Truyen3h.Co

| guria | tầng 10

13.

himawarinoyume

"Xong rồi..."

"Nó viết tụi mình có thể rời khỏi tầng này."

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mắt kính của Lee Sanghyeok, hai tay anh nắm chặt sợi dây thừng.


Ngọn tháp vẫn lơ lửng giữa không trung, là điểm tựa còn sót lại cho cả bọn một chỗ bám víu tạm thời.


Ánh sáng vàng xung quanh dần mờ đi dưới sự tấn công của cát bụi —— Vương quốc Shurima đổ nát, đế chế từng một thời hưng thịnh giờ đây chỉ còn lại sa mạc vô tận và một đống hoang tàn.

Màn hình mờ dần, thử thách kết thúc, nhưng bọn nó vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát, chẳng có ai giúp dẫn lối thoát ra.


Choi Wooje: "Ra khỏi đây kiểu gì?"

Moon Hyeonjun: "Bám vào đáy tháp rồi tự kéo mình lên?"

Ryu Minseok: "..."


Tư duy mấy thằng tập gym khó hiểu bỏ mẹ.

Nếu mà làm được thì thoát từ đời nào rồi, bản thân cũng chả cần phải nhờ người khác kéo.


Mỗi đứa chìm trong cát ở độ sâu khác nhau, Choi Wooje và Lee Sanghyeok không di chuyển nhiều, vẫn còn khá thoải mái.

Nghiêm trọng nhất vẫn là Ryu Minseok, cú rơi vừa rồi khiến cơ thể nó gần như bị cát lún nuốt chửng, cát đã ngập tới miệng, nó phải ngửa đầu lên, cố gắng giành lấy chút khoảng trống ít ỏi để thở.


"Minseokie không cử động được," Lee Minhyeong siết chặt tay hơn, "Với lại em cảm thấy cát không có dấu hiệu dừng lại."


Lee Minhyeong nhìn về cánh cửa cách đó không xa, cố gắng di chuyển mắt cá chân nhưng chỉ thấy bị bao vây, không đạp được lên bất kỳ mặt phẳng cứng cáp nào.

Thế giới dưới chân như thể hư vô, tầm nhìn dần mờ đi cho thấy cơ thể vẫn đang từ từ chìm xuống.


Đám lính cát xung quanh đứng yên bất động, đông cứng bên cạnh bọn nó, chỉ có những hạt cát mịn thỉnh thoảng bị gió thổi tung lướt qua gò má.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng cát vẫn không ngừng lún xuống. Cứ tiếp tục thế này thì tất cả bọn nó sẽ bị nuốt chửng trong biển cát.


"Chắc cửa đã mở rồi, nhưng qua đó kiểu gì mới là vấn đề."

"Sanghyeok hyung có ý tưởng gì không?"

"Để anh thử xem có kéo mấy đứa đến trước cửa được không."


Sợi dây có đủ chắc chắn không?

Lee Sanghyeok nhanh chóng tháo nút thắt, để phần cố định trên đỉnh tháp rơi xuống, động tác thành thạo và dứt khoát.

Những ngón tay của anh vẫn giữ vững ngay cả khi chúng hơi run lên, cẩn thận buộc sợi dây lại.


Anh nhắm vào vật thể nhô lên bên cạnh cánh cửa, cố gắng lặp lại mánh cũ, quăng sợi dây thừng vào đó để cả bọn có thể bám vào dây và thoát khỏi khu vực nguy hiểm này.

Lần đầu tiên tung hụt, Lee Sanghyeok quyết đoán thu dây về, ném lại lần nữa.

Lần này dây thừng chính xác quấn quanh mục tiêu, anh ra sức kéo mạnh. Dây thừng không mắc vào phía sau như mong đợi, chẳng có điểm bám, nó nhẹ nhàng trượt xuống, bất lực trôi nổi trên mặt cát.


"Để em thử xem."

Thấy mấy ông anh 02 đang gặp nguy hiểm, nhân lúc bản thân vẫn còn đứng vững, Choi Wooje quyết định tham gia vào cuộc giải cứu đầy may rủi.


Sau nhiều lần thử, Choi Wooje và Lee Sanghyeok thay phiên nhau quăng sợi dây về phía vật nhô ra bên cạnh cửa. Hai người phối hợp càng lúc càng ăn ý, mỗi lần ném sợi dây lại càng gần mục tiêu hơn.


Cuối cùng sau một cú ném, sợi dây thần kỳ móc được vào vật nhô ra đó.

Nút thắt cứng cáp có vẻ rất chặt, áp lực trong lòng cả bọn cũng vơi đi phần nào.


"Lần này chắc được rồi đấy..." Choi Wooje thử giật nhẹ sợi dây, xác nhận nó vẫn còn chắc chắn. Cả bọn nhìn nhau, hy vọng được thắp lên trong phút chốc.


Bọn nó bắt đầu từ từ kéo, Moon Hyeonjun một tay túm lấy Ryu Minseok, tay còn lại được Choi Wooje móc lấy, người này kéo người kia.

Nút thắt đột nhiên không chịu được sức nặng, phát ra tiếng phạch yếu ớt. Ngay sau đó, nó tuột ra như sợi chỉ đứt, trượt xuống cát.


Hy vọng vừa nhen nhóm tức thì vụt tắt, nút thắt lại nằm chỏng chơ trên cát, không có lấy một chút tác dụng.


"Thôi xong."

"Minseokie đừng nói chuyện nữa em, chuẩn bị sẵn sàng nín thở bất cứ lúc nào, bọn anh móc được sẽ kéo em ra ngay."


"Không sao đâu hyung, nếu không được thì cứ bỏ em lại đi, cố gắng để nhiều người thoát ra nhất có thể."

"Nói gì đấy!"

Cả bọn đồng thanh phản bác, năm đứa phải cùng nhau bình an vô sự.


Ryu Minseok ho khan một tiếng, nhổ cát ra khỏi miệng, cát sắp ngập qua đầu nó, còn Lee Sanghyeok vẫn đang tiếp tục cố gắng.


Cảm giác trước khi chết đuối là như thế này sao?

Lúc đó Lee Minhyeong cũng có cảm giác như vậy sao?


Chớp lấy thời cơ, ngay trước khi cát ngập qua đầu, Ryu Minseok gắng sức ngẩng đầu lên, dùng hết sức bình sinh hít một hơi thật sâu.

Khoảnh khắc đó, phổi như được bơm đầy, tiếng hít thở vang vọng bên tai.


Một phút rưỡi...

Đó là cực hạn của nó —— thời gian nín thở lâu nhất của nó là một phút rưỡi.


Lee Minhyeong vẫn nắm lấy Ryu Minseok, ngón tay khẽ vuốt ve.

10 giây, 20 giây, 40 giây, một phút.

Bản thân ngoài việc ở bên cạnh Ryu Minseok thì không thể làm gì khác, chỉ có thể im lặng chờ đợi, lần đầu tiên cảm nhận được hiện thân của đồng hồ cát.


Bất lợi chồng chất bất lợi, nút thắt liên tục thất bại khiến hy vọng ngày càng mong manh.

Lần ném trúng tiếp theo có thể sẽ không đến nữa, mà cho dù có đến, liệu thời gian có còn cho phép tụi nó không.


"Hyung... có phải là..."

"Được mà."

Lee Sanghyeok cảm nhận được áp lực của thời gian, cổ tay căng cứng, sốt ruột ném tiếp.

Choi Wooje dừng lại, bắt đầu rươm rướm nước mắt.


"Sanghyeok hyung..."

"Vẫn còn cơ hội."


"Hyung..."

"Anh nói vẫn còn cơ hội mà!!!"


Anh hét lên khiến cả bọn im bặt. Có lẽ vì gần như không thể kiểm soát được tình hình, có thể vì sắp mất đi đồng đội, hiếm khi anh để lộ sự mất bình tĩnh như vậy.


Vẫn còn cơ hội, thật sự có cơ hội, sẽ có cơ hội mà.

Cơ hội.



"Để anh tìm cơ hội."

Mic check bán kết năm 2023, trận thứ ba với JDG vang lên trong đầu.

Lệch 4k tiền, đang ở thế thua, sau khi Baron bị hạ gục không thể dọn xe pháo tầm xa. Cả bọn bị dồn ép vào trụ nhà chính, rơi vào thế bị động, có thể bị kết thúc trận đấu bất cứ lúc nào.


"Anh vẫn đang tìm cơ hội."

Azir di chuyển đến rìa khu rừng, tìm kiếm góc độ giao tranh, Ashe áp sát gây áp lực, không cho anh tạo góc để lao vào.

Chỉ trong một khoảnh khắc, anh nhìn thấy một khoảng trống nhỏ.

"Anh sẽ đẩy về."

Azir tung lính cát, lướt qua tường bằng kỹ năng Cát Lưu Động, sử dụng Tốc Biến để kết hợp với chiêu cuối, đẩy damage chính của đối phương là Varus về, đồng thời triệu hồi Đĩa Mặt Trời, tạo ra pha giao tranh quét sạch, kết thúc ván đấu.



"Anh sẽ... đẩy...?" Lee Sanghyeok khẽ lẩm bẩm trong đầu, giọng điệu đầy nghi hoặc.

"Hyung đang nói gì thế?"


"Anh sẽ đẩy về..."


Hình ảnh trong game và hiện thực đan xen, một luồng sức mạnh bùng lên trong lồng ngực, anh cảm nhận được ánh sáng vàng lấp lánh trước mắt, tia sáng đó lại một lần nữa soi sáng tâm trí anh.

Sức mạnh ý chí —— Lee Sanghyeok hiểu ra, có lẽ người vừa giúp bọn anh dựng lên ngọn tháp kia không phải ai khác mà chính là bản thân anh.

Lee Sanghyeok chính là vị Hoàng Đế Shurima được mọi người lựa chọn.


Anh nhắm mắt lại, tập trung vào ý chí của mình, hít một hơi thật sâu rồi xoay người lại.


"Nếu có thể đẩy về thì cùng có thể đẩy ra chứ?"

Với sự dẫn dắt của ý chí, cảm nhận được sự tồn tại của luồng sức mạnh đó, anh giơ tay lên, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng vàng kim.

Ngay tức khắc, dưới sự điều khiển của anh cát xung quanh tụ lại từ phía sau tạo thành một bức tường chắn do cấm vệ sa mạc tạo thành.


Tính toán xong góc độ, anh phất tay, Phân Chia Thiên Hạ —— bức tường này như thể được ban tặng sự sống, từ phía sau ào lên, vọt mạnh về phía trước.

Lực đẩy mạnh mẽ hất bọn nó ra ngoài cửa, cứu tụi nó thoát khỏi tuyệt cảnh.



Lăn lộn trên sàn cầu thang, cát bụi bay mù mịt như đang ăn mừng cuộc thoát hiểm của bọn nó.

Ai nấy đều thở hồng hộc, tim vẫn nhảy lên thình thịch, khi hoàn hồn lại, cả bọn đã thoát khỏi biển cát ngột ngạt kia.


"Khụ...khụ..."

"Minseokie có sao không?"


Hai đứa bị đẩy ra trong tư thế quấn lấy nhau, Lee Minhyeong bảo bọc bạn bé trong lòng, như thể chỉ cần dùng sức thêm chút nữa nó sẽ vỡ vụn.

Cậu đỡ Ryu Minseok dậy, nó nhổ một ít cát trong miệng ra, chết đuối và hít phải cát bụi khác nhau, nhưng điểm chung là đều khiến khí quản khó chịu.

Ryu Minseok nín thở lâu hơn dự kiến, không ngất đi, chỉ là ho mãi không ngừng.


"Tớ không sao, chỉ bị ho thôi."

"Không sao là tốt rồi."


Lee Sanghyeok: "Mấy đứa ổn cả chứ?"

Choi Wooje: "Ổn hết anh ơi, hồi nãy hyung ngầu quá đi!"

Moon Hyeonjun: "Sanghyeok hyung làm kiểu gì để thi triển được chiêu đó hay vậy?"


"Không biết nữa..."

Bản thân cũng không biết mình đã làm thế nào, chẳng có cách nào giải thích, Lee Sanghyeok nhún vai.

Có phải vì anh đã được chọn làm người chỉ huy, hình ảnh đó chợt vụt lên trong tâm trí, sức mạnh liền tuôn ra ngoài cánh tay.

Lee Sanghyeok cứ như vậy lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bãi cát mờ ảo bên trong một lúc lâu.



Tình hình dần dịu xuống, tiếng ho khan đứt quãng vang vọng trong hành lang.

Tụi nó ngồi xổm trên bậc cầu thang, Moon Hyeonjun giẫm lên cát trên sàn phát ra tiếng rào rạo. Hắn phủi quần cố gắng rũ sạch cát bám trên vải.


"Mấy đứa muốn đi thẳng xuống tầng tiếp theo không?"

"Hay là về tầng an toàn trước?"


"Về trước đi." Lee Minhyeong nhẹ nhàng vuốt lưng Ryu Minseok, giúp nó lấy lại hơi thở.

"Được."

Bọn nó đi thẳng lên tầng trên. Khoảnh khắc Lee Sanghyeok rời đi, những chiến binh cát lập tức tan biến, vỡ vụn thành cát bụi.


_

Trở lại tầng sáu, khung cảnh xung quanh vẫn trống rỗng như lúc ban đầu.

Trong không gian tối tăm, chỉ còn lại đống rác mà tụi nó đã gói lại thành một cục trước khi rời khỏi. Những vật dụng hữu ích được mang đi có lẽ đã biến mất ở tầng năm, hoặc bị hút xuống vực sâu không đáy chẳng thể tìm lại nữa. May mắn là phòng tắm vẫn còn đó, không hề thay đổi.


Lee Sanghyeok quét mắt nhìn quanh, sàn gỗ tuy không lạnh nhưng hiển nhiên sẽ rất cứng, khó lòng mà ngủ ngon.

"Xem ra không thể nghỉ ngơi lâu, túi ngủ đều bị mang đi cả rồi."

"Đúng vậy, chỉ có thể tắm qua một tí thôi."


Choi Wooje là đứa ngồi xuống đầu tiên, nhanh chóng cởi giày ra dốc xuống một đống cát, chúng tụ lại thành một đụn cát nhỏ làm thằng bé không nhịn được phì cười, "Bữa tiệc trên bãi biển."

Thằng nhỏ cào cào mái tóc rối bù như tổ quạ, sau đó bắt đầu giũ quần áo, cố gắng rũ sạch lớp cát bụi dày đặc.

Mỗi lần giũ cát lại rơi xuống như mưa, vương vãi khắp nơi.


"Nhiều cát quá ha?"

"Hay là vầy đi, em lên tầng chín lấy nước với kiếm chút đồ ăn. Mọi người tắm rửa trước đi, em tắm cuối, xong rồi mình xuống tầng tiếp theo."

Lee Minhyeong cũng cảm thấy cơ thể mình hơi nhớp nháp bèn đề xuất với cả bọn.


"Được."

"Ok ok."


"Tớ đi với cậu."

"Không cần đâu, Minseokie cứ nghỉ ngơi đi."

"Nhưng mà..."


Lee Minhyeong ấn người muốn đi cùng xuống, ra hiệu nó nghỉ ngơi cho khỏe, khí quản đang khó chịu thì đừng gắng sức leo cầu thang.

Cậu rời khỏi tầng sáu, bỏ lại Ryu Minseok lầu bầu không vui.


_

Ryu Minseok là đứa tắm đầu tiên, sau cơn hoạn nạn nó càng trân trọng những phút giây được thoải mái.

Tiếng nước trong phòng tắm hòa cùng hơi nước lan tỏa, hương thơm thoang thoảng, quần áo được làm sạch sơ rồi mới thay.

Nó nhẹ nhàng sấy tóc, nhìn mình trong gương, khoảnh khắc thân mật khi Lee Minhyeong giúp nó sấy tóc hiện lên trong tâm trí.


"Cái tên này bị gì vậy, muốn tìm cậu ta cũng không được..."

Ryu Minseok lầm bầm oán trách, nhớ lại những chuyện đã trải qua, trong lòng cũng hiểu được phần nào, song vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi.


Thực sự không biết nhìn sắc mặt người ta đấy à —— vốn định nói chuyện với Lee Minhyeong nhưng lại bị cậu ép ở lại, và đây cũng là lần đầu tiên nó bị cậu chủ động từ chối.



"Hyeonjun này, mày thích tao à?"

Trước khi Ryu Minseok bước ra khỏi phòng tắm, nó chủ động ngăn Moon Hyeonjun đang định chui vào lại.

"Aish, đéo gì đấy."

"Người Minhyeongie thích là ai?"

"Không biết."


Đây là mánh lới nó đọc được trên mạng, trước khi hỏi vấn đề mình muốn biết, hãy hỏi một câu khiến người ta bối rối, sau đó đối phương sẽ mất phòng bị với câu hỏi tiếp theo.

Xui cái Moon Hyeonjun không mắc bẫy, còn giả ngu đến cùng.


"Tao thấy câu hỏi của mày rồi."

"Tao không biết, mà biết cũng không nói được, đừng hỏi tao."

Không chịu nổi bị hỏi dồn, Moon Hyeonjun thật thà chỉ có thể nhanh chân trốn vào phòng tắm khóa cửa lại.


Không sao, mày không nói tao vẫn còn người khác cơ mà, Ryu Minseok bèn chuyển hướng sang nhóc em của mình.


"Wooje à."

"Ơ hyung? Anh tắm xong rồi à?"

"Minhyeongie có tâm sự gì với em không?"


"Tâm sự gì cơ?"

"Kiểu như người cậu ấy thích ấy."


"Chắc có đấy, nhưng nói đúng ra thì không phải ảnh nói với em, mà là em tự đoán ra."

Choi Wooje vẫn đang rũ cát, đưa ra một câu trả lời mơ hồ càng làm Ryu Minseok mù mịt.


"Ai vậy?"

"Em hứa với ảnh là giữ kín cho ảnh rồi. Bộ hyung không nhìn ra là ai hả?"


Aish... bây giờ phải làm sao đây?

Thằng nhóc này cũng không chịu hé răng, chả lẽ đi hỏi Sanghyeok hyung.

Ban đầu muốn chắc chắn rồi mới tự tin đứng trước mặt Lee Minhyeong, giờ cả hai thằng anh em tốt đều kín như bưng khiến Ryu Minseok hơi bị bực bội.


Một lúc lâu sau khi cả bọn lần lượt tắm rửa xong xuôi, Lee Minhyeong mới xách một túi đồ quay lại. Bên trong đựng vài chai nước suối và mấy gói snack, tay phải còn cầm một hộp giấy khá lớn.


"Anh đi lâu thế."

Nhác thấy người bước vào tầng, mắt Choi Wooje lập tức sáng lên.


"Gì đây anh!"

"Mấy đứa có tin được là trong bếp lại có máy làm món này không?"

"Woa!"


Lee Minhyeong đặt chiếc hộp vào giữa cả bọn, bên trong là những cục takoyaki méo mó và xẹp lép, viền còn bị cháy xém.

Dù bề ngoài không được đẹp mắt cho lắm nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Ai nấy đều bất ngờ, cứ tưởng chỉ có đồ ăn sẵn, không ngờ Lee Minhyeong lại làm món này cho mọi người.


"Anh làm chưa quen tay nên chắc không ngon lắm đâu."


Choi Wooje nhanh nhảu bốc một cục, thổi phù phù, háo hức cắn một miếng, gương mặt lập tức lộ ra vẻ mãn nguyện.

"Uây, ngon vãi!"

"Mấy đứa cứ ăn đi, anh vừa ăn một đống sản phẩm thất bại ở trên trển rồi."


Cả bọn rất hưởng ứng, Lee Minhyeong ngượng ngùng cười cười rồi đi về phía phòng tắm.

Ryu Minseok không để ý đến đồ ăn, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng xa dần, một sự thôi thúc trỗi dậy trong lòng.


Có nên đi tìm cậu ấy nói chuyện không?

Nó uống một ngụm nước rồi đuổi theo —— cún con quyết định lần này sẽ chơi bài ngửa.

"Anh đi nói chuyện với cậu ấy tí, quay lại liền, đừng ăn hết, chừa cho anh một cục."

"Ờ."


Dõi theo người vừa rời đi, Choi Wooje một mồm đầy takoyaki lúng búng nói.

"Hình như Minseok hyung không nhận ra."

"Sao, nó cũng hỏi nhóc à?"

Moon Hyeonjun vừa nhai snack vừa hỏi, Choi Wooje gật đầu, xác nhận Ryu Minseok cũng vừa hỏi thằng bé câu hỏi tương tự.


Lee Sanghyeok lắng nghe cuộc đối thoại của bọn nó, không biết chính xác tụi nhỏ đang nói chuyện gì, nhưng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đuổi theo bóng lưng cao lớn phía trước, dường như anh đã hiểu ra tất cả.

"Thằng bé cũng giống như em ấy..."

Anh cười khẽ, trong quá khứ cũng từng trải qua tình cảnh tương tự. Trong ký ức của anh người đó cũng nhỏ bé như vậy, luôn lẽo đẽo theo sau anh.


Lee Sanghyeok thong thả nhai thức ăn trong miệng, nói nhỏ.

"Để dành cho Minseokie nhiều một tí, thằng bé thích ăn takoyaki nhất đấy."

"Minhyeongie cố tình làm cho thằng bé mà."


_

Cuối cùng vẫn không đuổi kịp.

Không biết có phải bản thân cần chuẩn bị tâm lý hay không, ngay khi Lee Minhyeong đóng cửa lại, cổ họng nó như khàn đi, chẳng thể mở miệng gọi cậu lại.

Nó ngồi chồm hổm bên ngoài phòng tắm chờ đợi, thời gian dường như trôi qua vô cùng chậm chạp. Tiếng nước dần ngừng lại, đến khi tiếng máy sấy tóc vang lên từ phía sau cánh cửa, Ryu Minseok vẫn đang suy nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện thế nào.


Dạo này cậu khỏe không?

Kỳ cục bỏ mẹ, có khác nào cặp đôi đã chia tay từ lâu đâu.


Cậu thích tớ đấy à?

Càng kỳ quặc hơn, lại còn thẳng thắn quá.


Cậu đã sẵn sàng cho trận đấu cuối tuần này chưa?

Bọn nó mắc kẹt ở đây lâu như vậy rồi, tự dưng hỏi chuyện thế giới bên ngoài cũng bất hợp lý quá đi.


Mở lời thế nào cũng không ổn, bực ghê!


Trong lúc không để ý, Lee Minhyeong đã sấy tóc xong, đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài. Hai đứa bất thình lình mặt đối mặt.

"Hết cả hồn, sao Minseokie lại ở đây?"


Thôi xong, giờ mình có khác nào thằng biến thái ngồi ở đây rình trộm người ta tắm không.

Những câu từ chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc tan biến, đầu óc nó trống rỗng, mắt mở to, mãi không thốt nên lời.


"Takoyaki ngon không?"

Lee Minhyeong nhìn người đối diện mãi không nói năng gì bèn cẩn thận thăm dò, nhưng tiếc là Ryu Minseok đã đợi ở đây nãy giờ, vốn chưa ăn được miếng nào.


"Cũng... cũng được... khá mềm."

"May quá."


"Cái đó... dạo này cậu khỏe không?"

Hỏi xong Ryu Minseok lập tức hít một hơi rồi nhắm rịt mắt lại.


Shibal, quên thoại là vòng về phương án đầu tiên luôn, mà phương án đầu tiên lại là cách mở đầu tệ nhất.


"Cũng ổn... sao thế?"

"Không có gì, chỉ muốn quan tâm Minhyeongie một chút thôi."

"Thật ra Minseokie muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi."


Nhận ra sự lúng túng của Ryu Minseok, Lee Minhyeong vào luôn vấn đề. Giọng điệu nhẹ nhàng, mang theo sự thẳng thắn như mọi khi.

Ryu Minseok sững người, đứa thường ngày luôn làm chủ mọi việc giờ phút này lại bị một câu nói giản đơn làm rối loạn. Nó mím môi, cuối cùng vẫn nhìn sang nơi khác, lảng tránh ánh mắt của Lee Minhyeong.


"Cũng không có gì..."


"Chỉ là..."

"Hình như... cậu... có phải là thích..."


"Yah! Ryu Minseok! Mày vẫn chưa ăn takoyaki này!"

"Không quay lại nhanh là Choi Wooje đớp hết bây giờ!"

Ai đó gọi nó lại từ xa, nghe vậy mặt Ryu Minseok lập tức trở nên cau có, trông cực kỳ hung dữ.


Lee Minhyeong khó hiểu nhìn nó, "Cậu chưa ăn à?"

"À, để sau đi."

Giống như lần trước, Ryu Minseok vội vàng bỏ lại một câu ở cửa rồi nhanh chóng xoay người chạy đi.



Không giúp được thì thôi đi, còn giống Lee Minhyeong chả biết nhìn tình huống nữa chứ.

Moon Hyeonjun, mày cứ vậy hoài thì cũng có ngày tao xử đẹp mày luôn đấy.




Notes: Sẽ sớm giải quyết đoạn dây dưa này thôi.

Tui hứa.

Chắc zị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co