Truyen3h.Co

guria || rơi

17

ceesawy

"em đang về phòng đây." em nhỏ nhẹ trấn an người phía đầu dây bên kia, "nãy giờ em đi dạo chút thôi. anh đừng lo..."

ryu minseok ngưng bặt, ngạc nhiên nhìn người chắn trước mặt mình.

em nhanh chóng cụp mắt, thấp giọng nói với người anh họ kim trong điện thoại: "vậy em cúp nhé, anh ngồi trong phòng đợi em một lát."

minseok không chờ anh đáp lời đã tắt máy. em cất điện thoại vào túi, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi: "có chuyện gì thế?"

đầu óc lee minhyung chợt trống rỗng.

rõ ràng hắn có rất nhiều điều muốn nói với em, thế nên mới không biết mệt mà canh chừng ở bệnh viện suốt mấy ngày qua. vậy mà giờ đây, khi đã có cơ hội gặp em mà không bị ai ngăn cản rồi thì lại không biết nói gì.

dây thanh quản của hắn như đã bị đứt rời, cố cớ nào cũng không thốt nên lời.

minseok chờ một chút, thấy hắn vẫn im lặng thì nói: "nếu không có chuyện gì thì tớ đi trước nhé."

lee minhyung lập tức theo phản xạ giữ chặt tay em trước khi em bỏ đi.

"đừng đi." môi hắn run lên bần bật, "tớ có chuyện muốn nói với cậu."

em đành đứng yên lại, bản thân cũng không quên rút tay khỏi tay hắn: "vậy thì cậu nói nhanh đi, có người chờ tớ về."

ryu minseok sẽ không đứng mãi một nơi chờ hắn nữa.

minhyung dần cảm thấy hít thở không thông.

"sao cậu lại dầm mưa thế này?" hắn nhìn cơ thể ướt nhem của em, thật sự thấy đau lòng mà hỏi han, "lỡ bị bệnh thì sao?"

trước giờ hắn luôn quan tâm em như thế. và mỗi lần được hắn hỏi thế này, em sẽ luôn cười nghịch ngợm và bảo, nếu tớ bệnh thì minhyung chăm tớ nhé?

minhyung ước gì lại một lần nữa được nghe câu nói ấy từ em, nhưng không thể.

"thì cũng không liên quan đến cậu mà." ánh mắt em hiện vẻ thắc mắc, "đây là chuyện cậu muốn nói sao?"

hắn vội lắc đầu, vì sợ em lại bỏ đi.

"minseok." lee minhyung nghẹn ngào gọi tên em, "thật xin lỗi, tớ sai rồi."

"vì điều gì?"

"vì tất cả." giọng hắn vỡ òa tan nát, "xin lỗi cậu, đều là lỗi của tớ."

xin lỗi vì đã làm em tổn thương.

xin lỗi vì muộn thế này mới nhận ra tình cảm của em.

xin lỗi vì đã làm em khóc nhiều đến thế.

"tớ nghe thấy rồi." em trầm mặc một lúc mới gật đầu, "tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu."

lee minhyung giật mình, hai mắt không khỏi sáng rực lên. hắn mừng rỡ: "thật ư? minseok, cậu-"

"nhưng tớ không thể tha thứ cho cậu." em cắt ngang lời hắn, nhìn gương mặt đầy vết bầm tím kia lại trở nên đau khổ cũng không hề mềm lòng, "vì cậu đã xin lỗi tớ, nên chuyện này không còn gì để nói nữa. nhưng cũng chỉ vậy thôi."

hai chuyện này cần phải rạch ròi.

ryu minseok có thể không truy cứu hay đề cập gì thêm về vấn đề này nữa, nhưng đương nhiên em cũng sẽ không tha thứ cho hắn.

tha thứ cho lee minhyung đồng nghĩa em có tội với chính bản thân mình.

lồng ngực minhyung phập phồng, trái tim quặn thắt đau đớn, nhưng kết quả này không hề ngoài dự đoán của hắn.

vào khoảnh khắc chiếc vòng kia rơi vỡ, mối quan hệ của cả hai đã đi đến bước đường cùng.

không thể vãn hồi.

chỉ là lee minhyung vẫn cố chấp mong mỏi điều kỳ tích gì đó.

"minseok..." hắn lại lần nữa muốn cầm lấy tay em. nhưng lần này minseok không để hắn dễ dàng làm được, em nhanh như cắt lùi về sau né tránh.

vị xạ thủ ngây ngốc nhìn cánh tay khựng giữa không trung của mình.

thói quen là một thứ rất đáng sợ.

khi mà lee minhyung đã quen với việc chỉ cần muốn là có thể cầm lấy tay em rồi, thì người tạo ra thói quen ấy lại không còn ở đây nữa.

hiện thực này khiến hắn khó có thể chấp nhận được.

minseok lảng tránh ánh mắt vỡ vụn của người kia, em cất giọng phá đi bầu không khí căng đến nghẹt thở: "nếu mọi chuyện đã rõ ràng rồi thì tớ đi đây. cậu cũng... về nghỉ ngơi đi."

minseok biết rõ mấy ngày qua hắn luôn ở đây, cũng cố gắng tìm mọi cách liên lạc với em. chỉ là nếu em đã không muốn, dù hắn cố thế nào cũng không thể gặp được em.

hôm nay cũng chỉ là tinh thần hơi bất ổn, vì em sơ suất mới tạo ra cuộc trò chuyện này.

em nói xong liền lướt qua người kia, không chút chần chừ bỏ đi mất.

ryu minseok vốn không hề muốn quan tâm bất cứ điều gì liên quan đến lee minhyung nữa. em dặn lòng không được quay đầu, nhưng khi nghe thấy tiếng động lớn vang dội ở sau lưng, minseok vẫn phải dừng chân đứng lại.

"anh sanghyeok... lee minhyung ngất xỉu rồi, anh đến bệnh viện được không ạ?"

như cái cách ryu minseok hiểu hắn, lee minhyung cũng rất hiểu em, thậm chí là nhiều hơn những gì mọi người tưởng tượng được.

hắn biết rõ, chỉ cần minseok muốn, em có thể tuyệt tình hơn bất cứ ai.

tỉ như em không còn gọi hắn là "minhyung" thêm một lần nào nữa.

tỉ như hắn không còn tồn tại trong đôi mắt em.

và tỉ như, ryu minseok đã xóa hắn khỏi thế giới của em mất rồi.

⋆⋆⋆

đạt chỉ tiêu end "rơi" vào ngày 20/6 vì hôm nay sinh nhật người yêu cũ mình ..

từ giờ tới tối mình đăng từ từ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co