03
"minseokie, sao hôm qua cậu không về ký túc xá?"
"à, tớ ngủ lại bên nhà anh hyukkyu mà quên báo mọi người, thật xin lỗi."
"không sao, không thấy cậu nên tớ hỏi vậy thôi. thế giờ cậu về à? cần tớ đi đón không?"
ryu minseok cụp mắt, tay không ngừng vẽ vòng tròn bằng nước lên bàn, chợt rơi vào im lặng.
"alo, minseokie?"
em hít sâu một hơi, lúc này mới nói: "minhyung..." cậu đừng quan tâm tớ như thế nữa.
những câu từ phía sau tựa như đã vĩnh viễn mắc kẹt nơi cuống họng. minseok mấp máy môi, thật sự chẳng thể thốt thành lời.
"tớ đây?"
"à... ờm, tớ định nói là tối nay tớ mới về, cậu nói với mọi người giúp tớ nhé."
"tối mới về á? nhưng anh sanghyeok rủ chiều nay đi ăn haidilao mà, cậu quên rồi hả?"
đúng là minseok quên thật.
"vậy có gì chiều nay tớ từ nhà anh hyukkyu qua thẳng chỗ ăn."
phía đầu dây bên kia, minhyung khó chịu cau mày.
sao cứ anh hyukkyu, anh hyukkyu mãi.
"cậu biết ăn ở đâu không đó?"
"lát nữa tớ hỏi anh sanghyeok."
"tớ biết nè, để lát nhắn cho cậu địa chỉ nhé."
"không cần đâu, tớ hỏi anh sanghyeok là được."
"ồ... tùy cậu vậy. thế thôi tớ cúp nhé."
"ừm."
ryu minseok quẳng điện thoại sang một bên, một lần nữa nằm dài trên ghế sofa.
em nâng đôi mắt sưng húp lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, tiếp tục hoạt động ngẩn người.
"ăn sáng." giọng nói của vị xạ thủ nhà kt vọng ra từ trong bếp, "ryu minseok, anh cho em ba giây bước vào đây."
minseok thở dài, vô cùng không tình nguyện chống người đứng dậy.
nào ngờ vừa đứng lên thì cánh cửa nhà đối diện em đã bật mở.
"hi." kim kwanghee lú đầu vào, nhìn thấy em đã cười, "woa, minseokie cũng ở đây à?"
em nhìn anh một cái rồi nhàn nhạt bỏ lại một câu, tiếp tục bước vào bếp: "anh thừa biết em ở đây còn gì."
khỏi suy nghĩ cũng biết hyukkyu kêu ông anh này qua.
kwanghee nhún vai không phản bác lời em nói, sải bước chân dài tiến về phía em.
"minseokie." anh choàng vai bá cổ đứa nhỏ kia, giả vờ buồn bã than thở, "anh thấy em rất không chào đón anh luôn nhé."
minseok lười nói chuyện với người ấu trĩ kế bên, ngậm chặt miệng.
ngoài mặt kwanghee không thể hiện gì, nhưng trong lòng lại không khỏi buồn rầu.
đúng là cái thứ tình yêu chết tiệt.
"em lại đây." hyukkyu ngồi sẵn trên bàn ăn, thấy cả hai vào liền ngoắc tay với em, sau đó chỉ vào cái ghế bên cạnh mình.
ryu minseok nghe lời đi qua đó, mà kim kwanghee cũng biết điều buông em ra, lại chỗ đối diện ngồi xuống.
"cái này là anh cộng dồn buổi sáng với buổi trưa đó à?" minseok chỉ vào phần cơm của mình trước mắt, lên tiếng phản đối, "nhiều lắm luôn đó."
"thế này mà nhiều? anh còn đang sợ ít đấy."
em trố mắt nhìn anh: "anh nghĩ em là heo đó à?"
"hehe, có một con heo bự vãi nhái tình nguyện bế một con heo bự suốt đời."
ryu minseok tự nói, tự nhớ lại lời người kia, rồi tự lặng người ra đó.
kim hyukkyu và kim kwanghee lại một lần nữa,
nhìn thấy sự vỡ tan trong đôi mắt em trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co