2
Ryu Minseok đã đứng dậy, còn Lee Minhyeong vẫn ngồi yên trên ghế. Trong lòng hắn như tồn tại một khe hở vô hình, gió lùa qua đó, khơi lên những tiếng vọng trống rỗng. Chẳng khác nào bị nhấn nút tắt tiếng, hắn muốn hỏi Ryu Minseok, nhưng Lee Minhyeong chỉ biết Ryu Minseok tên là Ryu Minseok, làm sao hắn có thể mở lời đây?
Ryu Minseok đương nhiên biết bây giờ là bốn giờ chiều — quán bar sớm nhất cũng phải bảy giờ mới mở cửa. Thế nên nó quay người lại, mũi chân di di lên bậc thềm, nhìn Lee Minhyeong vốn luôn lẳng lặng bám gót, lúc này đã bước xuống một bậc và đang ngoái đầu nhìn mình chăm chú, nó nói, ừm, hay là, chúng ta đi khách sạn nhé? Khuôn mặt lập tức nóng bừng lên, nó luống cuống giải thích.
"À, ý tôi là, ừm, sắp phải quay rồi, tôi nghĩ, tôi, tôi với cậu nên tìm hiểu xem hai người đàn ông làm tình như thế nào."
Ryu Minseok càng nói càng lớn tiếng, câu cuối nhanh đến mức gần như không nghe rõ. Lee Minhyeong gật gật đầu, hắn nhìn Ryu Minseok vừa nói dứt câu đã bày ra vẻ muốn cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ, đôi mắt cong cong, "Chuyện đơn giản lắm mà, Minseokie hoảng loạn thế này, lẽ nào là lần đầu sao?"
Thằng cha sở khanh, bây giờ còn phải cộng thêm một tội danh nữa: mặt dày vô sỉ. Cơ mà thằng cha sở khanh kiêm mặt dày vô sỉ đối diện vẫn đang đợi câu trả lời của nó, Ryu Minseok nhảy phóc xuống hai bậc thềm — làm vậy sẽ không nhìn thấy mặt hắn nữa.
"Đi thôi."
Nụ cười càng thêm toe toét, hắn vươn tay kéo Ryu Minseok lại, vừa vặn nắm lấy bàn tay nó, nhỏ xíu, lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn.
Ryu Minseok khẽ giằng ra, Lee Minhyeong dịu dàng bảo, "Bây giờ cứ làm quen trước hẵng, dù sao tối này cũng phải quay rồi, đến lúc đó không để lộ sơ hở được đâu đấy."
Ryu Minseok cảm thấy mình bị khùng chắc luôn, mới có thể để cho một tên đàn ông mới gặp mặt lần thứ hai nắm tay. Nó nhìn chằm chằm vào bàn tay có màu da sẫm hơn mình một chút, thẫn thờ nghĩ: tay to ghê, còn ấm nữa. Bàn tay của Ryu Minseok bị Lee Minhyeong bao trọn, chặt chẽ hệt như những viên kẹo được đóng gói sẵn ngoài siêu thị, đến mức chẳng nhìn thấy tí gì bên trong, đương nhiên cũng khó lòng biết được viên kẹo đó có ngon hay không. Chính vì lý do đấy mà Ryu Minseok cực ghét những viên kẹo như vậy, thế nhưng lúc này, nó ngước mắt nhìn Lee Minhyeong đang đi phía trước tra map, trong lòng lại bình yên đến lạ. Rõ ràng tên này cũng chả khác gì mấy viên kẹo không nhìn thấu được bên trong ấy, vậy mà nó lại chẳng hề thấy chán ghét. Ý nghĩ này khiến Ryu Minseok giật mình thon thót, ngón tay bất giác co quắp, bấm vào bụng ngón tay của Lee Minhyeong.
"Á, xin lỗi nhé!" Ryu Minseok tức thì xin lỗi, vô thức quên béng mất rằng mình vẫn đang nắm tay Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong không để ý, nhẹ nhàng siết tay nó, bàn tay rộng lớn càng đan chặt hơn. Vành tai Ryu Minseok thấp thoáng phủ lên một tầng hơi nóng.
Sao tự nhiên nực thế không biết? Ryu Minseok thầm càu nhàu, những ngón tay bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cứ như này thì thể nào mồ hôi cũng dính sang bàn tay đang nắm tay nó mất. Ryu Minseok len lén rút tay về nhưng lại bị siết chặt hơn, mồ hôi được thể nhỏ xuống lòng bàn tay Lee Minhyeong, vừa định mở miệng xin lỗi lần thứ hai thì đối phương đã lên tiếng trước.
"Nếu muốn xin lỗi, chi bằng mời tôi uống nước đi."
Hóa ra là đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi.
Ryu Minseok ậm ừ, nhân lúc đẩy cửa bước vào cuối cùng cũng rút được tay mình ra.
Cửa kính lạnh toát, bàn tay nóng hổi của Ryu Minseok vừa áp lên đã tự giật mình rụt lại, va phải người đằng sau. Người phía sau khẽ cười một tiếng, lồng ngực rung lên áp sát vào lưng Ryu Minseok, rung động truyền thẳng vào tim nó, khiến trái tim lỡ mất hai nhịp.
"Phải cẩn thận chứ."
Vẫn không gọi tên, rõ ràng hồi nãy còn Minseokie thế này Minseokie thế kia cơ mà. Ryu Minseok không hiểu sao lại thấy hơi hồi hộp, cổ họng khô khốc nhắc nhở bản thân cần một chai nước, nó chạy ù đến tủ lạnh hỏi:
"Minhyeongie muốn lấy chai nào?"
Cái tên trôi tuột ra khỏi miệng Ryu Minseok trơn tru như nước chảy mây trôi, trong phút chốc khiến cả hai đều sững người.
Aish, sao mình cũng bỏ cả họ luôn rồi. Ryu Minseok không hiểu sao bản thân lại phạm phải sai lầm kiểu này, cắn cắn môi, ngập ngừng chọn đồ uống. Lee Minhyeong bước tới nắm lấy tay nó, kéo dịch sang một chai nước có vỏ màu xanh đỏ.
"Chai này là được rồi, Minseokie." Lee Minhyeong lại một lần nữa gọi tên Ryu Minseok, âm cuối khẽ lướt qua vành tai nó. Hắn nhìn rõ mồn một vành tai người kia từ trong ra ngoài đỏ bừng lên, hài lòng mỉm cười.
Dòng điện bắt đầu từ trái tim, lan tràn khắp tứ chi. Cơ thể con người dẫn điện mà nhỉ, vậy luồng điện này liệu có truyền sang Lee Minhyeong không? Ryu Minseok không biết nữa, nó có hơi nhìn không rõ chai nước trước mặt, đầu óc quay cuồng, lại cắn môi một cái, lần này cắn mạnh hơn một chút, làm rách toạc cả môi, đầu lưỡi liếm qua, vị tanh của máu lan tràn khắp khoang miệng. Cơn đau khiến nó tỉnh táo lại từ cơn choáng váng, nó chộp lấy chai nước Lee Minhyeong chỉ định, chẳng buồn nhìn đến mấy chai nước khác trên kệ nữa, rút đại một chai rồi sải bước về phía quầy thanh toán.
Rõ ràng chẳng chạy được mấy bước, thế mà tim vẫn đập loạn nhịp. Không ổn rồi, Ryu Minseok đẩy hai chai nước trong tay sang, rất không ổn luôn. Nhân viên thu ngân thông báo số tiền, tổng cộng hai nghìn won ạ, Ryu Minseok đưa tiền qua.
Mọi động tác đều trôi chảy tự nhiên, thế nhưng, Ryu Minseok thầm nghĩ, không ổn rồi.
Nó chậm chạp cầm lấy chai nước đã thanh toán xong đưa cho Lee Minhyeong, vô cùng cẩn thận nắm nửa phần trên, cố tình chừa lại khoảng trống phía dưới cho Lee Minhyeong cầm lấy. Lee Minhyeong vươn tay ra, nắm lấy tay nó, thuận thế cầm luôn chai nước, bảo, cám ơn Minseokie nhé.
Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok đang trừng mắt với mình, trong lòng cực kỳ khoái chí. Hắn muốn sửa lại câu trong lần đầu gặp em — Ryu Minseok lườm người khác cũng đáng yêu kinh khủng khiếp, so với lần trước còn nhiều hơn một chữ.
Lee Minhyeong đã ngồi xuống ghế, vặn nắp chai uống nước, Ryu Minseok liếc nhìn điện thoại: 17 giờ 10 phút. Liệu có làm lỡ thời gian không nhỉ?
Ryu Minseok hỏi bọn mình làm vậy có sao không ta? Lee Minhyeong thản nhiên, hùng hồn đáp lại: mới 5 giờ chiều thôi, Minseokie đừng lo, vẫn còn dư dả chán. Nó đồng tình với hắn, thế là lại đi lấy thêm một ít đồ ăn vặt, ngồi phịch xuống bên cạnh Lee Minhyeong, nằm bẹp ra ngắm nhìn dòng người bên ngoài, thong thả nhấm nháp.
Cứ như cún con ấy nhỉ, Lee Minhyeong thầm nghĩ, một chú cún con đang đợi đến giờ được ra ngoài chạy nhảy, vì bây giờ vẫn chưa phải lúc nên đành phải dán mắt quan sát người bên ngoài. Một chú cún con — lúc này thuộc về riêng hắn.
Hai đứa cứ thế giết thời gian cho đến sáu giờ, Ryu Minseok đột nhiên bật dậy, ngồi lâu quá thể đáng, giữa chừng còn chợp mắt ngủ được một giấc, đến cái eo cũng mỏi nhừ. Bầu trời bên ngoài đã tối đi một nửa, đèn đường bật sáng tự lúc nào, đôi mắt Ryu Minseok phản chiếu ánh đèn long lanh lấp lánh, nó nói: đến giờ rồi.
Lee Minhyeong gật đầu. Hai đứa lên đường, tiến về phía khách sạn.
Không còn nắm tay nữa, bàn tay Ryu Minseok chỉ đành bấu lấy vạt áo của mình, vò đến mức gấu áo cũng nhăn nhúm hết cả lên.
Có lẽ vì sắp phải đối mặt với việc quay phim thật sự, cả hai đều có chút trầm mặc, cứ thế yên lặng cho đến tận khi vào phòng.
Lee Minhyeong ngồi xuống giường trước, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Minseokie lại đây ngồi xem cùng này." Ryu Minseok ngồi xuống, vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
"Minseokie xịch qua tí đi, màn hình điện thoại nhỏ lắm." Ryu Minseok lại dịch đến gần thêm một chút.
Lạ thật đấy, chẳng phải chỉ là hai thằng đàn ông chuẩn bị quay phim cấp ba thôi sao? Mắc mớ gì mình lại phải sợ chạm vào người Lee Minhyeong chứ? Ryu Minseok muộn màng nhận ra, thế là dứt khoát nhích lại sát thêm chút nữa — hai bắp đùi dán sát vào nhau, không một kẽ hở.
Điện thoại được lấy ra, trông thật nhỏ bé trước mặt hai người đàn ông trưởng thành. Lee Minhyeong nhân lúc Ryu Minseok ngủ quên trong cửa hàng tiện lợi đã tìm một bộ GV, còn cố tình chọn lựa ngoại hình của diễn viên nam — ưa nhìn một chút biết đâu sẽ đỡ bài xích hơn.
Cảnh đêm Seoul rực rỡ sắc màu, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng nước ướt át khi hôn nhau vang lên. Ryu Minseok cắn môi nhìn hai người đàn ông trên màn hình nhỏ đang thân mật quấy lấy nhau, rõ ràng người hôn nhau không phải hai đứa nó, vậy mà vành tai Ryu Minseok lại bắt đầu ửng đỏ.
Họ hôn nhau một hồi rồi bắt đầu cởi quần áo của đối phương, hai cơ thể trần truồng nắm lấy dương vật của nhau mà thủ dâm cho nhau. Ryu Minseok len lén liếc nhìn đũng quần Lee Minhyeong một cái, liếm liếm môi. Đàn ông cao 1m81, khi cương lên dương vật sẽ to đến chừng nào nhỉ? Không chỉ vành tai mà mặt cũng bắt đầu nóng ran, nó kéo khóa áo khoác xuống.
Hai người đàn ông trong màn hình đã ngừng hôn, một người ngồi xổm xuống, ngậm dương vật vào miệng, tiếng rên rỉ thở dốc vang vọng. Ryu Minseok bắt đầu thấy hơi xấu hổ, hoảng loạn ngẩng đầu lên, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Lee Minhyeong. Đôi mắt đối phương vì ánh sáng từ màn hình hắt vào mà được điểm tô thêm sắc màu, trong đôi đồng tử đen láy được phủ một lớp bóng lóa, nó nhìn thấy chính mình — một Ryu Minseok với vành tai đỏ đến mức gần như trong suốt. Nó thấy đầu óc hơi choáng váng, lại cúi đầu nhìn màn hình. Bây giờ là tháng năm mà nhỉ, sao thời tiết lại oi bức thế này? Lòng bàn tay đã vã mồ hôi, chỉ đành buông lỏng những ngón tay đang nắm chặt, nhưng lại chẳng thể chống lên giường. Ryu Minseok cứ như một học sinh lớp ba, ngoan ngoãn đặt cả hai tay ngay ngắn lên đùi.
Video vẫn tiếp tục phát, tiếng thở dốc của người đàn ông ngày càng lớn, xen lẫn tiếng rên trầm đục mà cả Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã quá quen thuộc — âm thanh lúc xuất tinh. Đến đây video vẫn chưa kết thúc, hai người đàn ông lại đổi tư thế, một người đã quỳ trên giường, cúi thấp người xuống, trông chẳng khác nào một chú cún con đang mời gọi chủ nhân chơi cùng, người còn lại qua loa tuốt mấy cái cho dương vật cứng lên, sau khi đeo bao cao su vào liền đổ đầy gel bôi trơn lên tay. Gã tiến lại gần người đàn ông đang nằm sấp trên giường.
Ryu Minseok cắn môi, lớp da khô trên môi đã tróc cả lên. Muốn uống nước ghê, nhưng chai nước mua ở cửa hàng tiện lợi đã uống sạch từ đời nào. Muốn cởi áo khoác quá, nhưng lại ngồi sát rạt Lee Minhyeong, nó mím chặt môi, lớp da khô cạ vào nhau ran rát, ngứa ngáy khó chịu.
Tiếng thở dốc biến mất — Lee Minhyeong đã bấm nút tạm dừng, giọng hơi khàn, "Nếu Minseokie muốn cởi áo khoác thì có thể cởi ngay bây giờ."
Hóa ra hắn vẫn luôn chú ý đến mình sao? Vậy những cử động vừa rồi hắn đều nhìn thấy hết rồi à?
Ryu Minseok nhanh chóng cởi áo khoác ra đặt sang một bên, tiện tay sờ lên mặt mình, nóng quá, tóc mái cũng đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hai chân bứt rứt khẽ cựa quậy một cái.
Lee Minhyeong bấm nút tiếp tục, ngón tay gã đàn ông tì vào miệng huyệt, nhanh chóng thọc vào bên trong, tiếng rên rỉ mị hoặc âm vang, Ryu Minseok bấu chặt lớp vải quần trên đùi, mắt đảo liên hồi.
Hóa ra đàn ông làm tình với nhau là như thế này ư?
Vẻ mặt muốn xem nhưng lại không dám xem của Ryu Minseok khiến Lee Minhyeong phì cười, nhìn vành tai gần như trong suốt cùng gò má ửng đỏ của bạn bé, hắn thầm thở dài trong lòng: Minseok à, những biểu cảm này của em còn phạm quy hơn cả cái video kia nhiều lắm đấy.
Gã đàn ông trong video rõ ràng không phải lần đầu làm tình, chưa gì đã đưa ba ngón tay vào, còn người đang nằm sấp cũng lên tiếng, giọng nói đã qua xử lý nên nghe hơi biến dạng, hối thúc gã mau đâm vào. Dương vật khủng bố và huyệt khẩu nhỏ bé tạo thành một sự đối lập rõ rệt, Ryu Minseok không nhịn được đưa tay che mắt, chỉ chừa lại một kẽ hở để nhìn, như thể trước mặt nó không phải phim cấp ba mà là phim kinh dị. Bầu không khí ái muội như muốn nổi đầy bong bóng cũng vì thế mà nhạt đi đôi chút, Lee Minhyeong dịch điện thoại sang một bên, giọng vẫn còn khàn nhưng mang theo ý cười.
"Đoạn tiếp theo chắc là phần tôi phải tự học rồi, Minseokie có muốn ra ngoài hít thở một lát không?"
"G-gì cơ?" Ryu Minseok quay phắt đầu lại, "T-tôi cũng có thể ở trên mà."
Lee Minhyeong nhướng mày, "Nếu Minseokie muốn thử, vậy thì xem tiếp nhé?"
Ryu Minseok nheo mắt, "Nếu được thì sao?"
"Vậy thì tôi rất mong chờ đấy."
Ryu Minseok hừ một tiếng, ý định rời đi ban đầu giờ đây đã bị một câu nói của Lee Minhyeong đánh bay, nó nhất định phải ngồi đây xem cho hết.
Cùng với nhịp đâm rút lúc nhanh lúc chậm, người đàn ông bị đè bắt đầu cao thấp rên rỉ từng hồi, không ngừng lắc eo, toan bò về phía trước lại bị gã đàn ông đang nắc mình kéo giật lại, ghì chặt tại chỗ, da thịt va chạm vào nhau phát ra tiếng bạch bạch.
Ryu Minseok cắn chặt môi, luồng nhiệt từ vùng bụng dưới lan ra, cuộn chảy xuống hạ thân, dương vật nương theo tiếng rên rỉ cũng bắt đầu có dấu hiệu ngóc đầu dậy. Xem tiếp nữa kiểu gì cũng cứng lên cho coi, nhưng bản thân vừa mới mạnh mồm xong, giờ mà bỏ đi sẽ hoàn toàn lép vế mất, mình không muốn thua Lee Minhyeong đâu. Nó buông phần vải quần đã thấm đẫm mồ hôi, chuyển sang bấu chặt lấy ngón tay.
Màn hình tối sầm — Lee Minhyeong đã tắt video, giọng hắn rất trầm, rất khẽ, "Đủ rồi, sắp không còn thời gian nữa đâu," đoạn đứng dậy, bước về phía nhà vệ sinh, "Tôi đi rửa tay cái đã."
Ryu Minseok nhìn dáng đi không được tự nhiên của hắn, sực nhớ ra Lee Minhyeong đang mặc vest, đắc ý cười toe toét: người không nhịn được chính là hắn ta cơ mà.
Bước ra khỏi khách sạn, cơn gió tháng năm lướt qua hai đứa, thổi bay mùi vị tình dục, Ryu Minseok vẫn còn lâng lâng lúc này mới chợt nhận ra bọn họ thật sự sắp phải quay phim rồi.
Lee Minhyeong đi bên cạnh, đang gọi điện với người phụ trách quay phim bên kia, chất giọng trầm khàn ban nãy giờ lại rành mạch đọc tên quán bar. Khác hẳn lúc nãy nhỉ, Ryu Minseok thầm nghĩ.
Quán bar cách khách sạn không xa lắm, đi mấy bước là tới. Hai đứa đứng đợi cameraman trước cửa, vừa bàn bạc sơ qua về tình tiết.
"Đại khái là như vậy đấy, còn câu hỏi nào không?" Chuyên ngành của Ryu Minseok vốn dĩ có liên quan đến phim ảnh, nên tự nhiên nó sẽ nắm quyền quyết định hướng đi của kịch bản. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Ryu Minseok, trái tim của Lee Minhyeong như có một cơn gió lướt qua.
"Không có, Minseokie."
Vừa hay Lee Minhyeong lại gọi tên mình, Ryu Minseok liền nói, "Cấm tiệt gọi tên tôi trong lúc quay đấy nhé, đồ ngốc." Nó thật sự sợ tên ngốc này cứ Minseokie Minseokie quen mồm, đến lúc quay cũng lỡ miệng thốt ra cái tên Minseokie thì hỏng bét.
Lee Minhyeong định đáp lời thì cameraman vừa vặn đi tới, anh ta cầm một chiếc máy quay cỡ nhỏ trong tay, chiếc áo khoác rộng thùng thình vừa khéo có thể che kín. Sau khi xác nhận lại chi tiết với Ryu Minseok xong xuôi, cả ba cùng bước vào quán bar.
Tuy mới bảy rưỡi nhưng trong quán bar đã có không ít khách. Lúc này đèn trong quán vẫn chớp nháy điên cuồng, ánh sáng màu cam dịu nhẹ chập chờn chiếu tới. Lee Minhyeong và Ryu Minseok liếc nhìn nhau — đây là cơ hội hoàn hảo để quay cảnh hai người gặp gỡ. Không nói một lời, cả hai đều biết mình phải làm gì. Gumayusi ngồi xuống một chiếc bàn ở góc chéo đối diện, hơi xa, nhưng vừa đủ để nhìn thấy Keria. Keria giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ gọi rượu. Cameraman đã lẩn vào một góc khuất không ai biết, anh ta sẽ tìm được góc quay đẹp nhất.
Bộ phim khiêu dâm này cuối cùng cũng chính thức đi vào quỹ đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co