16.
Tầng ba: League of Legends
Tốn kha khá sức lực mới quay lại tầng lầu quen thuộc này.
Tường xanh loang loáng, lá cờ T1 được treo ngay chính giữa. Sàn gỗ sáng màu sạch bong kin kít, mỗi bước chân đặt xuống đều nhẹ nhàng êm ái.
Không gian được ngăn cách bởi một cánh cửa kính trong suốt, những chiếc ghế lưng cao xếp ngay ngắn trước mỗi bàn máy tính, logo màu đỏ nổi bật trên lưng ghế, tượng trưng cho lịch sử và vinh quang của đội tuyển đẳng cấp thế giới đã rèn luyện không ngừng nghỉ ở nơi đây.
Không thể nói là sạch sẽ đến mức không một hạt bụi, nhưng nhìn chung vẫn khá gọn gàng. Đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh y nguyên như lúc rời đi.
"Yah, Choi Wooje, nhóc lại quên vứt rác kìa."
Moon Hyeonjun tiện tay nhặt nhạnh vỏ bánh quy còn sót lại, gom gọn rồi ném vào thùng rác.
"Lần sau còn vậy nữa là anh méc huấn luyện viên nhóc lại ăn quà trong đây đấy."
"Nhưng mà bánh này huấn luyện viên mua cho em mà."
"..."
Nhìn bọn nhóc đang ồ lên cười, Lee Sanghyeok ấn công tắc, ánh sáng trắng chói lóa lập tức tràn ngập khắp căn phòng.
Không còn bóng tối bí ẩn hay những cái bóng quỷ dị, chỉ còn ánh đèn rực rỡ và ấm áp, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.
"Uầy, lần này bật đèn được rồi này."
"Mấy đứa tranh thủ kiểm tra xung quanh trước đi? Có phát hiện gì thì báo lại nhé."
"Lát nữa cùng nhau mở điện thoại kích hoạt nhiệm vụ."
"Ok ok."
"Dạ."
Bọn nó tản ra quan sát xung quanh, Ryu Minseok đi về phía chỗ ngồi của mình. Không có gì bất thường, con chuột thậm chí vẫn còn nằm ở vị trí cũ.
Mọi thứ trông thật quen thuộc, thoáng chốc khiến nó tưởng rằng đây vẫn chỉ là một buổi khuya bình thường.
Có người thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nó, chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngả lưng lên ghế.
Ryu Minseok cảm nhận được sự hiện diện ở bên trái, vô thức đưa mắt nhìn qua.
Là Lee Minhyeong.
Đầu tiên là liếc qua một cái, rồi chuyển sang nhìn chằm chằm, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm mắt, nó đã khéo léo chuyển hướng, như thể cố tình né tránh lực hút vô hình kia.
Nhìn thẳng vào mắt đối phương khó thấy mồ —— hồi nãy ở tầng trên còn tưởng mình làm được, dè đâu lại thành ra thế này.
Có cậu ngạn ngữ gì ấy nhỉ, lên xe trước mua vé sau?
Không phải nó cố tình giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, có lẽ trong mắt người kia nó trông như đang trốn tránh trách nhiệm. Nhưng Ryu Minseok thực sự không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này.
Thường thì sau khi xảy ra chuyện đó nên phản ứng thế nào mới đúng nhỉ? Có nên bày tỏ gì đó không? —— Cơ mà đáng lẽ đối phương phải mở lời trước chứ? Dù sao hồi nãy mình cũng đã chủ động như vậy còn gì.
"Minseokie đang nghĩ gì thế?"
"Gì đâu, chỉ lơ đãng tí thôi."
Ánh mắt Ryu Minseok trôi dạt đến mặt bàn.
Mặt bàn... hồi này vừa ở trên bàn... không được, cấm tiệt nghĩ về chuyện đó nhé Ryu Minseok. Nó cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng dưới ánh đèn trắng rọi xuống, vành tai ửng đỏ đã hoàn toàn bán đứng nó.
"Vậy à?"
Lee Minhyeong cũng không biết phải mở lời thế nào, do dự một lúc rồi lên tiếng. "Cậu... không phải là hối hận rồi đấy chứ?"
"Đương nhiên là không rồi." Tớ đã hạ quyết tâm mới dám tiến tới với cậu mà.
"Vậy bây giờ tụi mình là gì?
"Tớ không biết, cậu nghĩ là gì?"
Nghe như một câu hỏi vặn, nhưng thực chất là một cuộc đối thoại có chủ đích, Ryu Minseok nhìn cậu đăm đăm.
Liệu hồn với câu trả lời của cậu đấy.
Lee Minhyeong, câu trả lời của cậu không thể là đồng nghiệp, không thể là đồng đội, càng không thể là bạn bè.
"Ừm..." "Bạn trai?"
"Tớ đã đồng ý đâu."
Ryu Minseok vẫn muốn giữ giá một tí, cơ mà cũng không khỏi tò mò, "Vậy cậu sẽ là kiểu bạn trai nào?"
Lee Minhyeong nhất thời không kịp phản ứng, nhìn thấy ánh mắt của nó mới nở nụ cười dịu dàng.
"Sẽ là kiểu bạn trai đối xử thật tốt với cậu."
"Cùng cậu xem bóng đá, dẫn cậu đi ăn Haidilao, đưa cậu đi dạo phố, sẽ làm cho cậu cười..."
——đồ ngốc, cậu đã đối xử với tớ tốt lắm rồi.
Từng điều được liệt kê đều là những thứ nó thích, Lee Minhyeong nhớ rõ tất cả, khóe môi nó bất giác cong lên.
Được ở bên người mình thích, những ngày tháng sau này nhất định sẽ tràn ngập hạnh phúc.
Có lẽ vì xấu hổ, Ryu Minseok kéo sụp mũ xuống, che đi mái tóc rối bù của mình.
"Tụi mình còn đang mắc kẹt ở đây mà, nói linh tinh gì thế."
Đối phương đưa tay tới, không phải đan mười ngón tay một cách nồng nhiệt, mà chỉ nhẹ nhàng móc lấy ngón út của nó. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhích lại gần theo bản năng.
"Vậy sau khi rời khỏi đây tụi mình hẹn hò nhé."
"Thế phải xem tớ còn nhớ hay không đã."
Nó lảng tránh ánh mắt cậu, giọng điệu nghe có vẻ dửng dưng.
Ryu Minseok vặn nhẹ ngón út, xoay một vòng rồi áp ngón cái vào —— đóng dấu vân tay, Lee Minhyeong, nói lời thì giữ lấy lời đấy.
_
Khi Choi Wooje và Moon Hyeonjun quay lại, hai đứa vẫn đang thủ thỉ gì đó, nghe không rõ nội dung cụ thể. Có lẽ là một chủ đề không mấy quan trọng, hoặc là do thói quen lẩm bẩm, có vẻ không tìm thấy manh mối nào đặc biệt.
Cả bọn quen thuộc ngồi vào vị trí của mình, móc điện thoại ra, quen tay mở khóa màn hình.
"Không biết nhiệm vụ tầng này là gì ha?"
"Ai biết."
Thôi đừng nghĩ nhiều, chuyện gì cần tới sẽ tới, Ryu Minseok dứt khoát mở điện thoại lên.
Không có tin nhắn. Màn hình hiển thị các biểu tượng ứng dụng quen thuộc nhưng không có bất kỳ thông báo nào bật ra. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"Mấy đứa mở máy hết chưa?"
"Nae, không có tin nhắn anh ơi."
"Lại là tầng an toàn à? Tao đi xem thử."
Moon Hyeonjun đứng dậy, xác nhận xung quanh không có gì nguy hiểm bèn vội bước ra ngoài, đi đến cánh cửa thông sang tầng tiếp theo, thử đẩy mạnh mấy cái nhưng cửa đã khóa chặt không mở ra được.
Khác với tầng an toàn, bọn nó không thể tiếp tục đi xuống.
"Cửa tầng dưới không mở ra được."
Xem ra bọn nó đã bỏ lỡ điều gì đó, còn một mắt xích nào đó chưa được kích hoạt.
Thà cứ huỵch toẹt ra cho xong chuyện. Ryu Minseok không ngờ đã trải qua nhiều cửa ải như vậy, đến tận đây rồi vẫn phải chơi mấy trò giải đố.
Thôi thì từ từ tìm manh mối chứ biết sao giờ, dù gì thời gian cũng không trôi, bọn nó tha hồ mà tìm.
Choi Wooje thử bật máy tính của mình, bỗng kinh ngạc thốt lên.
"Yah! Mở được máy tính này!"
Cả bọn tức thì xúm lại, ánh mắt đồng loạt dán chặt vào màn hình máy tính đang phát sáng của thằng bé. Tiếng khởi động máy tính vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh, như một tín hiệu phá vỡ cục diện bế tắc.
Máy tính có thể khởi động không phải là điều đáng ăn mừng, Lee Sanghyeok cũng đã thử ở tầng trên rồi. Quan trọng là —— có thể kết nối mạng không? Có lẽ đây là cơ hội để bọn nó liên lạc với thế giới bên ngoài, thậm chí là cầu cứu.
"Có mạng không?"
Choi Wooje mở trình duyệt, song chỉ có thể bất lực lắc đầu. "Không có."
"Nhưng..."
Như thể chợt lóe lên ý tưởng gì đó, thằng bé khựng lại, ánh mắt chuyển sang một góc trên màn hình, nhanh chóng mở ra, ngón tay lướt trên bàn phím thành thục mà dứt khoát.
"Có thể đăng nhập vào game."
"Thiệt hay giỡn đấy?"
Lúc trước đứa nào cũng ngán đi làm, nhưng bây giờ khi game mở ngay trước mặt, thì yêu cầu nhiệm vụ bọn nó vốn định tìm kiếm dường như không còn quan trọng nữa.
Ryu Minseok thấy vậy cũng vội vàng bật máy tính của mình. Tiếng khởi động quen thuộc vang lên, đồng bộ với suy nghĩ trong đầu nó, rồi cũng tiến vào giao diện đăng nhập game.
Con trỏ chuột rà tới, bấm vào. Mặc dù thời gian đã ngừng trôi, cho dù không có mạng, vậy mà vẫn có thể vào được hệ thống ghép trận, giao diện game hiển thị đang tìm trận.
——Trong tòa nhà này còn gì quái gở hơn nữa không?
Người ta vẫn hay đùa rằng tuyển thủ chuyên nghiệp có bệnh "nghiện lính", chỉ cần không chơi một ngày thì phong độ sẽ giảm sút trông thấy, huống chi bọn nó đã mấy ngày không rớ vào game rồi.
Có quá nhiều điều phải lo lắng, còn phải suy nghĩ đến chuyện sau khi ra ngoài, đội đang trong chuỗi thua dài, cuối tuần lại phải thi đấu. Cứ coi như ông trời bù đắp cho bọn nó thời gian quý báu để luyện tập, những chuyện khác tạm thời gác sang một bên.
Moon Hyeonjun: "Rank gogo?"
Lee Minhyeong: "Ok."
Có gì đó không đúng lắm, nhưng không thể nói rõ là chỗ nào, nhưng Ryu Minseok linh cảm rằng có thể vào game không phải chuyện trùng hợp ngẫu nhiên.
Ryu Minseok đợi trong hàng chờ rất lâu, quan sát màn hình của đồng đội, tuy không nói ra khỏi miệng nhưng một cảm giác bất an đang âm thầm len lỏi trong tâm trí.
Khi cả năm người cùng bước vào hàng chờ, ánh sáng trên màn hình ngày càng trở nên chói lóa, khiến người ta theo bản năng muốn nhắm mắt lại.
Ánh sáng đó không chỉ phát ra từ màn hình, mà còn tràn ngập khắp căn phòng, bao trùm lấy bọn nó, Không kịp phản ứng, tầm nhìn mờ đi, cơ thể theo ý thức dần tan biến.
Cảm giác mất trọng lượng kỳ lạ, như thể linh hồn bị khẽ khàng rút ra khỏi xác, không thể kháng cự mà trượt vào một nơi vô định sâu thẳm nào đó.
_
Ryu Minseok cảm thấy mặt đất dưới chân có chút trơn trượt.
Nó bước lên những bậc thang đá cổ xưa phủ đầy rêu phong nhớp nháp. Không khí ẩm ướt bao trùm khiến người ta cảm thấy hơi ngột ngạt.
"Minseok hyung..."
Xung quanh chỉ còn lại Choi Wooje, nhỏ ngơ ngác đứng đó, rõ ràng là đang hoảng loạn, như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
Những nhiệm vụ thằng bé từng trải qua đều diễn ra bên trong tòa nhà, chưa một lần nghĩ đến tình huống dịch chuyển không gian kỳ lạ thế này.
"Đây là đâu?"
"Không biết nữa."
Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, trong nhiệm vụ ở tầng chín nó đã từng xuyên không một lần —— khi đó là nhảy vọt thời không, còn cảnh tượng lần này mang màu sắc huyễn hoặc hơn.
Giống như vật liệu được sử dụng thời Trung cổ, nhuốm đầy cổ kính đến mức không chân thực.
"Khoan... hyung nhìn kìa!" Choi Wooje kinh ngạc thốt lên, chỉ về phía xa.
Đó là một tòa kiến trúc hùng vĩ, những hoa văn kim loại xung quanh tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Xa hơn nữa là hai bức tượng đá sừng sững. Mà giữa trung tâm tòa nhà lơ lửng một vật thể phát sáng rực rỡ, ánh sáng màu chàm lan toả khiến cả không gian càng thêm phần siêu thực.
Tiêu rồi, vừa vào game đã gặp ngay cảnh này, nó biết cảm giác bất an quen thuộc kia bắt nguồn từ đâu rồi.
Ryu Minseok lập tức lấy điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình.
Summoner's Rift — Match found:
Bạn đã vào game, xác nhận chọn tướng Bard.
Hãy chiến đấu với đội địch, phá hủy căn cứ đối phương. Kết thúc trận đấu để hoàn thành nhiệm vụ.
"Wooje, em có nhận được không?"
Choi Wooje nhanh chóng kiểm tra điện thoại của mình, quả nhiên cũng nhận được tin nhắn tương tự, chỉ có tướng là khác nhau.
Chỉ cần nhìn thoáng qua khung cảnh trước mắt đã có thể xác nhận đây chính là nhà chính và trụ bảo vệ quen thuộc, bọn nó đã xuyên vào trong game.
Lần này tin nhắn rõ ràng hơn nhiều, ít nhất cũng liệt kê được những việc cần làm, cơ mà Ryu Minseok vẫn cực kỳ bất mãn với nhiệm vụ.
"Của hyung là gì đấy?"
"Bard, vô dụng thấy mồ."
Suốt cả chặng đường làm nhiệm vụ đều bị nhắm vào, hiện tại còn phải chiến đấu với đối thủ, ít ra cũng phải chọn cho nó một hỗ trợ dễ xơi có sát thương chứ —— không biết ba người còn lại thế nào, còn nó thì đúng là một con cừu non chờ bị làm thịt.
"Không sao đâu, em là Jayce."
"Em sẽ bảo vệ anh."
Nhóc em trước mặt thoạt trông mềm mại đáng yêu, nhưng thực ra cũng có thể can đảm liều mạng vì đồng đội mình.
Nó bỗng cảm thấy cực kỳ biết ơn: cũng may là không phải đi một mình mà được chung team với Choi Wooje, tướng đường trên có thể tin cậy được.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc và phân tích thông tin, Ryu Minseok và Choi Wooje quyết định rời khỏi căn cứ.
Mục tiêu cuối cùng là phá hủy nhà chính của đối phương. Nếu đã phải chiến đấu thì nên chiếm thế chủ động trước, rời khỏi căn cứ càng sớm càng tốt.
Bọn nó chỉ có hai người, càng cần chủ động hành động —— nếu có thể phá hủy vài trụ ngoài trước khi quân địch đến thì càng có lợi.
Chuẩn bị xong xuôi, trước khi rời đi Ryu Minseok nhìn quanh lần cuối, bất ngờ phát hiện một tia sáng lóe lên bên cạnh bụi cỏ gần nơi xuất phát. Vừa liếc mắt một cái nó đã nhận ra ngay.
"Choi Wooje, vũ khí của em kìa."
"Của em á?"
Choi Wooje nhìn cây búa vàng to oạch đang nằm chỏng chơ ở đó. Trang bị này cao gần bằng thằng nhỏ, toát ra cảm giác công nghệ và sức mạnh, như thể đã sẵn sàng giải phóng nguồn năng lượng khổng lồ bất cứ lúc nào.
"Có nhất thiết phải mang theo không?"
Nếu thực sự phải chiến đấu, đến lúc quan trọng chắc chắn sẽ phát huy tác dụng, vẫn nên mang theo cho chắc.
Trước đây Lee Minhyeong cũng từng đeo trang bị tương tự, sau đó sở hữu được kỹ năng tương ứng, lần này chắc Choi Wooje cũng vậy.
"Tốt nhất là nên mang theo."
"Em nhấc nổi không? Trông hơi bị nặng đấy..."
"Ừm...không bê nổi, để em kéo theo vậy."
Choi Wooje cố gắng nhấc một đầu búa lên, đặt điểm tựa lên vai rồi kéo lê trên mặt đất thô ráp được vài bước, chẳng mấy chốc cây búa đã dính đầy bùn đất xanh lét.
Thằng nhỏ thở hồng hộc, suýt nữa thì ngã nhào, chưa đến được trụ bậc thềm đã phải dừng lại chục bận để điều chỉnh tư thế.
"Hyung ơi, chờ em với..."
Nhìn nhóc em lấm lem vất vả bên cạnh, nó bắt đầu thấy hơi hối hận.
——hồi nãy vui mừng hơi sớm rồi, Jayce đường trên này có vẻ không được tin cậy cho lắm.
_
Sisyphus, kẻ bị trừng phạt trong thần thoại Hy Lạp, mãi mãi đẩy tảng đá khổng lồ trong vô vọng.
Ryu Minseok cảm thấy mình bây giờ chính là Sisyphus.
Chết tiệt, là Ryu Minseophus mới đúng, mãi mãi vô vọng không có điểm dừng.
"Vào tới trong đây còn phải tập tạ, nể thật sự." Mồ hôi lấm tấm chảy xuống mặt nó.
Dù sao cũng là một đội, đâu thể để mình Choi Wooje chịu khổ được.
Hai đứa cùng nhau hợp lực lôi búa theo, Ryu Minseok làm điểm tựa, nắm một đầu búa kéo về phía trước, trong khi Choi Wooje còng lưng ở phía sau ra sức đẩy cây búa nặng nề.
Bản đồ rộng lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Chắc bình thường mấy con lính đi lại vất vả lắm.
Hai đứa không hay vận động nên chả nói năng gì, thỉnh thoảng lại buột mồm than vãn mấy câu, nhưng ngay sau đó đã bị tiếng thở hồng hộc át đi.
Mang theo vật nặng khiến tốc độ di chuyển chậm đi đáng kể, cứ thế vừa kéo vừa đẩy, cuối cùng hai đứa cũng tới được trụ đầu.
Phóng mắt nhìn con đường cỏ trải dài vô tận phía trước, chẳng biết còn phải đi tới bao giờ, tụi nóa quyết định dừng lại nghỉ ngơi một lát.
Vừa ngồi xuống một cái Choi Wooje đã ngả người lên tường đá, xoa bóp bắp đùi nhức nhối, sau đó quay sang Ryu Minseok, có vẻ đã nhịn rất lâu mới không hỏi trên dọc đường.
"Hyung..."
"Hở?"
"Anh đang hẹn hò với Minhyeong hyung à?"
——hết mệt rồi hả? Còn sức hỏi ba cái chuyện này nữa? Nể tài hóng hớt của nó ghê luôn.
"Hả?" Ryu Minseok trợn tròn mắt chả giấu được chuyện gì, "Sao em hỏi thế?"
"Em thấy hai anh nắm tay."
"À..."
"Không sao đâu hyung, em chỉ muốn xác nhận thôi, Hyeonjun hyung cứ cấm em hỏi ấy."
Không phủ nhận như trước đây, Ryu Minseok phì cười —— đang định giữ bí mật, ra ngoài rồi lén lút yêu đương, ai dè chưa kịp thoát ra đã bị phát hiện,
May là có vẻ Choi Wooje không có ác cảm, coi như có thêm một người ủng hộ. Cứ vậy đi, chẳng cần giải thích gì nhiều.
Chỉ là Ryu Minseok không để ý, thằng nhóc Choi Wooje đang ngồi một đống từ đầu đến cuối chả có miếng ngạc nhiên nào, đã thế còn cười tít mắt, vui vẻ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Có lẽ vốn chả tồn tại cái gọi là yêu đương công sở bí mật. Không phải vì bị bắt gặp nắm tay, mà từ trước đó, trong ngõ chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.
Nghỉ ngơi xong, do cách làm trước đó gây áp lực khá lớn lên đầu gối nên bọn nó quyết định thay phiên nhau kéo.
Ryu Minseok dẫn đầu, kéo búa đi trước, Choi Wooje theo sát phía sau. Cứ được một đoạn lại đổi chỗ.
Cách này đúng là có nhẹ nhàng hơn, so với mặt đá trơn trượt ban đầu, đường mòn phủ cỏ giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn, chẳng mấy chốc đã đến được trụ hai ở đường giữa.
Tiếp tục tiến về phía trước, cảnh vật hai bên đường bắt đầu mở ra khung cảnh quen thuộc lại vô cùng kỳ dị.
Dây leo khổng lồ chằng chịt bám vào những bức tường đá cao vút hai bên, trong bóng tối loáng thoáng hiện ra đường nét của khu rừng. Cây cối nơi đó cao lớn và um tùm, cành lá rậm rạp gần như che khuất cả bầu trời.
Là quái rừng sao? Thỉnh thoảng lại vọng ra những tiếng gầm gừ bí ẩn từ bên trong.
Địa hình khu vực rừng rối rắm phức tạp, những con đường đá quanh co uốn lượn về phía trước, rồi mất hút vào sâu trong những tán cây rậm rạp. Có thể thấy lờ mờ trong những bụi cỏ ven đường dường như đang ẩn chứa những mối nguy hiểm tiềm tàng.
Từ con đường lớn ở giữa tỏa ra hai bên, những con đường nhánh thẳng tắp và chật hẹp. Mỗi con đường đều dẫn đến nơi nào đó không rõ, tối tăm và đáng sợ.
Thời gian trôi qua, tay chân ngày càng nặng nề, nghe tiếng búa cọ sát với mặt đất phát ra âm thanh sàn sạt khiến trong lòng bọn nó dâng lên một cảm giác bất lực.
"Em... chịu hết nổi..." Choi Wooje kéo lê cây búa lầm bầm, không giấu nổi sự kiệt sức.
Mang theo thứ này thực sự có tác dụng sao?
Di chuyển chậm chạp như đang đi trong vũng lầy, nhà chính phe địch thì còn xa tít tắp, dọc đường cũng chả thấy bóng dáng đối thủ nào.
"Nghỉ xíu đi."
Choi Wooje chả màng hình tượng ngã phịch xuống đất.
"Cơ mà, hyung... vũ khí của em là búa thì của anh là gì?"
Của mình là gì nhỉ... không hề có trang bị kèm theo, rốt cuộc Bard có cái gì?
Ryu Minseok trầm ngâm, cố nhớ lại các kỹ năng của Bard.
Nội tại... làm chậm... hồi máu... tăng tốc...
A!
Sao nãy giờ không nghĩ ra chứ? Nếu nhớ ra thì đã không phải lết bộ lâu như vậy rồi, Ryu Minseok hối hận kinh khủng.
"Cám ơn Wooje nhé, mà cũng xin lỗi nhóc luôn."
"Gì cơ ạ?"
Không chắc phải làm thế nào, nhưng như được trực giác mách bảo, nó tiến lại gần bức tường đá bên cạnh, từ từ giơ tay lên, cảm nhận một nguồn sức mạnh bí ẩn đang tụ lại trong lòng bàn tay. Ngón tay khẽ rung lên như đang gõ cửa.
Cùng với âm thanh trong trẻo vang vọng giữa không trung, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi, không khí không ngừng cuộn vào, vẽ nên một vòng tròn phát sáng trước mặt, một cánh cổng dịch chuyển lấp lánh mở ra.
"À... chính là nó."
"Xin lỗi nhé, đáng ra anh phải dùng nó sớm hơn."
"Hyung đúng là..."
"Đi thôi."
Là lối dịch chuyển một chiều, hai đứa không chút do dự bước vào. Cùng với một cảm giác vi diệu, cơ thể được luồng khí đẩy về phía trước trong ánh sáng.
Không gặp bất kỳ trở ngại nào, bởi vì con đường này được chính Bard tạo ra.
Bước ra khỏi cổng dịch chuyển, vẫn còn choáng ngợp với sự thay đổi trước mặt thì bọn nó lập tức chú ý đến lá cờ đỏ tươi treo trên tháp đá cao chót vót. Cảnh vật xung quanh ngay lập tức trở nên rõ ràng —— hai đứa nó đang đứng trước trụ ngoài của đội địch.
Bên tai truyền đến tiếng nước chảy róc rách, một dòng sông nhỏ hẹp trải ra trước mắt. Dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh, nước trong đến mức có thể nhìn thấy sỏi đá và những đám rong rêu dưới đáy sông đang khẽ đung đưa theo dòng nước.
Bị đất liền chia cắt, hai bên bờ mọc đầy những bụi cây thấp và lùm cỏ xanh mướt, dòng nước êm đềm như một dải lụa trong suốt lặng lẽ trôi. Thỉnh thoảng có vài con cá nhỏ bơi qua, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
"Đừng đến gần quá." Choi Wooje và Ryu Minseok đều vô thức giữ khoảng cách, không vội tiến vào phạm vi trụ hay bờ sông.
Bình yên đến mức bất thường, không loại trừ có nguy hiểm tiềm ẩn.
Nếu bước vào có bị tấn công không? Hay chỉ cần phá hủy trụ là xong.
Đột nhiên, bọn nó lờ mờ thấy một bóng đen lóe lên sau cột trụ, hai đứa nhìn nhau đầy cảnh giác.
"Ai đó?" Ryu Minseok lớn tiếng hỏi, muốn xác nhận là bạn hay thù, nhưng người kia trực tiếp bước ra.
Khoảnh khắc đối diện với nhau, Ryu Minseok chợt nhận thấy một quả cầu xoay tròn lơ lửng bên cạnh người ấy.
Quả cầu phát ra ánh sáng dịu nhẹ, tựa như những ngôi sao đang trôi nổi trên bầu trời. Nó chầm chậm xoay tròn trong không trung, phát ra tiếng ro ro trầm thấp và bí ẩn, giống như cảm nhận được sự tồn tại của tụi nó mà dần dần tiến lại gần.
"Hyung...?"
Ryu Minseok không thể tin được nhìn Lee Sanghyeok đã đứng chờ đợi từ lâu ở phía đối diện, với vầng hào quang màu đỏ bao quanh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co