Truyen3h.Co

[Guria] Say

8.Động

littleblack0603

Thấy được sự trẻ con của cặp đôi gà bông kia Minseok đưa tay lên trán ngán ngẩm thở dài. Minseok tuy đã tỉnh lại nhưng người cậu vẫn rất yếu bởi vì lượng máu truyền đi không phải ít cần nửa tháng hơn mới có thể hồi phục hoàn toàn nhưng lí do cậu không chịu xuất viện không chỉ có thế, vì bên cạnh cậu chính là người khiến cậu không cách nào có thể an tâm mà rời đi được. Ở Minhyung có thứ gì đó cứ như sợi dây ràng buộc cậu lại khiến cậu không cách nào rời khỏi và cũng không đành lòng đi.

1 tháng trôi qua Minseok cuối cùng cũng chịu xuất viện mặc dù chẳng cam lòng vì cái tên kia cứ nằm lì ở đó, có tiến triển cũng chẳng thèm tỉnh dậy. Em muốn ở lại chờ hắn tỉnh lại nhưng thời gian cũng lâu rồi em không thể cứ ở lì như thế được nên mới chán chường nhận giấy xuất viện. Trước khi đi em còn đến ngắm nhìn hắn một lát rồi mới chịu ra về. Bước ra khỏi cửa bênh viện em nghe tiếng gọi quen thuộc, quay đầu lại thì thấy đó là mẹ mình kế bên còn có một người phụ nữ trông đứng tuổi nhưng rất thanh lịch sáng trọng đang tiến về phía mình.

-Minseok con đi đâu đấy.

-Con mới xin giấy xuất viện, chuẩn bị về nhà. Sao mẹ lại đến đây chẳng phải con bảo mình tự lo được sao, mẹ cứ đi lại như vậy sễ mệt lắm đó.

-Khỏe rồi thì tốt, về nhà nhớ ăn uống cho cẩn thận đừng để bị bệnh đấy.

Em đánh mắt sang thấy người đi cùng mẹ đang nhìn mình thì lễ phép cuối đầu chào.

-Cháu chào cô.

-Chào cháu.

-Con chào hỏi cô cho đàng hoàng vào dù sao cũng là mẹ chồng tương lai làm quen dần là vừa.

-Sao cơ? Mẹ chồng á!?

-Mẹ định kêu con về để bàn chuyện đính hôn thì không ngờ con lại gặp chuyện như này nên tới giờ vẫn chưa cho con biết.

-Mẹ à sao lại vậy chứ.

-Con cũng lớn rồi nên nghĩ đến chuyện lập gia đình đi chứ, mẹ mong ẵm cháu lắm rồi này.

-Chuyện cưới sinh sao có thể gượng ép được chứ. Với lại con chỉ cưới người con yêu còn không thì có ép chết con cũng không cưới. Cháu xin lỗi cô nhưng cháu đã có người mình thích rồi, chuyện đính hôn này có thể hủy được không ạ.

-Tiếc thật, cô thật sự muốn Minseok làm con dâu của mình lắm nhưng nếu Minseok đã không muốn thì thôi vậy. Mẹ Minseok à, xem như chúng ta không có cơ hội thấy hai đứa nhỏ bên nhau rồi.

-Tôi cũng tiếc lắm, nhưng tình cảm của đứa nhỏ này tôi cũng không quyết được.

-Vậy thôi tôi đi trước đây, cậu giữ sức khỏe có gì gặp lại sau.

Nói rồi mẹ Minhyung bước vào bệnh viện.

-Sao có người yêu rồi à, sao không cho mẹ biết sớm.

-Người yêu gì chứ, là con mẹ thích thầm người ta.

-Ai mà có phước vậy ta, có thể nói cho mẹ biết được không.

-Chưa là gì hết thì nói làm gì, khi nào yêu nhau thì con sẽ dẫn về mà mẹ đừng lo.

-Làm gì cũng phải bình tĩnh từ tốn mới có thể chiếm được trái tim người ta, nhưng cũng đừng quá khô khan cứng nhắc khiến tình yêu to bự hoảng sợ mà bỏ chạy đó.

-Con biết rồi mà, con đói rồi mình đi ăn đi.

-Đi thôi, con của mẹ ốm lắm rồi đây này phải vỗ béo lại thôi.

*Phòng bệnh Minhyung.

-Haizz con cứ nằm đây khiến vợ nhỏ chạy theo người khác mất rồi, mau tỉnh lại mà đem con dâu mẹ về đi chứ.

Từ bên ngoài Hyeonjoon và Wooje tiến vào.

-Má đến thăm anh sao, sao không bảo con đi cùng.

-Có gì to tát đâu chứ, má tự đi được không cần phiền đến con. Mà giờ má có việc phải trở về công ty rồi, con ở đây chăm nó giùm má nhé.

-Vâng, chuyện đơn giản thôi ạ.

-Vậy ta đi trước đây.

____

O-Để anh gọt táo cho em ăn nha.

Z-Thôi của anh Minhyung nên để dành cho anh ấy đi.

O-Nó như thế cũng có ăn được đâu, tẩm bổ cho Wooje của anh còn có ý nghĩa hơn.

Cảm nhận được sự ồn ào quen thuộc Minhyung từ từ hé mắt ra thì hắn thấy một mảng mờ đục dần dần trong đó xuất hiện 2 bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn. Cả hai đang đút trái cây cho nhau ăn còn cười nói vui vẻ, chẳng hay biết hắn đã tỉnh lại.

Z-Thôi mà em không ăn đâu, anh ăn đi.

O-Em ốm lắm rồi đó mau ăn đi mà.

Z-Hong ăn đâu mà~

O-Không ăn đúng không.

Z-Không.

O-Cù lét nè.

Z-haha..đừng mà nhột lắm..haha bỏ em ra đi.

Đang cười đùa thì Wooje chạm phải ánh mắt của người trên giường em như đứng hình, lúng túng vội đạp Hyeonjoon một phát mạnh khiến hắn té khỏi ghế.

O-Sao Wooje lại đá anh, hết thương anh rồi sao.

Z-a..hơ anh Minhyung tỉnh từ khi nào vậy, anh..anh muốn ăn trái cây không.

G-...

O-Nó tỉnh em liền đá anh à.

Z-Để để em đi gọi bác sĩ.

Nói rồi em đỏ mặt chạy đi.

____

Bs-Không còn gì đáng ngại rồi, tuần sau là có thể xuất viện, thời gian này hãy nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Z-Cảm ơn bác sĩ.

Bs-Được vậy tôi đi đây.

G-Anh nằm đây bao lâu.

Z-1 tháng hơn rồi.

G-Lâu vậy rồi sao.

O-Lâu gì chứ gặp người khác có khi đã tèo rồi.

Z-Mà sao anh lại xảy ra tai nạn lại còn bị thương nặng đến như vậy chứ.

G-Có người muốn hại anh, hắn dường như đã đợi sẵn ở đó, rãi đinh khiến lốp xe anh thủng nhân lúc anh loạng choạng liền lái xe tải đâm vào. Hắn làm rất nhanh đến nổi anh không phản ứng kịp mà xảy ra chuyện như vậy.

Z-Ai được cơ chứ.

O-Để tao kêu người điều tra,người như này không nên để lâu trong xã hội này được. Mà mày nên cảm ơn Minseok đi không có nó chắc giờ mày đang ngồi ngửi nhang hít khói rồi đấy.

G-Minseok?

Z-Anh ấy cứu anh đấy, cứu anh anh ấy cũng bị thương,người thì trầy xước tay chân bị rách toạc ra. Vậy mà khi nghe tin anh mất máu quá nhiều mà bệnh viện lại hết máu, anh ấy liền chẳng ngại bản thân đang bị thương đã vội vàng tự nguyện truyền máu cho anh khiến bản thân cũng bị cuốn theo mà thiếu máu dẫn đến hôn mê. Thời gian anh nằm viện anh ấy cũng nằm kế bên anh đấy, hai người đều phải điều trị, mà anh ấy sáng nay vừa xin giấy xuất viện rồi. Anh ấy lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân toàn đi lo cho người khác, làm em lo đến nỗi suýt đi theo hai người luôn rồi.

G-...

Z-Mà hình như anh ấy xuất viện để về nhà đính hôn hay sao ấy.

G-Đính hôn sao!?

Z-Em nghe mẹ anh ấy nói đấy mà hình như đính hôn với gia tộc gì họ Lee mà theo em biết thì chỉ có nhà chúng mình là họ Lee thôi, cái hàn hoa này còn gia đình họ Lee nữa sao.

G-Em ấy họ Ryu sao?

Z-Sao anh biết.

G-...

Z-Nhưng mà lúc nãy anh ấy bảo với em là đã hủy hôn rồi.

G-Tại sao lại hủy chứ!?

Z-Anh ấy không thích việc liên hôn này đâu với lại anh ấy có người mình thích rồi, có chết anh ấy cũng không cưới người mình không yêu đâu. Mà sao anh lại phản ứng vậy chứ trước nay anh có thế đâu. Đừng nói với em là anh thích anh ấy rồi nha.

G-Đừng có mà ăn nói linh tinh.

Z-Ồ, còn tưởng anh thích anh ấy, nếu anh thích thì em đã chỉ anh cách theo đuổi anh ấy rồi vậy mà, haizzz.

G-...

O-Tỉnh rồi thì lo mà tịnh dưỡng đi, mày bỏ công ty hơi lâu rồi đấy.

G-Tao biết rồi.

___

Lần nữa quay lại với chiếc ghế chủ tịch đó, vẫn là vị lãnh đạo tài giỏi. Minhyung vận hành công ty rất tốt chẳng có sai sót gì cứ như người mà 1 tháng qua bị tai nạn dường như đi đến cửa tử chẳng phải hắn. Đó cũng là lí do khi Lee SangHyeok chú của hắn từ chức để về sống ẩn dật với gia đình bé nhỏ thì người có khả năng kế nhiệm duy nhất chỉ có Minhyung, hắn dường như là vị chủ tịch trẻ nhất từ trước đến nay người thứ 2 đương nhiên là chú của hắn. Gia tộc Lee là nơi hội tụ toàn những nhân tài với sự lãnh đạo tài ba vì thế vị trí đứng đầu Hàn hoa chưa bao giờ bị chuyển dời. Lee Minyung vốn cũng chẳng ham muốn cái chức chủ tịch này, có tiền để làm gì chứ? Ngày ngày chỉ có thể nghe những lời nịnh nọt dối trá, cuộc sống tẻ nhạt, ngày qua ngày chỉ 1 khuôn mẫu lập đi lập lại, mọi thứ như muốn rút cạn sinh lực của Minhyung. Tiền tài danh vọng tất cả đều nằm trong tay nhưng Minhyung vẫn thấy trống trãi bởi vì ngoài gia đình ra thì những người đến bên cạnh hắn chẳng có ai là thật lòng, những thứ giả dối trên thế gian này có gì mà hắn không hiểu.

Nhưng giờ đây thứ hắn không thể giải đáp chính là cái người tên Minseok kia, cậu ta mang đến cho Minhyung một cảm giác rất khác lạ, một thứ xúc cảm hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Tại sao chỉ mới gặp nhau mà Minseok lại có thể liều mạng cứu hắn như thế chứ? Em mang đến cho hắn một thứ rất khác biệt khiến hắn không thể không để ý thêm mà quan tâm và tò mò về con người này.
Khi nghe tin em có hôn ước với mình hắn không khỏi vui mừng nhưng khi biết em đã hủy hôn vì có người thương, hắn cảm giác vô cùng hụt hẫng, hắn không hiểu đó là gì, trước nay thứ cảm giác chưa từng xuất hiện trên người hắn, đầu óc hắn giờ rối như tơ vò.

-E hèm!

Cứ mãi chìm trong suy nghĩ nên Minhyung không nhận ra có người đã vào văn phòng chủ tịch của hắn. Nghe tiếng người kia hắn mới tỉnh táo mà nhìn về phía người phát ra tiếng. Thì ra là chú SangHyeok(Faker) và chồng nhỏ của chú ấy Han Wangho(Peanut).

F-Làm gì mà nghệch mặt ra đấy, đã là chủ tịch rồi thì nên nghiêm túc một chút đi chứ.

G-Hơ! Vẫn có trách nhiệm hơn chú. Có vợ xinh liền quẳng cái chức này cho thằng Minhyung này rồi chạy mất.

F-Sau này mày sẽ hiểu.

G-Đến một mình được rồi đem theo vợ làm gì, thím Han đang mang thai không sợ thím ấy mệt à.

F-Tại thím mày cứ đòi đi, chứ tao mà cản được thì không đến lượt mày nhắc.

P-Cứ ngồi lì trong nhà bí bách chết đi được, em chịu được chứ con em thì không.

Minhyung nhìn người chú của mình đang dìu Wangho ngồi xuống ghế rồi tay thì sờ vào cái bụng tròn tròn đang nhô ra của Wangho. Gia tộc Lee của hắn thì cái gì cũng là trội nên chú hắn cũng là một Alpha trội làm điên đảo lòng người một thời nhưng SangHyeok cũng giống hắn chẳng quan tâm đến tình yêu và dường như là vô cảm nhưng rồi SangHyeok gặp được Wangho và sau đó họ yêu nhau và đi đến lễ đường lúc Minhyung chỉ vừa 19 tuổi.
Họ cưới nhau lâu như vậy rồi nhưng đến bây giờ Wangho mới mang thai được 5 tháng, bởi vì Wangho là Omega lặn rất yếu khả năng mang thai là rất thấp có thể bằng không nhưng SangHyeok là ai chứ, từ không thể không tồn tại trong từ điển của gã, sau bao năm thì cuối cùng họ cũng đã có bảo bối trong tay. Minhyung cũng rất mừng cho họ, hắn rất trân trọng Wangho, một Omega lặn trong cái giới ABO này dường như bị khinh miệt vì chẳng khác gì 1 beta nhưng Wangho rất khác, cậu rất kiên cường và tài giỏi dùng thực lực để đánh bại những tâm địa xấu xí ngoài kia, một người rất đáng để ngưỡng mộ.

P-Mà này Minhyung, lúc nãy nhìn vẻ mặt của nhóc rất bất thường đấy, có chuyện gì sao.

G-Chẳng có gì đâu, chỉ là mới quay lại mà nhiều việc nên hơi mệt thôi.

P-Thím thấy vẻ mặt lúc nãy chẳng giống suy tư về công việc gì cả, thấy giống với SangHyeok lúc trước khi nhớ Wangho này hơn. Sao thế thích ai rồi sao.

F-Nhìn mặt nó giống người biết yêu sao.

G-Chú thì giống chắc.

F-Tao cần phải chứng minh nữa sao?

Vừa nói SangHyeok vừa kéo Wangho sát lại người mình.

P-Có gì mà phải giấu chứ, không ai hiểu tâm lí phái đẹp như thím đâu nếu cần tư vấn thì cứ tìm thím thím không phiền đâu.

F-Nhưng con anh phiền.

P-Anh im lặng tí đi.

G-...Trên đời này có cái gọi là tình yêu sao? Chỉ toàn giả tạo.

P-Xem đứa chưa trãi sự đời lên tiếng kìa, chưa thử thì sao mà nhóc biết?

G-Thím nhìn xem những người tiếp cận cháu có ai không có toan tính không.

P-Chẳng qua là chưa đúng người thôi, nhưng ánh mắt lúc nãy chẳng lẽ thật sự là không để ý ai sao.

G-...

P-Sao, nói đúng rồi à.

G-Cháu không biết đó là cảm giác gì nữa.

P-Lạ lắm có đúng không, không tự chủ được mà nhớ về đối phương, nhớ nét mặt nhớ nụ cười những cử chỉ, muốn được tiến gần hơn được hiểu thêm hơn nữa là muốn ở bên cạnh để có thể ở bên nhìn ngắm người đó nhiều hơn một chút. Đã đến giai đoạn nào rồi.

G-...Hơi nhớ.

F-Nhớ thì nói nhớ hơi cái đách gì.

P-Người ta mới biết yêu cái gì cũng phải từ từ chứ. Có thân thiết không?

G-Không thân, chỉ mới nói chuyện vài lần nhưng mạng cháu là do người đó cứu.

P-Cơ hội lớn như vậy còn không chịu nắm lấy đi chứ.

G-Cơ hội gì?

P-Mau trả ơn đi, hẹn người ta đi ăn đi chơi gì để kéo gần khoảng cách đi chứ.

G-Nhưng phải làm sao mới được.

P-Có phương thức liên lạc không.

G-Không có.

P-Vậy trước đây mày gặp người ta kiểu gì.

G-Chỉ là tình cờ gặp thôi.

P-Có ai quen biết người đó không.

G-Có, người đó rất thân với Wooje.

P-Sao nhóc khờ thế, đơn giản thế mà cũng không nhận ra để nắm bắt nữa. Đúng là yêu vào là ngốc nghếch không làm được gì hết.

G-Nhưng sao thím dám khẳng định con thích người ta chứ.

P-Chứ nãy giờ tao có nói mày yêu hay thích ai đâu, tao mới nói mé mé thôi là mày đã sổ ra hết rồi không thích người ta chứ là gì nữa.

G-...

P-Mà ai thế? Thím biết không.

G-Là con của tập đoàn Ryu.

F-Minseok sao?

G-Sao chú biết.

F-Thằng Hyukkyu bạn tao lúc trước ngày nào chẳng chạy đi tỏ tình bám theo con nhà người ta.

G-Em ấy có đồng ý không!?

F-Mày nên khóc rồi đó.

G-...

F-Có thế cũng tin.

G-Chú nói cái quái gì ai mà hiểu. Rốt cuộc là em ấy có quen thằng khốn đó không!

F-Không, vừa lòng mày chưa.

G-Chẳng giúp ích được gì.

F-Trông vợ giùm tao 1 tháng, tao có việc để em ấy 1 mình không an tâm.

G-Ông đi luôn cũng được.

F-Trông cho cẩn thận có chuyện gì thì mày có 10 cái mạng cũng đền không nổi. Bé con ở đây chơi vui nha.

P-Anh về sớm lên nha không là con sẽ nhớ anh mà khóc đó.

F-Anh biết mà. Anh sẽ thường xuyên về thăm hai ba con.

Nói rồi SangHyeok thơm má Wangho rồi đứng dậy rời đi.

SangHyeok vừa đi thì Wangho đã vội lên tiếng.

P-Quân sư tình yêu, 75 triệu won 1 tháng.

G-Thím thiếu tiền đến thế sao.

P-Ái chà! cơ hội chỉ đến 1 lần không ai hiểu lòng dạ những mỹ nhân như Minseok bằng thím đâu. Muốn mất tiền hay mất người đẹp đây.

G-...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co