Truyen3h.Co

guria || rơi

02

ceesawy

"anh nhớ là chúng ta hẹn nhau vào cuối tuần này mà." kim hyukkyu ngả lưng ra sau ghế, dùng chân đẩy bản thân về phía cạnh giường, nơi em nhỏ đang nằm vật vờ trên đó, "sao đột nhiên lại qua đây?"

ryu minseok thẫn thờ nhìn trần nhà, trả lời cho có: "nhớ anh nên qua."

hyukkyu nghe là biết em nói bậy, ngứa tay cốc đầu em.

"đau!" minseok ôm đầu, đáy mắt lập tức phủ đầy hơi nước, "anh có biết đau lắm không hả?"

kim hyukkyu giật bắn mình.

"gì đấy?" anh cau mày, muộn màng phát hiện điều không đúng, "em sao vậy?"

ryu minseok chắc chắn sẽ không đau vì cái cốc đầu trêu đùa vừa rồi, cả hai đều hiểu rõ điều này.

em chỉ đang tìm một cái cớ mà thôi.

người nhỏ hơn cuộn người xoay lưng về phía anh, hai vai run lên bần bật.

"minseok?"

người kia không trả lời, chỉ có tiếng nức nở nho nhỏ vang lên.

"đừng giận, được rồi, anh xin lỗi. em quay ra đây anh xem nào, sao lại khóc?"

"anh đánh em đau.", em nghẹn ngào, "đau lắm."

thật sự rất đau.

"thế cho em đánh lại anh đấy."

"không thèm."

kim hyukkyu trút một tiếng thở dài.

anh suy nghĩ một chút rồi nói một cách không đầu không đuôi: "lee minhyung lại làm sao?"

cái tên kia tựa như một điều cấm kỵ, ryu minseok vừa nghe thấy đã lập tức ngồi bật dậy.

gương mặt em đẫm nước mắt, đuôi mắt đỏ hoe, thẳng tay quăng mạnh cái gối nằm vào anh mình.

hyukkyu dễ dàng chụp được, thuận tay ôm vào lòng.

anh thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là thế.

cả hai đều rơi vào trầm mặc.

người lớn hơn kiên nhẫn chờ đợi tận hơn hai mươi phút, em nhỏ kia mới chậm rì rì nói chuyện.

"chiều nay em cũng không ăn cơm." em run giọng, trái tim thắt chặt đau đớn, "em cũng không ăn cơm mà."

hyukkyu thật lòng chẳng hiểu gì cả. anh chần chừ hỏi đứa em của mình: "thế giờ anh đưa em đi ăn?"

nhớ rõ em nhỏ này hôm trước nhắn bảo thèm gà, anh lại nói chêm vào: "đi ăn gà rán nhé?"

ryu minseok mở to mắt nhìn anh, sau đó lại đưa tay che lấy đôi mắt.

dòng lệ xuyên qua kẽ tay em rơi xuống từng chút, từng chút một.

kim hyukkyu vừa nhìn đã biết mình nói sai rồi.

anh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, quyết định không nói gì thêm nữa, chỉ đi qua chỗ người kia ôm em vào lòng dỗ dành.

hyukkyu cũng không bảo em nín, anh vuốt ve lưng em như một sự an ủi, để mặc minseok khóc cho thỏa nỗi lòng.

dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nữa.

ryu minseok là đứa em mà anh thương nhất, nhìn em khóc đến tê tâm liệt phế thế này, sao anh có thể không đau lòng đây?

nhưng anh thật sự chẳng thể giúp gì cho em.

đã có rất nhiều lần, kim hyukkyu không nhịn được hỏi em,

có đáng không?

như thế này có đáng không?

em vừa khóc vừa trả lời anh rằng,

không đáng, nhưng anh ơi, em không thể điều khiển trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co