Truyen3h.Co

GURIA | STILL LIFE

3.

lawa_panwa

Cái lục lạc trên tay đứa trẻ kêu leng keng mỗi lần bàn tay múp kíp di chuyển theo tiếng nhạc. Đôi chân cũng không đứng yên mà nhún nhảy theo các nốt vui tươi, miệng ê a cố hát cho thật giống với âm thanh vừa nghe được.

Bài hát "Star Walkin'" vẫn vang lên đều đều trong căn hộ hai phòng ngủ của Ryu Minseok. Dù trước đây nó từng là bài hát ám ảnh cậu sau thất bại đau đớn ở Chung kết Thế giới năm 2022, con gái cậu lại không vì thế mà bớt yêu thích giai điệu ấy chút nào.

Ryu Berlin trong bột bodysuit bằng len màu be, sau một hồi nhún nhảy liền chạy đến chỗ ba mình bập bẹ vài câu.

"Ba ơi, Linnie, hoạt hình."

Chiếc ba lô nhanh chóng được đeo gọn lại trên vai, sau đó đôi bàn tay vững chãi vươn bế đứa trẻ, âu yếm hôn lên mái tóc còn thơm hương sữa và phấn rôm nhàn nhạt.

"Linnie hôm nay ở nhà xem hoạt hình 30 phút thôi xong rồi chơi với bà, tối ba tranh thủ về ăn với em nhé."

Đứa trẻ đưa ngón tay nghịch cái logo T1 màu đỏ bắt mắt trên áo khoác của ba nó trước khi vẫy tay, bi bô nói lời tạm biệt.

Suốt ba năm nay, thói quen sinh hoạt của Ryu Minseok bị đảo lộng không ít, khó khăn lắm mới có thể sắp xếp được một lịch trình như hiện tại. Do tính chất công việc của tuyển thủ, hầu như mỗi ngày mở mắt ra là con gái đã đi học, chiều tối về ăn cùng bé được một bữa xong lại quay về trụ sở, đi đi về về mỗi ngày vài bận, nhưng khó khăn mãi rồi cũng thành quen.

Bà Ryu chỉ được thông báo về đứa nhỏ ngay đêm con mình chuyển dạ, nằm chờ trong phòng sinh, cách thời gian luyện tập cho ASIAD 2026 ở Nhật Bản khoảng hai tuần. May mắn cho Ryu Minseok, cậu có một người mẹ quá đỗi yêu thương mình nên lời trách móc duy nhất mà cậu nhận được là câu "Tại sao không nói với mẹ sớm hơn để mẹ có thể ở bên cạnh giúp đỡ con?".

Tính khí của cậu trước nay mẹ Ryu còn lạ gì, cứ luôn im lặng tự giải quyết vấn đề, nhưng tới mức hoài thai một đứa trẻ rồi tẩm ngẩm tầm ngầm đi sinh, đến lúc chịu không nổi, sợ bản thân không còn gặp được mẹ nữa mới chịu cho chị Mun gọi đi thông báo thì thật là ngoài sức dự đoán của bà.

Ngày đứa trẻ chào đời vô cùng rộn rịp. Trong khi chị Mun cầm lái ở phía trước, Moon Hyeonjoon ở băng ghế sau đưa tóc cho Ryu Minseok nắm khi các cơn gò bắt đầu dữ dội hơn. Cả hai cùng chửi bậy và la hét để tự giảm đau, dù là cơn đau xuất phát từ vùng bụng hay từ da đầu. Gã thề là thằng này sẽ phải trả tiền cấy tóc cho gã nếu chính thức bị hói.

Tay chân luống cuống của Moon Hyeonjoon ở phòng cấp cứu khiến chị Mun và bà Ryu phải bật cười trong thời khắc căng thẳng, dù niềm lo lắng trong lòng vẫn chưa vơi đi mấy. Mãi cho đến lúc bồng được đứa trẻ trên tay và trông Ryu Minseok ngủ ngon lành trong phòng, cả ba người họ mới thở phào nhẹ nhõm được một chút.

Gia đình đội trưởng Lee Sanghyeok cũng có mặt chúc mừng sau đó không lâu. Dù đã nghe qua họ tên của đứa trẻ nhà đàn anh và ngờ ngợ đoán ra, lúc gặp mặt gia đình đầy đủ của bé con Han Yejun, người đi rừng, hỗ trợ và quản lý của T1 vẫn phải liên tục thốt lên mấy tiếng ngạc nhiên.

Ryu Minseok chuyển hẳn ra khỏi ký túc xá, tìm một người bảo mẫu chuyên nghiệp để chăm em bé cùng với mẹ mình. Có lẽ đứa trẻ ấy đã sớm hiểu chuyện từ khi còn nghe ba thủ thỉ trong bụng, Ryu Berlin dễ nuôi, ít bệnh vặt. Ban đầu còn hơi rấm rứt khi ba phải rời nhà đi làm, sau lại ngoan ngoãn tạm biệt ba mỗi khi thấy áo khoác T1 được mặc lên.

Vì sự ngoan ngoãn ấy của con mà Ryu Minseok lại càng xót xa hơn mỗi khi cửa nhà đóng lại. Cậu ước gì mình có nhiều thời gian hơn để dành cho Berlin, nhưng công việc lại không ngừng đòi hỏi ở cậu những nỗ lực mới, vả lại cũng cần phải đảm bảo cuộc sống cho đứa trẻ.

Càng nghĩ đến việc bản thân hiện tại không có nhiều thời gian ở cạnh con gái, tuyển thủ hỗ trợ nhà T1 lại càng lao đầu vào kiếm tiền ròng rã hơn để có thể tích góp, bù đắp thời gian cho con vào những ngày giải nghệ. Có những lúc cậu tưởng mình có thể tuyên bố với cả thế giới rằng "Work-life balance", sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là một khái niệm không hề tồn tại.

Có lẽ cũng vì có đứa trẻ làm động lực mà sự nghiệp của Ryu Minseok càng sáng loáng hơn. Không lâu sau khi sinh Berlin, cậu không được gặp con vì phải đi ASIAD. Hơn một tháng ở Nhật Bản, mỗi ngày gọi video xem đứa nhỏ phải bú bình chứ không được trực tiếp ti cha đã khiến lòng quyết tâm giành được huy chương vàng của cậu được củng cố không ít.

Nỗi nhớ con càng tăng lên khi ngày nào cũng chạm mặt Lee Minhyeong trong khu luyện tập tập trung.

Ryu Minseok thề là bản thân đã cố gắng không nghĩ đến hắn trong suốt thai kỳ, nhưng đứa nhỏ lọt lòng ra lại giống hắn như đúc, giống đến độ khi mẹ cậu bồng cháu nội chỉ mới được vài ngày, bà đã bắt đầu sinh nghi, dò hỏi đầu đuôi câu chuyện.

Trong suốt thời gian ở Nhật Bản, Ryu Minseok đã không ít lần cầu viện Lee Sanghyeok che giấu việc vừa sinh em bé của mình khỏi xạ thủ nhà HLE, từ đổi phòng đến tránh mặt lúc dùng bữa, cũng không tham gia bơi lội cùng cả đội trong giờ nghỉ ngơi.

Bản tính cứng rắn của Lee Minhyeong gây ra không ít khó khăn cho cả quá trình này. Hắn liên tục cố ý bắt chuyện, tìm cách ngồi gần đến gõ cửa phòng cậu vào buổi tối muộn với lý do muốn kiểm tra tình trạng phòng ốc của đồng đội, đến nỗi Ryu Minseok phải lôi hắn vào trong nói chuyện một lần cho ra lẽ.

"Tôi không muốn có bất cứ liên hệ nào với cậu nữa. Chúng ta đã đường ai nấy đi rồi. Khi bắt đầu chưa bao giờ có mở bài đàng hoàng, thì cần gì phải gồng gánh một cái thân bài chắp vá, và mong gì ở chuyện viết hết cái kết bài? Lee Minhyeong, tự quản lý mình cho tốt, đừng để người khác phải phiền lòng."

Ba năm trôi qua, không phải Ryu Minseok còn muốn tính toán chuyện cũ với hắn, nhưng tái hợp ở thời điểm này, đối với cậu không có nhiều tác dụng. Đứa trẻ cũng là do cậu tự quyết định giữ lại, tự tay nuôi lớn dạy dỗ, hà cớ gì phải cho nó biết rằng người cha còn lại của nó đối với cậu cũng chỉ là tai nạn, và có khi hắn cũng sẽ xem nó là đứa trẻ ngoài ý muốn mà thôi.

Tốt nhất là cứ giữ như thế này, đời ai nấy sống. Con gái ngày càng lớn, công việc lại ngày càng khắc nghiệt, Ryu Minseok thấy mình và Lee Minhyeong từ hai cái tên đã từng như hoà làm một, nay lại trở thành hai đường thẳng song song chẳng còn giao điểm nào ngoài sân đấu.


"Minseokie, em sẵn sàng rồi chứ?"

Chị Mun gọi tên cậu từ ngoài cửa phòng trang điểm. Hôm nay là ngày quay video và phỏng vấn tái ký ba năm, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp: Ryu "Keria" Minseok nối gót huyền thoại Lee "Faker" Sanghyeok, trở thành đội trưởng tiếp theo sau khi người chơi đường giữa chính thức giải nghệ, lui về chốn riêng.

"Anh Sanghyeok, chúc mừng anh."

Hai đêm trước, cả đội đã có một chầu nhậu thân mật tiễn đội trưởng cũ về vườn và chào mừng đội trưởng mới. Cái mánh pha somaek của Lee Sanghyeok lại được dịp đem ra, nhưng lần này không như lần cả đội ở Việt Nam, Canada, hay rất nhiều lần khác. Anh chỉ pha mà không uống một giọt cồn nào, kể cả là loại nhẹ nhất trên bàn. Khi bị thúc giục, anh chỉ im nhoẻn miệng cười rồi chỉ vào cái bụng của mình.

"Đứa nhỏ này không chịu uống."

Hai năm trước anh đã tiết lộ chuyện có con và lập gia cho công ty, nhưng sự vụ lần này khiến giám đốc điều hành gần như ngất tại chỗ. Hoá ra mid-laner của họ không chịu tham gia các kế hoạch sau giải nghệ chính là vì như vậy.

"Tại tụi anh thấy Yejunnie cứ chơi một mình buồn quá, vả lại sắp tới cũng có nhiều thời gian cho con hơn. Ba lớn của hai đứa cũng hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi nên cả nhà sẽ có thể chăm sóc nhau."

Việc này có nghĩa là toàn bộ sự chú ý sẽ đổ dồn về phía Ryu Minseok, người chuẩn bị đảm đương vai trò đội trưởng trong ba năm tiếp theo ở T1.

"Mày lo gì chứ? Kiểu gì mà chẳng làm tốt. Miễn đừng có một mình lủi đi giải quyết vấn đề là được. Nuôi con mày còn làm tốt như vậy, nuôi mấy con tướng thì có là gì?"

Moon Hyeonjoon cụng ly rượu lách cách vào ly của cậu rồi uống một hơi đến cạn, chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út của gã lấp lánh dưới ánh đèn. Tên này tháng trước vừa cầu hôn bạn gái lâu năm, chưa biết cuối tháng 11 sắp tới sẽ tái ký hay không, nhưng việc gã chuẩn bị có bến đỗ làm Ryu Minseok thấy thật tâm vui mừng.

Tất cả hồi tưởng trong lòng cậu lục đục thu gọn vào câu hỏi của cô phóng viên bên cạnh.

"Quả là một chặng đường dài rồi nhỉ, tuyển thủ Keria? Có cột mốc nào trong sự nghiệp và cuộc sống mà cậu muốn hồi tưởng lại không?"

Dường như có nhiều hơn một cột mốc mà Ryu Minseok muốn nhắc đến. Đôi mắt sáng trong ngày nào đã thêm một vài vết hằn của thời gian nhìn vào khoảng không một chút rồi chỉ cười, nói mình muốn ơn mọi thứ, dẫu cho là cột mốc nào đi nữa.

Nhưng trong thâm tâm cậu biết rằng, đấy là những lời không thật lòng. Chính bản thân cũng khó mà nói ra một cách nhẹ nhàng.

Đã từng có một Keria trước khi Gumayusi rời đi, và có một Keria sau Gumayusi tách đội. Tương tự, Ryu Minseok khi Lee Minhyeong còn ở cạnh và Ryu Minseok sau khi Lee Minhyeong xa vắng, gieo lại một hạt mầm là hai bản thể khác nhau.

Bao nhiêu năm qua, đó vốn vẫn luôn là cột mốc làm thay đổi con người cậu, mãi mãi.

Cũng may là tối nay có thể về với Linnie đúng giờ, người làm cha chẳng còn mấy thời gian để nghĩ vẩn vơ, tiếc nuối hay thấy tủi thân cho bản thân mình.


Ryu Minseok kiểm tra lại ba lô đi học của đứa nhỏ đang lăn lộn trên giường, vui mừng ra mặt vì hiếm khi ba nó về nhà vào lúc nó còn nhiều năng lượng như thế này.

"Ba ơi, em nhớ ba."

Hai bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ lên vai cậu như để tỏ bày tâm sự dù vừa gặp nhau lúc trưa nay.

"Linnie đã soạn đủ đồ cho buổi dã ngoại đầu tiên vào ngày mai chưa? Khăn mặt, quần áo sạch, con muốn đem bạn Teddy theo không?"

Đứa trẻ gật đầu rồi ôm chặt lấy người bạn bằng bông.

Teddy là con gấu màu nâu mặc áo khoác thi đấu có logo T1 mà Lee Sanghyeok tặng cho Berlin vào sinh nhật một tuổi. Suốt từ ngày đó, cả hai ít khi nào rời nhau, cũng bởi Ryu Berlin chỉ cần nhìn thấy logo trên áo con gấu là liền nghĩ đến ba mình.

Ngày hôm sau, Ryu Minseok bận rộn với lịch trình ghi hình cho chương trình thực tế. Giới truyền thông đã bắt đầu nhận được tin tức nên rất năng nổ gửi lời mời tham gia vào mùa off-season này. Các nội dung mà người hâm mộ luôn ngóng trông sự góp mặt của tuyển thủ Keria rục rịch được sản xuất.

Trong lúc chương trình đang diễn ra, Ryu Minseok nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, vội vàng cáo lỗi và hứa sẽ đền bù thỏa đáng rồi nhanh chóng rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Giáo viên ở trường thông báo Ryu Berlin đột nhiên mất tích khi đang đi trao đổi dã ngoại ở một trường mẫu giáo tại Ilsan. Địa chỉ chính xác của nơi đó càng khiến đội trưởng mới của T1 thêm phần bồn chồn không yên.

Khi chiếc xe bốn chỗ vừa trờ vào trước cổng trường, cô giáo chịu trách nhiệm lớp của Berlin đã đứng chờ sẵn.

"Phụ huynh Ryu, chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự sơ suất này. Hiện vẫn đang chờ trích xuất camera để xem con bé đã đi hướng nào, liệu có người quen nào đón đi không. Xin anh hãy bình tĩnh và chờ một chút ạ."

"Vâng, nhà trường phát hiện bé mất tích từ lúc nào vậy cô?"

Nói không lo lắng là nói dối, nhưng cậu ý thức được tình thế này, dù có làm ầm ĩ hơn cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề gì nên chỉ đành tự trấn an bản thân bằng các câu hỏi.

"Khoảng 2 tiếng trước sau khi các em cùng nhau dùng bữa trưa ở sân cỏ. Chỉ vài phút trước đó tôi vẫn còn thấy Berlin..."

"Xin cho tôi hỏi, trường mẫu giáo có lạc mất học sinh nào không ạ?"

Một giọng nói trầm ấm, chớm quen thuộc vang lên từ ngoài cổng khiến cả cô giáo và Ryu Minseok phải nhìn về phía ấy.

Nhưng cậu có chút hối hận với cái quay đầu của mình, bởi vì người vừa cất tiếng kia lại là người mà cậu cố gắng tránh mặt bấy lâu nay, cụ thể là bốn năm lẻ mấy ngày.

Trên tay hắn là đứa trẻ đang ngủ sâu và con gấu bông mặc áo T1.

Ryu Minseok thật sự chưa bao giờ nghĩ tới cảnh cả ba người bọn họ sẽ gặp lại nhau trong trường hợp này.

Cậu còn chẳng tính đến chuyện gặp lại Lee Minhyeong chứ đừng nói đến việc hắn bế con gái mình đứng dưới ánh nắng vàng vọt của buổi chiều mà nhìn cậu, một ánh mắt đầy những câu hỏi, hình như có cả một chút hoang mang rồi lại như khẩn cầu một câu trả lời.

Chết tiệt.

Bây giờ thì làm sao gọi thằng Hyeonjoon hay anh Sanghyeok đến giải vây kịp nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co