Truyen3h.Co

[Guria] Say

5.hiểm

littleblack0603

*Nhà của Minseok.

Bước vào nhà Minhyung thoáng ngỡ ngàng vì khung cảnh hoàn toàn trái ngược với nơi anh ở. Phòng anh chỉ có một màu xám không khí xe lạnh u tối còn nơi đây thì ngược lại, mội thứ đều trắng tinh khôi nhưng lại ấm áp rực rỡ không gian thoải mái đồ vật được bố trí chỉnh chu hoàn hảo đến bất ngờ. Khiến hắn vô thức hỏi.

G-Cậu có học thiết kế không đấy.

Wooje vừa bôi thuốc cho Minseok vừa nhanh nhảu trả lời.

Z-Vậy là anh không biết rồi Minseokie của em giỏi lắm đấy. Là thủ khoa đầu ra vào lẫn đầu ra của trường đại học danh giá, trong thời gian ngắn đã có bằng thạc sĩ, còn là nhà thiết kế trẻ nổi tiếng được nhiều người săn lùng, sự tài giỏi của anh ấy viết thành mội trang sử còn không đủ nữa đấy, phải vật lộn ở nơi đất khách quê người 7 năm thì mấy thứ thiết kế nhỏ này sao làm khó được anh ấy.

K-Em đừng có mà khoa trương.

Z-Em chỉ nói sự thật thôi Minseokie của em thật sự rất giỏi đó.

G-Vậy cậu Minseok có muốn đến công ty của tôi không, bất cứ điều gì cậu cũng có thể yêu cầu, với khả năng của cậu tôi tin chúng ta sẽ rất phát triển.

K-Cảm ơn cậu đã đánh giá cao tôi, nhưng xin lỗi tôi nghĩ là mình không phù hợp.

O-Giờ này rồi còn công việc gì chứ, lo cho người bệnh không phải quan trọng hơn sao.

Minhyung lúc này không nói nữa mà nhìn người nhỏ nhắn trước mặt, sao mỗi lần nhìn vào Minseok anh đều thấy quen mắt nhưng lại không biết đã gặp ở đâu, thấy cậu cứ cúi đầu né tránh khi cả hai chạm mắt khiến cho câu hỏi tới miệng hắn lại bị nuốt ngược vào trong.

K-Lúc nãy cảm ơn hai người.

O-Ơn nghĩa gì chứ.

K-Mà sao hai người lại có mặt ở đó.

G-Chúng tôi đang đi dạo để bàn công việc thì ngửi thấy mùi xạ hương nồng nặc trong không khí nên lần theo và thấy được cậu.

O- Thấy hắn lôi mày tao liền tức lên mà lao tới tên biến thái đó, lúc đó thấy tao đá hắn ngầu không, tao đá...như này...

Nghe Hyeonjoon luyên thuyên Minseok không nhịn được mà bật cười, lúc này Minhyung mới thấy rõ được gương mặt của Minseok, hắn không kìm được mà nhìn em chằm chằm. Minseok như cảm nhận được mà quay sang thì thấy hắn đang nhìn mình.

K-Bộ trên mặt tôi dính gì sao.

G-à..không..không có gì.

Z-Trễ rồi hai người cũng nên về đi tối nay em sẽ ở lại với anh Minseok.

O-Vậy bé cưng chơi vui vẻ nha, còn mày lo mà chăm sóc cục cưng của tao, có sứt mẻ gì là mày hưởng hết.

K-Chắc chắn là lúc đến tay mày sẽ không còn lành lặn rồi.

O-Mày liệu hồn. Thằng này đi về, nhìn gì mà nhìn.

Minhyung và Hyeonjoon vừa rời đi thì Minseok cũng lên tiếng.

K-Anh biết người đó là ai rồi.

Z-ai cơ?

K-Anh biết người ngủ với anh đêm đó là ai rồi.

Z-Ai, người đó là ai, em có biết không.

K-...

Z-Anh nói đi, ai vậy đừng làm em tò mò nữa.

K-Là người có mặt trong phòng lúc nãy...chính là Minhyung.

Z-Gì chứ, sao lại là anh ấy được. Anh ấy trước nay vốn không gần nữ sắc nói chi đến Omega, sao..sao có thể làm thế với anh được.

K-Anh không nhầm được, cái mùi hương với gương mặt ấy anh không lẫn đi đâu được. Anh còn chụp ảnh lại nữa nên không sai đâu.

Z-Anh..anh biết anh ấy là ai không vậy, nếu anh ấy biết có người lợi dụng anh ấy xong bỏ trốn thì to chuyện đấy. Anh ấy mà biết anh là người đêm ấy thì phải làm sao đây.

K-Biết thế nào được, anh đã xóa hết dấu vết rồi không còn gì đâu, trừ phi là anh đưa ra nếu không hắn đừng hòng tìm được.

Z-Anh nói vậy thì em cũng yên tâm rồi.

K-Mà hắn là ai vậy anh thấy cái tên Minhyung này cũng có chút quen.

Z-Anh không biết anh ấy sao.

K-Không có ấn tượng.

Z-Anh ấy là anh họ em, là chủ cái xe và cái nhà hôm em đưa anh về cũng chính là chủ tịch của tập đoàn Lee lớn nhất cái Hàn hoa này đấy. Anh ấy nổi tiếng là không gần nữ sắc mọi người còn nói anh ấy không thích con người nữa, đụng vào anh ấy là không sống nổi đâu.

K-Ghê gớm vậy sao.

Z-Đương nhiên, có lần một cậu Omega muốn trèo cao giả vờ vấp té ngã vào lòng anh ấy mà ôm lấy, anh ấy liền tức giận sa thải và phong sát người đó luôn, khiến cho người ta không có chỗ dung thân phải trốn sang nước ngoài. Anh ấy đúng kiểu người không biết dục vọng là gì luôn đó.

K-Nhóc có nói quá không đó đêm đó anh thấy hắn ta dục vọng đầy mình làm anh đi còn không nổi ở đó cao siêu gì chứ.

Z-Anh cũng gan thật đó, leo lên giường người ta khi chơi xong không những bỏ đi mà còn quăng tiền ở đó khác gì xem người ta là trai bao không. Anh ấy mà bắt được anh có khi phanh thây anh luôn không chừng.

K-Đến lúc đó phải nhờ nhóc cứu anh rồi.

Z-Chết chung thì được chứ em cứu không nổi.

K-Thôi trễ rồi, ngủ thôi.

Cứ thế Wooje ôm Minseok mà chìm vào giấc ngủ, còn Minseok thì chẳng thể ngủ được vì tuyến thể của em cứ nhói đau khiến em khó chịu mà không yên giấc nổi. Lúc này Wooje bỗng mở đôi mắt ngái ngủ của mình mà khó chịu bịt mũi lại.

Z-Sao anh không ngủ mà thả pheromone nồng nặc thế này.

K-Sao cơ, anh có làm gì đâu mà nồng nặc.

Z-Mùi hoa của anh nồng đậm lắm đó em sắp không thở nổi rồi này.

K-Anh không biết nữa anh chỉ thấy tuyến thể mình rất đau, anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Z-Gì cơ tuyến thể anh đau á, có sao không đấy. Để em gọi bác sĩ.

Không lâu sau Kim Geonwoo bác sĩ riêng của Wooje cũng tới để kiểm tra cho Minseok.

Z-Zeka à anh ấy sao rồi, rốt cuộc anh ấy bị gì vậy.

Bs-Tôi không chắc nữa nhưng chiệu chứng rất giống với phụ thuộc vào pheromone của Alpha mà bị kích ứng với những pheromone của Alpha khác làm mất kiểm soát pheromone còn có tên gọi là "Subsidiary". Thường xuất hiện do việc lạm dụng thuốc ức chế mỗi khi đến kì phát tình mà không có Alpha hoặc tác dụng phụ do thuốc đem lại. Cậu có biết từ lúc nào cậu có cảm giác đau ở tuyến thể hay không kiểm soát được pheromone không.

Minseok ngẫm lại em không biết từ lúc nào mình lại có những chiệu chứng này nữa, suy nghĩ một khoảng lâu em mới nhớ đến lúc quan hệ với hắn xong khi vừa mới bước khỏi cửa phòng em đã có cảm giác đau như lúc nãy.

K-Hình như là lúc sáng, sau khi tôi bước ra khỏi phòng khách sạn, nhưng nó chỉ hơi nhói thôi không đau như bây giờ.

Bs-Có phải đêm đó cậu đã tiếp xúc thân thể với Alpha có đúng không. Cậu cứ nói thật không cần phải ngại đâu đây là điều bình thường trong thế giới này thôi.

K-Đúng là đêm đó tôi bị đánh thuốc và vô tình có quan hệ với 1 Alpha, không lẽ bệnh của tôi có liên quan đến hắn sao.

Bs-Cũng không hẳn, cậu có thường xuyên quan hệ không.

K-Không, đó là lần đầu của tôi.

Z-"anh Minhyung đúng là cầm thú, dám cướp lần đầu của anh Minseok còn khiến anh ấy bị bệnh, anh Minseok mà có mệnh hệ gì thì anh chết với em". (Wooje thầm trách trong lòng.)

Bs-Vậy đúng như tôi dự đoán, cậu bị bệnh Subsidiary. Bởi vì đã quá tuổi mà lại chưa từng làm tình, trước đây để kiềm hãm cậu phải dùng thuốc ức chế trong thời gian dài lại kéo thêm việc bị thuốc kích dục làm kích ứng mà dẫn đến việc phát sinh bệnh.

K-Vậy tôi còn cứu được không.

Bs-Chữa hẵng thì chưa có cách bởi vì hiện nay tỉ lệ người xuất hiện bệnh này là rất ít nên không có nhiều thông tin cho việc điều trị tận gốc.

Z-Bằng mọi giá phải chữa được cho anh ấy.

Bs-Trước mắt thì cậu vẫn đang trong giai đoạn đầu chỉ đau nhẹ nên đừng lo lắng cứ nghỉ ngơi tôi sẽ kê thuốc cho cậu trong thời gian tới nhưng nếu không có tác dụng thì chỉ có thể sử dụng cách 2, cách này sẽ hiệu quả hơn nhưng phải có sự chấp nhận từ cậu và người đã quan hệ cùng cậu.

Z-Anh nói cách 2 ra đi an toàn vẫn là trên hết.

Bs-Dùng pheromone của cậu ta, còn tốt hơn nữa thì là đánh dấu. Nó sẽ giúp trì hoãn lại việc mất kiểm soát và giúp cậu dễ chịu hơn và không còn đau nữa.

K-Dùng pheromone và dánh dấu ư!? Tại sao phải là của cậu ta chứ.

Bs-Đây là cách đơn giản nhất rồi, vì trước đây tình trạng này thường diễn ra ở các cặp đôi nên họ có thể làm những điều còn hơn thế nữa còn cậu thì chỉ lần đầu tiếp xúc nên tôi đã cố cho những biện pháp đơn giản rồi. Lúc làm tình với cậu ta cậu thấy thế nào?

K-Lúc đầu có chút ngợp nhưng về sau lại bị cuốn theo muốn nhiều hơn mà...(mặt Minseok lúc này đã đỏ như trái cà chua rồi).

Bs-Đó là lí do, ở hai người có lẽ đạt độ tương thích cao , lại trong thời gian dài không giải tỏa dục vọng nên khi gặp được 2 người sẽ bắt đầu có cảm giác mà bị thu hút bởi đối phương và do tình trạng lúc đó của cậu nên cậu đã bị lệ thuộc vào mùi hương trên người của cậu ta và phát sinh bệnh. Để đạt độ tương thích cao là rất khó nên loại bệnh này xảy ra rất ít. Nếu độ tương thích càng cao thì khả năng phụ thuộc sẽ càng lớn, nếu thiếu đi pheromone của đối phương sẽ khiến cho tình trạng trở nên nặng thêm.

K-Nhưng tôi với anh ta là không thể, chúng tôi còn chẳng quen biết gì nhau.

Bs-Vậy nên trước mắt cậu cứ uống thuốc do tôi đưa nếu không được thì mới tiến hành phương án 2. Chỉ là đau nhẹ nên chắc độ tương thích của hai người vẫn ở mức độ bình thường nên cứ yên tâm đi.

K-Cảm ơn.

Bs-Nếu có chuyện gì xảy ra phải lập tức gọi cho tôi, ngày mai tôi sẽ gửi thuốc đến cho cậu, vậy thôi tôi xin đi trước.

K-Tạm biệt.

Z-Anh yên tâm đi nếu thuốc không có tác dụng thì em sẽ bắt tên Minhyung đó chữa cho anh, anh ấy không muốn em sẽ khiến anh ấy tự nguyện mà dâng pheromone ra.

K-Vậy phải làm phiền nhóc rồi.

Wooje vùi đầu vào lòng Minseok mà nhẹ giọng thủ thỉ.

Z-Em phải làm sao để anh bớt khổ đây, mới về nước có 2 ngày mà anh xém chết mấy lần rồi.

K-Chẳng phải có Wooje bảo vệ anh sao, anh còn sợ gì nữa.

Z-Em chỉ toàn đưa anh vào nguy hiểm thôi.

K-Nhưng nếu không có Wooje ở bên an ủi anh như bây giờ thì anh cũng chẳng sống nổi đến hôm nay.

Z-Không có anh em cũng không sống nổi đâu nên anh không được bỏ em lại đâu đó.

K-Anh biết rồi, chúng ta phải sống thật tốt để bảo vệ nhau có đúng không.

Z-Không những thế chúng ta còn phải thật hạnh phúc nữa.

K-Vậy giờ phải ngủ thì mới khỏe mạnh được nên Wooje à chúng ta nên ngủ rồi đó.

Z-Anh ôm em ngủ có được không.

K-Em là trẻ con sao.

Z-Trẻ con trước mặt anh thôi đấy.

Những nụ cười trong sáng hồn nhiên cứ thế vang vọng khắp phòng nơi có hai con người đã trãi lòng bằng cả trái tim. Cả hai cứ thế ôm nhau mà mỉm cười nhắm mắt.

*Phòng Minhyung

Minhyung cứ trằn trọc không cách nào ngủ được, cậu mãi nhớ về cái gương mặt ấy, gương mặt sắc sảo nhưng lại nhẹ nhàng thanh thoát lại điểm thêm nốt ruồi lệ càng tăng thêm sự bí ẩn mê hoặc, lúc đỡ Minseok cậu cảm nhậm nhận được sự mềm mại rất quen thuộc cảm giác như cậu đã từng chạm vào làn da trắng hồng và mịn màng ấy, không kiềm được mà muốn chạm nhiều thêm muốn người đó là của riêng mình. Bỗng suy nghĩ của Minhyung quay về cái đêm hôm ấy, trong ánh đèn mờ ảo và men rượu nhưng vẫn cho hắn nhớ được dưới mắt người kia cũng có một nốt ruồi lệ nó rất giống của Minseok, "có khi nào là cùng 1 người" nhưng cái suy nghĩ đó đã bị Minhyung gạt đi bởi vì tính cách 2 người hoàn toàn trái ngược nhau, người hôm đó ranh mãnh còn Minseok thì mềm yếu nhìn thế nào cũng không thể là cùng 1 người. Đến đây Minhyung cũng đã mệt nên quyết định không nghĩ nữa mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co