Truyen3h.Co

GURIA | STILL LIFE

5.

lawa_panwa

Đôi mắt hẹp dài đảo qua đảo lại, nhìn tới nhìn lui cặp kính cận trong tay rồi lại lục lọi túi quần chỉ để lấy cái khăn da cừu ra lau lại tròng. Đây đã là lần thứ năm Lee Sanghyeok làm sạch kính trong buổi cà phê hôm nay.

Khi nhận được tin nhắn hẹn gặp từ cựu xạ thủ đã đi cùng mình hơn năm năm, anh vẫn chẳng nghĩ gì nhiều. Vốn hai người vẫn thường xuyên liên lạc, tin nhắn qua lại hỏi thăm sức khoẻ không thiếu, thi thoảng cũng có một số thắc mắc về Ryu Minseok, nhưng Lee Minhyeong chưa bao giờ hỏi gì quá phận. Hắn lại là một trong số ít những người biết chuyện về gia đình anh, điều đó càng làm Lee Sanghyeok chẳng mảy may lo lắng gì trước buổi hẹn hôm nay.

Suốt 20 phút đầu, anh và hắn vẫn trò chuyện như bình thường. Thịt vẫn được nướng và banchan vẫn vơi dần.

"Yejunnie chưa gì mà vào lớp một rồi anh nhỉ?"

"Ừ, thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới đây mà chúng ta đã gần bốn năm không làm đồng đội rồi Minhyeong nhỉ?"

Hắn rót cho anh một ly soju hương đào nhè nhẹ, còn làm động tác mời rượu tiền bối vừa kính cẩn, vừa lém lỉnh.

Anh nhận lấy ly rượu, đưa lên mũi hít một hơi cho đỡ thèm, rồi khoe với hậu bối về tin vui trong bụng mình.

Lee Minhyeong cao hứng chúc mừng, hỏi rất nhiều câu sau đó, khiến cựu đường giữa T1 mất cảnh giác.

"Lần này mang thai có thấy khác trước không hả anh?"

"Cũng có một chút, nhưng thấy nhanh lắm, không như lần đầu tiên."

"Càng lớn tuổi thì sẽ thấy mọi thứ càng trôi nhanh, em thấy vậy."

"Đúng, anh cũng rất hay cảm thán điều đó với mọi người."

"Nhanh như việc con của Minseokie chưa gì đã đi mẫu giáo rồi, anh Sanghyeok nhỉ?"

"Ừ, con bé ngoan—"

"Vậy hả anh?"

Mắt mèo trợn tròn kinh hãi khi nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng né tránh khỏi ánh nhìn căng thẳng của người đối diện. Sự lém lỉnh hắn dành cho anh vài phút trước chợt biến mất, như công tắc đảo chiều hai cực của cảm xúc.

Cựu đội trưởng đội tuyển T1, đường giữa vĩ đại của Liên Minh Huyền Thoại, người đầu tiên bước vào Đại sảnh danh vọng, cầm lấy ly trà trước mặt và hớp một ngụm, vừa để câu giờ, vừa để lấy lại bình tĩnh.

Anh cảm tưởng, nếu tiếp tục kế sách uống nước lảng tránh này, thì chỉ cần ngồi thêm 30 phút nữa, có thể anh sẽ uống đủ nước cho bảy ngày tiếp theo.

"Anh Sanghyeok, anh có gì muốn nói với em không?"

"Anh..."

Đôi môi mèo cong cong rốt cuộc cũng bập bẹ được mấy chữ nhỏ xíu, như có như không ôm lấy hy vọng bấm nút biến khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Nhưng anh cũng biết mình không thể thoát khỏi Lee Minhyeong. Nếu hôm nay có thoát được, thì chưa chắc ngày mai được bình yên bên chồng con. Nếu ngày mai bình yên bên chồng con, chắc gì ngày mốt sẽ được tha?

"Anh Sanghyeok, tuần trước em đã gặp Minseokie và đứa nhỏ rồi. Con bé rất giống cậu ấy. Đến chấm ruồi trên gò má cũng giống. Môi cũng giống, mũi cũng giống. Nhưng mà anh Sanghyeok, đôi mắt con bé lại giống một người khác. Anh có biết là ai không?"

"Xin lỗi Minhyeongie, anh không biết bố của đứa trẻ là ai."

Nước lẩu trong nồi sôi lên cuồn cuộn như những cảm xúc trong lòng hắn lúc này, nhưng hắn không nổi giận với anh. Hắn chỉ cảm thấy hụt hẫng, vì dường như, Lee Sanghyeok không nói dối.

"Anh đã hứa với Minseokie sẽ giữ kín chuyện về đứa trẻ nên anh không thể nói cho em biết sớm hơn."

Rượu vơi rồi lại đầy. Lần này đến lượt Lee Sanghyeok rót vào ly cho hắn. Anh đầy chiếc ly về phía Lee Minhyeong rồi vỗ vai hắn, một chút an ủi, một chút thành khẩn.

"Minseokie cũng chưa bao giờ xác nhận về người kia, nên anh thật sự không trả lời em được. Cho dù anh có muốn đó là ai đi nữa."

Ánh mắt của hắn lại rơi vào xa xăm, như buổi chiều hôm ấy cả cậu và đứa nhỏ lên xe rời đi trong ánh nắng vàng vọt.

"Con bé tên gì vậy anh?"

"Berlin. Ryu Berlin."

"Berlin sao?"

Tên gọi của thủ phủ nước Đức như mở khoá ký ức trong hắn về một đêm tuyết đổ trắng trời, đêm mùa Đông mà hắn tưởng như đã có mọi thứ trong tay. Một gia đình mạnh khoẻ, những người đồng đội kề vai sát cánh, và một con tim lì lợm, ngang nhiên bước vào mối dây dưa với Ryu Minseok.

Phải chăng đứa trẻ ấy đại diện cho điều gì giữa cả hai người? Hắn chưa dám chắc, đành phải cố gắng tìm kiếm thêm một chút thông tin để củng cố niềm tin của mình.

"Minseokie cậu ấy không mang nhẫn cưới, vậy đứa trẻ ấy... là từ khi nào?"

Lee Sanghyeok day hai mi tâm, cân nhắc trước sau, tự vấn xem mình có nên, hay có quyền cung cấp bất cứ điều gì khác hay không. Đấu tranh tâm lý của cựu đường giữa rốt cuộc lại bị tâm sự của cựu xạ thủ đội mình làm nhiễu động thêm.

"Anh Sanghyeok, nếu như ngày trước anh không thông báo với ba lớn của Yejunnie về sự tồn tại của thằng bé, liệu bây giờ anh có hối hận không? Em biết anh là một người mạnh mẽ, và đủ dư dả để lo cho con, nhưng trong suốt cả đời mình, chẳng phải chúng ta sẽ hối tiếc về những điều mình không làm hơn là những điều đã làm sao? Em không muốn phải sống một cuộc đời hối tiếc, em càng không muốn Minseokie phải vì em mà hy sinh bất cứ điều gì."

Hắn cầm lấy chén rượu, cạn đáy trong một hơi. Hoặc là vì rượu, hoặc là vì thấy mình sắp cùng đường, giọt nước mắt cứ thế mà rấm rứt rơi xuống, rơi cả vào lòng người anh lớn của đội tuyển.

Suốt quãng đường trở về nhà buổi tối hôm đó, Lee Sanghyeok đã trầm ngâm hơn với mớ suy nghĩ quẩn quanh. Anh đã sống trong hạnh phúc riêng quá lâu mà quên mất những ngày tháng trước đây.

Liên tục trở mình như chú mèo cố tìm chỗ trong chăn. Ðội trưởng một thời của T1 mãi không ngủ được. Tiếng thở dài của anh cuối cùng khiến người bạn cùng nhà phải lên tiếng.

"Anh sao vậy? Từ lúc đi gặp Minhyeong về đến giờ hình như có nhiều tâm sự thì phải. Muốn nói cho em nghe không?"

Lee Sanghyeok lại xoay người, nhìn thẳng vào mắt người cạnh bên mà hỏi.

"Này, nếu như năm đó anh giấu em chuyện có Yejunnie, thì em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Ôi trời, anh tưởng tượng gì mà kinh khủng vậy?"

Môi mèo buông ra một câu hỏi nhẹ như mây, còn nhìn chồng đăm chiêu khiến người bên cạnh hoảng hốt không ít, nhưng theo sau sự hoảng hốt ấy lại là những điều mà anh chưa bao giờ được nghe.

"Vì bây giờ em quá hạnh phúc rồi nên tình huống đó nhất thời em không thể nghĩ ra, nhưng lúc nắm tay anh ở phòng sinh, em đã nghĩ, may mà anh cho em biết, may mà em được có mặt để làm người nắm tay anh, khóc cùng với anh."

Vòng tay không quá to lớn nhưng lại rất ấm áp, một lần nữa kéo anh vào lòng, xoa lấy tấm lưng của người vẫn đang suy nghĩ trầm tư.

"Ngày đầu tiên Yejunnie vào lớp Một, em xúc động khóc bù lu bù loa, nhưng thật may vì có anh ở đó trêu cho em cười, và được cùng với anh đón con đi học về. Tất cả những thứ đó đều là vận may của em. Cho nên, nếu không được san sẻ cùng anh, em nghĩ mình sẽ là một kẻ bất hạnh."

Người kề bên gối không quên đặt lên mi tâm đang chất chứa nỗi niềm của Sanghyeok vài nụ hôn thật tình, một nỗ lực khác sau khi đã mân mê phần bụng vừa nhô lên đôi chút của cựu đội trưởng T1.

"Chắc em phải hạn chế mấy thằng nhóc kia gặp anh thôi. Em không muốn anh phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Con cũng sẽ lo lắng đó."

Lee Sanghyeok cười khúc khích vì nhột. Anh trườn người lên hôn trả lại vài cái nịnh bợ rồi càng vùi sâu hơn vào vòng tay đang ôm lấy mình.

Sau nhiều năm được tắm táp trong tình yêu, một Lee "Faker" Sanghyeok đã học được cách bộc lộ cảm xúc tốt hơn.

Anh hay nhìn thấy mình của trước kia ở người chơi hỗ trợ đã cùng sát cánh ngấp nghé 10 năm, đến chuyện có em bé cũng tương tự vài phần. Anh nghĩ, giá mà Ryu Minseok chịu san sẻ nỗi niềm thường xuyên hơn, và cho trái tim cậu một cơ hội.

Những lời vừa rồi của người bạn đời, nhẹ như nước mà cũng ngấm vào lòng anh không ít.

Huyền thoại sống của làng game điện tử hẳn cũng có nhiều điều không chắc chắn, nhưng anh biết rất rõ bản thân không muốn anh em tốt của mình, một phải sống cuộc đời còn lại với tất cả cảm xúc bị chôn vùi, một phải trở thành kẻ bất hạnh không tìm được nơi đặt để trái tim.

Lee Minhyeong sau một đêm ngà say đã quyết định tìm đến đối tượng tiếp theo: Moon Hyeonjoon.

Hắn không muốn tình toán quá nhiều cho kế hoạch này, bởi những năm qua, chỉ vì suy đi tính lại quá kỹ càng, rốt cuộc lại chẳng bước thêm được chút nào về phía Ryu Minseok.

Chiếc điện thoại sau khi lách cách gửi tin nhắn đi, không lâu sau đã nhận được phản hồi. Moon Hyeonjoon vẫn như vậy, rất dễ dàng đồng ý với lời mời đi ăn đêm của hắn.

Sau khi tên bạn cùng tuổi quyết tâm lập gia đình, cả hai ít gặp nhau hơn, nên lời mời lần này chính Moon Hyeonjoon cũng có phần mong chờ.

"Khỏe không mày? Chuẩn bị cho lễ cưới đến đâu rồi?"

Tuyển thủ Oner bận rộn không ít, vừa thi đấu vừa lo chuyện đời sống gia đình, tranh thủ được một chút thời gian nên đến sớm hơn cả người mời. Khi xạ thủ đến nơi, người đi rừng đã nướng được đầy một chén thịt.

"Tao chưa từng nghĩ tổ chức lễ cưới lại có nhiều thứ như này luôn đó. Cả một danh sách dài làm mãi không hết."

Ly rượu trên tay cả hai cụng vào nhau lách cách.

Lee Minhyeong gắp một miếng thịt vào bát của Moon Hyeonjoon, mò đến ngồi thật gần rồi choàng tay qua vai gã, nhìn người anh em tròn xoe mắt ngạc nhiên xong mới thủng thẳng hỏi tiếp, bởi vì hắn biết rõ, hỏi cung thằng này không thể dùng khổ nhục kế như với anh Sanghyeok được.

Thằng này ấy hả? Phải tông thẳng vào vấn đề như sóng âm và vô ảnh cước của Lee Sin nện vào lòng địch.

"Mày biết chuyện Minseokie có con không?"

Miếng thịt thơm giòn nhưng xấu số, vừa chạm vào đầu lưỡi của đã lập tức rớt xuống bàn. Gã vội vã buông đũa, toang đứng dậy chạy khỏi quán ăn, nhưng kế hoạch ấy đã sớm bị người cạnh bên phá đi bằng cái choàng vai trong thế gọng kiềm.

"Ồ, Jjoonie của chúng ta biết từ bao giờ vậy nhỉ?"

Sắc mặt của người đi rừng chuyển từ màu da sang màu xanh như lane của bản thân, sau cùng lại chuyển thành trắng bệt. Mồ hôi đã bắt đầu túa ra nhưng không phải vì độ nóng của lò nướng. Mùi đang làm dần ra trong không khí cũng không còn là mùi thịt cháy cạnh, mà là mùi của sự sợ hãi tột độ.

Moon Hyeonjoon cảm tưởng thứ đang nằm trên lửa kia không phải là miếng ba rọi, mà là chính bản thân mình.

"Mày... bỏ tay ra trước đã."

Gã cố nuốt xuống một ngụm rượu để lấy thêm chút can đảm, gạt tay Lee Minhyeong ra khỏi vai rồi mới phân trần tiếp.

"Tao đã hứa với nó là không kể với ai rồi. Xin lỗi nha. Không nói cho mày biết sớm hơn được."

Cũng giống với anh Sanghyeok, Lee Minhyeong có thể cảm nhận được câu trả lời thật thà của Moon Hyeonjoon, mà cũng bởi vì cả hai người họ đều quá thật lòng nên hắn càng xót xa Ryu Minseok và đứa nhỏ hơn.

"Moon Hyeonjoon, mày sắp làm chồng người ta rồi, vậy mày thấy tao đủ tiêu chuẩn làm chồng và làm bố chưa?"

"Cái đó mày đừng hỏi tao. Phải hỏi người ta có chấp nhận mày làm chồng và làm bố của con người ta không."

Hắn gật gù. Quả thật quyền quyết định không nằm ở hắn, mà là nằm ở Ryu Minseok. Cho dù có chạy đi hỏi người này người kia, nếu không nhận được đáp án từ người cần hỏi nhất, thì có lẽ những cột mốc tiếp theo trong đời của cậu và con bé, hắn sẽ chỉ có thể làm người qua đường.

"Lee Minhyeong, tao không biết vì sao mày lại biết được chuyện đó, nhưng nếu đã biết rồi thì tao cũng có một câu muốn nói với mày."

"Câu gì?"

"Đồng tính luyến ái thì được, nhưng đừng có để bản thân trở thành đồng tính luyến tiếc."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co