Truyen3h.Co

GURIA | STILL LIFE

6.

lawa_panwa

Nồi nước trên lò vừa cuồn cuộn sôi cũng vừa kịp lúc Ryu Minseok dỗ con gái vào giấc, bước chân lại lục đục trở ra bếp.

Cậu lén lút thả con gấu bông đã bị lột trần như nhộng vào nồi, lấy đũa đẩy nó xuống đáy để cả người gấu được chần trong nước nóng, khử khuẩn cho sạch sẽ mới có thể yên tâm cho Berlin ôm ấp vì đây là con gấu yêu thích của nó. Mỗi lần khử khuẩn như thế này đều phải thực hiện vào ban đêm khi con bé đã ngủ. Nếu không, con nhỏ sẽ ấm ức khóc và đi tìm.

Cái kiểu không nói ra nhưng phụng phịu rấm rứt khiến người đối diện không nỡ từ chối. Rất giống một người.

Trong lúc chờ nước sôi thêm mấy bận, Minseok mở tờ giấy phẳng phiu vừa mang từ phòng ra, ghi vài chữ lên đó.

"Xin chào, tôi là Ryu Minseok ở căn hộ 06.02. Thật xin lỗi vì đã làm phiền gia đình, nhưng không biết chúng ta có thể gặp nhau một chút được không? Con gái tôi liên tục chỉ về hướng nhà anh/chị vì con bé muốn gặp ai đó. Tôi có đến bấm chuông vài lần nhưng vẫn chưa gặp được nhà mình. Hy vọng nhận được sự thông cảm và giúp đỡ của anh/chị."

Một lá thư bất đắc dĩ mà có, vì khoảng một tuần nay, trong nhà cậu bắt đầu phát sinh vấn đề.

Berlin bỗng dưng quấy khóc chẳng rõ nguyên nhân khiến Ryu Minseok không thể ngủ tròn giấc. Lúc thì sau khi đi học về, lúc lại rấm rứt trước khi đi ngủ, liên tục chỉ về phía cửa nhà.

Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng con bé muốn ra ngoài chơi nhiều hơn nên đã dặn dò vú em và bà ngoại cho bé được đến công viên vào những ngày cậu không thể đưa con đi, nhưng rồi lại phát hiện biện pháp này chỉ tạm thời dùng được vài lần, mấy hôm sau thì đâu lại vào đó.

Chiều muộn hôm qua, sau buổi scrim với đội, Minseok xin về sớm để chở con đi kiểm tra xem có phải không khỏe ở đâu không, nhưng dường như đôi chân bé nhỏ của Berlin chẳng chịu bước vào thang máy để xuống tầng. Con bé liên tục đứng lại giữa hành lang và chỉ về cửa căn hộ hàng xóm số 06.05 nằm cách đó mấy căn, miệng bập bẹ ê a.

"Heo, heo bự."

"Đi thôi con. Sắp đến giờ hẹn khám rồi."

"Ba ơi, heo bự."

"Berlin à, không nên chỉ vào nhà người khác rồi nói thế đâu."

Đội trưởng T1 vừa cúi người định bế con gái lên để di chuyển cho nhanh thì đứa trẻ ngoan ngoãn câu lấy cổ ba mình, song vẫn mếu máo, tiếp tục chỉ về phía cánh cửa kia.

"Ba ơi, Linnie muốn chơi với heo bự."

Tòa nhà này vốn không cho phép nuôi thú cưng, nên việc Berlin nhìn thấy con chó con mèo là điều không thể. Trong trường hợp một gia đình có trẻ nhỏ vừa chuyển đến, thì ai lại đặt tên con mình là "heo bự" chứ?

"Linnie muốn gặp heo bự sao?"

Đầu dây bên kia có một chút ngập ngừng khiến sự bồn chồn trong lòng Ryu Minseok càng tăng lên gấp bội. Cậu vội vàng hỏi lại, kèm theo một chút hoang mang.

"Mẹ biết heo bự là ai sao?"

"À... Ừ... thì là một hàng xóm mới chuyển đến gần đây. Con bé rất thích chơi cùng cậu ta. Cũng đàng hoàng lắm."

"Lạ nhỉ. Hình như con chưa nghe mẹ nhắc đến cái tên này bao giờ."

Sau đêm đó, Ryu Minseok vốn đã nhạy cảm nay còn sinh ra ảo giác, không hiểu cái người tên "heo bự" này ra sao mà lại khiến con gái mình thích thú đến liên tục gọi "heo bự" khi đi ngang căn hộ số 06.05. Cậu cũng đã tìm gặp một vài lần nhưng cánh cửa vẫn lặng im thin thít.

Thương con gái tiu nghỉu muốn gặp mà không thành, cậu quyết định viết một lá thư để lại qua khe cửa, mong người ta đọc được thành ý của mình.

Nắp nồi lục cục kệ lên, báo hiệu nước đã sôi già thêm mấy bận. Con gấu cuối cùng cũng được vớt ra khỏi nồi, bốc khói nóng hổi rồi yên vị trong lồng vắt và sấy khô.

Ngồi bệt trên sàn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa máy giặt, trong lòng cậu không khỏi tự hỏi, đây là Keria hay là Ryu Minseok?

Tiếng thở dài khẽ trượt ra như dấu hiệu của những dồn nén sắp không còn chỗ ẩn náu.

Sau một tuần bận rộn, đêm nay con gái năn nỉ được ngủ cùng khiến người làm cha này không thể chối từ, đặc biệt là khi con bé dùng đôi mắt giống hệt như của Lee Minhyeong để nhìn cậu.

Từ sau buổi chiều hôm ấy ở Ilsan, trong lòng của đội trưởng T1 luôn canh cánh một nỗi niềm khó diễn tả thành lời.

Khi nhìn thấy Berlin ngủ yên trong vòng tay hắn, nếu nói bản thân không có chút giao động nào sẽ là lời nói dối. Hình ảnh ấy dịu dàng và dễ chịu đến độ, nó làm Ryu Minseok tức giận.

Tức giận vì lời nói cậu nghe được vào buổi chiều năm ấy.

Tức giận vì hắn quá phù hợp với hình ảnh một người cha mẫu mực.

Nhưng thăm thẳm trong lòng, cậu biết rõ sự tức giận ấy không hoàn toàn là dành cho Lee Minhyeong.

Ryu Minseok tức giận với chính bản thân mình vì đã không thể cho con gái một gia đình đầy đủ các mảnh ghép mà bất cứ đứa trẻ nào cũng xứng đáng được có.

Hoặc có lẽ, điều khiến Ryu Minseok tức giận hơn cả là, nếu từ đầu đã không có ý định nghiêm túc với cậu, vậy tại sao, sau bao nhiêu năm, bấy nhiêu ngã rẽ, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại như hai đường thẳng song song...

...Ánh mắt hắn dành cho cậu chưa bao giờ thôi da diết, mãnh liệt?

Và lồng ngực cậu vẫn chẳng ngừng nhức nhối khi cả hai, một lần nữa, phải đối diện nhau.

Lịch trình bận rộn và dòng chảy của cuộc sống lại không cho phép cậu băn khoăn về những điều đó quá lâu. Có lẽ đó cũng là một điều tốt, ít nhất là với Ryu Minseok.

Vài ngày sau, lá thư hồi âm nho nhỏ đến qua dưới khe cửa, mang đến cho chủ hộ 06.02 một chút hồi hộp xen lẫn vui mừng.

Đã gần ba ngày kể từ khi cậu để lại lá thư ở căn hộ 06.05, những tưởng họ cho rằng mình phiền hà và vô lý nên mọi suy nghĩ về việc nhận được câu trả lời cũng đã bị ném qua một bên, tập trung đánh lạc hướng Berlin về việc đi chơi với "heo bự" của nó, nhưng lá thư lại đến vào một ngày đẹp trời, làm tâm trạng của cậu cũng phấn khởi thêm đôi chút.

Nội dung thư rất ngắn gọn, họ xin lỗi vì đã trả lời muộn do mấy hôm nay phải đi công tác nên chưa kịp đáp lại, hẹn cậu và Berlin vài ngày nữa.

"Anh Minhyeong, mấy cái này là đủ đồ chưa?"

Choi Wooje bấm nút mở camera sau, quay cận thùng giấy có mấy món linh tinh không liên quan đến nhau như tượng trang trí hình cá voi, cái móc khóa hình cún xù, thêm một khung ảnh hình tuyết trắng xóa mà không có người.

Từ khi soạn giúp Lee Minhyeong mấy món này nó đã thấy quen quen, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ được là đã thấy ở đâu.

Đầu dây bên kia đáp lại, người trong màn hình vẫn chăm chú đánh lái.

"Mày cứ dán keo lại giùm anh rồi gửi theo địa chỉ trong tin nhắn nha. Thiếu đủ anh nhận rồi kiểm tra sau."

"Ò."

Bàn tay búp măng đưa lên gãi đầu, gật gù tỏ vẻ hiểu rồi, nhưng thực ra nó vẫn rất thắc mắc tại sao anh nó lại quyết định thêm một nơi ở tại nơi xa đội tuyển như vậy.

Sau vài năm ở HLE, Choi Wooje đã thử sức ở Gen.G thêm hai năm rồi quay trở về cùng một mái nhà với Lee Minhyeong, cùng hắn dẫn dắt lứa tuyển thủ trẻ.

Ban đầu nó có kế hoạch nghỉ hưu non, giải nghệ về chăm chó, nhưng ý định ấy đã bị Lee Minhyeong hoãn lại trong phút mốt.

Nó thậm chí còn chưa dám nói về kế hoạch đó cho Ryu Minseok nghe vì biết thế nào cũng bị ăn mắng. Người anh đó của nó có thể không to lớn về mặt vật lý, nhưng ở phương diện tinh thần, Ryu Minseok là một trong số ít những người khiến Choi Wooje có những cân nhắc nghiêm túc về con đường thi đấu của mình, nghiêm túc như cái cách nó phải dẹp điện thoại vào túi khi ngồi trên bàn ăn cùng đội trưởng mới nhà T1.

Nghĩ đến đây, Choi Wooje bỗng nhìn chằm chằm vào dòng địa chỉ nó vừa ghi lên thùng giấy chuyển đồ cho Lee Minhyeong.

Đó chẳng phải là địa chỉ căn hộ riêng của Ryu Minseok và đứa nhỏ sao?

Cái lưỡi của đường trên nhà HLE vốn vẫn luôn hoạt động bình thường, nhưng chỉ mấy dòng "Căn hộ 06.05 - Chung cư Hangang Park" đã khiến nó câm nín, ú ớ ngẩn cả người.

Làm thế nào nó có thể mở miệng hỏi Lee Minhyeong vì sao lại ở gần căn hộ của Ryu Minseok như thế. Chẳng khác nào tự bắn vào chân mình vì để lộ việc bản thân dám giấu hắn bí mật động trời suốt mấy năm qua.

Nó lại càng không thể trực tiếp hỏi hỗ trợ đội bên ấy vì sao xạ thủ nhà mình lại ở cùng một tầng với cậu. Vốn dĩ, chuyện về Lee Minhyeong là chủ đề luôn phải bỏ túi mang về khi ngồi cùng bàn với Ryu Minseok.

Choi Wooje chợt nghĩ đến mấy thứ đang nằm trong thùng rồi nuốt khan một cái.

Hình như không phải đồ linh tinh cho lắm.

...

Cảm ơn mọi người đã chờ mình nhé 🫀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co