7.Hồi
7 tiếng trôi qua đối với Wooje như ác mộng, đôi chân em giờ đây đã mất cảm giác em không còn cảm thấy đau là gì. Cha mẹ của Minseok và Minhyung đang ngồi đợi 2 người đến để bàn việc liên hôn thì nghe tin đã lập tức có mặt tại bệnh viện.
Nhìn thấy cảnh Wooje đang quỳ rạp trên nền đất, 2 người mẹ cũng đến an ủi và bảo Wooje hãy ngồi dậy bình tĩnh chờ đợi nhưng phải đành bất lực vì sự kiên định của em.
Không gian yên ắng đến lạ chỉ còn tiếng thở và ánh đèn đỏ le lói, tiếng bước chân lạch cạch đầy vẻ lo lắng của 2 người mẹ ruột gan cứ cồn cào vì lo cho an nguy của hai cậu con bé nhỏ. Hyeonjoon vẫn giữ tư thế ôm bảo vệ Wooje trong lòng và tỏa ra ít pheromone để an ủi bạn nhỏ. Cảm nhận được mùi tử đinh hương thanh mát từ người thương lòng Wooje cũng nhẹ đi nhưng vẫn không quên việc cầu nguyện, mặc kệ mệt mỏi em cố rướn người quỳ thẳng lên cố gắng cầm cự để có thể thấy 2 người anh của mình bình an.
*Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra thu hút sự chú ý của mọi người, từ bên trong một vị bác sĩ đi ra, lập tức cha mẹ của Minhyung và Minseok liền sốt ruột chạy đến còn Wooje thì chẳng thể đứng nổi vì chân em đã tê cứng chỉ còn tí sức dựa vào lòng Hyeonjoon. 2 người mẹ đồng thanh hỏi.
-Bác sĩ con của chúng tôi sao rồi.
-Bác sĩ con của chúng tôi sao rồi.
Mọi người hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ vị bác sĩ. Ông ngập ngừng trả lời.
Bs-Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Wooje như chết lặng tai em ù đi em chẳng còn nghe được gì nữa cứ như rơi xuống vực thẳm u tối chẳng còn tí ánh sáng hay tia hy vọng nào, mắt em mờ đi rồi ngất xỉu trong tay Hyeonjoon.
_______
Đã 3 ngày, 3 ngày trôi qua nhưng Wooje vẫn chẳng tỉnh lại, em cứ thế chìm vào hôn mê khiến cho Hyeonjoon vô cùng lo lắng. Những ngày này hắn vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho em nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì dù hắn có gọi, cố dùng pheromone để đánh thức ý chí em thì kết quả vẫn chỉ có một. Hắn cứ thế đặt tay lên giường bệnh nắm lấy tay em kê lên trán mình mà ngồi lặng im. Giờ đây trong phòng chỉ còn tiếng của máy móc như chẳng có ai hiện diện nơi đây.
-Đến bao giờ em mới chịu tỉnh lại đây, anh đã mất rất nhiều thứ rồi giờ nếu không còn em nữa anh biết phải làm sao đây.
Một người lúc nào cũng điềm tĩnh cợt nhã với mọi thứ chỉ nghiêm túc với mỗi người mình thương, cuộc sống của hắn rất nhiều thăng trầm, trước đây hắn là con trai của gia tộc Moon có địa thế vững mạnh tại đất Hàn nhưng trong một vụ tai nạn gia đình của hắn đã bỏ lại hắn bơ vơ không còn chỗ dung thân.
Từ một cậu ấm trong gia đình giàu có hạnh phúc như bao gia đình khác, cha mẹ yêu thương bạn bè quý mến hắn dường như có tất cả trong tay nhưng chỉ một tai nạn giao thông đã cướp đi bằng sạch những thứ tươi đẹp của hắn, mẹ hắn vì bảo vệ hắn mà bị thanh chắn cửa đâm xuyên người cảnh tượng đó hắn không bao giờ quên được.
Đứa trẻ 10 tuổi chỉ có thể đi lang thang khắp nơi, đói thì lục thùng rác kiếm thứ người vứt đi để lót dạ, phải ăn những mảnh xương do người khác ăn dỡ nhưng đó là món ngon với hắn vì trên đó sẽ còn dính những mảnh vụn của thịt. Phải bươn chải từ bé chịu biết bao khổ nhục, bị chà đạp mắng rủa là đồ mồ côi không cha không mẹ nên hắn trưởng thành rất sớm. Bị người đời khinh miệt đánh đuổi khiến hắn sinh oán hận thề rằng sẽ khiến những con người đó phải trả giá, từ đó hắn đâm đầu vào con đường tội lỗi giao du với những thành phần tệ hại nhất trong xã hội những con người bị người khác khinh rẻ nhưng đây lại chính là nơi duy nhất hắn có thể thuộc về.
Dần dần danh tiếng hắn nổi lên, khi ai nghe đến tên Moon Hyeonjoon đều phải khép nép rụt rè, hắn giờ đây đã là chủ của một băng đảng người ta thường nhắc đến hắn như một con hổ trắng tàn bạo, hắn sẵn sàng triệt tiêu những thứ ngán chân mình , ngày đêm ăn chơi đàn đúm khiến người người khó chịu mà nhìn bằng ánh mắt kinh tởm. Hắn từ lâu đã quen với điều này, những con người giả tạo kia cứ tưởng mình là thượng đẳng chẳng bao giờ quay đầu lại mà nhìn xem hắn đã từng khó khăn ra sao đã trãi qua những gì, bọn họ chỉ nhìn nhận những gì trước mắt thẳng tay đánh đập một đứa trẻ chỉ vỏn vẹn đôi mươi khiến nó phải sống dở chết dở đến mức không còn tính người.
Để có được địa vị như hiện tại hắn đã đánh đổi biết bao nhiêu là máu, bị đánh thừa sống thiếu chết nhưng hắn biết muốn sống trên thế giới này thì những điều hắn đang phải chịu đựng chẳng là gì cả. Cứ tưởng cuộc sống của hắn sẽ mãi bị vùi lấp trong bóng tối của tội lỗi thì từ đâu đó đã ló dạng một ánh mặt trời nhỏ đến và sưởi ấm trái tim băng giá của hắn.
Trong một lần thực hiện thương vụ lớn hắn đã bị thương đến nỗi không thể di chuyển cả người cứ ngỡ đã tan xương, cố lết thân thể tàn tạ vào một căn nhà hoang rồi ngã gục xuống. Cứ tưởng toi mạng rồi thì hắn lại được một bé con cứu giúp. Em thuần thục băng bó vết thương cho hắn cứ như đó là chuyện vặt thường ngày.
-Cút ra, đừng đụng vào người tao.
-Tôi chỉ đang cứu anh thôi. Muốn chết thì anh cứ việc phản kháng, còn không thì im lặng đi.
-Ai cần mày cứu.
Nói rồi hắn hất tay em ra nhưng lại khiến vết thương hở miệng mà rỉ máu, toàn thân hắn giờ đây chi chít vết chém từ lưng kéo đến cổ, trước ngực còn có dấu đâm, cái thân thể phàm sao có thể chịu đựng được sự tra tấn này cơ chứ, hắn chỉ có thể ngồi im để cho em sử lý vết thương cho mình. Em không quá đỗi đặc biệt, khuôn mặt bầu bĩnh thân hình đầy đặn chẳng mềm mỏng chút nào mà cứ như mấy con vịt ụ phồng má.
-Anh làm gì mà bị nặng đến thế này vậy, tôi bị đánh cũng không bao giờ đến nông nỗi này.
Hắn im lặng nhìn em, ánh mắt em nhìn hắn ánh lên sự lo lắng và dịu dàng một điều đã lâu rồi hắn không được cảm nhận có ước cũng chẳng thể thấy. Cứ thế ngày nào em cũng ghé qua chăm sóc hắn, từ thức ăn nước uống, thay băng rồi đến lau người, tất cả đều được em tỉ mỉ chăm lo. Dần dà từ bên trong hắn đã không còn ác cảm gì với em nữa mà nó chuyển thành một tình cảm mãnh liệt, hắn yêu ánh mắt, cử chỉ, lời nói và hành động của em, yêu trọn tất cả nơi em.
-Này nhóc con, tên mày là gì.
-Em là Wooje, mà anh đừng gọi em là nhóc nữa em đã 16 rồi, còn suốt ngày sưng mày tao anh không thấy ngượng mồm à.
Hắn thấy em phồng má thì bật cười, em thấy vậy khó chịu đấm thụi vào người hắn.
-Đau.
-Ơ, Em xin lỗi.
Mà anh tên gì thế với lại sao hôm ấy anh lại bị thương nặng đến vậy, anh giết người bị người ta trả thù sao.
-Anh đây trong sạch nhá, tại bọn họ không biết điều đụng vào anh thôi.
-Biết điều thì được tích sự gì chứ chẳng phải cũng ăn đánh như em sao.
-Ai đánh em.
-Lúc trước thì thường còn bây giờ thì có người bảo vệ rồi, nhưng đã chẳng thể duy trì đến hiện tại người cũng đi rồi.
-Sợ gì chứ, Anh đây tên Moon Hyeonjoon từ nay sẽ làm vệ sĩ không công cho nhóc, có thằng nào đụng vào nhóc thì không yên với anh đâu.
-Nói được phải làm được đó.
-Cái mạng này là do chính tay em cứu giờ anh giao nó cho em, từ nay về sau Moon Hyeonjoon này thuộc về em, có chết cũng là ma của em, vì em có chết anh cũng không màng. Nên em có chấp nhận để cho anh bên cạnh em không.
Cứ thế hai trái tim tổn thương sưởi ấm cho nhau, có Hyeonjoon đi bên cạnh 3 năm cấp 3 của em luôn tràn ngập sắc hồng mà vui vẻ bên hắn, còn hắn thì có hào quang của em soi rọi mà từ bỏ lầm lỗi chuyển băng đảng của mình thành hiệp hội hổ trắng chuyên giúp người và hợp tác cùng cảnh sát truy bắt tội phạm nhờ đó ngày càng được mọi người tín nhiệm và trở thành một trong những phú nhị đại bật nhất. Hắn giờ đây tiền tài danh vọng chẳng thiếu gì nhưng thứ quan trọng nhất với hắn chính là Wooje và mãi mãi vẫn là Choi Wooje.
Mạch kí ức ngưng lại trước mắt Hyeonjoon giờ đây vẫn là một Choi Wooje nằm im bất động trên giường bệnh, một Wooje hoạt bát năng động mà hiện tại phải nhắm mắt chờ đợi từng đợt dịch chảy vào người.
Lần đầu tiên nước mắt Hyeonjoon rơi, trước nay cho dù bị sỉ nhục hành hạ đến chẳng còn hình người hắn vẫn không bao giờ khóc, trong mắt chỉ có oán hận chẳng có lấy 1 tia yếu đuối nào để dành thời gian cho việc khóc. Nhưng giờ đây nhìn bé con ngày đêm mình hết mực yêu thương không bao giờ để em bị bất kì tổn hại gì, mà giờ đây nhìn em xanh xao không có ý thức lòng hắn đau lắm. Ánh dương của hắn giờ đây đang dần lụi tàn trước mắt hắn nhưng hắn lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngày đêm bên cạnh chăm sóc cầu mong em có thể tỉnh lại.
-Wooje à, mau tỉnh lại đi, anh nhớ em rồi.
-Hôm nay anh mang đồ ăn ngon cho Wooje này, mau dậy ăn đi.
-Mở mắt ra nhìn anh đi có được không, xin em đấy.
-Em cứ như vậy làm sao anh sống nổi đây.
Đã 1 tuần trôi qua sau cái ngày định mệnh ấy. Wooje vẫn chẳng có tiến triển gì vẫn chỉ nằm im mặc cho hắn có làm gì cũng không khiến ý thức em quay trở lại. Bỗng hắn nghĩ ra được một điều, có thể khả thi nhưng phần trăm cũng không quá lớn, cứ thử trước rồi tính sau để Wooje của hắn tỉnh dậy thì giá nào hắn cũng chịu. Hắn nắm lấy tay Wooje mà thủ thỉ.
-Wooje này, em mau tỉnh dậy đi, tỉnh rồi anh sẽ dẫn em đi gặp Minhyung và Minseok, nếu em còn không tỉnh thì không gặp được nữa đâu đó.
Hắn im lặng chờ đợi xem phản ứng của em nhưng vô dụng thôi em vẫn cứ im lặng mặc cho hắn nói gì đi nữa. Hắn ôm đầu gục xuống, từng dòng nước nóng hổi cứ thế trực trào rồi chảy dài xuống bỗng hắn cảm nhận được có gì đó chạm vào mình. Hắn bật dậy nhìn em, ngón tay em đang khẽ động hắn lập tức chạy đến nắm lấy tay em.
-Wooje em mau mở mắt ra nhìn anh đi. Mở mắt ra em sẽ thấy được Minseok với Minhyung đó, họ đang chờ em này.
Từng ngón tay em dần cử động mạnh trong lòng bàn tay hắn rồi từ từ mấp máy môi và cuối cùng là đôi mắt khẽ mơ màng hé mở. Do đã ngủ quá lâu mắt em giờ đã động lại 1 màng sương, gặp phải ánh sáng mà nheo mắt. Vừa thấy em mở mắt hắn không kìm được vui sướng mà nước mắt cứ thế trào ra đỡ em dậy rồi ôm chầm lấy em.
Wooje rất muốn nói nhưng cổ họng em khô rát không phát được tiếng, em cố gắng mở miệng dùng hết sức để hỏi hắn.
Z-Họ đâu.
O-Em nói gì thế.
Z-Anh Minseok và Minhyung đâu!
Đến đây Wooje không kìm được đau đớn nước mắt em cứ thế đua nhau tràn ra hai mắt rồi chảy xuống gò má.
Z-Anh nói họ đang đợi em mà, anh nói em mở mắt ra sẽ thấy được họ mà, anh nói dối anh là đồ nói dối.
Vừa nói em vừa dùng sức đánh vào người Hyeonjoon mà gào khóc mặc cho cổ họng đau rát tay chân yếu ớt.
Z-Họ đâu anh mau mang họ ra đây cho em, anh..anh hứa với em rồi mà, sao lại nuốt lời.
O-Anh không đem hai đứa nó đến đây được, khi nào em khỏe lại anh sẽ cho em gặp. Em bình tĩnh đi đừng khóc nữa, được không.
Z-Anh lại lừa em, họ vốn dĩ không còn nữa rồi, không còn gì nữa rồi, họ bỏ em rồi anh còn tính gạt em đến bao giờ.
O-Anh đã bao giờ lừa em chưa, lời anh nói là thật, chúng nó vẫn còn sống, không có ai bỏ rơi em hết, em tin anh đi có được không.
Cả người em mất sức ngay cả nước mắt cũng chẳng rơi nổi mà nghẹn ngào.
Z-Chính tai em nghe bác sĩ nói hai người họ đã...
Đến đây giọng em nghẹn lại không nói được lời nào nữa, nhớ đến lời của bác sĩ hôm đó mà không khỏi đớn lòng.
O-Ai nói với em là bác sĩ nói họ chết chứ.
Z-Chứ cố gắng hết sức không phải chết thì là gì được chứ.
O-Ai dạy em nghe một nửa rồi không nghe tiếp mà lăn ra xỉu, anh có dạy em sao.
Z-Anh nói vậy là có ý gì.
O-Người ta cố hết sức và ca phẫu thuật đã thành công, em mới nghe được 1 nửa rồi bất tỉnh cả tuần liền anh có làm gì em cũng không chịu tỉnh, phải đem hai đứa nó ra em mới chịu tỉnh rốt cuộc em xem anh là gì đây.
Z-Anh..h nói thật không, em không nằm mơ chứ.
O-Đây mà là mơ thì anh mới là đứa khóc chết đấy.
Z-Anh mau cho em gặp 2 anh ấy đi, mau lên mau dẫn em đi.
O-Không được em mới tỉnh dậy phải ở đây không được đi đâu hết.
Z-Anh không đi thì em đi.
Nói rồi em vùng ra khỏi tay hắn xoay người định tự đi nhưng lại vô lực mà ngã nhào khiến hắn hoảng hốt mà vội lấy tay đỡ em vào lòng.
Z-Buông ra, để em đi tìm họ.
O-Em còn đang rất yếu không thể đi được.
Z-Giữ xác hay hồn?
Hyeonjoon sợ thật rồi, em vậy mà lấy chết dọa hắn, hắn đành bất lực mà làm theo lời em.
O-Để anh cõng em.
Cõng em trên lưng Hyeonjoon không khỏi xót xa, bé con nhà hắn sau thời gian hôn mê đã chẳng còn mủm mỉm nữa rồi em giờ đây ốm đi rất nhiều ngồi trên lưng hắn mà cứ như không, hắn tự nhủ phải nuôi em béo hơn cả lúc trước bù lại khoảng thời gian em bé chịu khổ với đống dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo này.
Mở cửa phòng trước mắt Wooje là hình ảnh hai người anh của mình người đầy dây nhợ từ ống truyền dịch đến đo điện tim từng sợi cắm vào người. Minseok thì chỉ vài sợi còn Minhyung thì chằng chịt cứ như một mạng lưới, toàn thân thì toàn vải băng quấn đầy người. Đến đây nước mắt em lại lã chã rơi.
O-Em còn sức để khóc sao, dành thời gian đó lại kêu tụi nó dậy đi cứ nằm lì ở đó mãi.
Z-Anh ăn nói kiểu gì vậy hả!?
Nói rồi em cốc vào đầu Hyeonjoon một cú rõ đau.
O-Sao em đánh anh.
Z-Anh ăn nói cho cẩn thận vào.
O-Mới tỉnh lại em chẳng thèm thơm anh giờ còn đánh anh nữa, anh tổn thương lắm đó.
Z-Thôi mà, tại anh cứ nói những câu khó nghe nên em mới thế. Có đau lắm không.
O-Đau lắm đó, cần Wooje xoa xoa~
Z-Đỡ hơn chưa.
O-Vẫn còn đâu lắm đó, em xoa tiếp cho anh đi.
K-Ồn ào chết đi được, câm mồm lại đi tình tứ thì cút ra ngoài.
Z-Anh Minseok anh tỉnh rồi may quá anh vẫn sống nếu không là em xuống dưới tìm anh thật đấy, mà anh tỉnh lúc nào vậy sao không nói cho em biết.
K-Từ lúc nhóc đang mơ thấy anh đây chết.
O-Anh thấy nó còn khỏe hơn em đấy, tỉnh từ 2 ngày trước rồi mà cứ nằm lì ở đây chả biết đang làm gì nữa.
Z-Em biết anh không bỏ rơi em mà.
O-Sao không đi luôn đi, sống chi cho chật đất không biết.
K-Sống để nhìn mày chết.
O-uổng công lúc trước còn thấy tội chúng mày.
K-Xéo ra ngoài cho tao yên đi.
O-Mày nghĩ tao muốn ở đây ha gì. Wooje à chúng ta đi ăn thôi, anh sẽ mua cháo thật ngon cho em.
Z-Không chịu đâu em muốn ở đây với Minseokie.
O-Nó có cần em đâu, chúng ta đi nha. Tàu lượn siêu tốc đây~phiu~.
Nói rồi Hyeonjoon cõng Wooje chạy vụt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co