.
sự ấm áp bao trọn lấy ryu minseok khiến nó chìm trong sự mơ hồ suốt quãng đường đi, cứ ngơ ngác mà đi theo lee minhyeong xuyên qua biết bao nhiêu hành lang, leo lên bao nhiêu bậc cầu thang.
cuối cùng cả hai cũng đến được cửa hàng tiện lợi nằm trong khu foodcourt ở upper campus.
tiếng chuông leng keng vang lên khi hai đứa đẩy cửa bước vào.
không khí ấm áp bên trong lập tức xua tan đi cái lạnh bên ngoài. ryu minseok thở phào một hơi, như không thể chờ được mà lập tức cởi chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người ra, nhưng chẳng hiểu sao nó lại không đưa lại cho lee minhyeong mà ôm áo trên tay.
'cậu đi chọn mì trước đi.' lee minhyeong nói, chỉ tay về phía tủ nước, 'mình đi lấy lon cà phê trước rồi qua sau.'
'ừ.'
ryu minseok gật đầu rồi chậm rì rì đi về phía dãy kệ hàng cao ngất chất kín đủ loại mì ăn liền, từ mì ly đến mì gói. nó đứng trước cả một rừng bao bì sặc sỡ, hết nhìn bên này lại ngó bên kia, phân vân một hồi lâu, đến mức nó cảm nhận được cổ mình bắt đầu hơi mỏi vì ngẩng lên quá lâu.
chợt, ánh mắt nó va phải ly mì shin ramyun màu đỏ quen thuộc nằm ở tầng kệ cao nhất.
'...'
nó kiễng chân với thử. đầu ngón tay chỉ vừa sượt qua tấm màng ni lông bên ngoài ly. thử thêm lần nữa, vẫn thiếu một chút.
cái thiết kế bắt nạt người châu á chết tiệt này.
khi minseok bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn sau lần thử thứ ba, vẫn còn giữ nguyên tư thế kiễng chân, một tay vịn vào thành kệ thì bất ngờ có một cánh tay từ phía sau vươn tới, sượt qua vành tai lạnh cóng của nó, đầu ngón tay thon dài dễ dàng cầm lấy ly mì ở trên cao.
trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức ryu minseok có thể cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương cam quýt đột ngột ập đến.
tim nó khẽ hụt mất một nhịp.
'này, của cậu.' lee minhyeong đặt ly mì vào tay nó.
'cảm ơn nhé.' ryu minseok cúi đầu nhìn ly mì trên tay, nhỏ giọng cảm ơn.
đợi đến khi lee minhyeong quay người đi xem một kệ hàng khác, nó mới lặng lẽ đưa tay sờ lên vành tai bắt đầu dần nóng lên của mình.
...
đến quầy thanh toán, mỗi đứa lấy thêm một cây corn dog. ryu minseok để ý thấy lee minhyeong cầm thêm cả một lon cà phê và một hộp sữa chuối.
thanh toán và chờ nhân viên đổ nước sôi vào mì xong, hai đứa ngồi xuống dãy bàn sát bên cửa kính. bên ngoài lớp kính phủ một tầng hơi nước. ryu minseok ngồi xuống, áp bài tay lạnh băng của mình vào ly mì nóng hổi, thở ra một hơi thỏa mãn. chợt, lee minhyeong ngồi phía bên tay phải nó đẩy hộp sữa chuối sang.
'cái này cho cậu này.'
'hả?' ryu minseok nhìn hộp sữa rồi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của lee minhyeong.
'coi như là tiền thuê chỗ ngồi đi.' lee minhyeong cười nói.
'có gì đâu.' minseok bật cười. 'nhưng mà cảm ơn cậu nhé.'
nó phát hiện ra rồi, lee minhyeong thật sự rất thích thể hiện lòng biết ơn với người khác bằng đồ uống.
'vậy thì...' lee minhyeong chống cằm, nghiêng đầu nhìn nó. 'từ lần sau cậu đi thư viện, có thể chừa cho mình một chỗ được không?'
ryu minseok im lặng vài giây, cúi đầu cắm ống hút vào hộp sữa chuối.
'được thôi.'
minseok nhỏ giọng đáp, và nó cũng nghe thấy tiếng cười rất khẽ của minhyeong.
có lẽ là ngay bây giờ, nó bắt đầu cảm thấy mong chờ lần sau rồi.
___________________________
author's note:
TÔI VỪA NỘP BÀI HAI TIẾNG TRƯỚC DJSDJKJJAKSLSLSLSL TỰ DO MUÔN NĂMMMMMMM
trời ơi một tuần rồi tui sống khổ kinh khủng, hôm nào cũng chạy bài đến 3 rưỡi 4 rưỡi 6 rưỡi 7 rưỡi, thật may là cái khổ đó đã kết thúc =))))))))))))))))))))))))))
tui rất hạnh phúc, và tui mong là lmh và rms cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc nhé 🥺
tui vừa viết chap này vừa nghe bài 'nhiều hơn' của low g, đó là lý do chap này có tên là 'nhiều hơn' =)))))) recommend mọi người có thể vừa nghe vừa đọc nhé =)))) mà thực sự là từ chap này, 2 cháu nó bắt đầu có cảm giác muốn gặp nhau nhiều hơn rồi á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co