Truyen3h.Co

| guria | tầng 10

14.

himawarinoyume

"Của hyung nè, Sanghyeok hyung kêu phải chừa cho anh ít nhất ba cục."


Ryu Minseok điều chỉnh cảm xúc một lúc để khi trở về không lộ ra chút bất thường nào, nhưng khi nhìn số takoyaki còn sót lại trong hộp, cảm giác bất mãn và tủi thân lại dâng trào.


Chừa lại thì có ích lợi gì? Người ta yêu đương thì thiên thời địa lợi nhân hòa, còn bản thân lúc nào cũng gặp trắc trở sai lầm. Đã bị mắc kẹt ở cái nơi quái quỷ này thì thôi đi, còn đính kèm thêm hai thằng nhóc ác vướng chân.


Nó chả thèm ừ hử gì, bốc luôn một viên takoyaki cho vào mồm, hậm hực nhai.

Bực bội trong lòng lấn át cả vị ngon, nó lấy thêm một viên nữa, cuối cùng dứt khoát cầm cả hộp nhét hết vào miệng.


"Ăn xong rồi."

"Hyung sao thế?"

Mãi chả thấy Ryu Minseok trả lời, Choi Wooje không rõ vì sao anh bé lại nổi giận, càng chả hiểu sao lại có người được ăn mà chẳng có tí hứng khởi nào. Đối với thằng bé, được ăn đồ ngon là điều hạnh phúc nhất trần đời.



Đến khi Lee Minhyeong từ phòng tắm trở ra, cả bọn lại cùng nhau lúi húi thu dọn. Mặc dù là tầng an toàn nhưng rõ ràng không có đủ vật dụng, tất nhiên chẳng có quá nhiều thứ cần phải dọn dẹp, dù sao thì những đồ vật hữu ích cũng đã được đem đi gần hết từ lần trước rồi.

Lee Sanghyeok: "Hình như hết cái để mang đi rồi."

Moon Hyeonjun: "Có nên xuống tầng năm xem thử không?"

Lee Minhyeong: "Không cần đâu, ngay cả bàn làm việc cũng hút đi được thì tao nghĩ tụi mình chẳng tìm lại được gì đâu."


Cũng đúng, đó là một sa mạc ăn thịt người.

Nhớ lại cảm giác gần như nghẹt thở vừa rồi, Ryu Minseok vẫn còn thấy hãi hùng.


Bỏ những chai nước uống dở vào túi rác, cả bọn rời khỏi nơi này. Cầu thang vẫn tối om, dưới chân vẫn có thể giẫm phải những hạt cát mịn vương vãi, bọn nó tiếp tục đi xuống tầng tiếp theo.



_

Tầng bốn: Streaming Rooms


Phòng livestream vẫn giữ nguyên gam màu đen đỏ đặc trưng của nó.

Camera và micro được set up gọn gàng trước màn hình.

Vì DDoS nên ngoài Lee Minhyeong đến làm chương trình hỏi đáp mấy tiếng trước, nơi này đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Không khí trong phòng toát lên vẻ quạnh quẽ, ghế gaming trước ống kính vẫn còn ở nguyên đó, chờ đợi những bóng hình sẽ không bao giờ quay trở lại.

Vẫn còn sót lại một vài sợi cáp được cuộn nửa vời, đan xen với vân gỗ của sàn nhà. Không gian một thời náo nhiệt giờ đây chỉ còn lại sự yên tĩnh vắng lặng.


"Lần cuối hyung lên live là bao giờ thế?"

"Đầu tháng sáu."


Lee Sanghyeok bước vào phòng, bức tường vốn treo đầy poster các thể loại sau khi sửa sang chỉ còn lại những tấm gỗ bạch dương sạch sẽ, bức ảnh năm người như ảnh gia đình trên giá cũng đã được gỡ xuống.

Nếu không có gì bất ngờ, anh cũng đã lên kế hoạch mở một buổi livestream vắng bóng đã lâu vào tối nay với chương trình hỏi đáp.

Chỉ tiếc là sự cố đã xảy ra, bây giờ bọn anh bị mắc kẹt ở đây, cả tòa nhà không còn bóng dáng của ai khác.


Choi Wooje nhìn quanh, không gian thân thuộc của phòng livestream khiến thằng bé có chút hoài niệm, dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đùa của mấy ông anh.

"Coi bộ nơi này còn lâu mới được hoạt động lại nhỉ."

Thằng nhóc buột miệng nói ra, không chỉ nói về hiện tại, mà còn nói về những ngày tháng sau này sau khi rời khỏi tòa nhà.



Là đứa đi cuối cùng trong nhóm, Ryu Minseok lẳng lặng quan sát từng phòng livestream. Đi qua được vài phòng, thiết kế đen đỏ cứ lặp đi lặp lại dần nhàm chán trong mắt nó.

Khi bước ra khỏi một phòng stream nào đó, ánh mắt chạm phải một cánh cửa khiến nó phải dừng bước.


Phần trung tâm vốn dĩ phẳng lì lại xuất hiện thay đổi nho nhỏ. Dù không dễ nhận ra, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được trên bề mặt cửa có những chỗ lồi lõm bất thường, giống như một loại ký hiệu hoặc dấu ấn nào đó được khắc lên.


Đây là cái gì? Một sự nghi hoặc khó tả trào dâng trong lòng nó.

Nó tiến lại gần hơn một chút, từ từ đưa ngón tay chạm vào chỗ lồi lên, hình dạng ấy dần trở nên rõ ràng.


"Hoa hồng...?"

"Ai sử dụng phòng này thế?"


"Tớ." Một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau.

Lee Minhyeong bước tới, đứng cạnh Ryu Minseok, ánh mắt cũng rơi vào cánh cửa màu đen đó.


"Trước đây có cái này không? Được khắc lên sau khi tu sửa à?"

"Không biết."

"Ít nhất là đến khi rời đi, tớ không hề thấy nó."


Nghe thấy cuộc đối thoại của Lee Minhyeong và Ryu Minseok, mấy đứa kia cũng bắt đầu tò mò xem xét từng cánh cửa.


Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tường và cửa, trên mỗi cánh cửa đều lờ mờ có những ký hiệu khác nhau.

Chúng không rõ ràng lắm, khó lòng nhận ra nếu không quan sát kỹ. Có cái mang hình dáng của lông vũ, có cái là ngọn lửa, thậm chí có cánh cửa còn được khắc hình một con rắn uốn lượn.


Đến trước cửa phòng Minseok, trên đó là một hình thù tròn trịa nhưng khuyết mất một góc nhỏ, bên trong còn có vài vết lõm be bé, mà nếu không nhờ những vết lõm ấy có lẽ nó đã không nhận ra đây là hình mặt trăng.


Ryu Minseok: "Hình của mấy đứa là gì đấy?"

Choi Wooje: "Phòng của em là tia chớp."

Moon Hyeonjun: "Của tao trông như tinh thể ấy, chắc là băng hay pha lê gì gì đó."


"Cái này là xoáy nước à?"

Trên cánh cửa phòng của Lee Sanghyeok hiện lên một hình xoắn ốc, trông cũng hơi giống hố đen, có ảo giác khiến người ta đắm chìm vào trong đó.


Những hoa văn này có vẻ không phải ngẫu nhiên.

Trước đây không hề xuất hiện, mà bây giờ mỗi phòng đều có một hoa văn riêng biệt không cái nào trùng cái nào.

Liệu có manh mối gì đó mà tụi nó chưa khám phá được không?

Cả bọn nghe vậy lại kiểm tra kỹ lưỡng bên trong phòng stream một lần nữa nhưng chẳng thu hoạch được gì, những thứ khác đều giống như trong ký ức của bọn nó, không có gì bất thường.

Có vẻ điều duy nhất khiến bọn nó tò mò chính là dấu ấn trên mỗi cánh cửa.


"Có vẻ không có gì đặc biệt nữa đâu."

"Go go?"


Lee Minhyeong mở điện thoại di động lên, ánh sáng màn hình trở nên đặc biệt chói mắt trong phòng stream tối tăm. Bọn nó nhìn nhau, đồng loạt lấy điện thoại ra, chuẩn bị kích hoạt nhiệm vụ ở tầng này.



Lăng mộ dưới lòng đất —— Nhiệm vụ bắt đầu:

Sống sót cho đến khi đối phương gục ngã hoặc khi thời gian trò chơi kết thúc, bạn sẽ vượt qua màn chơi.

Sương độc sẽ có những hiệu ứng khác nhau, hãy cẩn thận tránh né.

Gợi ý: Trận chiến dài nhất.



Đối phương... gục ngã?

Chẳng lẽ ở đây còn có kẻ khác ư?


Mỗi một tin nhắn đều chứa đựng lượng thông tin khổng lồ. Ryu Minseok còn chưa kịp suy nghĩ xong thì cuối hành lang đột nhiên xuất hiện làn sương màu tím, ngay lập tức lấn át không khí trong lành xung quanh.

Bọn nó mon men lại gần hòng quan sát rõ hơn, rồi phát hiện ra đám sương dường như đã bị chặn đứng bởi sức mạnh vô hình nào đó, chỉ có thể dừng lại ngay trước cánh cửa phòng hai bước chân, tạo thành một ranh giới rõ rệt.


Vượt qua ranh giới là nguy hiểm —— trước mắt trực giác của Ryu Minseok mách bảo như vậy, cơ mà nó vẫn muốn biết phía sau cánh cửa kia là cái gì.

Nó có linh cảm rằng 'đối phương' được đề cập trong tin nhắn đang ẩn sau cánh cửa ấy.

Đánh bại kẻ đó thì bọn nó mới có thể nhanh chóng rời khỏi đây.


Ryu Minseok lấy áo bịt miệng và mũi rồi với tay về phía làn sương màu xanh tím.

Ban đầu không cảm thấy có gì bất thường, chỉ có một cơn ớn lạnh chạy qua đầu ngón tay.

Vài giây sau, cảm giác tê rần khiến nó giật mình rụt tay lại, vội vàng lùi về phía sau.


"Đừng đến gần, sương này có vấn đề."


Đây chắc chắn là sương độc.

Ryu Minseok nắm mở bàn tay phải của mình, cảm giác tê dại khiến động tác của nó trở nên chậm chạp, mỗi cử động đều cần nhiều sức lực hơn. Sau khi dần thuyên giảm nó mới nhẹ nhàng nắn bóp lòng bàn tay, cảm giác trên ngón tay mới quay trở lại.


"Cậu thấy thế nào rồi?"

"Vừa tê vừa buốt, hơi giống kiểu... ngủ trưa quá lâu thì bị cứng hết cả tay chân ấy."

Mặc dù triệu chứng không quá nghiêm trọng, chỉ cần rời khỏi vùng sương độc là có thể hồi phục nhưng cảm giác này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hành động của tụi nó.


Rõ ràng tiếp tục tiếp xúc với sương độc không phải là phương án hay, Moon Hyeonjun lấy điện thoại ra bắt đầu nghiền ngẫm tin nhắn thật kỹ càng.


"Cái 'trận chiến dài nhất' là sao ta?"

"Có vẻ là trận đấu kéo dài nhất đấy?"

"Bao lâu lận, một tiếng hả?"



Trận đấu dài nhất, lời nói của người bên cạnh khiến Lee Sanghyeok bắt đầu hồi tưởng lại, hình như bản thân anh cũng từng tham gia vào trận đấu đó.

Giải mùa xuân 2018, trận thứ ba giữa JAG và SKT, 94 phút 37 giây, trong trận đấu đó hai đội đã hạ gục tổng cộng chín con Baron, sáu con Rồng Ngàn Tuổi, bốn con Rồng Nguyên Tố và một con Sứ Giả Khe Nứt.



"Trận dài nhất gần 95 phút."

"Hả?"

Giọng điệu bình tĩnh của Lee Sanghyeok khiến cả bọn kinh ngạc, năm 2018 bốn đứa nhỏ vẫn còn là con nít, cảm thấy khó tin trước một trận đấu kéo dài đến mức khiến người ta phải tạm dừng để đi vệ sinh.

"Tụi mình phải ở đây gần hai tiếng đồng hồ lận á?"



Theo những gì Lee Sanghyeok nói, nếu không hiểu sai thì bọn nó cần phải sống sót trong căn phòng độc này ít nhất là 95 phút.

Tin nhắn còn nói sương độc có nhiều hiệu ứng khác nhau, hiện tại còn chưa biết liệu tiếp xúc lâu có làm chết người, cũng chẳng biết về sau nó có lan rộng ra nữa không.

Nếu giống như trong PUBG, khi vòng bo tử thần không ngừng thu hẹp lại thì khu vực tụi nó có thể ở lại càng lúc càng ít đi, tình hình chắc chắn sẽ cực kỳ bất lợi. Cách tốt nhất bây giờ có lẽ là trực tiếp đối mặt với thứ gọi là 'đối phương' kia."



95 phút ư... thời gian không chạy thì ước chừng kiểu gì đây?

Ryu Minseok nhìn điện thoại, thời gian trên màn hình hiển thị vẫn là 4:42.

Nó quyết định thử một cách khác, đặt đồng hồ đếm ngược 95 phút, dự định dùng cách này để xác định tiến độ thời gian.

Nhìn thấy đồng hồ đếm ngược bắt đầu hoạt động, số giây giảm dần từng chút một, nó mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.



Vậy là có thể sử dụng đồng hồ đếm ngược cho tầng này sao?

Ok, thế thì dễ hơn rồi, chỉ còn lại 'đối phương' cần phải giải quyết kia thôi.


"Em nghĩ trong chúng ta cần có người đi mở cửa, kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt."


Cả bọn đứng bên cạnh ranh giới vô hình, đối mặt với cảnh tượng trước mắt, có cùng một suy nghĩ, đều đồng lòng với ý kiến của Ryu Minseok.

Choi Wooje xung phong, chủ động đề nghị làm người mở cửa.

Vốn đang mặc quần dài, thằng bé kéo khóa áo khoác lên, bọc kín mít để giảm diện tích tiếp xúc với sương độc.


"Giờ em sẽ mở cửa thật nhanh."

"Nếu có quái vật gì gì đó thì mấy anh lo mà chạy cho lẹ đấy." Thằng bé đùa.


"3, 2, 1"


Choi Wooje nín thở xông vào, nhanh tay vặn tay nắm rồi xô cánh cửa màu đen ra.

Làn sương màu tím sẫm nồng nặc từ bên trong ùa ra ngoài, theo sau đó là những chi màu xanh lục vươn tới khiến thằng bé hoảng hốt bò lăn bò toài lùi về phía sau.


"Đờ mờ, đéo gì đấy?"


Choi Wooje không ngờ mình lại nói trúng phóc, thực sự có cả Cassiopeia bước ra.

Đáng lẽ khi nhìn thấy sương độc bọn nó nên đoán được rằng tầng này sẽ xuất hiện tướng có thể sử dụng độc.


Bóng dáng của Cassiopeia từ từ hiện ra trong làn sương độc, đuôi rắn kéo lê trên sàn nhà, phát ra âm thanh ma sát rợn người.

Nửa hình người uyển chuyển lắc lư trong sương mù, cái đuôi dài như kẻ săn mồi đang ẩn nấp, uốn éo tiến về phía bọn nó.

Ả hòa vào làn sương một cách hoàn hảo, như thể chính ả là một phần của làn sương độc ấy.


"Shibal, tiêu rồi."


Moon Hyeonjun vội vàng lao vào phòng livestream gần đó, lôi sạch những thiết bị để trên bàn trong tầm tay ném thẳng về phía ả.

Song đối phương lại chẳng có bất kỳ phản ứng nào, hoàn toàn không có vẻ gì đau đớn mà vẫn tiếp tục áp sát, tuy tốc độ không quá nhanh nhưng tràn đầy cảm giác đe dọa.

Mắt rắn lóe lên mang theo ánh sáng lạnh lẽo, quét qua bọn nó.


"Đáng ra không nên mở cửa mà."

"Đùa à, nó là cái gì vậy trời?"


"Nấp trước đã rồi tính!"


Cả bọn như chuột chạy qua đường, tứ tán chạy trốn, hớt hải lao vào phòng stream của mình rồi đóng chặt cửa lại.


Lee Minhyeong lại chạy vào một căn phòng ngược hướng với mọi người.

Cậu lôi xềnh xệch những cái giá bên trong ra ngoài, đẩy về phía trước từng chút một, toan sử dụng những nguồn lực hạn chế để tạo thành tuyến phòng thủ cuối cùng.

Xà nữ ở phía xa mỉm cười lạnh lẽo, sương độc theo đó mà bò đến gần, ả đã sẵn sàng biến bất kỳ mục tiêu nào dám nhìn vào mắt mình thành tượng đá.


Những cái kệ cọ vào sàn nhà phát ra tiếng ma sát chói tai nhưng chẳng thể nào át đi tiếng di chuyển của Cassiopeia.

Cậu thở hồng hộc, vừa dè chừng khoảng cách vừa đẩy, bất thình lình cảm thấy áo mình bị kéo căng.


Chưa kịp phản ứng thì bản thân đã bị túm lại, ai đó đột ngột lôi cậu về phía sau.

Cả người bị kéo lê vào phòng, cánh cửa theo đó mà đóng sập lại.

Hai đứa ở trong phòng stream của Lee Minhyeong. Cậu ngã nhào xuống đất, quay đầu nhìn người đã lôi mình vào, lồng ngực phập phồng dữ dội, não bộ vẫn chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra.


"Lee Minhyeong, cậu chán sống rồi à?"

Ryu Minseok rất hiếm khi gọi đầy đủ tên họ của ai đó, nhưng nhìn thấy hành động liều lĩnh bán mạng của Lee Minhyeong, nó không thể không nổi đóa.

Lee Minhyeong nằm sõng soài trên mặt đất, đối mắt với người kia.


"Tớ... tớ chỉ muốn..."

"Cậu muốn làm cái quái gì?"

"Tớ chỉ muốn giúp mọi người câu thêm chút thời gian thôi."

"Xin cậu đấy... đừng làm vậy nữa."

"Gì cơ?"


"Làm ơn đừng đặt mình vào nguy hiểm như vậy nữa, tớ thực sự không thể chịu đựng việc mất cậu thêm lần nào nữa đâu!"

Lúc nào cũng đứng bên bờ vực nguy hiểm, hình ảnh Lee Minhyeong suýt chết đuối nằm bất động trên mặt đất hiện lên trong đầu nó, nước mắt trào ra cùng tiếng hét của Ryu Minseok.


Lee Minhyeong sững sờ một lúc lâu, chẳng lại gần vỗ về, mặc cho Ryu Minseok òa khóc, khóe mắt long lanh khiến trái tim cậu nóng bừng.

Cậu ngồi im một chỗ, không biết phải nói gì, dường như cả thế giới đã dừng lại trong khoảnh khắc ấy.



Reng ———— là Sanghyeok hyung.

Ryu Minseok liếc nhìn điện thoại, hít hít mũi, giả vờ như không có chuyện gì bắt máy.


"Sanghyeok hyung, sao đấy ạ?"

"Không có gì, chỉ muốn xác nhận em có ổn không thôi?"

"Dạ... không sao ạ, em đang ở cùng Minhyeongie."

"Anh vừa gọi cho Hyeonjunie và Wooje rồi, tụi nó cũng không sao."

"May quá."

"Mấy đứa cẩn thận đấy nhé, đợi đến khi hết thời gian là được rồi, có chuyện gì thì liên lạc lại với anh."

"Dạ, anh cũng bảo vệ bản thân cho tốt đấy."


Ryu Minseok cúp máy, bỏ điện thoại xuống, trừng mắt nhìn người trước mặt.

Từ khi đến không gian này, hình như đây đã là lần thứ ba nó nổi điên vì cậu ta rồi. Đối phương vẫn ngồi im trên sàn nhà hệt như một đứa trẻ to xác đang mắc lỗi.


"Xin lỗi..."

Mặc dù bình thường rất giỏi ăn nói nhưng Lee Minhyeong chẳng biết phải dỗ dành Ryu Minseok thế nào, cậu chưa từng thấy vẻ mặt này của bạn.

"Cám ơn cậu đã kéo tớ vào đây."

"Minseokie lại cứu tớ rồi."


Chân thành là tuyệt chiêu hiệu quả nhất, mọi cảm xúc dần được hóa giải nhờ lời cám ơn giản đơn ấy.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của đối phương khiến nó chẳng thể tức giận nổi nữa, Ryu Minseok dẩu môi, cũng ngồi xuống theo.


"Cơ mà cậu khỏe hơn tớ tưởng tượng đấy."

"Có khi sau này Minseokie quật ngã được tớ cũng nên ấy nhỉ?"


Nhờ lời nhắc nhở, nó mới nhận ra bản thân là một đứa size M lại có thể lôi một tên size XXL vào phòng.

Hóa ra khi lo lắng, con người ta thật sự có thể làm những điều không tưởng.

Ryu Minseok quay đầu nhìn cậu, không nói gì nữa.


Lại ở riêng với nhau, tâm trạng của nó đã thay đổi rất nhiều trong tòa nhà này.

Ban đầu là phớt lờ, sau đó chuyển thành ngại ngùng để ý, còn bây giờ thì đã nhận ra cảm xúc thật của bản thân.

Không nói chuyện cũng chẳng sao, chỉ cần ở bên cạnh nhau là đủ rồi.


Ánh mắt hai đứa giao nhau, quấn quýt không rời.

Sao trước đây nó không nhận ra nhỉ? Ánh mắt của Lee Minhyeong lại có thể nóng bỏng đến vậy.

Ánh mắt hai đứa cứ thế dây dưa, Ryu Minseok nhìn người đối diện, thấy bóng hình của mình phản chiếu trong đôi mắt cậu.


Điện thoại reo lên, lần này là Choi Wooje gọi, nó bật loa ngoài.


"Sao đấy Wooje?"

"Minseok hyung, bên chỗ anh có sương mù chưa?"

"Sương mù gì cơ?"

"Phòng của em với Hyeonjun hyung bị một ít sương mù bay vào."

"Bay vào từ đâu?"

"Điều hòa trung tâm, với lại cảm giác khác lắm, em thấy ngứa ngáy như bị nổi mẩn ấy. Hyeonjun hyung thì có hơi... nói sao ta... nói chuyện hơi ngắc ngứ, có vẻ chậm chạp."

"Có cảm giác khó chịu nào khác không?"

"Cũng không hẳn, tình trạng cũng không trở nên tệ hơn, em chỉ muốn nhắc nhở mấy anh tí thôi, để em gọi cho Sanghyeok hyung xem sao."

"Ừa."



"Có vẻ nó không gây chết người đâu, chỉ là có tác dụng khác nhau mà thôi."

"Cần chặn lại không?"

Nghe Choi Wooje nói xong, Lee Minhyeong đứng dậy nhìn lên cửa thông gió thì không phát hiện ra điều gì bất thường. Cậu dựa người vào mép bàn, có vẻ vẫn chưa đến lượt phòng bọn cậu, không cần quá lo lắng.

"Không biết phòng tụi mình sẽ thế nào."


Trong phòng vô cùng yên tĩnh, cách âm có vẻ tốt, gần như không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài.

Ryu Minseok nhân cơ hội quan sát xung quanh, phòng stream của Lee Minhyeong được trang trí rất giản dị, trên bàn có đặt vài món quà nho nhỏ do fan tặng.

Nó nhìn kỹ thì phát hiện dưới con gấu bông đè lên hai tấm photo strip, trong đó là Lee Minhyeong sử dụng filter của nó cười rạng rỡ.


Trên bàn lại đi để ảnh chụp chung với mình?

Được tiếp thêm tự tin, nó cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện với Lee Minhyeong.


Hai đứa đồng thanh mở lời trong không gian yên tĩnh.


"Vậy thì..." "Vậy thì..."

"Cậu nói trước đi."


"Takoyaki ngon không?"

Lee Minhyeong hỏi lại một lần nữa, dù sao câu trả lời lúc trước cũng không được tính, lúc đó đối phương vốn chưa thực sự nếm thử.

"Bình thường, trình nấu nướng của cậu cần phải luyện thêm."


"Vậy người Minseokie thích là người trong đội à?"


Mạch não của bọn Bảo Bình kỳ quặc bỏ mẹ, chả có tí dẫn dắt nào đã nhảy thẳng đến câu hỏi trong vòng Vương Quốc Shurima.

Chưa kể đứa hỏi trước phải là mình mới đúng, Ryu Minseok bỗng chốc trở nên luống cuống, vặn vẹo ngón tay, như thể đang tìm một vài động tác nhỏ để trấn an bản thân.


"Nếu tớ bảo đúng vậy thì sao?"


Người đối diện rõ ràng cũng trở nên hoảng loạn, hít một hơi thật sâu rồi cúi gằm mặt.

"Là thằng Hyeonjun à?"


Đồ đần! Đồ khúc gỗ! Người tớ thích là cậu mà!

Hai lựa chọn mà cậu còn chọn sai, sự tự tin thường ngày của cậu chạy đi đâu mất rồi?

Lo lắng cho cậu như vậy, còn tức giận đến phát khóc vì cậu, thế mà cậu lại đi hỏi người tớ thích có phải Moon Hyeonjun không?


"Không phải... đầu óc cậu có vấn đề à..."

"Khoan đã."

Như nhận ra điều gì đó, Lee Minhyeong đột nhiên ôm bụng ngồi thụp xuống.


"Cậu sao thế?"

"Tự nhiên tớ thấy hơi..."


Ryu Minseok ngẩng đầu lên, chợt nhận ra làn sương mù dày đặc đã lặng lẽ tràn vào phòng, len lỏi trong không khí.

Có vẻ Lee Minhyeong khó chịu vì hít phải làn sương quỷ dị này.

Nó vội vàng bịt miệng và mũi lại, nhưng vẫn hít phải một ít.

Chưa đầy mấy giây, hơi thở trở nên gấp gáp.

Ryu Minseok thở hổn hển, cảm thấy cơ thể nóng bừng, sắc đỏ lan dần từ tai xuống cổ.


Đây là... sương kích dục à?


Phía dưới lập tức có phản ứng, cơ thể trở nên cực kỳ nhạy cảm, như thể mỗi dây thần kinh đều đang phát ra những tín hiệu mãnh liệt đầy ham muốn và khát khao.

Giống như có dòng điện chạy qua, chỉ cần chạm nhẹ vào ngón tay cũng khiến cả người tê dại.

Nó nhìn thẳng vào người đối diện, tim đập như điên không thể kiểm soát.


"Minseok à, tụi mình cách nhau ra xa một chút đi, tớ cảm thấy không ổn lắm."

"Tớ có chút..."

Lee Minhyeong quay ngoắt qua một bên, cuộn mình lại, cố gắng tránh xa đối phương khi vẫn còn giữ được chút lý trí, không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Ryu Minseok phì cười khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.


Đáng yêu ghê, Lee Minhyeong co rúm trên sàn nhà thế này đáng yêu thật đấy.

Không phải vì tác dụng của sương mù, mà là thật lòng cảm thấy Lee Minhyeong cố gắng kiềm chế để bảo vệ nó thật sự quyến rũ chết được.


"Lee Minhyeong."

"Cậu có thích tớ không?"


Người đang ôm đầu gối kia còn muốn che giấu, nhưng khi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt kiên định của nó, cậu chỉ có thể thành thật.

"....có, tớ thích cậu."


Ryu Minseok nhếch môi cười, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ đếm ngược trên tay.


"80 phút đủ không?"

"Gì cơ?"


Ngôn ngữ của hoa hồng đỏ —— tình yêu nồng cháy.

Bất chấp nguy hiểm bên ngoài, nó nâng khuôn mặt nóng bừng của gấu béo lên hôn thật sâu.




_____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co