18.
Trong trận đấu, kết cục khi hai phe đối địch đụng độ chính là giao tranh. Việc toàn bộ người chơi có thể giáp mặt trên cùng một tuyến đường mà không xảy ra giao tranh là cực kỳ hiếm thấy.
Nếu là những người xa lạ được ghép cặp ngẫu nhiên, Ryu Minseok chắc chắn sẽ luôn căng thẳng, đề cao cảnh giác xem liệu đối phương có bất ngờ trở mặt vào thời khắc quan trọng hay không. Nhưng lúc này, người đang ngồi bên cạnh nó là đồng đội đã sát cánh chiến đấu suốt bốn năm qua.
Dù ở nơi này bọn nó là đối thủ của nhau, Ryu Minseok lại chẳng có chút cảm giác cần phải đề phòng. Ngược lại việc cả bọn tụ họp với nhau khiến nó an tâm hơn rất nhiều.
Năm người không nói gì mấy, chỉ ngồi im, lật giở những thông tin hữu ích ít ỏi.
"Mọi người nghĩ sao..."
"Tụi mình có thể thoát ra cùng nhau không?"
Choi Wooje bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Có lẽ ai cũng đã nghĩ đến điều này, nên cả bọn đều giật mình nhìn thằng bé.
Hãy chiến đấu với đội địch, phá hủy căn cứ đối phương. Kết thúc trận đấu để hoàn thành nhiệm vụ.
Không bàn đến chuyện chém giết, chỉ riêng việc phá hủy nhà chính đối phương dường như đã định sẵn rằng cuối cùng chỉ có một bên giành chiến thắng.
Nhưng ai có thể quyết định kẻ thắng người thua?
Phe thua cuộc sẽ ra sao? Bị kẹt ở đây không thể thoát khỏi ư?
Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng buông xuống, phủ khắp hẻm núi một lớp sương mù vàng kim mờ ảo. Xa xa thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót, ánh bình minh nơi chân trời dần lan rộng, những đám mây tầng tầng lớp lớp giống như những cục bông gòn bị gió thổi qua, mềm mại lại phảng phất chút lạnh lẽo.
"Sẽ có cách ra ngoài thôi."
"Nhiệm vụ trước khó hơn mà tụi mình còn qua được, đến giờ vẫn ổn đấy thôi." Ryu Minseok kiên nhẫn an ủi.
Chính nó cũng không biết, nên đã không trả lời từ 'cùng nhau' kia.
Nhớ lại nhiệm vụ ở tầng trước, khi đó quy tắc có đề cập đến việc "sống sót cho đến khi đối phương gục ngã", nhưng bọn nó không trực tiếp giao chiến đánh bại xà nữ mà tìm cách trốn tránh, cuối cùng vẫn qua màn.
Luật chơi trong tòa nhà này dường như không chặt chẽ như vẻ ngoài, có lẽ vẫn còn ẩn chứa một vài lỗ hổng.
Tận sâu trong tiềm thức nó luôn có một linh cảm —— nhiệm vụ mỗi tầng thật ra không nhất thiết phải thực hiện đúng theo quy tắc, hay nói cách khác, chỉ cần thỏa mãn một phần điều kiện là được.
Cả bọn ngẫm nghĩ hồi lâu, Lee Minhyeong mới lên tiếng hỏi, "Có ai thử nói chuyện với hệ thống chưa?"
Sau khi tiến vào hẻm núi, Lee Sanghyeok quả thật đã thử gửi tin nhắn cho Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong để xác nhận vị trí và tình hình của mọi người, nhưng không nhận được hồi âm.
Còn về tin nhắn hệ thống gửi đến, cả bọn chỉ lặng lẽ liếc mắt một cái rồi bỏ qua, đều coi như thông báo thường lệ của hệ thống chứ chả đứa nào nghĩ đến chuyện trả lời.
Ryu Minseok lấy điện thoại ra gõ chữ, gửi đi. Ngay lập tức nhận được phản hồi, đồng thời hiển thị trên điện thoại của hai đứa.
3:15 [Đội] Ryu Minseok (Bard): hi?
"Em nhận được này!" Choi Wooje phấn khích reo lên, mắt sáng rực nhìn chằm chằm thông báo nhấp nháy trên màn hình điện thoại, mấy đứa kia tức thì xúm lại.
Ô mô, đơn giản vậy thôi á?
Thế hồi nãy Sanghyeok hyung không liên lạc được trăm phần nghìn là dùng sai cách rồi —— không nên liên lạc trực tiếp cho tụi kia mà phải thông qua bên ẩn danh để đối thoại, cũng chính là kênh chat của cả bọn.
Ryu Minseok tiếp tục thử nghiệm, không chỉ giới hạn ở đội mình mà lần này tất cả mọi người đều có thể nhận được.
3:15 [all] Ryu Minseok(Bard): mọi người có thấy không?
Lại thành công? Lệnh cũng xài được này?
Moon Hyeonjun thấy tin nhắn thì há hốc mồm, "Mày làm kiểu gì đấy?"
"Thêm dấu gạch chéo và all ở phía trước là có thể chuyển sang chat all."
Ryu Minseok cũng chỉ thử xem sao thôi, ai ngờ lại xài được —— vậy thì bên ẩn danh chính là hệ thống game theo đúng nghĩa đen.
Quả nhiên tập trung lại với nhau vẫn tốt hơn, nhờ trao đổi ý tưởng mà có nhiều phát hiện mới.
Bây giờ đã có cách giao tiếp từ xa mà không cần gặp mặt trực tiếp, tính khả thi lại tăng thêm một chút. Cả bọn có thể tách nhau ra thử nghiệm, biết đâu có thể tìm được lỗ hổng để thoát ra khỏi đây.
Một điểm cần phải để tâm chính là thời gian.
So với việc thời gian bị đóng băng trong tòa nhà, sự chậm chạp ở đây mới thực sự khiến người ta bất an. Trong game sẽ xuất hiện những thay đổi theo từng giai đoạn, ai biết được tụi nó sẽ gặp phải chuyện gì tiếp theo.
Dựa theo cảm giác mà nói, nếu tính toán không sai thì tụi nó đã ở đây khoảng sáu bảy tiếng đồng hồ. Như vậy thì 1 giây trong game tương đương 2 đến 3 phút ngoài đời thực.
Điều cần chú ý nhất là các mục tiêu lớn, và mục tiêu lớn đầu tiên xuất hiện sẽ là rồng, ba phút nữa, tức là còn hơn năm tiếng nữa.
"Vậy bây giờ là 3:15 đúng không?" Moon Hyeonjun xác nhận lại với cả nhóm, nói chính xác hơn thì phải là thời gian trong game.
"Đúng rồi."
"Vậy thì cũng sắp rồi, em lên kia xem thử."
——Hắn lên đâu? Đây là đang chuẩn bị chiến thuật ư?
"Ừ." Lee Sanghyeok đáp gọn lỏn, giọng rất khẽ.
Không hiểu được mật ngữ riêng của đội kia, Ryu Minseok và Choi Wooje đồng thanh hỏi, "Khoan đã, ý anh/mày là sao?"
"Theo lý mà nói, mọi vật thể trong game đều sẽ hồi sinh, chỉ là vấn đề thời gian."
"Bao gồm cả tụi mình."
Thấy bọn nó ngơ ngác, Lee Sanghyeok tiếp tục giải thích, "Trước khi ra ngoài, bọn anh đã lập một chiến lược, Hyeonjun sẽ lên đường trên dọn một bãi quái rừng, bây giờ chắc sắp hồi sinh rồi."
Chỉ là để xác nhận, nên hắn thận trọng đánh một con. Ryu Minseok không thể tưởng tượng nổi hắn đã tiêu diệt chúng bằng cách nào, dùng chân đá ư? Nhưng Moon Hyeonjun nhát gan thấy mồ, tám phần là đứng từ xa ném đá rồi.
Choi Wooje nghe xong mới vỡ lẽ, "Nhưng nếu không hồi sinh thì sao ạ?"
Lee Sanghyeok không nói tiếp, nhưng cả bọn đều hiểu kết quả tiếp theo.
—— Nếu không hồi sinh, vậy thì chết đi cũng sẽ không thể quay lại được nữa, bao gồm cả chúng ta.
"Vậy chia nhau ra hành động?"
"Hyeonjun hyung, em đi với anh."
"Bây giờ hết cùng đội rồi, nhóc theo anh làm gì?" Moon Hyeonjun nửa đùa nửa thật trêu thằng bé, "Giờ chịu gọi anh là hyung rồi à?"
"Thì cứ đi theo thôi." Có lẽ đã nhận ra điều gì đó, Choi Wooje đột nhiên ngoan ngoãn lạ, nằng nặc bám theo.
Lee Sanghyeok: "Vậy Minhyeongie đi với Minseokie xem xét xung quanh luôn đi?"
"Còn hyung thì sao?"
"Anh cũng đi loanh quanh thử, biết đâu lại phát hiện được thứ gì đó hữu ích."
"Vậy mọi người giữ liên lạc nhé."
Trước khi rời đi, Ryu Minseok dừng lại, quay đầu nhìn mọi người.
"Năm tiếng."
"Ấy lộn, ba phút nữa, mang theo đồ đạc tập trung ở hang rồng nha."
_
Phải nói rằng, mặc dù không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng việc xem show hẹn hò thực tế đã giúp ích rất nhiều cho Lee Sanghyeok, về khoản đọc biểu cảm và lời nói của mọi người vẫn có chút nhạy bén, nên anh đã cố ý một cách tự nhiên tạo cơ hội cho botlane có thể thoải mái đi cùng nhau.
Đáng lẽ phải tập trung điều tra khu vực này, nhưng hiện tại hai đứa chỉ muốn thư giãn một chút.
Năm tiếng đồng hồ có thể làm được gì nhỉ?
Nếu ở bên ngoài, tụi nó có thể xem một bộ phim hoặc làm một món đồ thủ công, đều là những lựa chọn không tồi. Nhưng ở đây thì không thể, mà rời khỏi tòa nhà này lại càng không.
Cả hai đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, cuộc sống vốn đã bị lấp đầy bởi lịch trình thi đấu dày đặc, năm tiếng rảnh rỗi thế này thực sự vô cùng hiếm có.
"Minseokie muốn làm gì?"
"Nếu trong hoàn cảnh bình thường thì cậu muốn làm gì?"
Ryu Minseok đá đá những viên sỏi rải rác, lần này không phải đẩy vấn đề cho đối phương, mà là thực sự muốn biết Lee Minhyeong thích làm gì.
"Ừm... câu hỏi hay đấy,"
"Chắc là... hẹn hò ăn tối, ở nhà cũng được, muốn ăn cơm cậu nấu." Để ý thấy dây giày nó bị tuột ra, Lee Minhyeong ngồi thụp xuống, vừa giúp nó buộc lại dây giày vừa nói tiếp.
"Ăn xong có thể ra ngoài đi dạo gần đó, đưa cậu về gặp người nhà của tớ, hay đi xem phim cũng được."
Không có thời gian cũng chẳng sao, tụi mình có thể đợi tan làm rồi dựa vào bóng đêm mà đi, ngẩng đầu ngắm những vì sao trên đường.
"Tớ thích xem phim."
"Vậy chúng mình đi xem."
"Bây giờ đi dạo trước nhé?"
"Chân Minseokie hết đau rồi à?"
"Đau, nhưng vẫn muốn đi."
Lee Minhyeong nắm lấy tay Ryu Minseok, khi ở bên người mình thích, cậu luôn có rất nhiều kế hoạch. Cảnh tượng này vốn không nằm trong các lựa chọn, nhưng dưới ánh bình minh vừa ló dạng, hẹn hò trong hẻm núi cũng chẳng kém phần lãng mạn.
Mong là Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok đã để điện thoại ở chế độ im lặng, nếu không sẽ lại bị một đợt spam tin nhắn nữa.
_
Nhìn quanh, những tảng đá xếp chồng lên nhau, đập vào mắt là một khu rừng rậm rạp.
Sống ở Busan, Ryu Minseok nhớ lại những ngày cùng gia đình leo núi trước đây, cảnh tượng trước mắt có phần giống núi Hwangnyeongsan trong ký ức, nhưng rậm rạp và bí ẩn hơn nhiều.
Khu rừng trong game dưới lớp sương mù buổi sớm càng tĩnh lặng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, bóng cây loang lổ in trên mặt đất, màu sắc dịu dàng mà mê hoặc.
Hai đứa thong thả tản bộ trên con đường nhỏ giữa rừng cây, mặc cho làn gió nhẹ lướt qua gò má.
Lee Minhyeong thỉnh thoảng quay đầu lại, cười khúc khích rồi nói vài câu chuyện phiếm. Đôi khi cậu sẽ dừng bước rồi chỉ vào bóng cây xa xa, nói rằng nơi đó sẽ là địa điểm lý tưởng cho một buổi cắm trại.
Lá rụng dưới chân hơi trơn trượt, tụi nó đều bước đi thật cẩn thận, nhịp bước của cả hai hòa hợp đến bất ngờ.
Cứ như vậy len lỏi qua rừng cây, tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã hiếm hoi. Tiếng chim hót chập chờn xung quanh như đang đệm nhạc cho khoảnh khắc này.
Nếu đây là thế giới thực, khu rừng trong game có lẽ sẽ trở thành căn cứ bí mật của nó và Lee Minhyeong.
"Ryu Minseok..." tiếng thì thầm vang lên bên tai, dịu dàng nhưng ẩn chứa một cảm xúc khó tả.
"Hở? Sao thế?"
Lee Minhyeong nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu đáp lại, "Gì cơ?"
"Không phải cậu vừa gọi tớ à?"
"Tớ có nói gì đâu." cậu cẩn thận kéo nó băng qua khu vực ẩm ướt.
Nghe nhầm à? Hay là tụi Moon Hyeonjun đang gọi mình?
"Minseokie." Giọng nói quen thuộc lại vang lên, nhưng người trước mặt không hề mở miệng.
"Cậu có nghe thấy không?"
Lee Minhyeong nhìn xung quanh, "Nghe thấy gì cơ?"
Ryu Minseok thử nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe âm thanh yếu ớt kia rõ hơn một chút —— không nghe thấy sao, có người đang gọi tớ.
"Không có gì đâu, đi đến phía trước xem sao."
Trong khu rừng chỉ có tiếng bước chân lao xao của tụi nó.
_
"Lát nữa nói thế nào đây?"
"Cứ nói tụi mình đã kiểm tra rồi nhưng không phát hiện ra gì hết."
Đi dạo một lúc lâu, hai đứa không vội vàng, thỉnh thoảng lại ngồi xuống nghỉ ngơi một chốc. Lee Minhyeong cứ như vậy phối hợp với tốc độ của Ryu Minseok, cố ý tránh xa những con đường có thể gặp phải quái rừng, năm tiếng đồng hồ đủ để tụi nó khám phá non nửa khu rừng.
4:58, đến được hang rồng thì Moon Hyeonjun và Choi Wooje đã có mặt ở đó, sắc mặt hai đứa nó không được tốt lắm.
Lee Minhyeong: "Sao đấy?"
Moon Hyeonjun: "Tụi mày không đọc tin nhắn à?"
Ryu Minseok và Lee Minhyeong dựa vào tường đá, tiện tay lấy điện thoại từ trong túi ra.
3:59 [all] Moon HyeonJun (Leesin): tiêu rồi, cóc thành tinh không hồi sinh
3:59 [all] Moon HyeonJun (Leesin): thậm chí toàn bộ sinh vật và cây cỏ trong khu vực đó đều chết hết rồi
Nếu kênh chat có thể gửi ảnh, thì hẳn là một khung cảnh thê lương.
Bất kể là cố tình tấn công quái rừng hay vô tình giẫm đạp hoa cỏ và những bụi nấm thì cả khu vực xung quanh đều tàn lụi theo, cảnh tượng ảm đạm vô cùng.
Chỉ đọc chữ thôi, Ryu Minseok đã có thể cảm nhận được cái chết đang cận kề.
Vậy bọn nó có trở thành như vậy không?
Không thể hồi sinh lại trong trò chơi này, nếu cũng ảnh hưởng đến thế giới thực, có lẽ bọn nó không nên đến hang rồng thì hơn?
Lee Sanghyeok vẫn chưa đến, nhưng thời gian đã điểm.
Mặt đất khẽ rung chuyển, cả bọn nhìn nhau. Rung chấn ngày càng dữ dội hơn, những vết nứt bắt đầu lan ra từ dưới chân tụi nó, ánh sáng đỏ u ám tỏa ra từ khe hở, như thể từ sâu trong lòng đất một thực thể đáng sợ đang dần thức tỉnh.
Một đôi cánh khổng lồ màu đỏ sẫm vút qua bầu trời, mang theo sức nóng thiêu đốt lao xuống từ chân trời. Rồng lửa oai phong lượn vòng, mỗi lần vỗ đôi cánh khổng lồ đều tạo ra một luồng sóng nhiệt gần như có thể thiêu rụi không khí xung quanh, vảy rồng trên người nó tỏa sáng chói lọi dưới vầng sáng đỏ rực rỡ.
Hối hận rồi, đối mặt trực diện thế này đáng sợ quá, đáng lẽ không nên đến đây.
Ryu Minseok tự trấn an bản thân. "Không sao đâu..." Chỉ cần không tấn công, nó sẽ ở yên đó thôi.
Rồng lửa vững vàng đáp xuống mặt đất, ánh mắt sắc bén quét qua bốn phía, như thể đang đánh giá mọi thứ xung quanh, lại không có ý định hành động vội vàng. Tuy nhiên, khi con ngươi tập trung vào bốn đứa bọn nó, đôi mắt lập tức khóa chặt mục tiêu, cổ họng bắt đầu vang lên tiếng gầm gừ trầm thấp.
Moon Hyeonjun, "Khoan đã... có phải là..."
Lee Minhyeong, "Nó đang nhìn tụi mình không được thân thiện lắm, tụi mình có đụng chạm gì nó đâu?"
Rồng lửa vung đôi cánh lên, hơi thở nóng rực tràn ra khỏi hang rồng, bước từng bước về phía bọn nó, bước chân càng lúc càng lớn.
"Không thể nào?"
Sai rồi, quá sai rồi. Con mồi tự dâng tới cửa là ngon nhất, lại còn có thể nướng chín.
Quái vật bắt đầu xồ ra khỏi lãnh địa của nó.
"Chạy!"
"Chạy về mid!!"
Moon Hyeonjun vội vàng giật lấy cây búa nặng trịch Choi Wooje đang vác trên vai, bốn đứa hốt hoảng lập tức cắm đầu chạy như điên dọc theo bờ sông.
Bùn đất từ khe núi dưới lòng bàn chân lập tức khuấy động làm nước sông đục ngầu. Lee Minhyeong ngoái đầu nhìn lại, thân hình rồng lửa cực kỳ to lớn, tiếng vỗ cánh tựa như sấm rền vang trời, buộc cả bọn phải tăng tốc.
Nước sông dưới hơi thở nóng bức cũng dần nóng lên. Ryu Minseok có thể cảm nhận được luồng khí nóng phả vào mặt, lưng toát mồ hôi lạnh, tim đập như điên, 1, 2, 1, 2, bước chân trái phải theo thứ tự.
Sao cứ phải chạy mãi thế này, đau chân quá, nhưng thật sự không thể dừng lại.
Dù đã chạy được một quãng xa, rồng lửa cứ bám riết chẳng tha, vẫn duy trì một khoảng cách, không khí hít vào đều nóng rực khiến người ta hít thở không thông.
Sự chênh lệch thể lực lúc này mới hiện rõ, tuy vác theo cây búa nặng trịch nhưng Moon Hyeonjun vẫn có thể dẫn dầu. Choi Wooje gắng sức bám sát theo sau, phía sau là Lee Minhyeong, chốc chốc cậu lại quay đầu xác nhận tình hình của Ryu Minseok, ánh mắt mang đầy lo lắng.
"Cố chút nữa thôi..."
"...ừ."
Ngay khoảnh khắc nó tăng tốc đuổi theo, một mô đất bất ngờ trồi lên dưới chân, nó không kịp phản ứng, trọng tâm mất thăng bằng, Ryu Minseok ngã nhào về phía trước.
Không còn đường quay lại sau khi bỏ chạy. Khoảnh khắc Ryu Minseok ngã xuống, cảm giác không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nóng rực, bóng đen càng lúc càng áp sát, gần như sắp bao trùm lấy nó.
"Hyung!" "Minseokie!"
Moon Hyeonjun lập tức xoay người, cẳng chân vung mạnh vào không khí như một lưỡi rìu xoay tròn, tạo ra một luồng áp lực mạnh mẽ, chém thẳng vào rồng lửa.
Không chỉ tấn công mục tiêu, mà còn giống như đẩy lùi rồng lửa về phía sau, sức ép dữ dội đến mức con rồng trượt ra sau một khoảng khá xa, thậm chí có thể cảm nhận được sự rung chuyển của không khí xung quanh.
Tiếng gầm giận dữ bị cắt ngang, thành công tranh thủ được một chút thời gian để bọn nó có cơ hội đào thoát.
"Yah shibal, sao anh làm được hay vậy?"
"Đừng hỏi nữa, lo chạy đi!"
Ryu Minseok còn chưa kịp phản ứng đã bị Lee Minhyeong túm lấy, kéo dậy như một con diều bị lôi đi, chạy thục mạng về phía trước.
Bọn nó băng qua một vùng nước ngập đến mắt cá chân.
Âm thanh cùng sức nóng phía sau dần yếu đi, cho đến khi tụi nó nhìn thấy một khoảng đất trống có thể dừng chân, mới phát hiện xung quanh không còn mục tiêu nào truy đuổi nữa.
Cả bọn thở hồng hộc, bóng dáng u ám của con rồng lượn lờ phía sau, hình như đã quay trở lại lãnh thổ của mình, không thể đuổi theo nữa.
Tí nữa là bị xé xác rồi, Ryu Minseok vẫn không thể tin nổi, cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy.
"Có vẻ...ra khỏi... phạm vi là được."
"Thế à?"
"Anh làm kiểu gì đấy..."
"Giống như đá Taekwondo thôi... đơn giản mà..."
Ngẫm lại cảnh tượng vừa rồi, Ryu Minseok cuối cùng cũng hình dung ra được cách Moon Hyeonjun xử lý quái rừng trước đó. Thiên phú trời ban, mọi thứ đều tự nhiên như vậy đấy.
Dòng nước dần trở nên êm đềm lại bất ngờ bị khuấy động.
"Mấy hyung ơi?" Lee Sanghyeok sải bước đi tới, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã ung dung.
"Sorry, anh đến trễ, vừa mới xử lý chút việc."
5:06, trễ 6 giây, tức là 12 phút ở thế giới thực, so với trước đây cũng không tính là quá muộn.
Nhìn thấy Lee Sanghyeok xuất hiện, cả bọn thở phào, kiệt sức ngã phịch xuống đất.
"Không sao đâu hyung..."
"Đây chắc chắn là lần trễ hẹn tuyệt vời nhất trong đời anh đấy."
_
Vì không tìm được cách thoát khỏi đây, cả bọn đành phải quay về đường giữa nghỉ ngơi.
Tuy không phải muốn ở lại đây lâu dài, nhưng có thể tận dụng những tài nguyên hạn chế để tạm thời ổn định.
Choi Wooje quyết định đi nhặt cành cây, Moon Hyeonjun thì mò đến bãi chim biến dị, nhanh chóng mang về một tổ chim săn mồi, chuẩn bị dùng làm bữa tối.
Vụ lửa cũng được giải quyết dễ dàng, Lee Minhyeong dùng vũ khí đeo trên vai, bắn ra một quả lựu đạn, khống chế cho nó rơi xuống đống củi mà cả bọn đã chất sẵn. Cùng với một tiếng nổ vang trời, lửa lập tức bùng lên.
"Không biết bọn chim này ăn có ngon không ha?"
"Không ăn được cũng phải ăn."
Hai người duy nhất biết nấu nướng bắt tay vào sơ chế, Ryu Minseok và Lee Sanghyeok xử lý từng con một rồi xiên qua que gỗ.
Để có thể nướng chín đều, bọn nó đặt xiên thịt lên ngọn lửa, nướng cho đến khi lớp da ngoài trở nên giòn rụm.
Không có gia vị nên nhạt nhẽo vô cùng. Thịt cũng khô không khốc như dự đoán, chả khác gì xơ dừa.
"Có vibe sinh tồn ngoài hoang dã rồi đấy."
Trong tình cảnh này, ngay cả Choi Wooje bình thường vốn ham ăn cũng chả dám than thở. Chỉ ráng gặm để sinh tồn, cơ mà vẫn dè dặt đề xuất, "Bữa sau mình ăn cá nha?"
"Đừng có bữa sau thì hơn."
"Cũng đúng."
"Ăn xong rồi thay phiên nhau ngủ một chút nhé?"
"Ok."
Cả bọn quây quần lại, mỗi đứa cuộn tròn nằm xuống một góc, giày và tất được phơi bên cạnh, sự ẩm ướt đã bốc hơi hết nhờ sức nóng của đống lửa.
Mặc dù không bắt buộc thay phiên canh gác, nhưng tụi nó vẫn luân phiên chú ý đến tình hình xung quanh.
Tiếng chim hót trong hẻm núi đã tắt hẳn, cảnh vật vẫn như cũ, Ryu Minseok chỉ có thể quan sát đám lính đang tụ tập gần đó.
Giống như thủy triều, lính hai bên dồn lại, sau đó tấn công lẫn nhau để triệt tiêu nhau, cuối cùng trở về con số không.
Sao lại bắt bọn mình tới đây? Tấn công lẫn nhau như vậy có ý nghĩa gì chứ?
Nếu có thể, Ryu Minseok không ngại hy sinh bản thân mình.
Tiếng nước chảy rì rào từ dòng sông nhẹ nhàng mà êm dịu, tựa một lời thì thầm quanh quẩn bên tai.
Âm thanh ấy giống như tiếng ồn trắng, cho dù là tiếng nước chảy róc rách hay là cơn gió nhẹ thỉnh thoảng lướt qua, dường như đều đang xoa dịu mọi thứ xung quanh.
"Minhyeongie..."
Một mình cầm cự hồi lâu, thực sự không chống lại cơn buồn ngủ nữa nó mới khẽ khàng lay vai Lee Minhyeong.
"Ừm... để tớ dậy canh cho." Lee Minhyeong bị đánh thức, chớp chớp mắt mơ màng nhìn nó.
"Mấy giờ rồi, à không, mấy phút mấy giây rồi?"
"7:52." Nói cách khác Ryu Minseok đã canh gác một mình gần năm tiếng đồng hồ.
"Minseokie thức lâu quá rồi, mau ngủ đi."
"Tớ ngủ chút đây, lát nữa gọi Choi Wooje nhé, nó là đứa ngủ sớm nhất."
Ryu Minseok nhẹ nhàng ngả người xuống đất, ánh mắt hướng về phía ánh sáng nhập nhèm, bầu trời như phủ một lớp sương mỏng, mờ ảo và dịu dàng, nhưng cũng tạo nên một cảm giác xa cách khó tả.
"Minhyeongie." ——Nếu trong tụi mình chỉ có một người có thể thoát ra, thì tớ mong người đó sẽ là cậu.
"Ngủ ngon."
_
Thiếp đi được một lúc, Ryu Minseok lại nhìn thấy khung cảnh quen thuộc ấy.
Nhưng lần này chân thực và rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể cảm nhận được cả cơ thể.
Nó khẽ sờ lên má, cảm nhận được chút hơi ấm, thậm chí còn có mồ hôi lấm tấm.
Nằm trên giường ký túc xá, xung quanh im ắng không một tiếng động, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất.
Ryu Minseok rón rén vén chăn, đứng dậy đi về phía cửa, đặt tay lên nắm cửa từ từ mở ra. Hành lang bên ngoài chỉ còn lại một nguồn sáng nhỏ, ánh đèn vàng cam nhạt nhòa hắt lên những vệt bóng mờ nhạt trong không gian.
Thật quá, giấc mơ sao có thể chân thực đến vậy.
Tại sao... cứ nhìn thấy hình ảnh ký túc xá này? Vì ban ngày nghĩ đến nhiều quá ư?
"A!!!!!!!!!! Hyeonjun hyung!"
Ryu Minseok giật mình bởi tiếng hét thất thanh của Choi Wooje, vội mở bừng mắt.
Tầm nhìn nhất thời trở nên mơ hồ, ánh sáng chập chờn từ đống lửa hắt ra khiến những cái bóng xung quanh đan xen vào nhau tạo thành một vùng mờ ảo u ám.
"Sao đấy?"
"Wooje?"
"Hyeonjun làm sao?"
Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong lập tức chạy đến, cây búa nằm chỏng chơ trên mặt đất vẫn còn chập chờn ánh sáng, Moon Hyeonjun đã bất tỉnh gục lên đùi Choi Wooje.
"Hyung!!! Tỉnh lại đi anh!" Người nằm trên đùi khẽ co giật, thằng bé vỗ vỗ vào má hắn, cố gắng lay hắn dậy nhưng Moon Hyeonjun không có phản ứng.
"Wooje, em nói coi sao lại thành ra thế này!"
"Em... em chỉ muốn thử một chút thôi."
Ryu Minseok ngẩng phắt lên nhìn, chỉ thấy lính bên phe mình đã phá vỡ thế cân bằng như thủy triều, dần dần áp sát trụ phòng thủ của đối phương.
"Em chỉ định bắn lính từ xa thôi, vô tình..." Lần đầu tiên luyện tập chưa điều khiển tốt, sơ sẩy một tí đã liên lụy đến Moon Hyeonjun, Choi Wooje òa khóc.
Lee Sanghyeok đặt tay lên cổ Moon Hyeonjun, mạch đập yếu ớt đến nỗi gần như không cảm nhận được, tựa như một gợn sóng thoảng qua rồi biến mất.
"Phải sơ cứu ngay, nhanh lên."
Đã thực hiện lần thứ hai, Lee Minhyeong lập tức quỳ xuống, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát. Không chút do dự, cậu ấn chặt hai tay lên ngực Moon Hyeonjun, đều đặn và mạnh mẽ ép tim.
Chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy Moon Hyeonjun đang dần mất đi sinh mệnh. Thời gian dường như ngừng trôi, bất lực và căng thẳng bao trùm lấy tụi nó.
Ryu Minseok: "Không được, chúng ta phải rời khỏi đây."
Bởi vì có làm vậy cũng vô ích, lâu thêm chút nữa sẽ biến mất khỏi trò chơi, đồng nghĩa cũng không thể quay lại thế giới trong tòa nhà.
Thực ra nó đã nhận ra từ lâu, trong lòng vẫn luôn âm ỉ ý tưởng này, chỉ là đến giờ mới hạ quyết tâm.
Bởi vì thế giới này có những người rất yêu thương nó, nên nó không cần phải sợ hãi, Ryu Minseok nhanh chóng thao tác trên điện thoại.
"Choi Wooje, em có đủ can đảm không?"
Ryu Minseok thò tay vào túi thằng bé lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt nhỏ em. Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, hơi thở Choi Wooje như ngừng lại.
Đội của bạn đã bắt đầu bỏ phiếu đầu hàng trước thời hạn, cần phải toàn đội đồng ý mới được thông qua. Surrender? Yes, No.
——Bản chất của tầng này chính là thử thách về sự hy sinh. Nếu không ai sẵn sàng nhường bước vì nhau, kết cục cuối cùng của năm người sẽ là quay lưng chém giết lẫn nhau.
Đầu hàng cũng là một cách khiến cho nhà chính của mình nổ tung, chỉ là bạn có đủ dũng cảm hay không?
Có dám vì người mình yêu thương, cùng nhau đối diện với sự mất mát, đối diện với kết quả không xác định phía trước?
Nhìn chằm chằm vào tin nhắn, chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi, nhưng thằng bé đã hiểu rõ. Choi Wooje đưa mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Moon Hyeonjun.
"Em làm được."
Xin lỗi, trước đây em không nên cười nhạo anh, hóa ra muốn đầu hàng từ bỏ cũng cần nhiều dũng khí đến như vậy.
Hyeonjun hyung, trước kia lời thề hiệp sĩ của anh bảo vệ em, bây giờ đến lượt em bảo vệ anh.
Cùng với việc Choi Wooje nhanh chóng nhập "Yes", ánh sáng chói lòa lập tức bừng lên từ nhà chính của tụi nó, như thể một màn pháo hoa màu xanh lam nở rộ trên bầu trời đêm, chói lọi và mê người.
"Khoan đã... sao lại...?"
Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao nhà chính đối phương lại tự động sụp đổ.
Cảm giác hy vọng và tái sinh ập đến, tất cả mọi người nhanh chóng mất đi ý thức.
_
Vô thức muốn đạp chân, Ryu Minseok thấy cơ thể mình đang rơi xuống, chẳng thể nắm bắt được bất cứ thứ gì.
Vậy đây chính là thế giới bên kia sao, cảm giác sau khi chết là như thế này ư?
Quen rồi hình như cũng không đáng sợ lắm.
"Ryu Minseok."
"Cậu nên quay về rồi."
Là giọng nói trong đầu, nhưng ngữ điệu khác với những lần trước.
Không có bất kỳ phương hướng nào, Ryu Minseok chỉ có thể mơ hồ đáp lại trong không gian.
"Ai vậy? Về đâu cơ?"
"Thời gian dành cho cậu không còn nhiều."
"Hãy trân trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co