Truyen3h.Co

guria || rơi

06

ceesawy

"minseok." moon hyeonjun đặt một dĩa bánh ngọt trước mặt em, tay giật lấy điện thoại người kia, "ăn bánh đi, đừng có suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào điện thoại."

"trả điện thoại đây."

"ăn xong tao trả."

"không ăn đâu, đang giảm cân."

hyeonjun cười khẩy: "đó giờ tao chỉ nghe con người giảm cân thôi, giờ đến bộ xương khô mà cũng biết giảm cân à?"

đúng là độc mồm độc miệng không ai bằng.

minseok trợn mắt nhìn cậu.

"ăn nhanh đi, hay mày đợi tao đút nữa?"

ryu minseok không chống lại ánh mắt mang hàm ý đe dọa của người kia, thở dài cầm muỗng lên.

lúc này hyeonjun mới hài lòng, kiên nhẫn đứng một bên nhìn em ăn.

"ồ, mày mua ở đâu vậy? không giống chỗ tụi mình hay ăn lắm."

"ngon không?"

"ngon."

moon hyeonjun nói tỉnh rụi: "tao làm đấy."

"khụ, khụ..."

minseok trực tiếp mắc nghẹn, ho sặc sụa.

hyeonjun giật mình, vội lấy nước cho minseok, tay cũng không ngừng vỗ lưng em.

"trời ơi." một lúc sau, em đưa tay lau đi nước mắt sinh lý, mệt mỏi nói, "mai mốt những chuyện gây sốc thế này mày đừng có lựa lúc tao đang ăn mà nói không?"

"tao làm bánh thì mắc gì mày sốc?" hyeonjun nghiến răng ken két, "cho mày chừa, này thì coi thường tao."

"chuyện mày làm bánh sốc chẳng khác gì việc nghe anh sanghyeok có người yêu vậy."

nghe em so sánh, cậu không khỏi buồn cười: "mày nói quá vừa thôi."

"thật đó." cũng không biết vì bánh ngon hay vì câu chuyện moon hyeonjun lần đầu bước chân vào bếp làm bánh gây chấn động, ryu minseok lấy lại được một chút tinh thần.

hyeonjun cuối cùng cũng nhìn thấy được vài tia sáng nho nhỏ trong đôi mắt em, lén lút thở phào nhẹ nhõm.

"mà chút nữa mày đi ghi hình cái kode gì à?"

"ừ." minseok chống cằm, bản thân có hơi tò mò xen lẫn lo lắng, "cũng không biết quay chung với ai nữa."

"lo gì, có là ai thì mày cứ thể hiện như mày bình thường là được."

"nói hay ghê." em bĩu môi, "lỡ gặp người không cùng tần số xong không biết nói gì hay quá nhạt nhẽo thì chết tao, chắc sượng trân luôn quá."

"tao thấy trên đời này mày chỉ cứng họng trước một người thôi mà."

ryu minseok lườm thằng bạn cùng phòng cũ của mình một cái sắc lẹm.

"không đúng à?" moon hyeonjun chống tay lên bàn, chầm chậm cúi sát người về phía em, khiến minseok phải ngả ra sau ghế, giọng cậu trầm khàn từ tính vang lên, "mày ở trước mặt lee minhyung làm gì nhớ bản thân còn có cái miệng."

không khí chợt rơi vào căng thẳng.

một đứng khom lưng cùng một ngồi nhìn nhau chằm chằm, chẳng ai mở miệng.

"hyeonjun." em nhẹ giọng, "mày đáng ghét thật đấy."

"còn mày thì đúng là ngu hết thuốc chữa." cậu nói, "yêu thì không nói, đau cũng không bỏ."

em nghe thế cũng không tức giận, chỉ nói: "mày không hiểu đâu."

"sao lại không hiểu?"

"chừng nào mày yêu đi rồi sẽ biết, chứ bây giờ thì mày không hiểu được đâu." em rũ mắt, "không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm những điều mà lý trí muốn, vì trái tim cũng có tiếng nói của riêng mình."

lý trí nói ryu minseok phải từ bỏ.

nhưng trái tim em vẫn luôn không kiềm được sa vào đôi mắt dịu dàng của người kia.

kết quả là mang về một thân thương tích đầy mình.

hai năm qua, minseok vẫn hoài cố chấp đem trái tim sớm đã rách nát ra chấp vá hàng ngàn lần vì một nụ cười của lee minhyung, sau đó lại tiếp tục để nó tan tành vỡ vụn vì nụ cười ấy không chỉ dành cho riêng mình.

vào những lần đau đến chết đi sống lại, khi mà mọi người nghĩ em sẽ phải buông tay thôi, thì cứ đến ngày mai, khi đã tỉnh giấc từ trong nước mắt, em lại đem những mảnh vỡ ra ghép lại một cách cứng đầu.

em yêu cậu ấy.

em từng nói thế mỗi khi hyukkyu khuyên em bỏ cuộc, biết đâu một ngày nào đó cậu ấy sẽ quay đầu lại và nhìn thấy em.

đó là hy vọng nhỏ nhoi suốt thời gian qua của em.

nhưng giờ đây, khi em đã biết lee minhyung có người trong lòng rồi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

ryu minseok hiểu, em không còn gì để trông mong nữa, trái tim cũng không cần tiếp tục đem đi chấp vá.

lee minhyung có quay đầu lại, nhưng là để tìm kiếm một người khác.

vĩnh viễn không phải em.

tiếng cười trầm thấp phát ra từ phía trên khiến những suy nghĩ trong đầu em bay biến, minseok hồi thần ngước mắt lên.

moon hyeonjun cũng đang nhìn em.

đáy mắt cậu ánh lên những tia cảm xúc đầy phức tạp mà em chẳng hiểu nổi.

"minseok." hyeonjun nuốt khan, cổ họng đắng chát: "sao tao lại không hiểu được chứ?"

nói rồi, cậu đứng thẳng người dậy, lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, để lại một ryu minseok ngây ngốc ngồi đó.

sao cậu có thể không hiểu những điều em nói, khi mà cậu cũng yêu em,

khi mà, moon hyeonjun cũng là một tên ngốc hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co