04
moon hyeonjun khoanh tay nhìn cậu trai vừa mở cửa bước vào, cất giọng tra hỏi: "mày làm gì mà lâu thế hả?"
"xin lỗi, bị kẹt xe." minseok áy náy cúi đầu hối lỗi, vội vàng ngồi xuống cái ghế còn trống.
"có sao đâu, mọi người cũng vừa tới mà." lee minhyung chu đáo đẩy một ly nước qua cho em, rồi lại hỏi, "nhìn sắc mặt cậu hơi tệ, không khỏe hả?"
lúc này ryu minseok mới chậm chạp nhận ra người ngồi bên phải mình là lee minhyung.
em không đụng vào ly nước, chỉ lắc đầu đáp lời: "không sao, tớ ổn."
moon hyeonjun ngồi đối diện em chẳng hiểu sao lại bật cười.
lee sanghyeok khó hiểu hỏi: "em cười gì đấy?"
cười ryu minseok ngu ngốc.
"dạ không có gì, tự nhiên em nhớ lại phim kia mắc cười quá."
"khùng ghê." choi wooje phán xét.
"kệ tao."
"thôi." sanghyeok lên tiếng trước khi cuộc tranh cãi nào đó nổ ra, "đến đủ rồi thì ăn thôi."
anh lớn đã lên tiếng, những người còn lại liền ngoan ngoãn nghe theo.
mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả với nhau, chẳng khác gì những lần tụ họp đông đủ khác.
tiếng cười của choi wooje lẫn lee minhyung không ngừng vang lên, lâu lâu lại có vài câu của moon hyeonjun chêm vào.
vậy mà người từng vô cùng sôi nổi hăng hái như ryu minseok lại là người im lặng nhất, chỉ một mực chú tâm ăn uống.
lee sanghyeok kín đáo quan sát em, sự bất an trong lòng ngày càng dâng cao.
dạo này minseok rất lạ.
em không còn là một đứa trẻ đầy năng lượng suốt ngày líu lo bên cạnh mọi người nữa, những tiếng động lạ cũng không còn phát ra, lên stream cũng ít nói hơn hẳn.
và em cũng thường xuyên lẳng lặng tách đám, tự cô lập bản thân mình.
trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, lee sanghyeok như có như không nhìn thấy một nỗi buồn vô tận ở em.
tựa như hiện thân của một cơn đau khắc khoải, của một linh hồn đang dần chết đi.
không còn chút sức sống.
em khoác lên tấm thân gầy gò của mình một màn sương đen dày đặc, khiến cho ryu minseok dù đang ở cùng với mọi người, hay kể cả khi em đứng trong một đám đông náo nhiệt, cũng chẳng khác gì đang là cá thể duy nhất tồn tại.
một mình em,
lạc lõng giữa nhân gian.
dường như minseok đã lựa chọn đứng bên rìa thế giới, lẳng lặng nhìn dòng đời chảy trôi.
em tách biệt bản thân mình ra, không để ai tìm thấy mình, cũng không tìm đến ai.
lee sanghyeok lại nhìn sang lee minhyung, người vẫn chưa phát giác ra điều gì mà vui vẻ gấp đồ ăn cho cậu em đường trên của nhóm.
cùng lúc đó, moon hyeonjun cũng đang dùng ánh mắt châm chọc quan sát ryu minseok,
người vẫn đang vô thức dõi theo lee minhyung, dẫu biết rõ trong mắt tên kia chỉ có hình bóng của một người.
ryu minseok đúng là đang ở bên rìa thế giới, vì thế giới của em là lee minhyung.
nhưng trong lòng hắn, sự tồn tại của em lại chẳng khác gì những thứ râu ria bên lề không quá quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co