Truyen3h.Co

guria || rơi

18

ceesawy

"thằng nhóc này mấy ngày không ăn không uống, cơ thể có khỏe mạnh cỡ nào cũng không chịu nổi." sanghyeok khe khẽ thở dài, nâng tay xoa đầu đứa trẻ đứng cạnh, "cảm ơn em nhiều nhé, minseok."

"cái này thì có gì cảm ơn đâu hả anh?" em mỉm cười, "thế thôi, anh vào với cậu ấy đi, em về phòng đây."

"khoan đã, em chờ chút."

ryu minseok dừng nhịp bước chân trước tiếng gọi giật lại của anh.

"dạ?"

"anh nghe bảo..." lee sanghyeok ngập ngừng một lúc lâu, sợ lỡ lời làm em thêm tổn thương, "nghe anh jaehyeon bảo ngày mai em sẽ đến công ty."

lần đến công ty này của minseok mang ý nghĩa gì, tất cả bọn họ đều hiểu rõ.

"vâng, đúng rồi ạ." em không tự chủ sờ sờ cổ tay phải của mình, gật đầu xác nhận với người kia.

"vậy sau đó em định làm gì?" người anh lớn nói với em, "minseok, anh sẵn sàng giúp em, vậy nên em đừng có ngại với anh nhé."

"thật ra em cũng chưa biết phải làm gì đâu ạ." biến cố đến quá nhanh khiến em mất phương hướng, minseok có chút rối rắm trả lời, "dù sao tạm thời cũng không quá khẩn thiết, nên em nghĩ mình sẽ dành thêm thời gian cho bản thân để hiểu rõ em thật sự muốn làm gì. cảm ơn anh nhiều nhé, em nghĩ mình sẽ ổn thôi ạ."

"ừm... thế cũng được. nhưng nếu có khó khăn gì thì nhất định phải nói ngay với anh đấy. nếu không anh sẽ tổn thương đó."

minseok phì cười: "em nhớ rồi."

sanghyeok gật gù, lẩm bẩm lặp lại, em phải nói đó, giấu diếm gì là anh giận em luôn.

hỗ trợ nhỏ nhìn gương mặt không giấu nổi u sầu của anh dù đã cố gượng cười, dịu dàng gọi: "anh sanghyeok."

"hửm?"

"anh ôm em một cái được không?"

đôi mắt vị đội trưởng lóe lên tia bất ngờ, nhưng anh không hỏi gì thêm, nhanh chóng ôm chầm lấy em vào lòng.

ryu minseok vòng tay siết chặt lấy tấm lưng anh, sống mũi có chút cay cay.

tấm lưng này nhìn thì gầy gò, nhưng thật ra nó lại kiên cường hơn ai hết.

mấy năm qua, sanghyeok luôn dùng những cái ôm ấp áp vỗ về em mỗi khi em buồn bã.

anh có thể không phải người giỏi nói lời an ủi người khác, nhưng anh luôn là người em tìm đến mỗi khi có tâm sự.

vì lee sanghyeok có cách của riêng mình để xoa dịu những trái tim bên bờ vực tan vỡ.

ryu minseok thật sự rất trân trọng anh. người vừa là thần tượng, vừa là đội trưởng, là đồng đội, và cũng chẳng khác gì người thân của em.

"anh sanghyeok, anh phải luôn khỏe mạnh và hạnh phúc để đồng hành cùng liên minh huyền thoại thật lâu nhé. anh chính là động lực của rất nhiều người đó."

minseok cảm nhận được vai áo mình ươn ướt.

"minseokie."

sanghyeok vùi mặt bên vai em, không kiềm được nức nở: "anh mong em sẽ luôn nhớ rằng..."

"dù có như thế nào đi nữa, t1 vẫn luôn là nhà của em."

"hứa với anh là phải hạnh phúc nhé?"

cảm ơn em vì đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co