19.
"Đợi đã. Bất kể là ai xin cũng đừng đi vội!"
"Moon Hyeonjun sẽ..."
"Đợi đến khi cậu ta rời khỏi tòa nhà này và tỉnh dậy sẽ ổn thôi."
Giọng nói từ phương xa vang lên đầy nhân từ trước khi nó mất ý thức.
_
Ryu Minseok trở lại tầng ba của tòa nhà.
Bàn phím và màn hình quen thuộc hiện ra trước mắt, nó vẫn đang ngồi trong phòng tập, máy tính trước mặt vẫn bật sáng. Game trên màn hình đã dừng lại từ lâu, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình.
Những gì vừa trải qua tựa như một giấc mộng hư ảo, mà chiến trường thực sự vẫn còn đây, Ryu Minseok vẫn giữ nguyên sự cảnh giác.
"Tôi sẽ quay lại..." Bất kể người nói là ai, ít nhất đối phương cũng không lừa nó.
"Minseokie?"
Nghe thấy động tĩnh của Ryu Minseok, Lee Minhyeong vội vàng nhào tới, không chút do dự ôm chặt lấy nó.
Vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, lồng ngực Ryu Minseok khẽ rung động, dường như ngay cả nhịp tim cũng nhờ vậy mà ổn định hơn.
"Sao cậu lại làm vậy chứ?" Cái ôm vội vã như thể sợ nó biến mất bất cứ lúc nào, song lại khiến người ta an tâm đến mức không muốn rời xa.
"Vừa rồi cậu cứ ngồi im bất động..."
Nghe Lee Minhyeong miêu tả, hẳn là trạng thái trong hư không giống như Lee Sanghyeok ở tầng trước. Tê liệt, không cảm nhận được thế giới bên ngoài, chỉ còn lại một cái xác không hồn.
"Nếu không làm vậy Moon Hyeonjun sẽ gặp chuyện mất." Thật ra cũng vì cậu nữa, chỉ có cách này cậu mới có thể bình an trở về đây, Ryu Minseok nhẹ nhàng vòng tay ôm lại đối phương.
"Aish... bọn này vẫn đang sờ sờ ở đây đấy nhé..."
Ho khan mấy tiếng, Moon Hyeonjun thả toàn bộ trọng lượng cơ thể lên ghế, đưa tay ôm ngực, rõ ràng lồng ngực đang thấy khó chịu nhưng vẫn cố lên tiếng cản tụi nó lại.
"Chừng nào đi hết tụi mày muốn ôm kiểu gì thì ôm."
Nói thẳng ra luôn mà —— ok, ngay cả Moon Hyeonjun còn nhìn ra, vậy thì sau này không cần phải giấu giếm nữa.
"Mày thấy đỡ hơn chưa?" "Bị bắn vào đâu đấy?"
"Bắn vào ngực, vẫn còn khó chịu đây. Thằng ranh con này, đã bảo đừng có nghịch dại rồi mà."
"Xin lỗi..." Choi Wooje ngồi im thin thít bên cạnh.
"Không sao đâu Hyeonjun."
Trong đầu Ryu Minseok hiện lên câu trả lời đã nghe thấy trong hư không, "Rời khỏi tòa nhà này là sẽ ổn thôi."
Câu nói đó —— rời khỏi tòa nhà là sẽ ổn thôi, nghe có vẻ bình thường, nhưng 'tỉnh dậy' ở phía sau có nghĩa là gì?
"Chứ gì nữa, Choi Wooje phải trả tiền thuốc men cho anh mày đấy."
"Nói mới nhớ, xong game mọi người quay trở lại đây luôn à?"
"Ý mày là sao? Mày còn đi đâu nữa hả?"
Đi đâu ư? Trong khoảng thời gian mất ý thức, Ryu Minseok cũng không biết mình đã đến nơi nào. Một vùng tối vô tận, chẳng tồn tại bất kỳ ranh giới nào, chỉ có cảm giác ngột ngạt và mất trọng lực đan xen.
"Em đến một nơi lạ lắm." Choi Wooje lên tiếng, cau mày nhớ lại, "Hơi tối... giống như bị rơi xuống nơi nào đó ấy."
Cảnh tượng Choi Wooje miêu tả giống hệt nó, một không gian rất giống hố đen.
Hay là một vùng trung chuyển tạm thời? Giống như thời gian chờ sau khi nhân vật trong game bị hạ gục, sau khi chờ đợi sẽ được hồi sinh?
Nhưng Choi Wooje có nói chuyện với giọng nói bí ẩn đó không?
Vốn định hỏi thêm vài câu để xác nhận, nhưng câu cảnh báo kia lập tức vang lên trong đầu. Nó lặng lẽ liếc nhìn Moon Hyeonjun đang nằm bẹp trên ghế, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhận thấy vẻ mệt mỏi của hắn, Ryu Minseok đành đè nén nghi vấn xuống đáy lòng.
Hỏi thêm cũng chả giải quyết được gì, tình trạng của Moon Hyeonjun quan trọng hơn.
"Xuống dưới thôi." Rời khỏi đây mới có thể kết thúc mọi chuyện.
_
Tầng 2: League of Legends Challengers
Vì mới đến đây được vài lần nên chi tiết về tầng này trong ký ức nó có hơi mơ hồ. Song Ryu Minseok vẫn có thể mường tượng dáng vẻ vốn có của nó —— phòng tập dành cho các tuyển thủ hạng hai, bố cục chắc hẳn không khác biệt nhiều so với tầng ba. Máy tính và bàn được xếp dọc theo tường, tạo thành từng dãy khu vực luyện tập, xung quanh có lẽ còn có một số tủ đựng đồ.
"Cái quái gì thế này..."
Tầng lầu vốn đã mờ nhạt trong ký ức giờ đây lại mang một diện mạo quái dị. Cảnh tượng trước mắt khiến tụi nó nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Bàn máy tính đúng là vẫn nằm ở vị trí như Ryu Minseok dự đoán, nhưng điều khác thường chính là —— năm chiếc ghế gaming được xếp thẳng hàng ngay giữa trung tâm căn phòng, ngay ngắn đến mức đáng ngờ, như thể được sắp đặt cho một nghi thức nào đó.
Mà ở phía sau dãy ghế là một cái máy chiếu khổng lồ sừng sững đứng đó, phần chân máy được kết nối với một thiết bị kỳ lạ không rõ công dụng.
"Hyeonjun ngồi xuống trước đi, nghỉ được tí nào hay tí đó."
Lee Sanghyeok tiện tay đẩy ghế qua.
"Có đứa nào có ấn tượng gì với nơi này không?""
"Không ạ, nhưng chắc chắn không phải như thế này."
Tòa nhà mới được hoàn thành vào giữa năm 2021. Khi đó tuy là đội hình 10 người luân phiên nhưng phòng tập dành cho tuyển thủ tầng trên vẫn đủ rộng, không đến mức phải dồn xuống tận tầng này, nên chẳng có ấn tượng gì cũng là chuyện bình thường.
Gặp chuyện khó quyết thì mở điện thoại, tin nhắn theo đó mà đến.
Năm người các bạn đã vất vả rồi, không biết dọc đường có thuận lợi không?
Hy vọng các bạn thu hoạch được điều gì đó trong tòa nhà này, sau khi xem xong toàn bộ video có thể đến tầng tiếp theo.
Đây là lần đầu tiên tụi nó nhận được tin nhắn nặc danh với giọng điệu như vậy, mang theo chút quan tâm, thậm chí có thể coi là lời an ủi ấm áp. Trước đây những chỉ dẫn luôn lạnh lùng và cứng nhắc, chỉ đơn thuần truyền đạt nhiệm vụ nội dung tiếp theo một cách vô cảm, còn lần này giống như được gửi đi từ một con người chứ không phải máy móc.
"Thuận lợi chết liền, tí thì hẹo." Choi Wooje xem xong cũng chả vừa, buông lời châm chọc sự quan tâm giả tạo ấy.
Thực tế đúng là như vậy, gây ra tất cả những điều này đều do "kẻ" không thấy mặt kia.
Bị ép buộc kéo vào, bị thao túng ý thức, nếu biết trước sẽ phải trải qua những nguy hiểm như vậy, chắc chắn ngày hôm nay sẽ chả có ai bước chân tới đây.
"Vậy cái này để xem video à?" Lee Minhyeong cúi người kiểm tra thiết bị phía sau.
Máy chiếu không phải là loại mới nhất, vỏ ngoài hơi lốm đốm, vài sợi dây xoắn nối với một đầu phát, trên thân máy phát còn có vài vết trầy xước, cho thấy máy đã rất cũ.
"Dùng để phát CD à, trông lạ thế." Ổ đĩa có vẻ rộng hơn so với bình thường.
Lee Sanghyeok ngó qua một cái, cười ngạc nhiên, "Thời mấy đứa chưa thấy băng video bao giờ à?"
"Ồ... hóa ra là cái này à..." Lee Minhyeong phủi lớp bụi trên vỏ máy, chỗ gồ lên trên thân máy có khắc chữ.
"1996, cái đầu phát này là sản phẩm của gần 30 năm trước à, còn xài được không ta?"
"Thứ này bằng tuổi hyung đấy."
"Minhyeong hyung, anh nói như em già lắm ấy." Lee Sanghyeok vẫn muốn giả vờ làm mid lane 2k6.
Đến cả thiết bị cũng đã được chuẩn bị sẵn, nhiệm vụ của tầng này có lẽ sẽ không quá khó khăn, chủ yếu nội dung video là gì.
Ryu Minseok đi một vòng, quan sát mọi ngóc ngách, rồi phát hiện một chồng băng video trên chiếc bàn ở góc phòng. Nó nhướn mày bước lại gần, lật xem ba cuộn băng video phủ đầy bụi.
Đầu ngón tay lướt qua nhãn dán, từng cuộn ghi tên của Choi Wooje, Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong.
"Mọi người ơi, chắc là cái này nhỉ?" Ryu Minseok giơ chúng lên.
"Chỉ có ba cái thôi á?"
"Chỉ tìm được ba cuộn thôi." Có thể còn những cuộn khác chưa tìm thấy, phải xem nội dung trước mới có thể đưa ra phán đoán.
Lee Sanghyeok nhận lấy cuộn băng video, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy cẩn trọng.
Anh đẩy băng vào đầu đĩa, thành thạo chỉnh vài cái, sau khi đọc tín hiệu thành công liền ấn nút phát.
Tiếng máy móc kêu rè rè khi băng bắt đầu quay, máy chiếu phát ra ánh sáng dịu nhẹ, rồi hình ảnh dần hiện ra.
Chỉ trong chốc lát, không gian xung quanh đột nhiên trở nên mơ hồ méo mó, như thể một lớp ảo ảnh đang dần bị bóc ra khỏi bốn bức tường.
Một cậu nhóc với quả đầu nấm, đeo cặp kính rộng rụt rè thò đầu ra từ sau cánh cửa, trông còn rất nhỏ tuổi.
"Chào.... chào các hyung ạ." Giọng nói non nớt vang lên, mang theo sự lạ lẫm. Bé con cẩn thận dùng kính ngữ chào hỏi tụi nó.
"Em là thực tập sinh mới gia nhập Academy, Choi Wooje ạ."
_
Chớp mắt vài cái rồi nhìn xung quanh, mọi thứ trông giống hệt phòng luyện tập ở tòa nhà cũ.
Lại xuyên không rồi, quả nhiên nhiệm vụ không đơn giản như tin nhắn đã nói.
Bọn nó không chỉ đơn thuần là khán giả, mà còn được trực tiếp trở về thời kỳ thực tập sinh của Choi Wooje trải nghiệm.
Ryu Minseok và Lee Minhyeong nhìn nhau, rồi đồng loạt đứng dậy khỏi ghế. Đến lúc này bọn nó mới nhận ra đây chính là một sự tái hiện chân thực, được tận mắt chứng kiến quá trình Choi Wooje trưởng thành từ khi còn nhỏ.
—— vì đoạn băng được phát là của Choi Wooje nên tụi nó mới thấy thằng bé năm 16 tuổi sao?
Hay ho phết, ít nhất không phải chiến đấu với quái vật.
Nhóc con trước mặt ngoan ngoãn nhìn năm người bọn nó với ánh mắt hiền lành. Không biết có thể ở lại đây bao lâu, phải tranh thủ cơ hội nhân lúc Choi Wooje còn nhỏ mà trị thằng nhóc một trận ra trò mới được.
Ở chung quá lâu, sau này bị thằng nhỏ cưỡi đầu cưỡi cổ mất rồi.
"Kiyo..." dưới cặp kính vẫn còn lấp ló nốt ruồi non nớt, Lee Minhyeong tiến lại gần, véo véo khuôn mặt tròn trịa của nhóc con trước mặt.
"Á... hyung, anh là?"
"Lee Minhyeong, Gumayusi. Sau này phải ngoan ngoãn gọi anh là Minhyeong hyung, biết chưa?"
Khuôn mặt của bé em bị véo đến mức dẹt ra, giống hệt một chú cá vàng đáng yêu. "Nae, Minhyeong hyung."
Choi Wooje đứng phía sau bắt đầu thấy khó chịu, miệng méo xệch.
"Làm ơn đừng véo má em như vậy nữa."
Thằng bé lộ vẻ bất lực cạn lời, không nhịn được ném cho Lee Minhyeong một ánh mắt cảnh cáo.
"Anh là Ryu Minseok, sau này không được cướp đồ ăn của anh, biết chưa?"
"À... nae..." Nhóc Wooje cúi đầu đáp lại.
"Phải thường xuyên giúp anh lấy đồ ship nữa nhé."
Bắt nạt rõ ràng còn gì? Nhìn Ryu Minseok và Lee Minhyeong thay phiên nhau trêu chọc mình hồi nhỏ, rồi lại nhớ đến bình thường bản thân không biết trên biết dưới vô tư đè đầu cưỡi cổ mấy ông anh, Choi Wooje hết dám hó hé.
Kệ xác, mặc bọn họ xả đi —— chỉ thấy lạ là Moon Hyeonjun người bị thằng nhóc đối xử láo toét nhất lại chả ừ hử gì.
Cả bọn xúm lại lần lượt tự giới thiệu, nhóc Wooje nhất thời bối rối.
"Minhyeong hyung, Minseok hyung, Sanghyeok hyung, Hyeonjun hyung..."
"Còn hyung tên gì ạ?"
Tất cả sự lễ phép dường như đã được dùng hết vào thời còn làm thực tập sinh, gặp ai cũng cẩn thận gọi bằng kính ngữ. Chỉ là có vẻ hơi ngốc nghếch, đối với một người có vẻ ngoài giống mình như đúc mà cậu nhóc chẳng mảy may nghi ngờ.
Choi Wooje nghĩ ngợi rồi đảo đại tên mình để trả lời.
"Em cứ gọi anh là Jewoo được rồi, không cần gọi hyung đâu."
"Ani, sao vậy được ạ, Jewoo hyung." "Với lại tên của chúng ta cũng có duyên ghê, em là Wooje còn anh là Jewoo."
Mái tóc đung đưa theo cái gật đầu. Ngây thơ thật đấy, Choi Wooje không nỡ thừa nhận bản thân mình hồi bé ngốc nghếch.
"Bọn anh không làm phiền em nữa, mau chuẩn bị luyện tập đi."
Choi Wooje vừa đẩy vừa kéo bốn người kia ra sau —— mấy ông anh này đáng sợ quá. Bình thường bản thân đã ít nói rồi, cứ để mặc mấy ổng làm càn, không chừng tương lai sẽ hướng nội đến mức tự kỷ mất.
Cả năm tụ lại không gian nhỏ phía sau ghế sofa, lén lút thò đầu ra quan sát nhất cử nhất động của cậu bé, trông chả khác nào một đám biến thái rình mò kỳ quặc. Trong khi đó, nhóc Wooje chả mảy may để ý, chỉ tập trung điều khiển nhân vật trên màn hình, đầu ngón tay gõ như bay lên bàn phím.
Moon Hyeonjun: "Tụi mình phải xem nó luyện tập bao lâu nữa? Đừng nói là phải ở đây mấy năm trời đấy nhé?"
Lee Sanghyeok: "Chắc đến khi cuộn băng kết thúc."
Ryu Minseok: "Nếu đã là băng video thì chắc có thể tua nhanh các kiểu chứ."
Vừa dứt lời, cảnh tượng trước mắt lập tức tua nhanh, mọi chuyển động diễn ra với tốc độ chóng mặt. Bóng dáng Choi Wooje lúc đứng lúc ngồi, xung quanh người đến người đi tấp nập, hàng giờ đồng hồ bị nén lại thành vài khung hình ngắn ngủi.
Mọi khoảnh khắc dường như đều là niềm vui, lướt qua trước mắt như đèn kéo quân, ký ức năm xưa cũng ùa về trong tâm trí.
Không lâu sau, Moon Hyeonjun thời niên thiếu xuất hiện. Từ những trận đấu tập đầu tiên, đến khi cùng nhau tham gia LOL The Next, hai đứa có lúc sát cánh chiến đấu, khi thì tự mình hành động, từng bước vượt qua muôn vàn khó khăn, thiên phú và sự ăn ý làm người ta khó quên. Cuối cùng trên sân khấu trận chung kết, lại một lần nữa tranh tài với tư cách là đối thủ của nhau.
Thời gian trôi qua, tốc độ dần chậm lại, giống như cảnh kết trong trailer phim, dừng lại ở một khoảnh khắc đặc biệt.
Hình ảnh dừng lại vào một ngày nào đó của tháng 2 năm 2021. Trong phòng nghỉ quen thuộc, huấn luyện viên ngồi cạnh Choi Wooje, giọng điệu ôn tồn mang đầy kỳ vọng. Anh nhẹ nhàng nhắc đến trận đấu vài ngày nữa, sẽ để Choi Wooje ra sân thi đấu chính thức.
Dù đã được gọi lên đội một từ cuối năm trước, nhưng phải đến lúc này, vị Tiểu Thần Vương mà LCK mong đợi bấy lâu mới chính thức tỏa sáng trước công chúng.
Lén nhìn từ phía sau ghế sofa, ba năm trôi qua như một cái chớp mắt, thằng bé đã không còn là tân binh ngày nào nữa, mà đã là tuyển thủ chính thức trải qua bao sóng gió, gánh vác kỳ vọng và trách nhiệm của đội tuyển, trở thành một phần không thể thiếu trên sàn đấu.
Nhìn vẻ mặt phấn khích của nhóc Wooje, có thể cảm nhận được niềm đam mê ngày ấy không khác với hiện tại là bao.
Choi Wooje mỉm cười —— may mắn là đã được ở đây, vào thời điểm đẹp nhất gặp những con người tuyệt vời nhất.
Đoạn phim dần mờ đi, ánh sáng của máy chiếu tắt ngấm, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh, không gian xung quanh dần rõ nét.
"Công nghệ đỉnh ghê." Không chỉ là hình chiếu, ngay cả VR cũng không thể đạt đến mức độ này mà là trực tiếp xuyên không, trải nghiệm cuộc sống của Choi Wooje một cách chân thực.
"Daebak, hóa ra nhiệm vụ tầng này hay ho như vậy."
Lee Minhyeong hào hứng đứng dậy khỏi ghế, "Coi đứa tiếp theo luôn nhé?"
Choi Wooje liếc sang bên cạnh, có chút tò mò về sự khác khác thường trước đó của Moon Hyeonjun.
Thằng nhóc nhướn mày, nửa đùa nửa thật hỏi, "Anh không nhân cơ hội này dạy dỗ em à?"
"Chả phải trên stream anh mày từng nói 90% áp lực cuộc sống đều bắt nguồn từ Choi Wooje nhóc đấy ư?"
Bản thân thằng nhóc đúng là phiền phức thật, không chỉ làm Moon Hyeonjun bị thương ở tầng trước, mà còn suốt ngày nói chuyện trống không, chả coi hắn ra gì.
Trong hồi ức ở video, nhóc Choi Wooje cũng suốt ngày ríu ra ríu rít, bám lấy Moon Hyeonjun, bất kể là lúc luyện tập hay nghỉ ngơi lúc nào cũng ồn ào không phút nào chịu yên.
"Áp lực thì áp lực thôi, cũng ngần ấy năm qua."
"Anh đã quen với việc nhóc ồn ào bên cạnh rồi."
Lee Minhyeong thay cuộn băng khác vào, chiếc máy chiếu phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Lần này là thời gian thực tập sinh của Moon Hyeonjun.
_
"Xin chào mọi người, mình là Moon Hyeonjun, thực tập sinh mới." Cậu bé bước vào phòng, nụ cười có chút ngại ngùng, có lẽ vì lúc đó vẫn chưa đeo niềng răng nên mím chặt môi.
"Chào hyung." Nhóc Wooje đã biết tin Moon Hyeonjun đến từ trước, không hỏi han nhiều mà chào hỏi luôn.
"Em tên là Choi Wooje."
Căn phòng chật hẹp tập trung một đám thanh thiếu niên, chứa đựng biết bao ước mơ, trong đó có cả hoài bão của Moon Hyeonjun 19 tuổi.
Iksan tháng 3 năm 2020, bầu trời âm u như một tấm màn màu thép xám xịt, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, tuy chưa đến mức có tuyết rơi nhưng vẫn lạnh đến thấu xương.
Dũng cảm vượt qua tất cả, cậu nhóc Hyeonjun chỉ mặc một chiếc áo phao, đeo balo gọn nhẹ đi đến đây.
Hệ thống sưởi trong phòng tập không được mạnh cho lắm, những ngón tay trần dần tê cóng, cậu ngại ngùng xoa xoa hai tay vào nhau.
Nhóc Wooje bên cạnh thấy vậy bèn chọt chọt người cậu, "Hyung... có lạnh không ạ?"
"Hơi hơi?"
Wooje lon ton chạy đến tủ đồ, thoăn thoắt lục lọi một hồi. Nhóc xé lớp vỏ bọc của túi giữ nhiệt, xoa xoa cho nhanh nóng lên rồi nhét vào bàn tay hơi cứng đờ của Hyeonjun.
"Nè, vầy là hết lạnh rồi ha?" Bé con cười toe toét, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Trước khi đồ của anh đến, cứ thoải mái lấy trong tủ của em nhé!"
Cậu nhóc Hyeonjun ngẩn người, để hơi ấm dần dần lan tỏa vào lòng bàn tay.
"Cám ơn Wooje nhé."
Được quan tâm chăm sóc một cách tinh tế, cậu bé vốn sợ cô đơn cuối cùng cũng có được người bạn đầu tiên ở nơi đất khách.
Có lẽ đây là lý do tại sao bất kể sau này Choi Wooje có quậy phá thế nào đi chăng nữa, Moon Hyeonjun vẫn luôn chiều theo thằng bé.
"Hyeonjun hồi bé cũng kiyo ghê ta."
"Lee Minhyeong, mày bằng tuổi tao đấy, bé cái gì mà bé."
Hai thằng thì thào to nhỏ với nhau, núp sau ghế sofa, mọi người ngầm hiểu ý không can thiệp vào cuộc trò chuyện, thậm chí ngay cả hít thở cũng cố gắng thật nhẹ nhàng.
Có nhiều đoạn trùng lặp với quá khứ của Choi Wooje, coi bộ không cần xem lại.
Moon Hyeonjun thì thầm đề nghị, "Hình như có thể tua nhanh được."
"Được, để tao."
Hình ảnh tua nhanh, tập trung vào những khoảnh khắc khiến cậu nhóc Hyeonjun cười tươi nhất. Từ những lúc nô đùa nghịch ngợm với các thực tập sinh khác, cho đến khi bước vào quá trình huấn luyện khắc nghiệt.
Sau đó chuyển sang cảnh quay của chương trình LoL the Next. Cậu bé với trình độ rank Thách Đấu, mang ID "Oner" bắt đầu tỏa sáng, dần thu hút sự chú ý của công chúng.
Trong chương trình, cậu nhóc nhanh chóng giành được MVP, đặc biệt với màn trình diễn Lee Sin xuất thần khiến người xem kinh ngạc không thôi.
Trải qua bốn tháng, vào ngày thi đấu cuối cùng, sau những pha giao tranh quyết liệt với team đối địch, dựa vào khả năng phán đoán chuẩn xác về macro và phối hợp ăn ý với đồng đội, cậu nắm bắt sai lầm của đối thủ, thành công lội ngược dòng với tỉ số 3-2.
Khoảnh khắc trận đấu kết thúc, cậu xúc động bật khóc.
Hình ảnh liên tục thay đổi, giống như một cuốn phim ký ức tua vội, nụ cười trong các phân cảnh dần thưa thớt.
Mùa đông được đôn lên đội một, được ở trong phòng tập nhưng bầu không khí đã khác ——cậu nhóc ngồi trước bàn, hai mắt dán chặt vào màn hình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên với vẻ mặt trầm tư hơn trước.
"Ê ê ê! Dừng lại! Chờ chút." Choi Wooje như phát hiện ra điều gì đó.
"Bắt đầu từ đoạn này."
Đoạn phim được phát lại với tốc độ bình thường, bắt đầu từ đêm trước trận khai mạc giải mùa xuân.
Trong phòng tập, nhóc Hyeonjun được gọi ra một góc, huấn luyện viên nói với giọng điệu ôn hòa nhưng chắc nịch, "Hyeonjun, dù thời gian em được đôn lên đội chưa lâu..."
"Nhưng anh muốn cho em ra quân trong trận đấu đầu tiên."
"Tại sao ạ?" Nhóc Hyeonjun sững sờ, bất giác siết chặt nắm tay.
"Gì mà tại sao?"
"Ý em là... sao lại cho em thi đấu ạ?"
"Em không muốn thi đấu à?" Huấn luyện viên tỏ vẻ khó hiểu,. Những người đến đây đều mang trong mình ước mơ, nếu không kịp nắm bắt thì cơ hội sẽ như sao băng, vụt qua trong chớp mắt.
"Chỉ là..."
Không dám nhìn thẳng vào mắt huấn luyện viên, cậu nhóc Hyeonjun cảm thấy bất an trước đội hình dự bị hùng hậu, dần cảm thấy thấy không thở nổi dưới áp lực này.
Trận đấu tập buổi tối hôm đó đánh cũng dở tệ, có lẽ bản thân cậu vốn không giỏi đến thế, ít nhất là lúc này hoàn toàn không đủ sức để ra sân.
"Có thể đợi sau này được không ạ?"
"Hyeonjun, em cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Anh chỉ có thể nói rằng, cơ hội không phải ai cũng được trao tay." Nói rồi huấn luyện viên bỏ đi, cậu nhóc Hyeonjun hiểu điều đó, nhưng cũng chỉ biết để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Chứng kiến cảnh này, hình ảnh như chồng lên cảm giác thất bại của hắn ở giải mùa hè năm 2024 ngoài đời thực.
Choi Wooje núp sau sofa hết nhịn nổi bèn xông thẳng ra ngoài.
"Ê này!"
"Gì chứ Choi Wooje, nhóc làm gì đấy?" Giọng nói vang vọng khắp phòng tập, làm cả bọn giật mình.
"Moon Hyeonjun, ani, Hyeonjun hyung!"
—— đáng lẽ không nên gọi là hyung, Moon Hyeonjun trước mặt còn nhỏ hơn Choi Wooje một tuổi.
"Wooje? Tưởng em về trước rồi?"
Cũng may là hôm nay nhóc Wooje bị ốm, nếu không chả biết giải thích kiểu gì khi có hai Choi Wooje cùng xuất hiện.
"Anh mạnh lắm!"
"Hả?" Nghe được cuộc trò chuyện với huấn luyện viên rồi sao, Choi Wooje trước mặt có hơi kỳ lạ, cậu nhóc Hyeonjun không hiểu ý nghĩ câu nói bất ngờ này.
"Anh chính là người đi rừng mạnh nhất thế giới."
"Chúng ta sẽ giành được rất rất nhiều chức vô địch, thậm chí là vô địch thế giới."
"Ít nhất cũng phải hai cúp vô địch thế giới!"
Ryu Minseok trốn sau ghế sofa phì cười.
An ủi kiểu gì đấy, Choi Wooje học cái nết mặt dày từ Lee Minhyeong à? Giải mùa hè còn thi đấu chật vật, giờ lại dám mạnh miệng mượn chức vô địch nữa.
"Vậy nên hyung đừng sợ nữa nhé?"
Giọng Choi Wooje dần bình tĩnh lại, thằng nhỏ gõ nhẹ vào đầu cậu nhóc Hyeonjun.
"Có cơ hội thì cứ thử sức đi, không thử sao biết mình xịn cỡ nào?"
Thằng bé tưởng rằng chiêu này có thể khích lệ đối phương, dè đâu cậu nhóc Hyeonjun càng khóc to hơn.
Thấy tình hình mất kiểm soát, ba người còn lại đành phải ra khỏi chỗ nấp, ôm chầm lấy cậu nhóc.
"Hyeonjun à, đừng buồn mà."
"Đừng khóc nữa."
ZOFGK, vẫn là năm người quen thuộc ấy, cho dù ở thời không khác nhau, vẫn ấm áp ôm chặt lấy nhau.
Cho đến khi tiếng khóc dần nhỏ lại, mọi áp lực đã được giải tỏa, bọn nó mới buông cậu nhóc Hyeonjun ra.
"Bọn em sắp phải đi rồi, hãy nhớ là anh rất mạnh, em chỉ muốn anh là người đi rừng của mình thôi."
"Ừm... anh rất mạnh."
Nghe Choi Wooje an ủi, cậu nhóc dần bình tĩnh lại, khịt khịt mũi rồi quay qua bàn máy tính tiếp tục luyện tập.
Cả bọn giả vờ rời đi, thực ra chỉ trốn sau một cách cửa khác, âm thầm quan sát cậu.
Thời gian trôi qua, âm thanh luyện tập đan xen vào nhau, cậu nhóc Hyeonjun dường như đã khắc sâu những lời nói khi ấy vào lòng, tăng cường luyện tập với sự tập trung cao độ hơn.
Chú hổ mùa xuân đã thức giấc. Cuối cùng cũng đến tháng hai, sau bao nhiêu tích lũy giờ đã đủ sức đối mặt với đấu trường, cậu nhóc Hyeonjun lấy hết can đảm một mình tìm gặp huấn luyện viên.
"Huấn luyện viên."
"Hử?"
"Em đã sẵn sàng rồi."
Danny gõ đầu bút lên cuốn sổ tay, nhìn thẳng vào cậu bé trước mặt, "Lúc trước em vẫn còn lo lắng lắm mà?"
"Em có thể làm được rồi ạ." Cậu vẫn siết chặt tay, nhưng lúc này không phải là biểu hiện của sự căng thẳng.
"Em thực sự muốn ra sân."
"Rất, rất muốn."
Cậu nhóc Hyeonjun vươn tay nắm lấy ngôi sao băng, gieo xuống hạt giống đầu tiên của bông hoa tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co