Truyen3h.Co

[Guria] Say

4.Nguy

littleblack0603

Nhìn bảng xét nghiệm không có gì nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống điều độ Wooje mới yên tâm.

-Anh đã nói không sao rồi mà.

-Dù có không sao đi nữa thì anh cũng phải cẩn thận chứ cứ tự quyết như vậy thì có ngày gặp chuyện thật thì không ai cứu nổi anh đâu.

-Được rồi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa.

-Anh còn dám có lần sau!?

-Không có mà, thôi thôi đi về, đừng đứng đây gây mất trật tự nữa.

Nói rồi 2 người nắm tay nhau đi ra xe nơi Hyeonjoon đang ngồi đợi trên chiếc Mercedes-AMG G63 của hắn.

*Hyeonjoon(O-Oner),Wooje(Z-Zeus),Minseok(K-Keria), Minhyung(G-Gumayusi)

Z-Hyeonjoonie đợi em có lâu không.

O-Lâu gì chứ anh đợi em cả đời còn được.

Z-Cái đồ dẻo miệng.

K-E hèm!

Z-À, em quên, Minseokie của chúng ta đói chưa, muốn đi ăn gì nà.

K-Ăn đồ nướng đi.

Z-Oke luôn, Hyeonjoon ơi mình đii ăn đồ nướng nha.

O-Bé cưng muốn đi anh sao dám phản kháng chứ.

K-Này này nơi đây không phải chỉ có 2 người.

O-Sao ganh tị à.

K-Anh đây đách thèm.

O-Ôi ngưỡng mộ anh máu sét quá, độc thân chắc vui lắm ha.

K-Có gì khó đâu mày chỉ cần chia tay là xong.

Z-???. Hai người đang nói cái quái gì vậy!?

O-Thằng máu sét đó muốn chia cắt chúng ta đó, em mau xử nó đi.

K-Ai máu sét chứ tên kia có giỏi thì nói lại lần nữa.

Z-Có thật sự là hai người lớn tuổi hơn em không vậy.

Tiếng cười nói rôm rả vang vọng khắp cả xe, Minseok và Hyeonjoon cứ đấu khẩu với nhau còn Wooje thì lại là người phải đứng ra giải vây trước khi hai con người này lao vào đánh nhau. Chỉ mới gặp lần đầu nhưng giữa Minseok và Hyeonjoon lại như không có khoảng cách mà giống như những người bạn chí cốt lâu ngày không gặp, gây sự thế thôi chứ bên trong họ lại chẳng có ác ý chỉ là tạo ra không khí như có mùi thuốc súng nhưng lại hòa hợp vui vẻ.

*Tại quán ăn.

O-Để anh gắp thịt cho, cục cưng của anh ăn nhiều vào.

K-Này mày cứ gắp hết cho Wooje thì tao còn gì để ăn nữa.

O-Thông cảm đi , bé nhà tao ốm như này phải bồi bổ chứ, mày ú như heo thế kia nhịn tí đi.

K-Mắt mày có bị mù không thế nhóc ấy gần gấp đôi tao đấy.

Z-Anh dám chê em béo sao.

K-a..ha anh nào có ý đó, anh vỡn tí vỡn tí.

Z-Em mà nghe anh nói thế nữa là em xử lí anh luôn đó.

K-Không dám không dám.

O-hahahaha mày mà cũng biết sợ ha.

K-Mày có tin đây là lần cuối mày được cười không!?

O-...

O-No rồi về thôi, để anh đưa em về.

K-No cái đéo gì nãy giờ tao có ăn được đách gì đâu.

O-Mày thích thì cứ ngồi lại ăn tao phải chở bé cưng của tao về rồi.

Z-Em về trước nhá, anh về nhớ cẩn thận đó không được lơ là đâu, về rồi nhớ báo cho em có biết chưa.

Nói rồi Hyeonjoon đứng dậy nắm tay Wooje rời đi. Minseok chỉ biết thở dài định ăn tiếp thì nhìn xuống bàn chỉ còn đúng than với lửa.

-Còn cái đách gì để ăn?

Đem cái bụng đói đi ra ngoài, ở đây cách nhà em cũng không xa nên em quyết định đi bộ về. Đi được nửa đường thì cái bụng em đã chịu hết nổi mà biểu tình kêu lên inh ỏi nên em lách vội vào cửa hàng tiện lợi gần đó mà ăn. Cầm trên tay ly mỳ nóng hổi trong không khí đêm se lạnh em vừa ăn vừa nhìn ngắm cảnh bên ngoài. Đã 12h đêm nên đường phố cũng đã vắng người chỉ còn loáng thoáng vài bóng dáng, chẳng có gì thú vị nên em ăn vội để còn về nghỉ ngơi. Bước ra khỏi cửa hàng trên tay em là một túi đầy đồ ăn vặt và vài lon bia, em không biết sao mình lại mua bia nữa, khi nãy trong vô thức em đã lấy nó và đem thanh toán, em nghĩ chắc cũng sẽ có lúc cần nên thôi vậy. Vì đã quá trễ nên con đường này lại thêm đáng sợ, nó tối và vắng đến rợn người. Bỗng em va phải một người khiến em loạng choạng mà làm rơi túi đồ ăn làm mọi thứ rơi vãi khắp nơi, em ngửi được một mùi rượu nồng nặc," hóa ra là người say". Em không muốn phiền phức nên không trách cứ mà chỉ cúi xuống lo nhặt đồ của mình. Đột nhiên tên kia nắm lấy tay em khiến em giật mình rồi hất văng ra.

-Điên à, làm cái trò gì đấy.

-Bé cưng xinh xắn quá lại đi một mình chắc là không chịu được cô đơn mà đi tìm anh có đúng không.

-Đồ thần kinh.

Tên này rất cao, gương mặt có một vệt sẹo dài, đôi mắt thì sâu hun hút, ánh mắt hắn nhìn em rất rợn người khiến em vô thức mà lùi lại. Nhưng rồi em ngửi được một mùi xạ hương, rất nồng phát ra từ hắn, em nhanh tay bịt mũi lại nhưng không có tác dụng vì lượng pheromone hắn tỏa ra là rất lớn. Tay chân em mềm nhũn ra vô lực mà khụy xuống đất, hắn nhìn em rồi cười nhoẻn cả miệng.

-Sao, thơm lắm phải không.

-Kinh tởm.

Mùi phát ra từ hắn khiến em rất khó chịu nó không dịu mát như mùi gỗ mà em ngửi được từ người kia, cái mùi hương này rất hắc chẳng có tí nào dễ chịu.

-Anh biết bé con thích mà, đừng có ngại ngùng nữa.

Nói rồi hắn nắm tay em kéo vào con hẻm nhỏ cạnh đó, ép em vào tường. Em lúc này rất khó chịu, mùi rượu từ người hắn kèm theo cái pheromone chết tiệt khiến người nắm trong tay cái đai đen karate như em cũng phải vô lực mà không làm được gì. Em cố gắng hất tay hắn ra khỏi tay mình nhưng vô dụng thôi vì thân thể em không có tí sức còn hắn thì to lớn gấp đôi em, lực hắn dùng lên tay em là rất lớn khiến làn da trắng của em bị hằn một vệt đỏ thẳm.

-Bé con sao rồi, nhìn anh đi rồi anh sẽ chăm sóc em thật tốt.

Vừa nói hắn vừa phóng thích ra một lượng pheromone lớn tràn ngập khắp con hẻm.

-Tên chó chết mau thu lại cái mùi kinh tởm của mày đi nó khiến tao buồn nôn lắm rồi đấy.

Lời nói của em như đụng trúng điểm yếu của hắn, đôi mắt hắn đanh lại ánh mắt sắc lạnh nhìn em.

-Mày mới nói gì.

-Cái mùi của mày thật sự rất KINH TỞM.

Hắn trợn mắt gân xanh nổi lên, tay nắm chặt em nay buông ra mà giơ cao định đánh em. Nhân lúc hắn buông tay em vội cúi người luồn qua người hắn mà bỏ chạy nhưng với cái thân thể bị pheromone của tên kia tấn công đến mềm nhũn chạy không nổi mà khập khiễng. Hắn nhìn em như một món đồ chơi rồi cười khẩy chạy đến rồi kéo mạnh tay em mà lôi ra ngoài.

-Mày chạy tiếp đi, xem mày có thoát được tao không.

-Thả tao ra không thì mày đừng hòng mà sống.

-Để tao xem mày còn lành lặn để làm điều đó không.

Hắn kéo em rất mạnh bạo rồi cứ liên tục phả mùi xạ hương ra ngoài khiến em như rã ra, em nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai, em bất lực mà run rẩy sợ hãi, lúc này em hoảng thật rồi em không biết hắn sẽ làm những điều đáng sợ gì với mình nữa. Đột nhiên có một lực to lớn, lao đến ập vào người hắn khiến hắn mất trọng tâm mà ngã nhào xuống đất.

-Thằng chó mày làm gì bạn tao.

Là Hyeonjoon, cậu lao đến đánh tên kia, rồi ngồi lên người và khóa tay hắn lại. Em không quan tâm được nhiều thêm, không còn ai tác động làm em mất thăng bằng chuẩn bị ngã thì được một người dùng lực nhẹ nhàng đỡ lấy. Em bất ngờ mà quay mặt lại thì thứ em thấy khiến em hoảng hốt, đó chính là cái người đã mây mưa cùng em vào tối hôm qua, hắn nhìn em với đôi mắt dịu dàng có chút lo lắng.

-Cậu không sao chứ?

Em lúc này đã chẳng nói được gì, những cú sốc lần lượt ập đến khiến em sợ hãi, em cứ tưởng mình đã xong đời rồi nhưng giờ nhìn thấy hắn, cứ như ánh bình minh rọi sáng tâm hồn em. Như tìm được nơi an ủi em bắt đầu không kìm được mà bật khóc gục mặt vào người hắn. Em cứ như trút bỏ hết mọi uất ức mà xà vào lòng hắn khóc lớn mà nấc từng cơn, em rất sợ thật sự rất sợ, cái nỗi bất lực mặc cho người khác điều khiển cơ thể mình mà bản thân lại chẳng có khả năng ngăn lại.

Hyeonjoon nãy giờ ấn giữ tên kia và đã gọi cảnh sát. Khi cảnh sát nghe tin có một omega bị quấy rối đã lập tức đến hiện trường, nồng độ pheromone trong không khí giờ đây đã vượt mức ngưỡng cho phép nên hắn đã bị bắt lại và đem về đồn lấy lời khai. Hai người cảnh sát nam lo xử lí tên kia còn một cảnh sát nữ được cử theo để an ủi omega phòng trường hợp nạn nhân bị tâm lí và hoảng sợ, nhưng cô thấy là không cần thiết nữa rồi vì có một người nãy giờ xà vào lòng người ta mà khóc lóc không chịu buông.

-Này cậu định ôm tôi đến bao giờ.

Minhyung không khỏi thắc mắc, trước nay bất kì ai chạm vào người cậu đều thấy kinh tởm, chán ghét mà bây giờ cái người nhỏ nhắn kia cứ gục mặt vào ngực cậu òa khóc nhưng cậu lại chỉ thấy đáng thương muốn đưa tay ôm lấy mà dỗ dành.

-hức..ức tôi tôi xin lỗi.

Em lúc này xấu hổ không nỡ mà buông hắn ra vội vã đứng dậy nhưng người thì vẫn không có lực đành để hắn dìu đi. Nữ bác sĩ lúc này mới tiến lại kiểm tra tình hình của em.

BS-May mà không có gì nghiêm trọng chỉ có vài vệt đỏ do bị lôi kéo.

O-Sao giờ này mày còn lang thang ở đây để cho người khác có cơ hội làm bậy hả. Chẳng phải về từ lâu rồi sao, muốn chết lắm ha gì.

K-...

Em lúc này không biết nói gì chỉ thấy tủi thân vô cùng, em cũng có muốn mọi chuyện như này đâu chỉ là em quá đói đi mua đồ ăn rồi đi bộ cho tiêu hóa tốt thôi ai mà có ngờ chứ. Đến đây em lại vô thức mà rơi nước mắt.

Bs-Này cậu kia, người ta mới gặp khủng hoảng đấy không an ủi được thì đừng có thái độ vậy chứ.

Hyeonjoon hơi bối rối bởi vì cậu không biết diễn đạt cảm xúc mặc dù lo lắm nhưng cậu không biết nói như nào.

O-Tao xin lỗi, mày đừng có khóc nữa không là Wooje đánh tao chết đó.

Em nãy giờ vẫn được người kia dìu đỡ, cảm thấy được an ủi nên em cũng dịu lại mà chỉ còn tí sụt sùi. Wooje lúc nhận tin từ Hyeonjoon đã rất lo lắng mà vội vàng chạy đến sợ chậm 1 giây thì anh cậu sẽ bay đi mất. Đến nơi Wooje hổn hển mà thở từng hơi.

Z-Anh..ha..a Anh có...có sao không.

Nói rồi em kéo anh lại phía mình soi xét từng tí rồi lại bật khóc khi thấy những vết hằn đỏ trên người anh mình.

Z-Em...em xin lỗi..hức.. là tại em.. ức.. Tại em mà anh mới bị như này.

O-Sao sao em cũng khóc luôn rồi, đừng có khóc mà.

K-Không phải lỗi của nhóc, trách anh bất cẩn thôi. Nín đi, nhóc mà khóc là anh khóc theo nhóc luôn đó.

Z-Anh cứ khóc đi, em biết anh sợ mà, em chứ có phải ai xa lạ đâu mà anh không dám khóc.

K-Anh khóc thì ai dỗ con vịt này đây.

Z-Em có Hyeonjoon lo rồi, anh mới đáng lo đó ra nông nỗi này rồi còn đi lo cho em gì chứ.

Đúng là em có sợ nhưng khi thấy Wooje lo lắng chạy đến và khóc thì em đã chẳng còn tâm trạng để sợ sệt nữa rồi thứ em sợ lúc này là con vịt này sẽ tự trách bản thân mình mà làm gì dại dột thì em biết phải làm sao đây.

-Anh không cần ai lo hết, chẳng phải anh vẫn còn lành lặn đây sao.

-Lành lặn gì chứ người bầm tím hết rồi đây này, anh không xót bản thân thì cũng phải nghĩ đến em chứ hà cớ gì cứ phải làm mình bị thương, em xót lắm anh có biết không.

-Anh biết rồi mà.

-Biết gì mà biết, lần trước anh đã hứa với em là sẽ cẩn thận mà bây giờ lại dám đi ra ngoài 1 mình vào ban đêm, anh lo cho bản thân bằng cách này sao.

-...Anh xin lỗi. Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ như này.

-Sao anh không trách em..hức..tại em bỏ về trước anh mới bị như thế, vậy mà nãy giờ em mắng anh cứ nghe không vậy, anh của ngày thường đâu rồi, mắng em đi chứ.

-Em có lỗi gì chứ.

-Đã hai lần rồi, em đã 2 lần gián tiếp hại anh rồi đó anh không thấy sao.

-...không phải lỗi của em mà.

-Em hứa sẽ bảo vệ anh nhưng lần nào người đưa anh vào nguy hiểm cũng là em, sao em không trách mình được đây.

Minseok thấy em cứ tự trách bản thân mà không khỏi xót xa, chỉ biết tiến đến ôm Wooje vào lòng rồi vuốt nhẹ sống lưng.

-Nín đi anh đã nói không phải lỗi của em rồi mà.

-huhh..Nhưng em thấy có lỗi với anh lắm.

-Vậy thì an ủi anh đi chứ, người nên khóc nãy giờ phải là anh có đúng không. Bị em chiếm hời rồi.

-Em xin lỗi, chắc lúc nãy anh sợ lắm, em quyết tâm rồi từ nay anh cứ yên tâm mà sống đi em sẽ dọn dẹp hết những kẻ có ý đồ xấu với anh, đừng hòng động đến Minseokie của em.

-Nhớ đó, em mà nuốt lời là anh không tha cho em đâu.

Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau mà cười khúc khích, còn hai tên Alpha trội kia chỉ biết đứng nhìn rồi vô thức cười theo khi thấy nụ cười hồn nhiên của 2 bạn nhỏ.

G-Khuya rồi, về thôi ở đây nguy hiểm lắm.(Minhyung)

Z-Chúng ta về, về em sẽ bôi thuốc cho anh.

K-Um.

Nói rồi Wooje dìu Minseok lên xe ngồi cạnh mình, phía trước thì Minhyung là người lái xe còn Hyeonjoon thì ngồi ghế phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co