17.
Thật sự là Sanghyeok hyung sao?
Ryu Minseok mang đầy nghi hoặc nhìn Lee Sanghyeok trước mặt, không phân biệt được thực hư.
Quả cầu lơ lửng phía trước, nhân vật của anh là Oriana sao? Vậy Sanghyeok hyung thuộc đội địch ư? Những người còn lại đâu rồi?
"Hyung!" Choi Wooje hồ hởi vẫy tay, người đối diện cũng nhìn về phía tụi nó từ xa.
Dù có phải Lee Sanghyeok thật hay không cũng không thể tấn công anh.
Vì chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh, Ryu Minseok đề phòng kéo chiếc búa trong tay Choi Wooje về phía sau, từ từ hạ xuống, đặt lên đất một cách an toàn để tránh vô tình làm ai đó bị thương.
Kế hoạch ban đầu chỉ là đẩy trụ địch càng nhanh càng tốt. Trừ khi tình thế trở nên nguy cấp, Ryu Minseok không thể làm tổn thương người khác, ít nhất là sẽ né tránh việc tự mình xuống tay.
Giờ đây nhìn thấy người bên đội địch nó lại càng không nỡ ra tay, may mà bản thân cũng chẳng có bao nhiêu khả năng chiến đấu.
Ánh mắt quét qua vệ đường, nó cúi xuống tiện tay nhặt một cục đá, thăm dò thảy về phía trụ.
Ngay khi cục đá sắp chạm tới, một tia laser chói mắt đột ngột lóe lên từ trụ, xé toang sự tĩnh lặng xung quanh. Tia laser nhắm thẳng vào quỹ đạo của cục đá, phát ra tiếng ro ro.
Tia laser đó là thật ư, con người mà trúng phải thì đau đớn đến mức nào?
"Minseokie với Wooje đấy à?"
"Nae."
"Đợi anh ra nói chuyện."
Là người thật.
Lee Sanghyeok nhanh nhạy nhận ra động tĩnh của trụ bèn tự mình bước ra. Hai bên đều đồng lòng không có ý định tấn công đối phương. Hành động vừa rồi giống như một phép thử vô hại hơn là khiêu khích.
Dù hoàn cảnh có xa lạ đến đâu cũng chẳng thể phá vỡ sự ăn ý giữa tụi nó bấy lâu. Ba đứa đứng ở mid như trở về những ngày tháng quen thuộc, túm tụm trò chuyện với nhau.
"Hyung ơi, anh là Orianna à?"
"Ừ, cơ mà anh vẫn chưa biết dùng cái này kiểu gì."
Lee Sanghyeok xoay xoay cổ tay, quả cầu dường như không di chuyển theo, chỉ hờ hững lơ lửng.
Mọi người đều có trang bị, chỉ có nó là tay không tấc sắt. Khổ sở đủ đường, còn phải vác búa giúp Choi Wooje, chả có tí phúc lợi nào.
Lại bị chơi xỏ nữa rồi, Ryu Minseok âm thầm cay cú.
"Bên đó chỉ có mỗi mình anh thôi à?"
"Trên đường đi bọn anh không gặp ai cả."
"Bên anh còn có Hyeonjunie với Minhyeongie nữa, hai đứa nó tách ra tìm mấy đứa rồi."
"...."
Tìm tụi nó...
Coi bộ bên kia khôn ngoan hơn nhiều, vừa nhìn thấy nhau đã đoán được đối thủ là ai, còn chia ra ba đường để tìm, mà lại toàn là người khỏe mạnh hơn. Trong khi đó nó với Choi Wooje vác mỗi cây búa thôi đã than trời than đất rồi.
Rốt cuộc là ai phân chia đội hình vậy? Sao lại tách những đồng đội cùng team ra thành đối thủ thế này?
"Ừm... vậy anh gọi bọn nó quay lại đi, tụi mình bàn xem nên thoát khỏi đây bằng cách nào."
Tốt nhất là mọi người có thể cùng nhau ra ngoài mà không hề hấn gì, Ryu Minseok thầm nghĩ.
Lee Sanghyeok bấm số gọi cho Moon Hyeonjun, tai nghe vang lên một hồi chuông dài, một lát sau cuộc gọi được chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Anh cau mày, thử gọi lại nhưng kết quả vẫn thế.
Nhìn quanh, khung cảnh nơi đây gần như hòa làm một với bản đồ của Summoner's Rift, cùng với đó, dường như phương thức liên lạc từ thế giới thực cũng bị cắt đứt.
Trong này không có sóng cũng hợp lý mà.
"Ừm... không gọi được, không giống như trong tòa nhà."
"Nhắn tin thì sao ạ?"
"Trước đó anh có nhắn rồi nhưng chả đứa nào rep, chắc là cũng không dùng được."
Điện thoại ở đây chỉ để nhận nhiệm vụ chứ chẳng còn tác dụng gì khác. Nếu muốn liên lạc có lẽ chỉ còn cách tự mình đi tìm bọn họ.
Đúng lúc này, màn hình nhảy ra một tin nhắn mới.
Minions have spawned —— Quân đội hai bên bắt đầu tấn công.
Hoang đường thật. Đầu tiên là khung cảnh, đến nhân vật rồi giờ lại muốn tái hiện trò chơi một cách chân thực.
Nhiệm vụ này đúng là muốn làm tới cùng mà, không chỉ ép hai bên đối đầu còn triệu hồi cả bọn lính ra nữa.
Cơ mà tụi nó đi lâu như vậy rồi giờ mới có lính ư? Vậy là thời gian trong game mới qua được một phút thôi sao? Ryu Minseok cạn lời, vẫn nên tập hợp mọi người lại trước đã.
Choi Wooje: "Hay là tụi mình chia nhau ra tìm đi. Em tìm Hyeonjun hyung còn Minseok hyung tìm Minhyeong hyung nha."
"Sanghyeok hyung ở lại đây chờ đi, lỡ đâu bọn họ quay về sớm."
Lee Sanghyeok: "Ok, nhưng nếu hai đứa đi hết đường mà vẫn không thấy tụi nó thì phải quay lại đấy nhé, nếu gặp người không phải team mình thì lo trốn đi."
Cũng đúng, bây giờ chưa thấy ai cũng không có nghĩa là sau này không gặp. Nhiệm vụ mấy tầng trước cũng thế, càng về sau càng xuất hiện một đống tướng và quái vật kỳ dị.
Giảm thiểu rủi ro, cố gắng thoát ra ngoài càng sớm càng tốt mới là thượng sách.
"Vâng ạ, bọn em đi đây."
Ryu Minseok cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, sau đó không do dự nữa, quyết định đi về phía bên phải.
"Đợi đã Minseokie, botlane ở bên trái cơ mà."
"Hả?"
Dọc đường chỉ lo nhắm đến mid, Ryu Minseok hoàn toàn không để ý đến chi tiết này, góc nhìn của nó là bên phe đỏ.
Nó quay sang nhìn Lee Sanghyeok, thấy đối phương được bao phủ bởi vầng hào quang màu đỏ. Ánh sáng đó thực chất chỉ là hiệu ứng để hiển thị phe địch chứ không có gì đặc biệt
"Được đấy anh, bên xanh tỷ lệ thắng cao hơn mà."
Ryu Minseok nửa đùa nửa thật, sau đó xoay người, quét mắt qua Choi Wooje đứng bên cạnh, thuận tay vỗ vai thằng nhóc rồi quyết đoán bước về phía trước.
——Cho dù là bên xanh hay bên đỏ, chúng ta cũng sẽ cùng nhau an toàn rời khỏi đây.
_
Tại sao lại khác đội?
Vậy tụi mình sẽ phải chia cách sao?
Thi đấu chuyên nghiệp tàn khốc như vậy đấy. Kỳ chuyển nhượng đến, người đến kẻ đi là chuyện thường tình, có thể tiếp tục trụ lại ở giải đấu đã là may mắn lắm rồi.
Chỉ là không ngờ chưa đến cuối mùa đã phải trải nghiệm trước cảm giác này, trong lòng vẫn có chút chua xót.
Có lẽ một ngày nào đó hai ta sẽ trở thành đối thủ, Lee Minhyeong.
"Cậu liệu hồn mà giữ khoảng cách với support đấy..."
Nếu cậu thật sự dám thân thiết với người khác, thà tớ đập cậu một trận ở đây luôn.
Người có danh phận lại càng tự tin, Ryu Minseok vừa đi vừa nghĩ lát nữa nên làm khó Lee Minhyeong kiểu gì.
Giống như cô bạn gái trẻ con, vì mơ thấy bạn trai phản bội mà sáng hôm sau nổi trận lôi đình, khiến người yêu đành phải xuống nước dỗ dành —— có như vậy bản thân mới được trải nghiệm cảm giác được nửa kia trân trọng yêu thương, nghĩ giữa chừng thì nó phì cười.
Thật sự không biết từ lúc nào đã thích cậu ấy đến mức này rồi...
Có lẽ phải cảm ơn tòa nhà đã nhốt hai đứa ở đây, nếu không có cơ hội lần này, có lẽ nó và Lee Minhyeong sẽ chẳng bao giờ tiến thêm một bước.
Đến khu vực hang rồng, Ryu Minseok đã đi được nửa đường, men theo dòng sông tiến về phía trước, không còn cảm giác tối tăm và ngột ngạt như trong lúc thi đấu nữa.
Hai bên vẫn còn đủ khoảng trống để nó dễ dàng vòng qua dòng nước ở giữa. Những phiến đá dưới chân bằng phẳng giúp bước đi cũng nhẹ nhàng hơn.
Dòng nước trong vắt, mang vẻ đẹp tĩnh lặng tinh tế, dù không sâu nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, mặt nước lấp lánh phản chiếu những đốm sáng li ti. Nó thả chậm bước chân, cúi đầu, phát hiện có thể thấy rõ mồn một những viên đá nằm dưới đáy, và những chú cá nhỏ đang bơi lội tung tăng.
Ryu Minseok ngồi thụp xuống, đưa tay vuốt nhẹ ngọn cỏ ven sông. Đầu ngón tay chạm vào, là cảm giác se lạnh và ẩm ướt chỉ có vào buổi sáng sớm, chân thật đến lạ, như thể một góc nào đó ngoài đời thực.
Đang mải đắm chìm trong cảnh sắc, điện thoại bỗng rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của nó.
Không phải là không thể liên lạc sao? Tự dưng lại nhận được tin nhắn?
01:05 Ryu Minseok (Bard) phát tín hiệu thông báo với đồng đội đang tới.
Cái quái gì —— mình phát tín hiệu hồi nào?
Ryu Minseok càng thấy hoang mang. Nó đứng dậy, thuận tay vịn vào vách đá bên cạnh, ngón tay vừa chạm vào bề mặt gồ ghề, điện thoại lại rung lên một lần nữa.
01:05 Ryu Minseok (Bard) phát tín hiệu thông báo với đồng đội đang tới.
Aish, nực cười thật đấy, làm hành động nên mới kích hoạt à? Thế thì đi hết đường này còn thông báo bao nhiêu lần nữa?
Thông báo này chắc không chỉ có mình nó nhận được, trong tin nhắn ghi "thông báo với đồng đội" vậy thì kiểu gì Choi Wooje cũng nhận được cho coi.
Kệ xác, phiền thì phiền, coi như đang báo bình an đi, ít nhất cũng là dấu hiệu cho thấy mình vẫn còn sống.
Nó bật chế độ im lặng, nhét điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục đi về phía trước.
Địa hình càng lúc càng nhỏ hẹp, nó đành phải lội xuống nước. Nếu dừng lại sẽ không muốn đi tiếp nữa, Ryu Minseok cố gắng giữ nhịp bước đi đều đặn và chậm rãi.
Khi đến gần cuối dòng sông, khung cảnh trước mắt bắt đầu xuất hiện những gam màu khác biệt. Mặt đất lầy lội dần hiện ra, kéo dài về phía đường dưới.
"Haa..."
Đau quá, chắc đến giới hạn của mình rồi, đúng là nên đi tập tành mà, cảm giác như vừa chạy hết một chặng marathon ấy.
Này là theo đuổi người yêu đến hơi thở cuối cùng trong truyền thuyết sao? Có chết hay không thì chưa biết, nhưng chân sắp toi là thiệt đó. Tốt nhất là cậu ta nên ở đây, vì mình chả còn sức mà lết về đâu.
"Lee Minhyeong! Ra đây ngay ngay cho tớ!"
"Hả? Minseokie?"
"Sao quanh người cậu đỏ rực thế kia?"
May quá, cậu ấy ở đây.
"Hiệu ứng game thôi, Sanghyeok hyung bảo tớ đi tìm cậu, tụi mình về mid tập hợp."
Lee Minhyeong vác theo một khẩu pháo không quá lớn, dây đeo chắc chắn giúp cậu dễ dàng khoác lên vai.
Nhìn thấy ống quần ướt mèm của Ryu Minseok, biết bạn vừa lội nước tới đây, không màng trang bị trên người, Lee Minhyeong vội vàng đứng bật dậy từ chân trụ chạy tới.
"Gì đây, trang bị nhân vật của cậu à?"
"Ừa, của tớ là Jinx."
Hợp lý phết, đòn đánh thường của Jinx thường là pháo.
Cũng may chỉ cấp vũ khí, chứ nếu cho trang phục chắc Lee Minhyeong mặc lên kỳ cục lắm.
"Cậu có sao không, ống quần ướt hết rồi này."
"Ướt còn đỡ, chân tớ còn đau thấy mồ đây này."
"Vừa rồi tớ còn đang nghĩ, nếu cậu không ở đây thì cậu chết chắc rồi, tớ lội nước đến đây là vì cậu đấy."
Được ân cần hỏi thăm một cái là bắt đầu thấy tủi thân liền. Ryu Minseok ngồi bệt xuống đất, đấm đấm vào bắp đùi, nó nói rất nhanh, như muốn xả hết bực bội trong suốt quãng đường.
Đôi môi mọng nước hơi dểnh lên cùng với cơn mưa oán trách tuôn ra từ miệng nó, dáng vẻ nũng nịu càng làm người ta thấy thương.
Đáng yêu quá —— Lee Minhyeong không nhịn được cúi đầu hun cái chụt.
"Ai cho cậu hôn tớ, tớ đang giận đấy." Ryu Minseok hờn dỗi càu nhàu, nhưng vừa rồi lại chẳng hề né tránh, thậm chí còn phối hợp chu mỏ ra.
Không phải tớ giận thiệt đâu. Lee Minhyeong, tớ một mình vất vả đến đây để tìm cậu đó.
Cậu phải dỗ dành tớ cơ, như này vẫn chưa xi nhê đâu.
"Cám ơn Minseokie đã đến tận đây tìm tớ nhé."
Ngữ điệu thật dịu dàng, như đang đáp lại lời độc thoại nội tâm của nó. Lần này Lee Minhyeong nhẹ nhàng hôn lên trán Ryu Minseok như đang khen ngợi một đứa trẻ ngoan.
Sau đó cậu chỉnh lại dây đeo trên vai, xoay khẩu pháo ra phía trước, rồi ngồi thụp xuống, "Để tớ cõng cậu về nhé."
Phải thế chứ! Ryu Minseok nhảy phắt lên lưng cậu.
"Tăng cân rồi nè."
"Tớ giận tiếp giờ."
Giọng điệu không giống đang đùa, Lee Minhyeong lập tức dịu giọng, vội toét miệng cười.
"Giỡn thôi..."
Ryu Minseok vòng hai tay qua cổ Lee Minhyeong, rồi dựa vào bờ vai rộng lớn của cậu.
"Minhyeongie..." Giọng nói của người phía sau trở nên dịu dàng, nhưng lại mang theo chút bất an.
"Hửm?"
"Nếu, tớ chỉ nói là nếu thôi."
"Nếu tớ rời đi, cậu không được thân thiết với support khác đâu đấy."
Ở trong này, việc không cùng đội cũng ít nhiều có ảnh hưởng. Nó áp má lên cần cổ Lee Minhyeong, dù trong lòng biết rõ mình được yêu, nhưng ngay lúc này Ryu Minseok vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.
Là vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, là vì làm đồng đội quá lâu nên Lee Minhyeong mới thích mình sao?
Mặc dù không muốn rời đi, nhưng nhỡ một ngày nó không còn ở vị trí đó nữa, liệu có ai khác thay thế nó không?
Lee Minhyeong khựng lại, quay đầu nhìn đôi mắt ngấn nước.
"Biết rồi, sẽ giữ khoảng cách mà."
——Ngốc quá, không phải tớ đối xử tốt với support, mà chỉ đối tốt với cậu thôi.
Bởi vì là Ryu Minseok, nên tớ mới quan tâm cậu.
Bởi vì là Ryu Minseok, nên tớ mới bao dung cậu.
Bởi vì là Ryu Minseok, nên tớ mới thích cậu.
"Minseokie là nhóc hay ghen."
"Thì sao?" Ryu Minseok hừ hai tiếng.
Lee Minhyeong xốc người phía sau lên, cõng bạn đi về phía đường giữa.
_
Người có tập tành đương nhiên cũng đi bộ nhanh hơn, đoạn đường Ryu Minseok lê lết cả buổi trời, Lee Minhyeong chỉ mất một chốc đã đến nơi.
"Được rồi, thả tớ xuống đi."
Tuy Choi Wooje đã đoán được mối quan hệ của hai đứa, nhưng nghiêm túc mà nói thì vẫn chưa công khai, tốt nhất là không nên lộ liễu quá.
Ryu Minseok cố tình chọn một chỗ khuất gần bụi cỏ để leo xuống, rồi cùng nhau quay lại đường giữa.
Khi đến nơi, lính của hai bên đã giao nhau, nhưng ba người kia vẫn đang ngồi quây thành vòng tròn, chẳng để ý đến xung quanh, mặc kệ đám lính tự tấn công nhau, tạo thành một thế cân bằng kỳ lạ.
Moon Hyeonjun cởi trần, chiếc khăn đỏ vốn phải quấn trên đầu giờ đang vắt hờ hững trên vai, trông chẳng khác gì một món phụ kiện lạc quẻ.
Hắn ngồi khoanh chân một cách thoải mái, dáng người săn chắc, lộ ra đường nét cơ bắp rắn rỏi.
Hoang đường đến mức buồn cười, Ryu Minseok không ngờ có ngày mình được chứng kiến cảnh tượng chỉ trong mơ mới thấy này.
Ryu Minseok: "Annyeong, Lee Sin người thật?"
Lee Minhyeong: "Chuyên nghiệp ghê, nể nha."
Moon Hyeonjun: "Aish... im đê, Choi Wooje vừa cười vào mặt tao nãy giờ rồi."
May mà hắn có tập gym, nếu không thì cosplay Lee Sin nổi chết liền.
Cơ mà không ai cho hắn một cái áo để mặc à?
Sợ hắn cảm lạnh, cuối cùng Ryu Minseok vẫn cởi áo khoác của mình đưa cho hắn.
Moon Hyeonjun cám ơn rồi mặc vào, nhưng coi bộ hơi chật. Chiếc áo khoác ôm sát bờ vai rộng lớn của hắn, có vẻ hơi nhỏ, đến cả khóa kéo cũng phải cố lắm mới kéo lên được.
"Hinh như hơi chật thì phải." Ryu Minseok không nhịn được trêu chọc.
"Tốt chán, có còn hơn không."
Năm người cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ, bầu không khí có chút kỳ lạ, tuy là khác đội nhưng cả bọn vẫn ngồi cùng nhau.
Chỉ có mỗi nó là không có trang bị đặc biệt, những người khác đều hóa thân thành những vị tướng sở trường của mình —— được phân vai thành các nhân vật có skin vô địch.
Tuy nhiên chẳng đứa nào biết mình nên làm gì, ngay cả sử dụng kỹ năng của nhân vật cũng còn đang lóng ngóng. Ryu Minseok cũng chỉ hành động theo bản năng mà thôi.
Choi Wooje vuốt hai chiếc điện thoại để tìm kiếm thông tin hữu ích, rồi cau mày ngẩng đầu nhìn hai đứa nó.
"Ani, hyung... sao anh cứ ping hoài thế?"
"Ai cơ?"
"Minseok hyung á."
"Hả? Làm gì có."
"Lee Minhyeong khác gì, ping hoài." Moon Hyeonjun bổ sung.
Hai đứa ngơ ngác, điện thoại đã tắt chuông từ lâu, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra,
Bị spam suốt cả đường đi, Choi Wooje đưa điện thoại của mình và Moon Hyeonjun cho tụi nó xem.
Màn hình hiển thị một loạt tin nhắn lặp đi lặp lại: Ryu Minseok (Bard) phát tín hiệu thông báo với đồng đội đang tới.
Giống như tin nhắn rác, phủ kín cả màn hình, phải lướt một lúc lâu mới có thể cuộn đến cuối.
"Không sao thì tốt rồi, nhưng mà hai anh làm gì cứ ping liên tục vậy?"
Ryu Minseok vội lấy điện thoại của mình ra kiểm tra. So sánh một lúc, nó phát hiện tin nhắn trên máy Choi Wooje có vẻ giống hệt tin nhắn của mình. Bên Choi Wooje chỉ ping có vài lần, còn lại gần như toàn bộ là thông báo của nó.
Nhưng mình đâu có ping đâu? Hệ thống game kỳ ôn gì vậy, cứ liên tục giúp nó thông báo hoài.
Mình có làm gì đặc biệt đâu ta, Ryu Minseok nhớ lại. Lần đầu tiên tin nhắn tới mình đang làm gì nhỉ, hình như là đang sờ cỏ, còn lần thứ hai chỉ đơn giản là vịn vào vách đá để đứng dậy.
Chả có gì lạ hết. Giữa hai hành động này có điểm gì chung không?
Khoan đã...
"Wooje, em xem lại có thông báo không."
Ryu Minseok khẽ chọc vào cánh tay người bên cạnh, điện thoại trong tay Choi Wooje rung lên.
"Có nè, lại gửi nữa rồi."
Vậy là do chạm vào cái gì đó à, chỉ cần chạm vào đồ vật hoặc người nào đó không phải là bản thân là sẽ tự động ping lên. Chức năng này cũng nhạy quá rồi đấy.
Ryu Minseok bắt đầu cố tình chạm vào xung quanh. Quả nhiên điện thoại của Choi Wooje cũng rung liên hồi, màn hình hiện lên một loạt thông báo.
"Số phía trước là bao nhiêu?"
"02:06."
Nắm được quy luật rồi, tính từ thời điểm lính xuất hiện, có nghĩa là bọn nó đang ở phút thứ 2:06 theo thời gian trong game.
Thời gian trôi qua chậm thật. Nó quay đầu nhìn về phía đường lính không xa, nếu thật sự để mặc lính đẩy một mạch đến nhà chính thì phải mất bao lâu? Bọn nó không thể cứ thế chờ lính đẩy từ từ như vậy được.
Khung cảnh này như được thiết kế có chủ đích, chia tụi nó thành hai phe, rồi cố tình dùng tiến trình chậm chạp khiến cả bọn trở nên sốt ruột, thậm chí... kích động xung đột?
"Chỉ những người cùng đội mới nhận được. Bọn anh bên này chỉ thấy tin nhắn của Minhyeongie."
Lee Sanghyeok bình tĩnh lướt điện thoại, anh không chạm vào gì cả, ngoài vài cái ping lác đác của Moon Hyeonjun thì còn lại đều là của Lee Minhyeong.
"Có vẻ là vậy."
Hệ thống vẫn còn nhiều lỗ hổng, chưa thể mô phỏng hoàn toàn cơ chế của game.
Chỉ có thể tương tác với hệ thống, không thể liên lạc với nhau, tính năng này ngoài trừ xác nhận xem còn an toàn hay không thì có vẻ cũng chẳng giúp ích được gì nhiều.
"Cơ mà hai anh làm gì mà cứ spam ping hoài vậy?"
Hai đứa nhìn nhau, đồng lòng làm chiến thuật vuốt cằm.
—— sao tự dưng quay về chuyện này nữa? Choi Wooje thật sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu thế?
Ryu Minseok đang tính mở miệng giải thích thì Lee Minhyeong đã nhanh nhảu chen vào.
"Được rồi, nghĩ cách thoát khỏi đây trước đã."
Giọng điệu bình tĩnh, chuyển hướng chủ đề nhanh chóng và tự nhiên, gần như không cho ai cơ hội truy hỏi.
Lee Minhyeong không phải Jinx, mà là Lee Sin mới đúng. Chỉ là không ra đòn bằng quyền cước, mà là thái cực quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co