13
ryu minseok thẫn thờ nhìn tấm bảng hiệu ghi chữ cấp cứu trước mặt.
đỏ chói đến đau nhức cả mắt.
em không ngừng cầu nguyện trong lòng.
làm ơn, chỉ cần choi wooje không sao.
chỉ cần em ấy không sao.
nếu wooje xảy ra chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
hai tay em run bần bật, ryu minseok ôm lấy đầu mình, nước mắt trào ra không kiểm soát.
"wooje! minseok!"
cơ thể minseok cứng đờ.
phải rồi, em quên mất.
nếu wooje có chuyện gì, lee minhyung cũng sẽ không tha thứ cho em.
em run run ngẩng đầu lên, lập tức va phải đôi mắt hoảng loạn của người kia.
"minhyung..." minseok đứng dậy, chưa kịp nói gì thì đã bị hắn bắt lấy cổ tay.
minhyung sốt sắng, không để ý nhiều siết lấy tay em: "rốt cuộc là có chuyện gì thế? wooje bị làm sao vậy?"
gương mặt minseok tái mét vì đau, em cố nhịn, nghẹn ngào trả lời hắn: "thật... thật xin lỗi, em ấy... cứu tớ... bị xe tông... wooje, wooje em ấy..."
minseok nói đến rối tung rối mù.
em còn chưa nói xong, tia lý trí cuối cùng của lee minhyung đã đứt đoạn.
thanh âm của em chợt ngưng bặt.
đất trời ầm ầm sụp đổ.
ryu minseok ngã nhào xuống đất.
chiếc vòng bên tay phải từ lần va chạm trước đó đã có vết nứt, giờ lại bị đập mạnh một lần nữa, nhanh chóng vỡ ra làm đôi.
"ta đa! minseokie, chúc mừng sinh nhật."
"oa, vòng tay đẹp thế. cảm ơn minhyung nhé, tớ nhất định sẽ đeo nó mãi mãi luôn."
mãi mãi.
mãi mãi, hóa ra cũng chỉ là chưa đến hai năm.
minseok đờ đẫn ngồi đó, đưa tay ôm lấy một bên má nóng rát. đôi mắt đen láy chẳng còn chút ánh sáng của em mở to, nhìn chăm chăm chiếc vòng mà em trân quý nhất.
ryu minseok thậm chí còn chưa cho phép ai động vào nó bao giờ.
ấy vậy mà,
"...vỡ mất rồi."
sàn nhà lạnh ngắt, nhưng có lẽ lòng em còn lạnh hơn.
gò má đau, cổ tay đau, toàn bộ cơ thể đều đau, nhưng đau nhất vẫn là bên ngực trái.
vòng vỡ rồi,
trái tim ryu minseok cũng vỡ nát.
"minseok!" lee sanghyeok từ xa chạy nhanh đến chỗ em, vươn tay muốn đỡ em đứng dậy, "em không sao chứ? có đau ở đâu không? đứng lên anh xem nào."
lee minhyung phát run nhìn cánh tay vẫn còn giơ ra giữa không trung của mình, loạng choạng lui về sau.
hắn vừa làm gì thế này?
bỗng nhiên cổ áo hắn bị ai nắm lấy lôi đi, minhyung hồi thần, đập vào mắt là gương mặt sa sầm của moon hyeonjun.
"lee. min. hyung." hyeonjun gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu, "mày đánh minseok? mày bị điên rồi đúng không?!"
lee minhyung bần thần nhìn cậu, không trả lời.
hyeonjun tức đến điên người, cậu quát thẳng vào mặt hắn, tay cũng không ngần ngại vung lên: "thằng khốn, mày vậy mà dám đánh em ấy!"
người đối diện chẳng có phản ứng.
đúng vào lúc này, giữa không gian ồn ào, ryu minseok vốn đang im lặng chợt khàn giọng gọi vị đội trưởng: "anh."
tựa như một viên đá được thả xuống mặt hồ, tạo ra từng cơn dao động.
trái tim lee minhyung khẽ run lên.
"thật ra em..." hai mắt ryu minseok đỏ hoe, nhưng em chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. giọng em khô khốc, tựa như một con dao sắc nhọn cứa vào lòng người kia, "thật ra em cũng ước gì người nằm trong đấy là em, em cũng không hề muốn wooje gặp tai nạn."
vào giây phút lee minhyung không giữ được bình tĩnh mà đánh em, minseok chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
hóa ra hắn nghĩ rằng đây là lỗi của em.
giọng em nhỏ như muỗi kêu, cả hai lại còn cách nhau một đoạn, ấy vậy mà lời nói của em vẫn lọt vào tai hắn một cách rõ ràng.
cũng vì thế mà dẫu cho lee minhyung có thể dễ dàng né đi nắm đấm trước mặt, hắn vẫn đứng im chẳng nhúc nhích, để cho mùi máu tươi dần dâng lên trong khoang miệng.
"anh sanghyeok."
âm thanh xung quanh như đã dạt hết ra xa, toàn bộ thế giới của hắn chỉ còn lại tiếng nói của ryu minseok.
em thều thào: "có phải em rất đáng chết không?"
tuyến lệ phút chốc phá vỡ xiềng xích, lăn dài trên gò má lee minhyung chẳng thể kiểm soát.
nhưng không phải vì đau, mà là vì ryu minseok.
không phải, minseok ơi, là anh đáng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co