Truyen3h.Co

| guria | tầng 10

12.

himawarinoyume

Bức tường phát ra ánh sáng màu vàng bí ẩn, nhấp nháy liên tục theo chuyển động của cát.

Ánh sáng từ màn hình xuyên qua bụi cát tựa như ngọn hải đăng trên sa mạc, lơ lửng cô độc giữa trung tâm, chiếu sáng không gian xung quanh.


Bọn nó như những nhà sư trên hoang mạc, vốn đang lặng lẽ và cẩn trọng bước đi lại vô tình rơi vào bẫy rập.


Không giống như cát lún thông thường chìm xuống từ từ, dòng cát đang gia tốc hút lấy cơ thể tụi nó, trọng lực lôi cả bọn xuống với tốc độ chóng mặt.

Dù dưới chân là những hạt cát mềm mại, nhưng lại như thể một thế lực có ý thức không ngừng nuốt chửng bước chân của tụi nó.


Ryu Minseok cảm nhận được sự bất ổn dưới chân, hoảng hốt quẫy đạp, cố gắng thoát khỏi sức mạnh ấy. Thế nhưng việc đó chỉ tổ khiến nó càng lún sâu hơn, cát dưới chân dường như cũng hút chặt lấy chân nó hơn.


"Á!"


Nó càng ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc. Cát lại như thể có linh tính, nắm bắt chính xác từng cử động của nó, nhanh chóng lôi tuột nó xuống. Chỉ trong chốc lát, bắp đùi nó đã chìm nghỉm trong cát.


"Đừng cử động!"

Giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên rõ ràng giữa bầu không khí căng thẳng, anh quan sát sự thay đổi dưới chân mình.

"Càng giãy giụa càng lún sâu hơn, mấy đứa cố gắng thở đều, ngả người ra sau hết mức có thể để phân tán trọng lượng đi."


Cả đám răm rắp nghe lời điều chỉnh hơi thở, cố gắng bình tĩnh lại.

Bọn nó từ từ ngả người ra sau theo chỉ dẫn, cảm nhận áp lực của cát lún dần giảm bớt, rồi cẩn thận dang rộng hai cánh tay, di chuyển thật nhẹ nhàng.

Cát vẫn bám quanh chân bọn nó, chậm rãi nhưng kiên định kéo xuống, nhưng khi tụi nó làm theo hướng dẫn, tốc độ bị sa lầy đã chậm lại trông thấy.


"Đỡ hơn rồi, sao Sanghyeok hyung biết hay vậy?"

Phần thân trên nổi trên cát mềm cùng túi ngủ, Choi Wooje tò mò hỏi.


Lee Sanghyeok không giải thích chi tiết, nhưng việc anh thường xuyên đọc rất nhiều sách báo nên nắm được những kiến thức này cũng không có gì lạ. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt lại phát huy tác dụng vào thời khắc quan trọng.

Và mục tiêu hàng đầu của bọn nó bây giờ là phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trước khi bị chôn vùi.


"Kiểm tra màn hình ở giữa trước đã."

"Để em đi xem cho."


Moon Hyeonjun bám chặt vào khe hở của bậc thang đá, chật vật di chuyển về phía trước, cố gắng tiếp cận màn hình đang lơ lửng.

Sau khi đến gần, hắn đưa tay ra định thao tác, nhưng dường như màn hình chỉ nhận diện một người cụ thể, không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Trên đó chỉ hiển thị —— mời Lee Sanghyeok trả lời.

"Hyung ơi, không bấm vào màn hình được, nó kêu anh trả lời."


Lee Sanghyeok được Moon Hyeonjun kéo, từ từ trượt về phía trung tâm. Khi đến gần, ánh sáng trên màn hình như thể cảm nhận được sự hiện diện của anh trở nên sáng bừng. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng chạm vào, giao diện không thể thao tác trước đó bỗng chốc được mở khóa.

Màn hình nhấp nháy dưới đầu ngón tay, chờ đợi động thái tiếp theo của anh.


"Xin hỏi Lee Sanghyeok: Vị tướng yêu thích nhất của Ryu Minseok là ai?"

Câu hỏi hiện ra kèm theo một vài lựa chọn bên dưới. Lee Sanghyeok nhất thời vẫn chưa hiểu rõ nhiệm vụ này rốt cuộc là gì.


Minseokie thích...

Anh theo bản năng nghĩ đến những lựa chọn thường ngày của Ryu Minseok, đầu ngón tay nhanh chóng chạm vào màn hình.


"Câu trả lời của bạn: Lux. Trả lời đúng, câu hỏi tiếp theo xin mời Ryu Minseok trả lời."


Mọi người nhìn Lee Sanghyeok vừa tiên phong, muốn tìm kiếm manh mối từ anh, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh.


"Câu hỏi không khó đâu, chỉ là trả lời những câu hỏi liên quan đến đồng đội của mình thôi."

"Minseokie, tới lượt em này."


"Hả?"

Ryu Minseok nghe thấy tên mình, không khỏi cảm thấy hoảng hốt.

Nó vốn đã thấp hơn người khác, lún xuống cũng sâu hơn bốn người kia, di chuyển trong tình huống này chắc chắn sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm hơn.

Còn chưa biết nhiệm vụ là gì nên không thể hành động hấp tấp, nhưng không trả lời chỉ tổ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.


"Đợi xíu..."

Thực sự không nhúc nhích được tí nào luôn...


Còn đang do dự, Lee Minhyeong như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của nó vươn tay trái ra, quyết đoán kéo Ryu Minseok về phía trước. Cậu vòng tay ôm lấy eo nó, giúp nó tiếp cận màn hình đang lơ lửng kia, đồng thời đỡ người nó lên.


Nhiệt độ cơ thể của đối phương truyền qua lớp quần áo, Ryu Minseok thấy mình sắp ngừng thở tới nơi.

Gần quá, thân mật quá.

Mặc dù trước đây thường xuyên được Lee Minhyeong ôm, cơ mà đó giờ chưa từng có cảm giác như vậy. Bởi vì đấy là những cái ôm ăn mừng chiến thắng, chỉ sau ba giây ngắn ngủi bọn nó sẽ tách ra. Cơ mà lúc này người bên cạnh vẫn đang tiếp tục ôm lấy nó.

Nếu không phải xung quanh vẫn còn vô vàn nguy hiểm, Ryu Minseok thực sự sẽ đắm chìm cùng với dòng cát lún này mất.


"Xin hỏi Ryu Minseok: Món ăn vặt Choi Wooje thích ăn nhất là gì?"


Nó cố gắng tập trung vào câu hỏi, liếc nhìn Choi Wooje đang nằm đối diện rồi lại quét mắt qua các lựa chọn bên dưới, toàn bộ đều là những thứ có vẻ thằng nhóc sẽ thích.


"Yah! Choi Wooje! Nhóc thích ăn gì nhất?"

"Hả?" Đầu Choi Wooje nhô lên khỏi biển cát mịn, mái tóc rối bù.

"Pepero, bánh gạo, bánh kem sô cô la, bánh cá, chọn một trong bốn."

"Em thích hết mà, pepero có ghi rõ là vị gì không?"

"Sô cô la trắng."

"Vậy thì bánh kem sô cô la."


Nghe vậy Ryu Minseok bèn dứt khoát nhấn nút chọn, ánh sáng màn hình lóe lên trong giây lát. 

Ngay sau đó, xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cát trên tường như sóng biển dâng trào, những chiến binh cát từ các góc tiến về phía trung tâm một chút rồi dừng lại, cát mịn bay mù mịt trong không trung, cuồn cuộn thành một cơn lốc bụi, không khí bỗng chốc trở nên hỗn loạn.


"Câu trả lời của bạn: Bánh kem sô cô la. Trả lời chính xác, chỉ được phép tự trả lời, phạt một lần, câu hỏi tiếp theo mời Choi Wooje trả lời."


"Ani... nếu quy định không được hỏi người khác sao không nói luôn ngay từ đầu đi?"

Tuy chẳng phải lần đầu tiên trải qua tình huống mơ hồ thế này, nhưng liếc nhìn mũi giáo sắc nhọn của lính cát, Moon Hyeonjun vẫn không nhịn được oán giận với trần nhà, như thể kẻ bí ẩn nào kia có thể nghe được giọng nói của hắn.

"Chịu thôi, sau này không hỏi nữa là được."


Cát vẫn tiếp tục ào ào hút xuống, không ai biết đáy ở đâu, cũng chẳng biết mối đe dọa tứ phía sẽ còn áp sát đến mức nào.

"Tụi mình xích lại tí nữa đi, mấy ngọn giáo kia thấy ghê quá."

"Ừ."

"Ok ok."

Mọi người đều nhất trí, kéo nhau lại gần, lấy giếng đá ở giữa làm điểm tựa, tụ lại thành một vòng tròn khép kín, không chỉ để thuận tiện cho việc trả lời câu hỏi mà còn để cố gắng giữ khoảng cách xa hơn với lính cát.


"Xin hỏi Choi Wooje: Hoạt động yêu thích nhất của Moon Hyeonjun là gì?"


Màn hình hiển thị một số lựa chọn, nhìn sơ đã loại trừ được việc ăn vặt.

Các lựa chọn còn lại có đá bóng, chơi game và tập gym, cái nào cũng đều rất có khả năng. Phần thân dưới vẫn đang tiếp tục chìm xuống, thời gian không còn nhiều, Choi Wooje lưỡng lự giữa các đáp án, cuối cùng vội vàng chọn một cái.


"Câu trả lời của bạn: Tập gym. Trả lời sai, câu hỏi tiếp theo mời Moon Hyeonjun trả lời."


"Shibal... em sai rồi."

Moon Hyeonjun suốt ngày đóng cọc trong phòng tập gym, tập luyện đến mức đô con thế kia, sao việc yêu thích nhất không phải tập gym cơ chứ?

"Sao không phải là tập gym hả?"

"Hả?"


Lính cát nghe thấy tiếng thông báo liền di chuyển, nhích thêm một bước về phía trung tâm. Chúng ngày càng áp sát khiến cả bọn không thể tùy tiện nằm ngửa ra để làm chậm tốc độ chìm xuống nữa, chỉ còn cách nâng phần thân trên lên để chống lại lực hút, những bậc đá thành nơi bấu víu duy nhất của tụi nó.


Lee Sanghyeok bám chặt vào khe đá bằng tay phải, do có chấn thương cũ, anh nhanh chóng nhận ra cổ tay mình không thể chịu nổi trọng lượng thế này.

Lòng bàn tay bắt đầu run lên, cơn đau lan dọc theo cánh tay khiến động tác của anh càng chậm chạp hơn.

Anh cắn răng, chuyển điểm tựa sang tay trái, trong khi đổi tay chống đỡ, cơ thể hơi mất thăng bằng, trượt xuống một chút, chân đã lún sâu hơn. Cát lún dường như đã nắm bắt được cơ hội, lập tức kéo anh chìm xuống.


"Sanghyeok hyung ổn không đấy?"

Lee Minhyeong chú ý đến tình hình của người bên cạnh, lập tức vươn tay ra đỡ lấy anh. Lee Sanghyeok thở hổn hển, xua tay.

"Anh không sao."


Trong đầu Lee Sanghyeok lóe lên một ý nghĩ —— giá như có thứ gì đó có thể chống đỡ và cố định bọn anh thì tốt biết mấy. 

Anh nhìn quanh, nhưng chỉ thấy bể cát cuồn cuộn không ngừng và đám lính đang dần áp sát. Dòng chảy của cát tựa như thủy triều vô tình, dần dà xâm chiếm không gian của họ.


Giá như có cây trụ nào đó để buộc bản thân vào thì đỡ biết mấy.


Đột nhiên, miệng giếng lóe lên tia sáng vàng kim, ánh sáng chói lọi xuyên thủng bóng tối xung quanh.

Tia sáng chói mắt bắn ra từ trong giếng, cát bụi bắt đầu xoay tròn, một cấu trúc cao chót vót phóng vút lên, bao quanh là những vòng hào quang vàng kim, tỏa ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ.

Cùng với sự xuất hiện của tòa tháp, màn hình đang lơ lửng cũng từ từ bay lên, chậm rãi di chuyển đến vị trí rỗng dưới đáy tháp, vừa khéo có thể xoay tròn một cách ổn định.

Bị sự thay đổi đột ngột làm cho choáng váng, cả bọn đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt đổ dồn vào tòa tháp được bao phủ bởi ánh sáng vàng, tay vẫn siết chặt bậc đá, nhất thời không thể xác định được vật trước mắt.


"Cái quái gì đây?"

"Chạm vào được không? Sẽ không vỡ chứ?"


Đỉnh tháp trước mặt có vẻ đã bị oxy hóa, dấu hiệu thời gian hằn rõ với những mảng rỉ sét và rêu phong, lơ lửng trong không trung nhưng lại vững chãi một cách lạ thường.


"Kỳ quặc thấy ớn..."

"Không thấy... nó trông rất giống cái tháp nội tại của Azir hả?" Lee Minhyeong vừa nói xong thì cả bọn ngớ người, sau đó lần lượt lộ ra vẻ mặt à ra vậy.

"Uôi! Chính nó!" Choi Wooje không nhịn được gật đầu phụ họa, "Đúng thật, hình dạng này, ánh sáng này, y chang luôn!"


Những đứa khác càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, cát bụi xoay tròn bốc lên như một cơn lốc xoáy.

Đĩa Mặt Trời được triệu hồi từ đống đổ nát của trụ phòng thủ đồng minh —— tòa tháp này quả thực được bê nguyên xi từ trong game ra.


Nhưng tại sao thứ này lại đột nhiên xuất hiện?

Chẳng lẽ có ai đó đang giúp tụi mình?


Đầu ngón tay vẫn còn tê buốt, nhưng chợt nảy ra sáng kiến, Lee Sanghyeok là người đầu tiên cởi chiếc túi ngủ đang đeo trên lưng, thử dùng một tay ném sợi dây của túi ngủ lên rãnh lõm ở rìa đỉnh tháp.

Sợi dây thừng thành công móc vào cạnh tháp, kéo thử một cái thì nó đã được cố định rất chắc chắn.


"Ok, cố định được rồi, dùng túi ngủ để neo lại đi, như vậy sẽ vững vàng hơn được phần nào."


Không ngờ món quà từ tầng trên lại phát huy tác dụng, đứa nào đứa nấy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không cần phải liều mạng bám vào mép đá để chống chọi nữa.

Bọn nó nhanh chóng điều chỉnh tư thế, lần lượt tháo túi ngủ xuống, dùng dây thừng để hỗ trợ cơ thể, nắm chặt lấy rồi điều chỉnh thế đứng.

Mặc dù không thể hoàn toàn thoát khỏi cát lún, nhưng ít nhất có thể tránh bị cát kéo xuống nhanh chóng. Nhờ lực kéo của dây thừng, cơ thể cũng dần dần ổn định lại.


Phần bụng của Ryu Minseok đã chìm trong cát. May mà có tòa tháp này, nếu không với cánh tay chẳng mấy khi tập luyện của nó thì khó lòng bám trụ được lâu.



Như thể di chuyển theo quỹ đạo vô hình, màn hình trượt theo chiều kim đồng hồ đến trước mặt Moon Hyeonjun, số lượng lựa chọn khác với những câu hỏi trước, có vẻ là một câu hỏi đúng sai.

Trong quá trình màn hình di chuyển, Ryu Minseok vô tình nhìn thấy câu hỏi.


"Câu hỏi dành cho Moon Hyeonjun: Lee Minhyeong có người mình thích chưa?"


Moon Hyeonjun vừa nhìn thấy câu hỏi đã kinh ngạc thốt lên "Uầy" rồi liếc nhìn Lee Minhyeong. Hắn không do dự quá lâu, như thể đã biết đáp án từ trước, nhanh chóng và dứt khoát thao tác trên màn hình, chẳng có lấy một giây đắn đo.

Lính cát không nhích lại gần, rõ ràng đáp án lần này đã chính xác, ánh mắt Ryu Minseok đảo qua đảo lại giữa hai người.


Người Lee Minhyeong thích...

Hai tên đó có nói chuyện này với nhau rồi ư, sao trả lời nhanh thế?

Ryu Minseok giả vờ không để ý đến nội dung câu hỏi, quay sang hỏi Moon Hyeonjun.


"Mày trả lời gì đấy?"

"Tao trả lời là có thôi."

"Ồ."


Tên kia không hề đề phòng mà đáp lời thẳng đuột, Ryu Minseok siết chặt sợi dây thừng trong tay hơn một chút —— chắc chắn bọn họ đã nói chuyện riêng với nhau rồi.

Bất kể đáp án có là ai, Ryu Minseok vẫn cảm thấy không vui vì bản thân hoàn toàn không biết tí gì về chuyện này.


"Aish...."

Người không nhìn thấy câu hỏi sao có thể hỏi thẳng đáp án chứ, Moon Hyeonjun từ phản ứng của Ryu Minseok mới nhận ra, hình như mình vừa tiết lộ một bí mật không thể nói ra rồi.

Sorry nhé thằng bạn chí cốt.



Vầng hào quang dưới chân tháp ngà càng sáng rực, màn hình dừng lại trước người thử thách tiếp theo.


"Câu hỏi dành cho Lee Minhyeong: Đội tuyển nào Lee Sanghyeok cho là mạnh nhất?"


Lee Minhyeong mỉm cười, câu hỏi này quá đơn giản, cậu thậm chí còn không thèm liếc mắt tới các lựa chọn khác, lập tức khóa vào đáp án.

Mười năm bốn chức vô địch, thành tích đã nói lên tất cả.

Không chỉ T1 là đội tuyển mạnh nhất, mà Lee Sanghyeok chính là lý do tại sao đội này lại mạnh nhất.


"Câu trả lời của bạn: T1. Trả lời chính xác, câu hỏi tiếp theo mời Ryu Minseok trả lời."


Màn hình không xoay vòng đến Lee Sanghyeok theo thứ tự dự kiến, mà giống như kim đồng hồ, nhích một ô nhỏ rồi dừng lại trước mặt Ryu Minseok. Nó sững người, rõ ràng không ngờ lại đến lượt mình nhanh như vậy.


"Xin hỏi Ryu Minseok: Nếu rơi xuống nước, Moon Hyeonjun sẽ cứu ai trước?"


Đây là dạng câu hỏi bạn gái hay hỏi đấy à, người bình thường nào lại hỏi kiểu đó chứ...

Đọc bốn lựa chọn bên dưới, Ryu Minseok liếc nhìn Moon Hyeonjun đang giúp thằng nhóc bên cạnh buộc chặt dây thừng.

Bạn trúc mã từ thời thực tập sinh, đáp án đã rõ như ban ngày.


"Câu trả lời của bạn: Choi Wooje. Trả lời chính xác, câu hỏi tiếp theo mời Moon Hyeonjun trả lời."


"Câu hỏi dành cho Moon Hyeonjun: Choi Wooje không thích ăn món gì?"

Choi Wooje lập tức thò đầu qua, nhìn Moon Hyeonjun lăm lăm, đôi mắt âm thầm cảnh cáo, như muốn nhắc hắn liệu hồn đừng có trả lời sai.

"Câu trả lời của bạn: Đậu đỏ. Trả lời đúng, câu hỏi tiếp theo mời Choi Wooje trả lời."


"Anh còn nhớ luôn?"

"Ham ăn như nhóc thì có mấy món không thể ăn đâu, quên thế quái nào được?" Choi Wooje nghe vậy hừ một tiếng.



Không dừng lại quá lâu, màn hình xẹt đến trước mặt Choi Wooje. Khi nhìn thấy câu hỏi, đôi mắt sau cặp kính tức thì mở to, không rõ là ngạc nhiên với các lựa chọn hay chính câu hỏi.

Phần ngực trở xuống đã bị cát lún nuốt chửng, ánh mắt thằng bé đảo qua đảo lại, suy nghĩ một lúc, Choi Wooje thao tác trên màn hình chọn đáp án.

Môi trường xung quanh không có sự thay đổi nào, các chiến binh cát cũng không tiến thêm bước nữa, đáp án chính xác.


"Tuyển thủ Gumayusi."

Nghe thấy cách gọi này, người kia biết ngay rằng chẳng có chuyện gì tốt lành, đáy tháp rỗng vừa đủ để chạm mắt nhau.

Không ngờ giải quyết một nhiệm vụ cũng có thể hóng hớt được tin động trời, Choi Wooje nở nụ cười thần bí với hai người anh đối diện.


"Em không giống Hyeonjun hyung đâu."

"Em sẽ giữ bí mật giúp anh." Thằng bé nháy mắt với Lee Minhyeong.


Không chỉ mỗi Lee Minhyeong không hiểu mô tê gì mà còn có Ryu Minseok bên cạnh cậu.


Màn hình lại xoay chuyển, tốc độ cực nhanh lướt qua nửa vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt Lee Minhyeong, khiến cậu bất giác cau mày.


"Xin hỏi Lee Minhyeong: Người mà Ryu Minseok thích là ai?"


Câu hỏi trên màn hình khiến tim cậu thắt lại, không muốn trả lời chút nào.

Cậu nhanh chóng lướt qua các lựa chọn từ trái sang phải —— Kim Hyukkyu, Moon Hyeonjun, Kim Kwanghee, Lee Minhyeong.


Khoan đã... Lee Minhyeong?

Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao lại có tên mình?


Cậu không nhịn được nhìn về phía Ryu Minseok, trong lòng ngổn ngang trăm bề.

Một mặt muốn biết đáp án, mặt khác lại không mong câu hỏi này như án tử, trực tiếp tuyên bố kết quả cho cậu.


Bốn lựa chọn, xác suất một phần tư.


Người bên cạnh mãi không có động tĩnh, bầu không khí càng thêm căng thẳng, Ryu Minseok vội vàng kéo túi ngủ, chống người dậy, thò đầu qua, cố gắng ngó câu hỏi trước mặt Lee Minhyeong.


"Cậu sao thế, sao không trả lời?"

Khi ánh mắt nó lướt qua câu hỏi trên màn hình, cảm giác như thể cả người thực sự đang đứng giữa sa mạc, bị chín mặt trời bao quanh thiêu đốt gắt gao, nóng rát đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nó theo bản năng che mắt mình lại.


Móa! Khùng hả!

Câu hỏi hãm lồng gì thế này!! Hoàn toàn xâm phạm quyền riêng tư!!

Nếu cho người khác thì còn đỡ đi, kết quả còn cố tình dành cho Lee Minhyeong, chọn sai cũng không được, chọn đúng càng không xong

Trong lòng Ryu Minseok đã chửi thề bằng hết vốn liếng có thể chửi.


Im lặng hồi lâu, bị áp lực thời gian thúc ép, cuối cùng Lee Minhyeong hít sâu một hơi, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Cậu buộc mình phải giả bộ làm như không có việc gì, như thể câu hỏi này chẳng liên quan gì đến mình.

"Câu trả lời của bạn: Kim Hyukkyu. Trả lời sai, câu hỏi cuối cùng mời Lee Sanghyeok trả lời."


Không phải Kim Hyukkyu ư? Vậy là ai cơ chứ?

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết nên cảm thấy hoang mang hay may mắn.

Lúc đi thi chọn đáp án 50/50 còn chẳng đúng, bây giờ xác suất một phần ba, 33,3%, thực sự có khả năng may mắn đến vậy sao... rằng đáp án có thể là mình?


Chưa kịp vui được bao lâu thì với câu trả lời bị phán định là sai của Lee Minhyeong, cát xung quanh bất ngờ cuộn lên rồi cuốn về phía trước.

Lính cát lao tới, ngọn giáo sắc bén rạch qua tay áo, lập tức khiến cả bọn thét lên kinh hãi, nhưng may mắn là chưa tổn thương đến da thịt.

Dây thừng của Ryu Minseok bị mũi giáo sắc bén cắt đứt trong đợt tấn công bất ngờ, không còn điểm tựa, cơ thể nó lập tức mất thăng bằng, hoảng loạn lún xuống.


"Yah!!"

Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong nhanh tay lẹ mắt, không chút do dự vươn tay ra giữ lấy nó.

Ba đứa níu chặt lấy nhau, nhưng cũng vì vậy mà tốc độ chìm xuống của cả ba càng nhanh hơn, giống như bị sa mạc không ngừng nuốt chửng, vô phương chống cự.


"Không sao, bọn tớ giữ được cậu rồi."

"Hyung... anh là câu hỏi cuối cùng đấy!"


Màn hình xoay vòng theo chiều kim đồng hồ, câu hỏi cuối cùng có vẻ đặc biệt hơn, không có các lựa chọn cũng không có phần để nhập câu trả lời.

"Câu hỏi dành cho Lee Sanghyeok: Người duy nhất mà Lee Sanghyeok cảm thấy có lỗi là ai?"


Tại sao lại là câu hỏi về chính mình?

Không khí ngưng đọng trong giây lát, cát mịn xung quanh như bị một lực vô hình nào đó ép chặt.

Tiếng tim đập thình thịch của Lee Sanghyeok vang vọng bên tai. Anh hớp một hơi, sau đó như lạc vào một mảnh tiềm thức khác, xung quanh chỉ còn lại sự im lặng vô tận, có lẽ trong lòng anh đã có đáp án từ lâu.


"Hyung ơi..."

"Bọn em sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Lee Minhyeong kêu cứu, kéo tâm trí Lee Sanghyeok trở về với thực tại. Mất đi điểm tựa vững chắc, ba đứa bị cát hút xuống với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng chìm nghỉm, cát đã ngập đến vai.


Trong khoảnh khắc trống rỗng ấy, những ký ức xưa cũ ùa về trong lòng Lee Sanghyeok, chẳng ai nhìn thấy đầu ngón tay anh nhẹ nhàng viết lên khoảng trống trên màn hình.

"Trả lời chính xác. Chúc mừng, bây giờ các bạn có thể đến tầng tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co