12
'cốc, cốc, cốc'
'cốc, cốc'
ryu minseok khoác vội lên người cái áo khoác, nhanh chóng tiến ra mở cửa.
"có chuyện gì..."
"anh minseok!" choi wooje cắt ngang lời em, lo lắng áp tay lên trán em dò xét, "anh bị sốt ạ? có sao không? anh uống thuốc chưa? có khó chịu chỗ nào trong người không? đêm qua anh đi đâu để bị bệnh thế?"
minseok nghe cậu hỏi dồn dập mà váng cả đầu.
em đưa tay ra hiệu người kia im lặng, trả lời từng câu một: "anh hạ sốt rồi. không sao cả. bây giờ anh đi ăn sáng rồi uống thuốc ngay. anh chỉ còn hơi đau họng thôi, không khó chịu gì nữa. đêm qua anh đi ăn với anh hyukkyu, lỡ uống say nên về hơi khuya." em thở ra một hơi, cuối cùng nói, "cảm ơn wooje đã quan tâm anh nhé."
wooje lúc này mới bình tĩnh lại một chút, cậu vuốt vuốt ngực: "hôm qua em về nhà có chút chuyện, sáng về lại ký túc xá thì nghe tin anh bị bệnh, làm em lo quá trời, vội chạy qua đây tìm anh."
minseok buồn cười, vươn tay nhéo má cậu: "anh không sao rồi, đừng lo nữa nhé."
"dạ." cậu cẩn thận nhớ lại mấy lời em nói, lại nhìn bộ đồ em đang mặc trên người liền hỏi, "giờ anh đi ăn sáng hả?"
"ừm."
"thế em đi chung với." wooje chắp hai tay tỏ vẻ đáng thương, "em cũng chưa ăn sáng nữa, anh minseok cho em đi theo nha."
đứa em mà em thương nhất đã dùng chiêu làm nũng thì em từ chối kiểu gì bây giờ?
"vậy cùng đi thôi." minseok nhanh chóng đáp ứng, vừa đi vừa hỏi cậu, "em muốn ăn gì?"
"anh minseok ăn gì thì em ăn đó." cậu thuận thế nắm tay em, cười tủm tỉm, "em dễ nuôi lắm."
ryu minseok thầm cảm thán trong lòng.
đúng là dễ thương thật, hỏi sao lee minhyung lại thích cậu.
ài, lại nhớ tới người ta nữa rồi.
minseok lắc lắc đầu, cố xóa đi hình ảnh của người kia.
không được nghĩ, không được nghĩ, không được nghĩ đến nữa.
choi wooje vẫn luôn để ý mọi hành động của em, thấy thế liền hỏi: "anh minseok sao thế ạ?"
"không có gì." em bối rối xua tay, "anh đang nghĩ chúng ta nên ăn gì thôi."
wooje thấp giọng bật cười.
người gì đáng yêu ghê.
cả hai thống nhất đến quán quen mà ryu minseok hay ăn, vì cách ký túc xá không xa nên quyết định đi bộ.
đợi khi dừng chân trước đèn đỏ, choi wooje nghiêng đầu, giấu đi căng thẳng ngỏ lời với em: "anh minseok, em vừa được tặng hai vé xem phim, ngày mai anh đi chung với em không ạ?"
minseok có hơi bất ngờ nhìn cậu.
em không nhịn được thắc mắc, ngày gì mà ai cũng rủ em đi chơi vậy trời?
"ngày mai ấy hả?" em rối rắm, "ngày mai anh có việc bận rồi."
lỡ nói dối đi chơi với moon hyeonjun rồi.
"thế ạ?" wooje có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại quyết tâm hỏi em, "vậy anh có đang rảnh ngày nào không? em muốn đi chơi với anh. đang trong kỳ nghỉ nên em rảnh lắm, anh muốn đi ngày nào cũng được."
ryu minseok cảm giác như mình đang trở về cuộc trò chuyện khi nãy với lee minhyung vậy.
"để anh xem rồi trả lời wooje sau nha." em không giỏi nói dối lắm, hai tay không ngừng xoắn xuýt vào nhau, lòng đầy căng thẳng. mắt thấy đèn xanh đã được bật, em liền vội vàng đi nhanh về phía trước bỏ lại cậu.
thời gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc đó.
"anh minseok!"
'kéttttt'
ryu minseok cảm nhận được cơ thể mình bị một lực nào đó ôm lấy quăng mạnh sang một bên.
cả người em nằm rạp dưới nền đất, cổ tay phải vì theo phản xạ chống xuống mà vang lên tiếng 'răng rắc' đầy đau đớn.
nhưng minseok chẳng quan tâm nhiều đến thế, em mặc kệ cơn choáng váng, gắng gượng bò dậy, lảo đảo đi về phía người kia.
trước mắt em giờ đây, thứ vĩnh viễn sẽ in sâu vào tâm trí em,
chính là hình ảnh choi wooje với đôi mắt nhắm nghiền, nằm trong vũng máu đang không ngừng lan rộng.
─
mãi sau này, mỗi khi được hỏi điều gì khiến em cảm thấy hối hận nhất trong đời mình, ryu minseok đều trả lời rằng,
đó là ngày hôm nay.
em thật sự rất hối hận.
giá như em không bước đi thật nhanh ngay khi đèn xanh vừa đến, chẳng để ý đến chiếc xe muốn vượt đèn đỏ nọ.
hay giá như trước đó em không đồng ý cho choi wooje ra ngoài cùng mình.
hoặc là hơn cả thế, quay về khởi nguồn của mọi vấn đề,
giá như em không thích lee minhyung.
──
👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co