01
【RƠI】
written by ceesawy
couple: gumayusi x keria
cùng sự góp mặt của: zof, deft, rascal,...
─✎ status: completed
shortfic | văn xuôi | sad ending
- vẫn như cũ, fic lấy keria làm tâm
- bùng binh tình yêu, yêu đơn phương
- mỗi chương đều ngắn.
- những sự kiện trong truyện có cái là thật có cái không. tuyến thời gian không giống thực tế, đừng đối chiếu.
- lần đầu viết thể loại như này, mong mọi người giơ cao đánh khẽ.
- 400.
đừng mang "rơi" đi bất kỳ nơi nào khác.
rất vui vì bạn đã ghé qua chiếc fic nhỏ này, chúc bạn một ngày tốt lành.
ooc, ooc, ooc. truyện thuộc về mình, nhân vật thuộc về chính các cậu ấy.
──
"gumayusi, cậu mãi mãi là xạ thủ giỏi nhất trong lòng tớ."
"chúc cậu tương lai xán lạn, tiền đồ tựa gấm."
─
'cốc, cốc'
"anh minseok ơi, em vào được không ạ?"
âm thanh từ bên ngoài truyền vào khiến ryu minseok giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng. em dời mắt từ khung cửa sổ sang cánh cửa phòng, nói với ra: "em vào đi."
choi wooje lập tức bước vào.
cậu nhìn anh trai nhỏ đang ngồi thu mình thành một cục nhỏ trên giường, thả nhẹ bước chân tiến đến ngồi xuống bên cạnh em.
hình như anh minseok đang không được vui.
minseok là người mở lời trước: "có chuyện gì vậy?"
chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt của minseok, choi wooje đều có cảm giác như bản thân đang cầm một vật dễ vỡ trên tay. điều này khiến cậu luôn vô thức đối xử rất dịu dàng với em, ngay cả lúc nói chuyện cũng đầy nhỏ nhẹ: "sao khi nãy anh không ra ăn cơm với mọi người?"
"à... anh không đói." em tựa cằm lên đầu gối, uể oải trả lời cậu.
"nhưng anh đâu thể bỏ bữa được." wooje đầy vẻ không vui, "hay lát nữa em đưa anh đi ăn nhé?"
"không cần đâu, cảm ơn em nhé." minseok né tránh ánh mắt của người em thân thiết, "chút nữa anh có hẹn với hội anh hyukkyu rồi."
"vậy cũng được, anh đi ăn vui nhé."
minseok gượng cười, không đáp nữa.
bầu không khí chợt rơi vào lúng túng ngượng ngùng một cách khó hiểu. choi wooje cố tìm chủ đề gì đó để nói với em, ấy vậy mà vừa tìm thấy thì lại vang lên tiếng người gõ cửa.
lần này thì chẳng có sự dò hỏi nào với em, người bên ngoài trực tiếp mở bật cửa tựa như đã vô cùng quen thuộc.
"minseokie cậu có thấy-" lee minhyung ngưng bặt khi nhìn thấy có thêm một người nữa trong phòng, hai mắt hắn không khỏi sáng lên, "ồ, hóa ra wooje ở đây hả?"
biết được người phá đám mình là ai, choi wooje lừ mắt nhìn ông anh xạ thủ nhà mình, giọng nói đầy gắt gỏng: "em ở đây thì làm sao?"
minhyung cũng không giận, cười cười trả lời cậu: "anh đang tìm em đó."
"tìm em làm gì?"
"đi ăn." hắn chớp mắt, nói với vẻ đương nhiên, "khi nãy em có ăn được bao nhiêu đâu, giờ anh dắt em đi ăn nè."
"ăn á?" cơn tức giận lập tức bay sạch khỏi đứa trẻ nhỏ nhất đội, cậu phấn khích nói với hắn, "đi ăn gà rán đi?"
"ừ, em muốn ăn gì thì ăn đó."
"vậy anh minseok..." choi wooje quay sang nhìn em, rồi chợt nhớ ra em đã có hẹn, đành nuối tiếc thở dài, "à em quên mất, anh minseok có hẹn mất rồi."
lee minhyung không kiềm được thở phào nhẹ nhõm.
ryu minseok nãy giờ không nói lấy một câu, lẳng lặng thu toàn bộ hành động của hắn vào trong mắt, chợt buồn cười.
em vờ như không thấy gì, đưa tay đẩy nhẹ cậu em mình: "đừng ngồi đây nữa, em đi ăn với cậu ấy mau đi."
"thế em đi nhé, lần sau chúng ta cùng nhau đi ăn nha?"
"ừ."
"bọn tớ đi nha." minhyung vui vẻ nháy mắt với em, "minseokie cũng đi chơi vui nhé."
"ừm."
cửa phòng được đóng lại, không gian một lần nữa chìm vào sự im lặng đầy chết chóc.
ryu minseok tiếp tục ngồi đờ đẫn ở đó thật lâu, thật lâu.
'tách, tí tách'
"ồ." em đưa tay sờ lên mặt mình, nhỏ giọng lẩm bẩm, "trời lại mưa rồi."
nhưng em ơi, làm gì có nơi nào mưa ngoài đôi mắt em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co