07
"ryu minseok." kim kwanghee đùa nghịch điện thoại trong tay, "em đừng có mà lên mạng đọc ba cái bình luận tào lao nữa."
ryu minseok xòe tay ra trước mặt anh: "trả điện thoại cho em."
"không thích đấy. đưa cho em để em ngồi đọc mấy cái "thank you keria" à? anh đập điện thoại em luôn bây giờ."
hôm qua t1 lại dừng chân ở vị trí á quân, lại thua ở ván năm định mệnh.
"minseok, uống đi, còn ấm đấy." kim hyukkyu từ bếp đi ra, đặt một ly sữa xuống trước mặt em, lúc này mới nói, "đây vốn là game năm người, không phải lỗi của một mình em. chuyện của hôm qua thì cứ để nó ở hôm qua. bây giờ em nên thả lỏng thư giãn một chút, sau đó tiếp tục cố gắng tập luyện cho mùa giải tiếp theo để không phải có thêm nuối tiếc."
kwanghee mạnh mẽ gật đầu đồng tình.
hyukkyu thấy em cúi thấp đầu không nói gì thì hỏi tiếp: "hôm qua em có ngủ không đấy?"
minseok gượng cười, nói sang chuyện khác: "lát nữa đi ăn gì vậy?"
kim hyukkyu mạnh tay cốc đầu em: "em đúng là không ngoan gì hết."
"ôi trời, anh tha cho em đi."
biết em mình đang buồn, hyukkyu cũng không nỡ mắng thêm, đành xuôi theo: "em muốn ăn gì?"
"em ăn gì cũng được, chỉ cần có rượu để uống thôi."
"ai cho uống?" hyukkyu nhăn mặt, "ryu minseok, dẹp ngay cái ý định rượu bia của em đi nhé. anh cấm đấy."
minseok buồn bực đạp chân anh.
"uống mấy cái đó không tốt đâu." kim kwanghee khuyên răn, "em đừng đụng vào."
em rầu rĩ, nhỏ giọng xin xỏ: "anh ơi, chỉ hôm nay thôi, sau này em không uống nữa đâu."
ryu minseok cầm tay hyukkyu lay lay: "anh, đi mà, nha, hôm nay thôi. xin anh đấy."
hyukkyu nhìn đuôi mắt còn vương lại chút màu đo đỏ của em, trầm ngâm thật lâu rồi thở dài đầy bất đắc dĩ.
minseok nhoẻn miệng cười, ôm chầm lấy người anh xạ thủ, đầu dụi dụi vào lồng ngực anh.
"anh, cảm ơn anh nhé."
──
"đừng uống nữa." kim hyukkyu nắm cổ tay em, đặt lại ly rượu xuống bàn, "em say rồi."
gương mặt minseok đỏ như gấc, vậy mà vẫn ương bướng lắc đầu: "chưa say mà."
kim kwanghee chán chường thở dài, thừa cơ hội em còn đang tranh chấp với hyukkyu mà dẹp mấy chai soju đi.
này thì mềm lòng này, giờ hai người bọn họ hối hận lắm rồi.
một mình ryu minseok uống bảy chai soju, cả hai cố cỡ nào cũng không can nổi.
"kwang hyung." cơ thể em hơi lắc lư, cố nâng mắt nhìn anh mà nói, "trả rượu cho em."
kwanghee đâu có bị điên mà để em uống tiếp, lắc đầu nguầy nguậy: "không uống nữa, chúng ta về thôi."
"trả cho em!" minseok kích động, không kiềm được quát to. để rồi khi thấy người anh của mình giật mình ngỡ ngàng, em mới nhận ra mình vừa làm điều không đúng, "xin, xin lỗi, kwang hyung, em không cố ý lớn tiếng... em..."
"không sao, không sao, anh không trách gì em đâu." kwanghee trấn an đứa nhỏ, vươn tay muốn đỡ em đứng dậy, "thôi, khuya rồi, ngoan, anh đưa em về."
"em xin lỗi... em chỉ là... chỉ là..." minseok vẫn còn chìm đắm trong mớ suy nghĩ tiêu cực của bản thân, nước mắt lã chã rơi xuống, "em chỉ là không hiểu vì sao mình luôn không có được thứ mình mong muốn."
từ những điều nhỏ nhặt, cho đến những thứ lớn lao.
muốn uống rượu cũng không được.
muốn có thêm một chiến thắng cũng đã để vuột mất.
muốn yêu một người,
cũng là không thể.
trong đầu ryu minseok vẫn hiện hoài hình ảnh lee minhyung sốt sắng chạy đến ôm chầm lấy choi wooje an ủi sau trận thua hôm qua của t1, trước khi hyeonjun kịp đưa tay che đôi mắt em lại.
một cái ôm mà có lẽ cả đời này, dù khát khao ra sao, ryu minseok cũng sẽ không thể có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co