4.
"Chị ơi."
Lee Minhyeong đứng trước quầy lễ tân của tòa nhà Camp One, vừa nhìn vô định vào mảng tường phía sau quầy lại vừa cố gắng tự trấn an bản thân.
Cô lễ tân vội ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, lo lắng đáp lại câu hỏi của tuyển thủ đường dưới nhà HLE bằng một câu hỏi khác.
"Đứa trẻ đâu rồi?"
Xạ thủ vẫn không phản ứng gì mấy, chỉ tiếp tục câu nói còn dở dang của mình bằng cách nhắc lại lời bông đúa của cô tầm hai tiếng trước.
"Khi nãy... hình như chị nói, đứa trẻ ấy nhìn giống em phải không ạ?"
Trước khi có mặt tại đây, Lee Minhyeong cũng đã ngẩn ngơ nhìn theo chiếc ô tô màu trắng dần khuất dạng trên con đường ra khỏi nội khu.
Ryu Minseok chỉ dứt khoát trả lời rằng đứa bé ấy không liên quan tới hắn, rồi bế con lên xe, lái đi mất. Chẳng cho hắn thêm một giây nào khác.
Phải chi, giá như mà, khi tìm thấy con bé trong bãi đỗ xe của Camp One, hắn chịu khó nhìn ngắm nó thêm một chút.
Lúc bắt gặp đứa bé nhỏ xíu, chập chững đi lại ngay trước mũi xe mình, Lee Minhyeong đã có chút hoảng hốt. Chiếc ô tô thắng gấp khiến cả người đổ dồn vào vô lăng. Tượng Xayah và Rakkan treo lủng lẳng trên gương chiếu hậu cũng theo đó mà chao đảo dữ dội.
Dây an toàn bị gỡ bỏ một cách vội vã, cánh cửa bật mở kèm theo sự cẩn thận quan sát em bé mặc váy bồng xoè màu hồng và đôi chân không mang giày, chỉ có đôi tất nâu đã lem nhem bụi đường. Khi đứa bé ấy nhìn thấy hắn, đôi mắt tròn xoe, long lanh ánh nước, có lẽ vì đã lo lắng sợ hãi khá lâu, giờ đây lại bị bao phủ bởi bóng dáng to lớn lạ lẫm nên oà khóc dữ dội, miệng mếu máo gọi tên ai đó.
"S-Seokie. Muốn ba Seokie."
Lee Minhyeong cuống cuồng bế váy hồng lên bằng kỹ thuật bế Doongie và các cháu đã sớm thuần thục.
"Sao bé con lại đi lạc ở đây vậy? Nguy hiểm quá!"
Mái tóc ngắn củn của đứa nhỏ và cái kẹp tóc hình nơ đã lấm tấm mồ hôi. Chắc nó đã sợ hãi lắm.
"Đừng khóc. Chú Minhyeong đậu xe rồi giúp con tìm ba mẹ nhé."
Đôi mắt nhỏ nhìn hắn, với tông giọng dịu dàng và những cái vuốt lưng nhè nhẹ, hình như đã hiểu được người này không phải là mối đe doạ. Nước mắt chỉ phút trước còn lã chã rơi xuống gò má ửng hồng, bây giờ chỉ còn lại vệt nước và tiếng thút thít.
Lee Minhyeong không có sẵn ghế trẻ em, đành đánh liều đặt đứa trẻ ở ghế sau, choàng đai an toàn rồi nhanh chóng đỗ xe ở chỗ trống gần đó. Lòng hắn như lửa đốt sau tràng khóc vừa rồi của đứa trẻ nên liên tục quan sát gương mặt vẫn còn đang mếu máo.
Vừa lên đến sảnh, cô nhân viên lễ tân đã chào hỏi hắn trước.
"Minhyeong hôm nay đi làm mang cháu theo sao? Giống em quá nhỉ!"
Xạ thủ nhà HLE vì vội vàng thông báo mà không kịp để ý đến câu hỏi.
"Chị ơi, đứa bé này đi lạc ở bãi đỗ xe. Chị có thể giúp em phát thông báo xem đây là con của anh chị nào trong toà nhà được không? Bé hơi hoảng, không chịu rời tay em."
Cứ mỗi lần hắn định trao đứa trẻ cho nhân viên tòa nhà thì nó lại khóc rất dữ dội, trong lòng hắn cũng dấy lên sự bất an khó giải thích. Rốt cuộc, lịch luyện tập đành phải bị dời lại.
Hơn hai tiếng sau, vẫn chẳng có ai trong công ty đến nhận con, đang lúc định mang đứa trẻ đến đồn cảnh sát thì bỗng dưng ai đó lại buộc miệng nói rằng, chẳng phải cách công ty không xa là nhà trẻ mầm non sao?
Lee Minhyeong nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong tay mình, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ từ từ di chuyển theo hướng chỉ đường của phòng bảo vệ.
Bé con cuộn tròn trong lòng hắn, chốc chốc lại níu lấy vải áo len của người đang bế mình. Chấm ruồi lệ nơi đuôi mắt khẽ động đậy khi trở người.
Hắn phì cười, trộm nghĩ về một giấc mơ xa xôi, có chút viễn vông, chẳng hạn như hắn và Ryu Minseok về chung một nhà, và cùng có với nhau một đứa trẻ.
Giấc mơ ấy như tan ra theo anh nắng chiều, vàng giòn rùm rụm, trải đầy khắp cổng trường mầm non, hoặc có thể chỉ là ảo ảnh sau bao nhiêu nỗi nhớ nhung mà Ryu Minseok lại thực sự có mặt ở đó, khi hắn vẫn đang bế bé con trên tay.
Đã lâu lắm rồi hắn mới gặp cậu trong trang phục thường ngày. Nét lo lắng chất chứa đầy đôi mắt to tròn, nhìn về phía hắn rồi lại xuống đứa trẻ đang say ngủ.
Khi trao lại bóng hình nhỏ xíu ấy cho người mà bản thân Lee Minhyeong chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chạm mặt tại đây, hắn lại thấy mình nói không thành lời.
Ryu Minseok vẫn luôn là Ryu Minseok, nhẹ nhàng đón lấy đứa trẻ nhưng lại rất dứt khoát dập tắt những ảo mộng trong lòng hắn.
"Cảm ơn anh đã giữ con bé. Hy vọng chuyện này không lặp lại lần nào nữa."
Hắn vừa định hỏi thêm, cậu đã đặt em bé vào ghế an toàn xong xuôi và quay đi chào cô giáo.
"Minseokie, đứa trẻ này là thế nào vậy? Anh chưa từng nghe em nói về việc có con."
Bàn tay to lớn của Lee Minhyeong chặn lại tay cầm khi chủ nhân chiếc xe vừa định mở cửa. Như những năm tháng về trước, Ryu Minseok vẫn chẳng nhìn vào mắt hắn mà trả lời.
"Không liên quan đến anh. Giờ thì để cho tôi lên xe, đừng làm con bé thức giấc."
Nhận ra mình không thể làm gì khác vào lúc này, hắn nắm chặt tay, im lặng nhìn cậu đánh lái đi mất.
Cảnh tượng ấy diễn ra trong ánh nắng chiều, lẽ ra phải ấm áp nhưng chẳng để lại gì trong lòng hắn ngoài một sự ngột ngạt khó tả.
Mạng xã hội Hàn Quốc vào một đêm cuối tháng 11 năm 2029 bùng nổ trending với hàng loạt bài viết:
"Quái vật thiên tài Ryu "Keria" Minseok tái ký hợp đồng 3 năm với đội tuyển T1, chính thức thừa kế Lee "Faker" Sanghyeok trong vai trò trưởng nhóm"
"Keria đặt bút tái ký, dành sự nghiệp còn lại ở đội tuyển T1 với vai trò người chơi hỗ trợ bùng nổ nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại"
"Vừa thiên tài lại không ngừng khát khao chiến thắng, Ryu "Keria" Minseok có phải là cái tên tiếp theo bước vào Đại sảnh Huyền thoại?"
...
Lee Minhyeong lướt đến bài báo thứ 12 và nhìn chằm chằm vào bức ảnh của nhân vật chính trong tất cả những nội dung ấy. Sau bao nhiêu năm không liên lạc cũng chẳng gặp nhau ngoài những lúc có trận đấu, hắn vẫn luôn cảm thán về sự cuốn hút của người chơi hỗ trợ một thời từng cùng mình oanh tạc Summer's Rift. Sự cuốn hút ấy tỉ lệ thuận với sự cứng đầu mà cậu luôn dành cho hắn.
Cái điện thoại bị ném sang một bên trong tiếng thở dài của chủ nhân.
Suốt bao năm nay, chưa bao giờ cậu trả lời tin nhắn của hắn, mặc dù trạng thái thì vẫn xem đều đặn. Lần gần nhất mà cả hai nhắn tin qua lại đã từ mấy năm về trước, khi Ryu Minseok chủ động hẹn gặp hắn rồi sau đó lại thông báo có việc quan trọng đột xuất không thể đến được. Cứ như vậy, chẳng còn tin nhắn nào được đáp lại sau đó.
Lee Minhyeong vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, bó hoa lặng yên trên ghế, kiên nhẫn mong chờ được nằm trong tay cậu. Nhưng rồi nó cũng chỉ có thể sống hết đời hoa ở nhà hàng khi hắn tặng lại mà không rõ lý do.
Hắn chưa bao giờ tặng hoa cho Ryu Minseok. Đồng nghiệp thì không nên tặng hoa riêng cho nhau. Thực tế, tặng hoa chỉ là một điều nhỏ trong số những điều "không nên" ấy, bởi có rất nhiều thứ cả hắn và cậu đều không nên làm khi ở cương vị đồng nghiệp, chẳng hạn như không nên lặng lẽ trao nhau một ánh mắt xao động qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình máy tính, hay không nên vụng trộm mân mê bàn tay nhau khi ép sát người trong thang máy chen chúc, hoặc như không nên hôn nhau trong đêm tối ở Berlin.
"Min-Minhyeongie... chúng ta không nên... như thế này..."
Sau cái đêm dạo chơi đường phố thủ đô nước Đức, cả đội kéo nhau vào quán thịt nướng hồi sức.
Ryu Minseok buộc miệng vừa than lạnh vừa xoa hai tay vào nhau, khi đặt tay xuống bàn đã bắt gặp năm ngón của Lee Minhyeong chờ sẵn, thẳng thừng nhét tay mình vào trong túi áo phao có trữ túi giữ nhiệt của hắn, chẳng còn rụt rè như khi ở Hàn Quốc.
Đang lúc cao hứng, adrenaline sau chuyến đi được nạp lại đầy ắp, hắn cư nhiên chăm sóc cậu vượt qua ranh giới đồng nghiệp, nhưng phải tận đến khi cả hai trở về phòng khách sạn, khi hắn lần mò vào bên dưới lớp áo phao giữ nhiệt, và khi cậu đáp lại cái liếm láp của hắn trên vai mình bằng cách chủ động choàng tay, kéo sát cả hai lại với nhau, hắn mới lờ mờ nhận ra cả hai đã cùng dắt tay nhau bước vào vùng cấm mất rồi.
"Ừ. Biết rồi."
Hắn đáp lại mấy câu thủ thỉ của cậu bằng một cái hôn khác, luồn lách vào từng ngóc ngách trong khoan miệng, bắt lấy hơi thở vụng về của người trong tay, biết rõ rằng lời trấn an lúc này không có chút tác dụng nào ngoài việc khẳng định lại chút lí trí mờ nhạt, trắng xóa như tuyết ngoài cửa sổ.
Vừa nỉ non lại vụn vỡ, Ryu Minseok trong tay hắn vào đêm Berlin, và rất nhiều đêm sau nữa, là dáng vẻ chưa bao giờ gọn gàng trong ranh giới "đồng nghiệp".
Phải chăng bức tường duy nhất đang đứng giữa cả hai vào những ngày tháng ấy chính là cái danh đồng nghiệp?
Đó là điều mà bó hoa kia muốn hỏi Ryu Minseok vào buổi chiều hôm đó, nếu như chúng nói được, và nếu như cậu xuất hiện.
Nếu hoa biết rằng người cần gặp sẽ không bao giờ đến, liệu chúng có thắc mắc ngàn điều như Lee Minhyeong không? Và nếu có, chúng sẽ dành bao lâu để đi tìm người có thể cho chúng câu trả lời?
"Để lần sau vậy..."
Hắn tự ngẫm như thế trên đường về nhà, nhưng cuộc sống vốn dĩ chưa bao giờ chỉ có hai chữ "lần sau".
Ở cùng một thành phố thì sao, nếu một trong hai người đã quyết tâm tránh đi, làm gì có chỗ cho cái "lần sau" nào nữa.
Và cứ như thế, ngót nghét bốn năm ròng rã, "lần sau" đã lẳng lặng chuẩn bị biến thành "lần cuối" mất rồi.
Hình như "lần cuối" rục rịch bắt đầu từ khi hắn và cậu gặp riêng với nhau là tại ASIAD 2026 Nhật Bản.
Ryu Minseok tránh mặt hắn nhiều đến nỗi, ở không chung phòng, ăn không cùng bàn, đi dạo cũng trái giờ nhau. Tất cả chủ đề mà hắn có thể trao đổi với cậu chỉ xoay quanh công việc, chiến thuật và các con tướng mới.
Có một đêm, men say ít ỏi trở thành cái cớ hoàn hảo, thổi bùng sự nôn nóng trong lòng, như cơn gió rủ rỉ bên tai hắn những điều ngổn ngang. Rốt cuộc khi nhận ra mình đang đứng trước phòng cậu mà gõ cửa, mấy tiếng cốc cốc khô khan vô hình như viên đá mắc nghẹn trong cổ họng, không cất được lời nào tử tế khi cánh cửa bật mở.
Gương mặt có chút xanh xao và thoáng hoảng hốt của Ryu Minseok ngay lập tức khiến hắn lo lắng.
"Em không sao chứ? Có cần đi khám không?"
Nhưng cậu từ chối nhận lấy sự quan tâm ấy, rất dứt khoát.
Lee Minhyeong ngả lưng xuống giường, nhưng rồi lại như một thói quen khó bỏ, chiếc điện thoại lại được mở khoá, quay ngược về các bài báo ban nãy, từng hình ảnh đều được lưu lại.
Hai ngón tay đặt trên màn hình phóng to chấm ruồi nơi đuôi mắt quen thuộc, rồi lấy tay day lên hai mi tâm đã mỏi nhừ sau cả ngày tập luyện.
Chấm ruồi ấy lại nhắc cho hắn nhớ về đứa trẻ đi lạc.
Con bé tuy chỉ bập bẹ nói chuyện, nhưng qua làn nước mắt, vẫn có thể nghe rõ nó mếu máo hai tiếng "Ba Seokie.". Rõ ràng bao nhiêu năm qua, tin đồn hẹn hò của cậu chỉ toàn là những thứ vớ vẩn trên mạng, đến một chút bằng chứng cũng không có, tại sao hôm nay lại có một đứa con lớn như thế rồi? Đến cả người luôn giữ liên lạc với hắn như anh Sanghyeok cũng chẳng thấy hé răng lấy nửa lời.
Người cha kia của đứa trẻ là ai? Và, họ có tốt với hỗ trợ từng kề vai sát cánh gần năm năm với hắn không?
Pin cạn. Màn hình điện thoại vụt tắt, chuyển sang một màu tối đen, cả gian phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ hắt lên từ bên kia giường, phản chiếu lại hình ảnh của người đang cầm thiết bị trong tay.
Ánh mắt mông lung của Lee Minhyeong tự soi lấy bản thân mình.
Hắn đang đặt câu hỏi về Ryu Minseok với cương vị gì, khi thứ từng ngăn cản họ giờ đây là sợi dây duy nhất từng kết nối cả hai, trớ trêu thay, đã cũ, hay sắp đứt?
Để lần mò về lại sợi dây rối như tơ vò ấy, chính Lee Minhyeong cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Nhưng có một điều mà hắn rất chắc chắn, rằng khi nhìn bóng dáng Ryu Minseok và đứa bé ấy cùng nhau rời đi, Lee Minhyeong đã nhận ra, nếu không tìm hiểu ngọn ngành, thì phần đời còn lại của hắn chỉ có thể sống trong hối hận và tiếc nuối mà thôi.
Là một lời tạm biệt cũng được, là một lời chúc phúc cũng tốt, hắn muốn tự mình nói rõ ràng với cậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co