2.
"Minseokie ở đây bao lâu rồi?" Lee Minhyeong cẩn thận bước xuống thêm một bậc thang, dừng lại ở vị trí vừa đủ không tạo áp lực cho Ryu Minseok mà vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt nó.
Ryu Minseok xoa bờ vai cứng đờ của mình, nhớ lại khoảng thời gian nó đã trải qua trong không gian kỳ lạ này, "Khoảng... bốn, năm tiếng gì ấy?" Nó trả lời với giọng điệu có chút mệt mỏi.
Mặc dù biết thời gian thực tế đã dừng lại, nhưng nó vẫn chẳng muốn nhắc đến điều phi lý đó.
"Tụi mình xuống dưới trước đi, không thì uri Minseok sẽ bị cảm mất." Lee Minhyeong nở một nụ cười dịu dàng, cố gắng xoa dịu bầu không khí kỳ lạ.
Ryu Minseok nhìn nụ cười của Lee Minhyeong, trong lòng cảm thấy bất lực.
Sao lúc nào cậu ấy cũng như vậy chứ?
Bất kể tình huống có kỳ quặc hay căng thẳng đến đâu, Lee Minhyeong luôn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh và mềm mỏng, như thể chẳng gì có thể thực sự làm cậu lung lay.
Sự bình tĩnh đó, dù là trên sàn đấu hay trong cuộc sống thường ngày dường như chưa bao giờ đổi thay.
Thế nhưng, nụ cười ấy lại khiến Ryu Minseok có cảm giác xa cách.
Làm thế nào để nhìn thấu được con người thật sự đằng sau lớp mặt nạ dịu dàng của Lee Minhyeong?
Ryu Minseok luôn cảm thấy rằng, dù hai đứa có ở bên nhau bao lâu đi chăng nữa, Lee Minhyeong vẫn luôn giữ lại một phần của bản thân, giấu kín dưới vẻ ngoài điềm tĩnh đó. Cảm giác này khiến Ryu Minseok có phần nản lòng, dù là khi luyện tập, thi đấu, hay trong những thời khắc đặc biệt như bây giờ, nó vẫn luôn cảm thấy mình khó lòng hiểu được Lee Minhyeong đang thực sự nghĩ gì.
Nó cúi đầu khẽ cười khổ, có lẽ đó chính là điểm đặc biệt của Lee Minhyeong.
Ngay cả khi ở trong tình cảnh như lúc này, cậu vẫn có thể thản nhiên nở nụ cười quen thuộc đó.
Có người cứu mình ra là được rồi, đừng than phiền nữa Ryu Minseok, nó tự nhủ.
"Ừm, đi thôi." Ryu Minseok để Lee Minhyeong dẫn đường.
_
Tầng 9: Cafeteria
Ryu Minseok theo chân Lee Minhyeong xuống tầng chín.
Cafeteria trên tầng chín trống không, bàn ghế được xếp gọn gàng, mỗi chiếc bàn như được căn chỉnh cẩn thận, không hề có dấu hiệu bừa bộn. Ghế được đẩy ngay ngắn vào gầm bàn, chẳng có lấy một chiếc bị xô lệch hay kéo ra lung tung.
Sự tĩnh lặng bao trùm càng khiến nơi này thêm phần kỳ quái, mặc dù đáng ra đây phải là một trong những không gian nhộn nhịp nhất trong ngày, nhưng lúc này lại im ắng đến rợn người.
Chiếc tủ lạnh đựng đồ uống vẫn phát ra tiếng ù ù trầm thấp, có vẻ vẫn có điện, ánh sáng bên trong hắt ra từ khe hở, tạo cảm giác như cuộc sống ở đây vẫn đang tiếp diễn.
Ngoài âm thanh của máy móc đang hoạt động, thì chẳng còn gì khác.
Nguồn sáng duy nhất đến từ nhà bếp. Nơi đó vẫn còn một ngọn đèn le lói, ánh sáng vàng vọt chỉ chiếu rọi được một phần khu vực bên trong.
"Minseokie đói chưa, muốn nấu gì ăn không?" Lee Minhyeong trông như thể là chủ nhân nơi này, dạn dĩ đi thẳng vào nhà bếp.
Ryu Minseok ngồi xuống chiếc ghế gần quầy phục vụ nhất.
"Ừm cũng không đói lắm... nhưng ăn chút gì cũng được?" Nó cúi đầu nghịch chiếc điện thoại trên tay, màn hình đã tắt ngúm, nó không còn mong chờ cuộc gọi hay tin nhắn nào đến nữa. Dường như thời gian ở đây đã bị cắt đứt với thế giới bên ngoài.
Nó do dự một chút rồi hỏi, "Minhyeongie ăn gì chưa?"
"À, lúc nãy vừa làm tô mì rồi."
"Để tớ nấu cho cậu một tô nhé." Lee Minhyeong cong môi, quay người đi về cái tủ đựng mì phía sau.
Ryu Minseok đặt điện thoại xuống, dựa hẳn vào ghế, thoải mái đung đưa chân, để đầu óc lang thang trong giây lát.
Cũng phải, giờ này cũng là lúc tụi nó thường ăn khuya, thường thì Choi Wooje đã réo gọi cả bọn đi ăn Haidilao rồi.
Nhận ra điều gì đó, Ryu Minseok chợt bừng tỉnh, đầu óc trống rỗng, "Khoan đã? Vừa nãy?"
Ý cậu ấy là sao? Cậu ấy vừa mới nấu mì? Cậu ấy đến đây từ lúc nào?
Lee Minhyeong hơi giật mình, bàn tay đang lấy gói mì khựng lại. Dù đã cầm gói mì trong tay nhưng cậu vẫn không có ý định quay đầu lại.
"Cậu mới ở đây thôi á?" Ryu Minseok không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Trong đội mỗi khi gặp phải chuyện không muốn nói, Lee Minhyeong thường sẽ lảng tránh, giả vờ như không nghe thấy hoặc nói chuyện với đồng đội khác để chuyển hướng chủ đề.
Nhưng bây giờ chỉ có cậu và Ryu Minseok, cậu biết mình không thể trốn tránh, nên đành thở dài, trầm giọng nói:
"Minseok à, có lẽ..."
"Không chỉ có mình cậu bị mắc kẹt ở đây đâu."
Nghe vậy, tim Ryu Minseok như chùng xuống, bất chợt cảm thấy một áp lực khó tả ập đến từ bốn phía.
Nó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu, cố gắng tìm kiếm thêm manh mối từ giọng điệu của Lee Minhyeong, nhưng dáng vẻ của đối phương vẫn rất bình tĩnh.
"Ý cậu là sao?" Ryu Minseok đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào Lee Minhyeong, tim đập nhanh hơn.
Trong đầu nó lập tức lóe lên vô số khả năng: Chẳng lẽ hai đứa đều bị cuốn vào trò hề lố bịch này?
Hay là, Lee Minhyeong đã biết được điều gì rồi?
Lee Minhyeong vẫn đưa lưng về phía nó, giọng nói bình tĩnh, "Tớ không biết mình đến đây bằng cách nào, nhưng tớ có cảm giác... hình như tớ đã ở đây rất lâu rồi."
Giọng nói của cậu nghe vừa chân thật lại xa xôi, khiến Ryu Minseok không thể làm ngơ.
"Rất lâu rồi ư?" Chẳng phải thời gian mới vừa dừng lại thôi sao? Sao cậu ấy lại có thể ở đây từ rất lâu được chứ?
Nhưng nhìn thấy bóng dáng kiên định của Lee Minhyeong, nó càng lúc càng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
"Vậy cậu..." Ryu Minseok bỗng cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, "Cậu có nhận được tin nhắn nào không?"
Lee Minhyeong khẽ gật đầu, cuối cùng cũng xoay người lại đối mặt với nó, ánh mắt thoáng hiện một nỗi buồn khó tả, nhưng chỉ trong giây lát đã trở về vẻ điềm tĩnh, đáng tin cậy như mọi ngày.
"Vậy là tụi mình... thực sự bị mắc kẹt ở đây ư?" Ryu Minseok lẩm bẩm.
Lee Minhyeong không trả lời, chỉ lặng lẽ đi về phía bếp, như thể đang làm một việc hết sức bình thường trong một môi trường quen thuộc.
Cậu cầm vá từ tốn khuấy nồi nước mì đang lăn tăn sôi rồi nói, "Có lẽ tụi mình phải tìm cách vượt qua những yêu cầu trong tin nhắn đó thì mới biết được phải làm gì tiếp theo?"
Ryu Minseok vô thức siết chặt nắm tay, đầu óc tràn ngập nghi vấn và sợ hãi —— rốt cuộc bọn nó đã rơi vào một cơn ác mộng quái quỷ gì thế này?
Nó bước tới cửa sổ, cúi đầu nhìn phố xá bên dưới.
So với những tòa nhà cao tầng ở Seoul, tầng chín không phải quá cao, nhưng lại mang đến cảm giác như bị mắc kẹt trong một không gian cố định nào đó giữa trời và đất.
Trên đường phố, ánh đèn nhạt nhòa hắt xuống như bị bao phủ bởi một màn sương mỏng. Vài chiếc xe chậm rãi lướt qua, người đi bộ vội vàng rảo bước, nhưng nó lại cảm thấy mình như đang đứng giữa dòng sông trong game —— không thể bước ra, cũng không thể chạm tới thế giới bên ngoài.
Tưởng chừng mọi thứ ngay trong tầm tay, lại bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Dù có cố gắng cách mấy nó vẫn bị mắc kẹt trong không gian cô lập này. Thế giới ngoài kia như một bối cảnh được cài đặt sẵn trong game, còn nó chỉ là một nhân vật đơn độc trong đó, chẳng có phương hướng, không có lối thoát.
Ryu Minseok thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi giọng nói của Lee Minhyeong phá vỡ sự im lặng ấy.
"Minseokie ăn lót dạ đi này." Lee Minhyeong đặt một bát mì nóng hổi lên bàn, giọng điệu nhẹ nhàng và tự nhiên, như thể tất cả mọi thứ chỉ là một phần trong cuộc sống thường ngày.
Ryu Minseok xoay người lại, mặc dù không có tâm trạng ăn uống nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nước súp mì có màu đỏ cam hấp dẫn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Trên mì rắc vài cọng hành lá xanh mướt cùng một quả trứng lòng đào yên vị ở giữa, chỉ cần chọc nhẹ là lòng đỏ vàng ươm sẽ chảy ra.
Lee Minhyeong nhẹ giọng bảo, "Biết cậu thích trứng lòng đào nên tớ đặc biệt thêm một quả đấy." Cậu đẩy bát mì về phía Ryu Minseok.
Đôi mắt cười cong cong nhìn Ryu Minseok chăm chú, hệt như một chú gấu bự đang chờ được khen ngợi.
Chu đáo ghê.
Tim Ryu Minseok lỡ mất một nhịp, khoảnh khắc này bỗng chốc kéo nó ra khỏi hoang mang và lo lắng.
"Cám... cám ơn." Ryu Minseok lí nhí đáp lại, vội vàng chuyển ánh mắt về phía bát mì. Chẳng biết Lee Minhyeong có để ý đến vành tai đang đỏ ửng của mình hay không.
Ryu Minseok bưng bát mì lên, nhấp một ngụm nước súp, hơi nóng lập tức phả vào mặt.
Nó cẩn thận đảo mì, nước súp chầm chậm khuấy đảo. Nó gắp một đũa mì đưa đến gần miệng, thổi phù phù cho đỡ nóng rồi mới nhẹ nhàng cho vào miệng. Hương vị đậm đà của nước dùng hòa quyện với sợi mì, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp đầu lưỡi.
Nó từ tốn thưởng thức từng miếng một, lông mày dần giãn ra, ánh mắt vô thức lộ rõ vẻ hài lòng.
Lee Minhyeong thấy vậy không nhịn được phì cười.
"Cậu cười gì đấy?" Ryu Minseok vừa húp mì vừa cau mày, trông hệt như một chú cún con đang bảo vệ đồ ăn của mình.
Ryu Minseok cảm thấy như bị xúc phạm.
"Có gì đâu, chẳng qua là thấy Minseokie ăn một cách thỏa mãn trông dễ thương ghê." Lee Minhyeong vừa cười vừa nói, nụ cười dịu dàng như thắp sáng cả căn phòng.
Hiển nhiên Ryu Minseok bị câu nói đó làm cho sặc, khiến Lee Minhyeong vội vàng rút mấy tờ giấy ăn đưa cho nó.
Shibal —— cái tên này bị khùng hả? Trong tình cảnh này mà còn nói năng kiểu đó?
Thực ra Ryu Minseok hiểu rất rõ về văn hóa này, đặc biệt là trong giới của tụi nó, nơi mà fan luôn thích thú với việc ghép đôi các thành viên thành đủ loại couple.
Nó và Lee Minhyeong là một trong những couple được yêu thích nhất. Từ những fanmade video đến các diễn đàn thảo luận sau trận đấu, mọi người đều thích xem tụi nó tương tác với nhau.
Ryu Minseok cũng biết những biểu hiện ấy đáp ứng được sự mong đợi của fan, Lee Minhyeong càng biết cách nắm bắt điều đó, thỉnh thoảng lại thể hiện những cử chỉ và lời nói mập mờ trước mặt công chúng.
Ryu Minseok không hề thấy phản cảm với việc này, dù sao đó cũng là một phần trong công việc của tụi nó, làm fan vui thì cũng chẳng có gì sai.
Nhưng đôi khi nó không khỏi tự hỏi, liệu những hành động đó của Lee Minhyeong có đơn thuần chỉ vì thỏa mãn những nhu cầu của fan hay không. Fan rất thích nhìn thấy tụi nó ở bên nhau, nhưng bản thân nó lại chẳng thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Nó càng chẳng ngờ được Lee Minhyeong lại nói những lời như vậy ngay cả khi không có máy quay.
Đừng có bán quạt nhập tâm như vậy chứ!
Ryu Minseok thầm mắng, không chỉ nhắc nhở Lee Minhyeong mà còn tự nhắc nhở bản thân.
"Minhyeongie kể lại tình huống của mình đi." Ryu Minseok quyết định nhanh chóng chuyển chủ đề để không khí bớt ngại ngùng, "Cậu đến đây thế nào?"
"Ừm... đầu tiên, tớ nhớ mình đang luyện chơi Ezreal, đâu đó tầm ba giờ sáng? Tập mệt quá nên tớ nhắm mắt vươn vai một cái, mở mắt ra thì đã thấy mình ở trong nhà ăn rồi..." Lee Minhyeong hồi tưởng lại từng chi tiết, "Lúc đến đây tớ đang ngồi ở bàn ăn."
"Lúc đó tớ thấy điện thoại của mình đặt trên bàn nhưng bị tắt nguồn. Tớ thử kiểm tra xung quanh thì phát hiện đèn không bật được, chỉ có đèn trong bếp là luôn mở. Thang máy với cửa thoát hiểm cũng không mở được luôn."
"Tớ nghĩ thôi kệ đi, nấu tạm gói mì ăn đã."
Ryu Minseok đang ăn cũng không nhịn được chen vào, "Cậu là người siêu vô cảm đấy à? Không sợ có chuyện gì xảy ra sao..."
"Phải no bụng mới có sức để nghĩ tiếp chứ!"
Không hổ danh là Lee Minhyeong, người sau khi thua trận chung kết năm 2022 vẫn có thể gặm bánh mì ngon lành, xứng đáng với biệt danh heo bự mà fan gọi vui, Ryu Minseok phải công nhận.
"Nấu xong tớ định vừa ăn vừa lướt điện thoại, ai dè mở máy thì mới biết là không có mạng cũng chả có sóng. Sau đó thì nhận được một tin nhắn ẩn danh, nói rằng phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đi đến tầng tiếp theo."
"Nhiệm vụ gì thế?'
"Là... quay về ngày thi đấu mình cảm thấy tiếc nuối nhất ấy? Nói chung là vậy đấy." Lee Minhyeong gãi gãi mái tóc đã hơi dài của mình.
Ryu Minseok nhẹ nhàng đặt bát xuống, vừa suy nghĩ vừa xử nốt miếng trứng cuối cùng. Nó luôn có thói quen để dành thứ mình thích nhất sau cùng.
"Ừm..." Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong, "Vậy là sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu quyết định lên trên à? Cậu biết tớ ở đó sao?"
"Không hẳn, chỉ là trực giác mách bảo tớ đi lên thôi."
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tớ nhận được tin nhắn thứ hai, nói rằng tớ có thể chọn đi lên hoặc đi xuống, cửa sẽ mở ra."
"Ồ... ra vậy."
Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở, vô thức cắn móng tay, cảm giác như mình đang bước vào chế độ feedback, đầu óc không ngừng suy nghĩ về tình hình hiện tại "Cậu có để ý đến thời gian không?"
"Thời gian á?" Lee Minhyeong có vẻ ngạc nhiên, "Không để ý lắm."
"Thực ra tớ có cảm giác mình bị kẹt trên đó khoảng bốn tiếng, nhưng tớ phát hiện thời gian đã ngừng trôi kể từ lúc tớ rời khỏi phòng tập, vậy nên mới hỏi cậu."
Lee Minhyeong nhớ lại, "Tớ nhớ Minseokie bảo là đi vệ sinh hay gì đó mà nhỉ?"
"Sau đó cậu không quay lại nữa."
Ryu Minseok gật đầu, phần nào đã hiểu được quy tắc cũng như nội dung của trò chơi.
Trước tiên, có vẻ khi ra khỏi phòng tập hoặc mất tập trung sẽ khiến người đó bị mắc kẹt ở một tầng nhất định. Hiện tại vẫn chưa xác định được thứ tự các tầng, cũng không biết ngoài nó và Lee Minhyeong còn có ai khác bị đưa đến đây hay không.
Thứ hai, điện thoại tưởng chừng không thể sử dụng, nhưng vẫn có thể nhận được tin nhắn từ một nhân vật bí ẩn.
Nhưng liệu mọi người có thể liên lạc với nhau hay không thì vẫn chưa biết được.
Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ thì cửa sẽ mở ra, và có thể quyết định đi lên hoặc đi xuống. Không rõ có thể di chuyển qua bao nhiêu tầng, nhưng có vẻ vẫn có thể quay trở lại tầng ban đầu.
"Cậu đã thử mở cửa đi xuống chưa? Có mở được không?"
"Chưa, sau khi lên gặp cậu thì tớ quay lại đây luôn, chưa thử đi xuống."
"Giờ đi xem sao nhé?" Lee Minhyeong lập tức đứng dậy, chuẩn bị xuống dưới thăm dò, Ryu Minseok cũng đứng lên đi theo sau cậu.
__
Tụi nó đứng trước cửa thoát hiểm tầng chín, Lee Minhyeong nắm tay nắm cửa, xoay thử.
Tiếng cách vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, sau đó hai đứa cùng bước ra khỏi tầng chín.
May ghê, ít nhất là biết được cửa tầng chín không bị khóa, Ryu Minseok thầm nghĩ.
Hai đứa men theo lan can cầu thang thoát hiểm đi bộ xuống, Ryu Minseok phát hiện ở góc cua có một tấm biển ghi số tám, bài trí của tầng tám gần như giống hệt tầng chín, gọn gàng và yên tĩnh.
Thứ tự các tầng vẫn bình thường.
Lee Minhyeong thử mở cánh cửa thông qua tầng tám, nhưng dù có cố cách mấy cánh cửa vẫn đóng chặt.
Thử vài lần không được, cậu quay lại nói với Ryu Minseok, "Coi bộ không mở được rồi, chắc là phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể mở cửa đi xuống."
"Không thể đi thẳng xuống tầng một để mở cửa sao? Hoặc đến phòng tập cũng được, chắc Sanghyeok hyung và mọi người vẫn còn ở đó."
"Tớ đoán chắc tầng nào cũng bị khóa rồi, nhưng tớ có thể xuống kiểm tra thử."
"Hay là Minseokie ở đây đợi tớ nhé?"
Ryu Minseok không muốn ở lại đây một mình, nhưng nó còn ngại leo cầu thang hơn. Đối với một tuyển thủ eSport lười vận động như nó, leo cầu thang mệt chết đi được.
"Ừm... thôi được, tớ ở đây chờ cậu, nhưng khi nào xuống đến nơi cậu phải hét lên cho tớ biết cậu vẫn ổn đấy nhé." Ryu Minseok nói như bắn súng liên thanh, nhưng Lee Minhyeong vẫn nghe rõ từng chữ một.
"Được rồi, Minseokie đừng lo cho tớ, ngồi nghỉ đi nhé." Lee Minhyeong mỉm cười trấn an nó rồi mới quay người đi xuống.
Tiếng bước chân của Lee Minhyeong vang vọng trong hành lang yên tĩnh, đều đặn và vững chãi.
Ryu Minseok ngồi thụp xuống, ánh mắt dõi theo tiếng bước chân của Lee Minhyeong dần khuất xa.
Nó thận trọng nhích lại gần lan can, hơi nhoài người ra cố gắng nghe rõ hơn.
Bỗng chốc trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy.
Trong game nó luôn là đứa giữ tầm nhìn, đảm bảo an toàn cho cả đội, đó là vai trò quen thuộc của nó. Mỗi khi đồng đội gặp nguy hiểm, nó luôn là người đầu tiên lao lên giải cứu.
Đây là thiên chức của một support.
Nhưng trong thực tế, nó lại đẩy AD của mình lên phía trước.
Mặc dù hiện tại có vẻ như mọi thứ đều an toàn——
Nhưng nếu gặp phải tình huống nguy cấp, liệu nó có hành động như trong game, vì lợi ích của cả đội mà quyết đoán bỏ mặc cậu đi không?
Nếu bị bỏ mặc, liệu Lee Minhyeong có trách nó không?
Ryu Minseok không dám nghĩ tiếp.
Tiếng bước chân ngày càng xa dần, một lúc sau thì dừng hẳn.
"Tớ đến tầng ba có phòng tập rồi!" Lee Minhyeong ra sức hét lên, đảm bảo Ryu Minseok có thể nghe thấy. "Nhưng cửa không mở được!"
"Các tầng khác cũng thế!"
"Minseokie đợi tớ nhé! Tớ quay lại ngay đây!"
"Biết rồi! Đi từ từ thôi! Vất vả cho Minhyeongie rồi!"
Nghe thấy tiếng Ryu Minseok đáp lại, cậu nhanh chóng quay người, chạy lên trên với những bước chân vững vàng.
Tiếng bước chân của Lee Minhyeong nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, gần như không xen lẫn tiếng thở dốc. Mỗi bước đi đều ổn định và vững chắc, tiếng vang trong cầu thang trở nên nhịp nhàng theo từng bước chân của cậu. Ngay cả khi đang chạy lên cầu thang, cậu vẫn giữ được nhịp thở đều đặn, như thể đã quen với cường độ vận động này từ lâu.
Chả mấy chốc Lee Minhyeong đã quay lại tầng tám.
"Cậu chạy vậy không thấy mệt à?" Ryu Minseok giật mình khi thấy cậu quay lại nhanh như vậy, càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra cậu thậm chí còn chẳng thở dốc.
"Không hề, bình thường tớ đi tập gym với Moon Hyeonjun có tập thêm cardio mà." Lee Minhyeong thoải mái khoát tay, ra hiệu cho Ryu Minseok cùng đi lên, trở về nhà ăn ở tầng chín.
Ghét thật, lại bị cậu ta lòe nữa rồi.
Một mặt Ryu Minseok cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu vẫn an toàn, nếu không nó chắc chắn khó mà chối bỏ trách nhiệm. Đồng thời nó lại tự hỏi có phải mình lo thừa rồi không.
Sau này phải chăm vận động mới được, Ryu Minseok cười khẩy.
_
"Vẫn im ắng như cũ, chả có gì xảy ra hết." Ryu Minseok lẩm bẩm, đi đến giữa nhà ăn ngồi lại vị trí ban nãy.
"Nếu... phải làm nhiệm vụ mới có thể xuống tầng tiếp theo, vậy là tụi mình phải nhận được tin nhắn trước đã đúng không?" Lee Minhyeong cũng tự nhiên ngồi xuống đối diện nó.
Nghe câu nói đó, Ryu Minseok như bừng tỉnh vội vàng rút chiếc điện thoại vừa tắt màn hình ra khỏi túi, nhấn giữ nút nguồn, và đúng như kỳ tích, điện thoại tự động bật lên một cách kỳ diệu.
Ryu Minseok nhìn điện thoại, mắt nó sáng lên khi thấy thời gian hiển thị trên màn hình —— 3:13.
Nhịp tim của nó bỗng trở nên dồn dập vì sự thay đổi nhỏ bé ấy, như thể báo hiệu rằng đã có chút gì đó biến chuyển.
"Thời gian trên điện thoại thay đổi rồi!" Nó ngẩng đầu lên nói với Lee Minhyeong, "Có vẻ như thời gian của tụi mình thực sự đang chạy rồi."
"3:13 á?" Lee Minhyeong liếc nhìn con số, cảm thấy có gì đó quen thuộc.
"Minseok à, đó là thời gian lúc tớ mới đến tầng này."
Lee Minhyeong cũng bật điện thoại của mình lên, phát hiện màn hình cũng hiển thị rõ ràng 3:13.
Sau đó cậu kiểm tra mục tin nhắn, nhận ra tin nhắn ẩn danh trước đó được gửi đến lúc 3:13, ngay cả tin nhắn thông báo cậu có thể rời đi cũng là 3:13.
"Cậu xem này." Lee Minhyeong đưa điện thoại cho Ryu Minseok.
Lại quay về điểm xuất phát rồi, Ryu Minseok có chút buồn bực.
Lông mày bất giác nhíu lại, môi dẩu lên, là biểu cảm quen thuộc mỗi khi nó suy nghĩ.
"Có vẻ như bất kể có bao nhiêu người ở đây thì thời gian của mỗi tầng đều bị dừng lại ở một thời điểm cố định, số lần đến đây không ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa tụi mình không thể đi đến các tầng khác, trừ khi hoàn thành nhiệm vụ."
"Nhưng đến khi nào tụi mình mới nhận được tin nhắn nhiệm vụ đây?" âm điệu của Ryu Minseok trở nên sốt ruột.
Đúng lúc đó, điện thoại của cả hai đột ngột rung lên cùng một lúc. Ryu Minseok và Lee Minhyeong nhìn nhau rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn mới trên màn hình,
Hãy chuẩn bị sẵn sàng và đến trước thang máy. Quay lại ngày diễn ra trận đấu mà bạn hối tiếc. Chỉ cần thay đổi được kết quả của trận đấu đó, bạn có thể đến được tầng tiếp theo.
Lưu ý: Trước khi vào thang máy, hãy nghĩ về ngày đó, sau đó nhấn nút mở cửa, bạn sẽ được đưa về thời điểm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co