Truyen3h.Co

| guria | six days

1

himawarinoyume

Kim Kwanghee chống tay lên trán nhìn Ryu Minseok đang ngồi trên sofa băng, lần đầu tiên cầu nguyện Hyukkyu hyung tối nay bận việc không đến. Còn Ryu Minseok chưa hay biết gì vẫn đang ngóng cổ nhìn chằm chằm ra cửa quán bar, như thể giây tiếp theo Hyukkyu của nó sẽ bước vào, ngó đến mức hai anh bảo vệ phải quay qua liếc bọn anh mấy lần, chỉnh đốn lại trang phục rồi đứng thẳng người hơn một chút.

Một tiếng trước, Kim Kwanghee nhận được điện thoại của nó. Ở đầu dây bên kia, Ryu Minseok khẩn khoản, hyung ơi, jebal! Hôm nay nhất định phải đến, không là em chết mất! Báo hại Kim Kwanghee — người sáng mai bảy giờ phải tới phòng thí nghiệm bắt đầu làm nghiên cứu, một giờ chiều còn phải họp nhóm với giáo sư hướng dẫn, bảy giờ tối lại phải đến công ty thực tập báo cáo tiến độ nghiên cứu gần đây — đúng hai giờ sáng, tất tả khoác chiếc sơ mi cài lệch quá nửa hàng cúc, hồng hộc chạy đến quán bar.

Sự thật chứng minh, chắc chắn là do dạo này anh chơi với Ryu Minseok quá nhiều nên mới dẫn đến chuyện hai giờ sáng thực sự nghe lời nài nỉ của thằng ranh đó mà gọi điện cho Hyukkyu hyung. Nghe tiếng "tút tút" sau khi cuộc gọi bị cúp máy, anh mới nhận thức được mình đã làm gì.

Nhưng Hyukkyu hyung chắc chắn sẽ đến, Kim Kwanghee thở dài, nhấp một ngụm rượu.

Kim Hyukkyu quả thực đến rất nhanh, áo khoác đen khoác ngoài bộ vest, nhìn là biết vừa từ công ty chạy thẳng tới, ngón tay Ryu Minseok mân mê thành ly, lí nhí hỏi, "Hyung bận lắm ạ?"

Kim Hyukkyu lắc đầu, giơ tay ra hiệu với nhân viên phục vụ gọi rượu, nói nhỏ một câu rồi quay lại, đôi mắt cười cong cong. "Anh vừa xong việc thôi, Minseokie nhà mình chọn thời điểm vừa khéo luôn đấy."

Điều hòa của quán bar bị chỉnh cao lên rồi ư? Ryu Minseok cảm thấy hơi nóng. Nó cởi chiếc áo khoác bị mình vò nhăn nhúm ở gấu áo, để lộ chiếc áo sơ mi trắng, liếm liếm môi, "Hyung ơi, ani," nhưng phục vụ vừa hay bước tới, cắt ngang lời nó muốn nói. Kim Hyukkyu cũng vừa cởi áo khoác ngoài ra, để lộ bộ vest màu xám. Ryu Minseok ngửi thấy một mùi hương gỗ nhàn nhạt, lời vừa đến bên miệng liền đổi hướng, "Hyung dạo này xịt nước hoa à?"

Kim Hyukkyu ghé sát cổ tay áo ngửi thử, khóe môi hơi cong lên, "Không phải đâu, Iko gửi sáp thơm cho, anh bóc ra rồi để trong phòng ngủ ấy mà."

Iko? Ryu Minseok bị ánh đèn chớp nháy làm cho choáng váng, vắt óc cố lục tìm trong trí nhớ. Kim Hyukkyu nói tiếp, "Tháng tới Iko sẽ đến Hàn công tác và ở lại đây một năm đấy." Ryu Minseok siết chặt ly rượu, nó nhớ ra rồi, Iko là bạn của Hyukkyu hyung ở Trung Quốc, hay nói đúng hơn là người bạn thân nhất của anh ở đó. Bỗng dưng nó không muốn nghe tiếp nữa, nhưng miệng Kim Hyukkyu vẫn cứ mấp máy, từng âm tiết vô cùng rõ ràng: Anh muốn giới thiệu Iko cho mấy đứa làm quen.

Ryu Minseok bỗng chốc như bị rút cạn mọi sức lực, ngả người lên sofa băng rồi uống sạch ly rượu trước mặt, cực kỳ chậm chạp, từng ngụm từng ngụm uống cạn.

Ồ. Hyukkyu hyung muốn giới thiệu Iko hyung cho bọn mình làm quen cơ đấy.

Kim Kwanghee nhích sang mấy cái, ngồi sát cạnh Ryu Minseok, cười bảo, "Uầy, đó giờ vẫn luôn tò mò không biết Iko là người thế nào, hóa ra sắp được gặp rồi này."

Ryu Minseok ỉu xìu gật đầu. Biểu hiện quá rõ ràng, Kim Hyukkyu lập tức nhận ra, cũng chầm chậm dịch lại gần, "Minseokie mệt à em? Ban nãy trông vẫn khỏe lắm mà."

Ryu Minseok lắc đầu, xốc lại tinh thần cười một cái, "Không sao đâu ạ, em chỉ đang nghĩ coi Iko hyung có tính cách ra sao nên hơi lơ đãng tí."

"Minseokie nhà mình đang lo lắng à? Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, Iko tốt lắm, anh tin là hai đứa sẽ trở thành bạn bè thôi."

Hyukkyu hyung vẫn dịu dàng như thế, Ryu Minseok không thốt nên lời, chỉ nhếch môi rồi gật đầu.

Điều hòa quán bar hỏng rồi à? Tại sao vừa nãy còn nóng như thế mà giờ lại lạnh như vậy? Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, nó mặc lại áo khoác, ra hiệu cho phục vụ mang thêm một ly rượu nữa. Không được, vẫn lạnh quá. Một ly rượu trôi tuột xuống nhưng bụng không hề ấm lên chút nào, ngược lại còn khiến nó rùng mình một cái. Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee đã bắt đầu trò chuyện về dự án vừa kết thúc, cười nói vui vẻ. Thấy Ryu Minseok ngồi thẫn thờ trên sofa băng, Kim Kwanghee dưới gầm bàn khẽ vỗ lên chân nó.

Ryu Minseok không tài nào tập trung tinh thần để ứng phó với tình huống tiếp theo được nữa. nó vội vàng đứng bật dậy, ánh đèn bị che khuất khiến người đối diện không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, chỉ nghe được giọng nói lắp bắp, "Hyung ơi, em... em đột nhiên nhớ ra sáng mai, ừm, bảy giờ phải nộp báo cáo rồi, em về trước đây."

Kim Hyukkyu thoáng ngạc nhiên, đưa tay cầm lấy áo khoác, "Để anh lái xe đưa em về nhé, muộn thế này rồi, ngoài đường không an toàn đâu."

Ryu Minseok lắc đầu, "Cám ơn hyung ạ." đoạn lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, chầm chậm chớp mắt, "Aigoo, trên đường có mặt trăng Hyukkyu tặng thì sao xảy ra chuyện gì được chứ."

Kim Hyukkyu buông chiếc áo khoác ra, gật đầu, "Về đến nhà nhớ nhắn KakaoTalk cho anh một tiếng đấy."

"Em biết rồi ạ."

Ryu Minseok bước về phía cửa, sau khi ra ngoài, cuối cùng cũng không còn gắng gượng nổi nữa — nước mắt đã lưng tròng, môi bị cắn đến đỏ bừng. Nó quấn chặt áo khoác, cứ thế vô định bước đi dọc đường lớn, chiếc điện thoại cầm trên tay cũng chẳng thèm nhìn cho tử tế, chỉ tùy tiện vuốt tới vuốt lui để kiếm việc giết thời gian.

Tuyển dụng công ty, khủng hoảng dầu mỏ, khai trương quán bar, tuyển chọn diễn viên. Ngón tay lướt qua lướt lại vô tình bấm vào bản tin cuối cùng, Ryu Minseok toan tắt đi thì lại bị một dòng chữ thu hút sự chú ý: Bộ phim này yêu cầu giao nộp điện thoại, chỉ được trả lại sau khi quá trình quay phim hoàn tất.

Chẳng biết có phải vì đã uống rượu hay không, mà đúng lúc này Ryu Minseok bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường: nếu nó đi đóng phim là coi như tránh mặt được rồi còn gì.

Cắn chặt môi, Ryu Minseok lướt xuống địa chỉ công ty ở dưới cùng — dù sao nó vẫn luôn tự tin tuyệt đối vào ngoại hình của mình.

Hạn chót ba giờ đêm nay? Điện thoại đã hiển thị hai giờ rưỡi rồi, thời gian quá gấp gáp, trong đầu vẫn là một mớ âm thanh hỗn loạn. Ryu Minseok lắc lắc đầu, lên xe rồi tính tiếp vậy.

Nó đưa tay vẫy một chiếc taxi, ngay khoảnh khắc báo địa chỉ, tài xế liền liếc nhìn nó bằng ánh mắt khác thường. Nhưng Ryu Minseok chẳng hề để tâm, ánh mắt đã hướng ra ngoài cửa sổ, nó cần chút thời gian để sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu.

Chiếc taxi chạy nhanh như bay, suýt nữa khiến Ryu Minseok vừa nốc rượu nôn thốc nôn tháo, suốt dọc đường mơ màng chóng mặt, chẳng nghĩ thông suốt nổi chuyện gì. Đến nơi Ryu Minseok nhảy phắt xuống đất — ngồi thêm tí nữa nó sẽ ói thiệt mất. Quệt đi giọt nước mắt ứa ra vì phản ứng sinh lý, nó liếc nhìn điện thoại — 2 giờ 58 phút, nó nghiến răng rảo bước lao vào trong, xông thẳng đến như một quả đạn pháo, hai tay chộp lấy quầy lễ tân, hoàn toàn chẳng màng đến việc bên cạnh còn có một gã trai cao to, vô cùng vạm vỡ.

"Chào chị! Em muốn đăng ký ạ!"

Nói xong liền bắt đầu ho sù sụ, tim đập như điên, tưởng chừng sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng đến nơi. Sau một tràng ho, nước mắt lại chực trào rơi xuống khóe mi, tên đàn ông bên cạnh đưa cho nó một tờ khăn giấy, "Cậu không sao chứ?" thấp thoáng ý cười ẩn giấu trong lời nói. Ryu Minseok không khách sáo giật phắt lấy, trừng mắt lườm hắn một cái.

Đôi mắt đỏ hoe trừng hắn, trên mặt còn vương vệt nước mắt chưa khô, trông cứ như mọi chuyện đều là do tên khốn Lee Minhyeong này gây ra vậy. Lee Minhyeong mềm lòng lắm, hắn chẳng có chút sức chống cự nào trước một cậu trai có đôi mắt ướt át như chứa cả hồ nước trước mặt này, chỉ đành vứt giáp quy hàng, cúi đầu chịu thua. Vừa định giải thích rằng mình không có ác ý, thì bạn nhỏ xinh đẹp đã chẳng thèm để ý đến hắn nữa, lo lắng hỏi lễ tân, còn kịp không ạ? Em vẫn có thể đăng ký chứ ạ?

Rõ ràng là đến đăng ký làm diễn viên phim người lớn, vậy mà lại sốt sắng như thể đang xác nhận lại với cảnh sát khoản tiền triệu bị mất của mình. Lee Minhyeong muốn cười, nhưng chỉ đành mím chặt môi — hắn không muốn lại bị bạn nhỏ kia lườm thêm cái nào nữa đâu. Mình vẫn thích nhìn em ấy cười với mình hơn, trong lúc Lee Minhyeong còn đang bận tơ tưởng thì chị lễ tân đã gọi hắn một tiếng.

"Cậu Lee Minhyeong?"

"Hả? À! Xin lỗi ạ." Đến khi hoàn hồn, bạn nhỏ kia cùng chị lễ tân đang nhìn chằm chằm vào hắn, mặt Lee Minhyeong nóng ran, cuống quýt xin lỗi.

"Bên mình đã hoàn tất đăng ký cho hai bạn rồi ạ, khoảng trưa mai là có kết quả gửi đến hai bạn, vui lòng chú ý kiểm tra tin nhắn nhé."

Hai đứa đồng loạt gật đầu, cảm ơn rồi lần lượt bước ra ngoài.

Lee Minhyeong nhìn bóng lưng nhỏ nhắn phía trước. Chà, phải bắt chuyện thế nào đây nhỉ? Trong hoàn cảnh này mà đường đột chạy đến thì kỳ quá ha. Trong lúc Lee Minhyeong còn đang do dự, cậu trai kia đã bước thẳng ra cửa chính, Lee Minhyeong tưởng bạn bé sẽ cứ thế đi luôn, ai ngờ lại nghe thấy em cứng ngắc quăng lại một câu, "Tôi tên là Ryu Minseok." rồi bỏ đi cùng với đôi mắt và vành tai đỏ bừng.

Đáng yêu kinh khủng! Trong lòng Lee Minhyeong gào thét không thành tiếng. Lạy Chúa, giá như người đóng cặp với mình là Minseok thì tốt biết mấy.


Lee Minhyeong ngồi trong phòng họp, hôm nay có vẻ đã đến lượt hắn nhận được thông báo cảnh sát đã tìm lại một triệu won — hắn được chọn, hơn nữa bạn diễn đóng cặp lại chính là Ryu Minseok.

Hắn vừa đọc hợp đồng vừa liếc trộm Ryu Minseok — hôm nay đối phương mặc một chiếc áo khoác màu đen, còn đeo một cặp kính gọng đen, chắc là vì để ký kết nên mới ăn diện trang trọng thế này. Lee Minhyeong cúi đầu quét mắt nhìn bộ vest của chính mình, không khỏi cảm thán hai đứa quả thực rất xứng đôi, chứng tỏ người phụ trách đúng là rất có mắt nhìn.

Một gã đàn ông đeo kính gọng vàng trông rất hiền lành cười híp mắt bước tới, thu lại hợp đồng của hai đứa.

"Xác nhận không có vấn đề gì rồi chứ, hai cậu?"

Cả hai đều không lên tiếng.

Lee Minhyeong vì thua cược với Moon Hyeonjun nên mới đến đăng ký. Hắn nằm mơ cũng ngờ tới mình lại thật sự được chọn, tuy việc bị tịch thu điện thoại rất phiền phức, nhưng vì đã là sinh viên năm tư nên hầu như chẳng còn môn học nào nữa, có đi đóng một bộ phim cũng không thành vấn đề. Hắn lên tiếng trước, "Vâng, cháu đã xác nhận không có vấn đề gì rồi ạ."

Gã đàn ông quay sang nhìn Ryu Minseok — lúc này đã tỉnh rượu, đến giờ này mới nhận thức được hóa ra đây không phải tuyển chọn diễn viên bình thường, mà là đăng ký làm diễn viên khiêu dâm, cơ mà tối qua lúc về tới nhà nó đã nhắn KakaoTalk cho Hyukkyu hyung chuyện mình sắp đi đóng phim rồi, còn bảo nếu được chọn thì sẽ bị thu điện thoại. Nó cắn môi, im lặng không nói không rằng.

Nụ cười của gã vụt tắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nó, "Cậu Ryu Minseok?"

Ryu Minseok vẫn chưa quyết định xong, nếu thật sự đi làm diễn viên người lớn rồi bị Hyukkyu hyung phát hiện, vậy việc mình thích Hyukkyu hyung tính là gì đây?

Không thấy hồi đáp, gã đàn ông tỏ vẻ không vui, vừa định mở miệng thì Lee Minhyeong đã lên tiếng ngăn lại, "Có lẽ Minseokie vẫn cần thêm chút thời gian để cân nhắc, phiền chú cho cậu ấy thêm một lát ạ."

Minseokie? Từ khi nào mà hai đứa đã thân đến mức đó rồi? Chẳng phải hôm qua mới biết tên thôi sao? Trong lòng Ryu Minseok đã âm thầm khép cho Lee Minhyeong tội danh sở khanh. Nó rất muốn cắn móng tay, nhưng làm vậy trước mặt hai người xa lạ thì lại bất lịch sự quá, nên chỉ đành bấu lấy vạt áo khoác của mình.

Aish, đằng nào cũng lỡ đăng ký rồi, Hyukkyu hyung chắc cũng không xem ba cái này đâu! Với lại kiểu gì chả censored mặt. Ryu Minseok cắn răng, gật gật đầu.

Sắc mặt gã đàn ông lập tức vui vẻ trở lại, vỗ tay, "Vậy thì tiếp theo mời hai cậu chọn nghệ danh của mình nhé."

Lee Minhyeong chưa gì đã nghĩ xong, hắn muốn tạo ra một cái tên độc nhất vô nhị, chỉ có thể do chính mình định nghĩa ra.

"Cháu là Gumayusi."

"Ồ, cá tính phết nhỉ? Vậy còn cậu này?"

"Cháu là Keria ạ."

Gã đàn ông gật đầu, "Tốt, hai cậu đều rất có cá tính, đúng là cực kỳ phù hợp với ý tưởng quay phim lần này của chúng tôi đấy." Gã vặn nắp chai nước trước mặt, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói, "Tiếp theo, tôi xin phổ biến một chút về quá trình quay lần này. Một, địa điểm và ý tưởng quay phim sẽ do hai cậu toàn quyền quyết định."

Độ tự do cao thế cơ á? Lee Minhyeong có hơi ngạc nhiên. Gã đàn ông tiếp tục.

"Nhưng tổng cộng chỉ có 45 ngày thôi, nói cách khác," gã đẩy gọng kính, "trong 45 ngày cần phải quay xong năm bộ phim."

"Ba, một khi đã bắt đầu quay, nhân viên của chúng tôi sẽ không bấm nút tạm dừng, khâu hậu kỳ sẽ do phía chúng tôi phụ trách. Nếu xảy ra chuyện làm gián đoạn việc quay phim," giọng gã chùng xuống, chất giọng mỏng manh vang lên trong căn phòng trống trải, khiến cả Ryu Minseok lẫn Lee Minhyeong đều nín thở, "Vậy thì mời hai cậu xem lại điều khoản bồi thường do vi phạm hợp đồng ở điều sáu nhé." Cha sếp vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

Lee Minhyeong nhớ lại điều khoản số sáu vừa đọc trong hợp đồng — một khi vi phạm hợp đồng phải bồi thường mười triệu won. Hắn khẽ cắn môi, coi bộ không ổn rồi.

Gã đàn ông nhìn hai đứa đang nín thinh, giọng điệu lại quay về vẻ nhẹ nhàng ban đầu, "À, vậy xem ra chúng ta có thể chính thức bắt đầu hợp tác rồi nhỉ. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Gã chớp mắt, đứng dậy đi về phía cửa, trước khi bước ra ngoài như sực nhớ ra gì đó, gã bổ sung, "Buổi quay đầu tiên là hôm nay nhé."

Lee Minhyeong quay phắt đầu lại, há hốc mồm. Hả? Hôm nay? Bản hợp đồng này đến giờ này toàn là điều khoản ngang ngược, bản thân hắn, kéo theo cả Minseok ngồi bên cạnh đều đã rơi vào bẫy rồi!

Ryu Minseok ngồi cạnh lại bắt đầu mân mê chiếc máy quay, bình tĩnh nói với hắn, "Tôi đã nghĩ ra hôm nay nên quay ở đâu rồi. Chúng ta đến quán bar đi."

Mặt gương đen của chiếc máy quay phản chiếu hình ảnh một Lee Minhyeong đầy kinh ngạc, trung thực ghi lại từng phản ứng của hắn. Đèn đỏ vẫn chưa nhấp nháy, buổi quay vẫn chưa bắt đầu, mọi thứ vẫn chưa khởi sự.



Notes: Nếu yêu thích tác phẩm mong mọi người vào link gốc để lại Kudos và cmt ủng hộ tác giả gốc nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co